Chương 21: Sóng Ngầm Nổi Lên

Trời về khuya, sương mù giăng khắp hậu cung, lạnh lẽo như tấm lưới vô hình bao trùm lên từng mái cung son. Dưỡng Tâm Điện yên tĩnh, ánh nến chập chờn hắt bóng lên bức bình phong thêu cảnh tùng hạc. Tần Như Ca ngồi lặng trước bàn trang điểm, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu một tia sắc lạnh.

Trúc Nhi nhẹ nhàng bước vào, cúi đầu bẩm báo:

"Tiểu thư, nô tỳ đã cho người tăng cường giám sát ngự thiện phòng. Đêm nay, có một tiểu cung nữ lén lút ra vào, thần sắc rất khả nghi."

Tần Như Ca đặt lược ngọc xuống bàn, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ thành ghế, giọng nói tuy mềm mại nhưng ẩn chứa sự sắc bén:

"Ngươi có tra được nàng ta là người của ai không?"

Trúc Nhi khẽ gật đầu: "Nô tỳ đã bí mật tra xét, nàng ta là người của cung Trường Lạc, trước đây từng hầu hạ bên cạnh Quý Phi."

Nghe đến hai chữ "Quý Phi", Tần Như Ca khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nàng đã đoán trước, Quý Phi sẽ không dễ dàng ngồi yên nhìn nàng chiếm lấy thánh sủng.

"Ngươi cho người âm thầm theo dõi nàng ta. Nếu có hành động bất thường, lập tức bắt giữ." Nàng nói chậm rãi, giọng điệu không hề dao động.

Trúc Nhi vâng dạ, định lui ra thì Tần Như Ca chợt gọi lại:

"Khoan đã. Chuẩn bị một phần điểm tâm tinh xảo, ta muốn đích thân dâng lên Hoàng thượng."

Trúc Nhi thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu ý, lặng lẽ lui xuống.

Tần Như Ca đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng mờ nhạt phủ lên cung Trường Lạc xa xa, như một dấu hiệu báo trước cơn giông bão sắp kéo đến. Nàng biết rõ, muốn sống sót trong chốn hậu cung này, chỉ dựa vào thánh sủng là chưa đủ – nàng cần phải ra tay trước khi đối thủ kịp phản kích.

Cùng lúc đó, tại cung Trường Lạc, Quý Phi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế khảm ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên sự u ám. Trước mặt nàng ta, Tố Mai đang quỳ thấp, giọng nói đầy dè dặt:

"Nương nương, tiểu cung nữ đã mang thứ đó vào ngự thiện phòng. Nếu không có gì sai sót, tối nay Tần tiểu chủ khó mà yên ổn."

Quý Phi nhấp một ngụm trà, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo:

"Để xem, một kẻ mới vào cung chưa đầy nửa năm liệu có bản lĩnh hóa giải được hay không."

Tố Mai do dự một chút, cẩn trọng thưa: "Nhưng nương nương, nếu chuyện này bại lộ, e rằng Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua."

"Hừ! Một kẻ không có gia thế chống lưng như ả, dù có được sủng ái đến đâu cũng chẳng qua là trò tiêu khiển nhất thời." Quý Phi hạ chén trà xuống bàn, ánh mắt thoáng qua sự khinh miệt. "Bổn cung không động, thì ả sẽ trèo lên đầu ta mà ngồi mất."

Nói đến đây, nàng ta chậm rãi đứng lên, tà váy gấm thêu hoa mẫu đơn rũ dài theo từng bước chân. "Chỉ cần ả xảy ra chuyện, Hoàng thượng sẽ không còn tâm trí nào nhớ đến Tần Như Ca nữa."

Tố Mai cúi đầu nhận lệnh, trong lòng thầm cảm thấy lạnh lẽo. Nàng ta biết rõ, một khi Quý Phi đã ra tay, nhất định sẽ không để lại đường lui.

Gần canh ba, Dưỡng Tâm Điện vẫn chưa tắt đèn. Tần Như Ca khoác một chiếc áo choàng mỏng màu khói sương, đích thân mang khay điểm tâm bước vào thư phòng.

Hoàng thượng vẫn còn đang duyệt tấu chương, ánh mắt sắc bén nhưng khi thấy nàng, thần sắc liền dịu lại vài phần.

"Nàng còn chưa nghỉ sao?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút mệt mỏi.

Tần Như Ca nhẹ nhàng đặt khay điểm tâm xuống, rót một chén trà ấm dâng lên:

"Hoàng thượng bận rộn vì quốc sự, thần thiếp sao dám an giấc một mình?"

Hoàng thượng khẽ cười, đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn nàng hồi lâu:

"Như Ca, nàng đúng là hiểu lòng trẫm."

Tần Như Ca cúi đầu, giấu đi tia sắc lạnh trong mắt. Nàng biết, đây chính là thời điểm tốt nhất để cắm sâu hơn một mũi dao vào lòng nghi kỵ của Hoàng thượng.

"Hoàng thượng, thần thiếp không muốn nhiều lời. Nhưng dạo gần đây có vài kẻ không an phận, nếu không trừ sớm e rằng sẽ gây họa về sau." Nàng nói, giọng điệu mềm mỏng nhưng từng câu từng chữ lại như con dao sắc bén.

Hoàng thượng im lặng một lát, ánh mắt chợt tối lại:

"Nàng đang ám chỉ ai?"

Tần Như Ca khẽ cười, ngón tay mảnh mai rót thêm trà, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:

"Thần thiếp chỉ lo lắng cho Hoàng thượng. Nếu có người mưu đồ bất chính, e rằng long thể sẽ gặp nguy hiểm."

Lời nói vừa dứt, một tia sắc lạnh chợt lóe lên trong đáy mắt Hoàng thượng. Chàng vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp như lời hứa hẹn:

"Yên tâm, trẫm sẽ không để nàng chịu thiệt thòi."

Trong lòng Tần Như Ca, một nụ cười thỏa mãn chậm rãi lan ra. Nàng biết, chỉ cần thêm một bước nữa, Quý Phi nhất định sẽ không còn chỗ đứng trong hậu cung này.

Hậu cung là chiến trường không thấy máu, và nàng—Tần Như Ca—sẽ không bao giờ là kẻ bại trận.

*HẾT CHƯƠNG 21*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top