Chương 18: Ngầm Sóng Dữ
Trong hậu cung, những ngày tưởng chừng êm ả nhưng lại tiềm tàng bao sóng gió. Sau sự kiện ở Dưỡng Tâm Điện, địa vị của Tần Như Ca trong lòng Hoàng thượng đã vững chắc hơn bao giờ hết. Song, nàng hiểu rõ, càng được sủng ái, càng trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.
Đầu giờ Thìn, Tần Như Ca yên lặng ngồi trong Lạc Thủy Các, tay cầm một chén trà Long Tỉnh, hương trà thanh khiết lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Trúc Nhi đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu bẩm báo:
"Tiểu thư, nô tỳ nhận được tin, Quý Phi đã âm thầm phái người điều tra những cung nhân bên ta."
Tần Như Ca khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén thoáng qua một tia lạnh lùng: "Nàng ta quả nhiên không chịu ngồi yên. Nếu vậy, chúng ta không cần nể nang nữa."
Trúc Nhi hiểu ý, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư muốn ra tay trước sao?"
Nàng chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, giọng nói thản nhiên mà đầy sát ý: "Cây to đón gió, nhưng gió lớn thì cây sẽ đổ. Nếu Quý Phi thích tìm tòi, ta sẽ cho nàng ta thứ đáng giá để xem."
Tại Trường Nhạc Cung, nơi ở của Quý Phi, không khí tràn ngập vẻ kiêu kỳ nhưng lạnh lẽo. Quý Phi Lâm Tố Cầm ngồi dựa vào ghế mềm, đôi mắt xếch dài ánh lên vẻ cao ngạo và thâm trầm. Tố Mai quỳ bên dưới, khẽ giọng bẩm báo:
"Nương nương, theo như điều tra, Tần tiểu chủ tuy vào cung chưa lâu nhưng rất cẩn trọng. Bên người nàng ta ngoài Trúc Nhi ra, không có kẻ nào khả nghi."
Quý Phi cười nhạt, nụ cười đầy khinh miệt: "Một kẻ mới vào cung mà dám thách thức bản cung? Nếu không dạy dỗ sớm, ngày sau còn dám trèo lên đầu ta."
Tố Mai hơi chần chừ rồi lên tiếng: "Nhưng thưa nương nương, Hoàng thượng hiện đang rất sủng ái nàng ta, nếu ra tay lúc này e sẽ không thuận lợi."
Lâm Tố Cầm phất tay áo, giọng nói lạnh băng: "Hoàng thượng sủng ái thì sao? Hậu cung này, ai mới là chủ nhân thực sự, hắn không thể không nể mặt bản cung!" Nàng ta nghiến răng tiếp lời: "Truyền lệnh xuống, ta muốn biết tất cả những kẻ từng thân cận với Tần tiểu chủ trước khi nhập cung. Chỉ cần nắm được nhược điểm, nàng ta sẽ không thể ngóc đầu lên được nữa."
Một tuần trăng sau, trong ngự hoa viên, Tần Như Ca tình cờ gặp được Thái hậu đang dạo bước. Nàng nhanh chóng tiến lên hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Thái hậu, chúc người vạn phúc kim an."
Thái hậu Chu thị tuổi đã ngoài năm mươi nhưng phong thái vẫn tôn nghiêm. Bà nhìn Tần Như Ca, ánh mắt thâm sâu khó đoán: "Ai gia nghe nói, gần đây con rất được Hoàng thượng sủng ái?"
Tần Như Ca mỉm cười dịu dàng: "Thần thiếp chỉ là may mắn được Hoàng thượng chiếu cố, nào dám nhận hai chữ 'sủng ái'."
Thái hậu cười nhạt, nhưng lời nói đầy ẩn ý: "Nữ nhân trong hậu cung, kẻ được sủng sẽ được nâng lên, kẻ thất sủng sẽ rơi xuống vực thẳm. Con hiểu chứ?"
Tần Như Ca cúi đầu: "Thần thiếp hiểu, vì thế thần thiếp càng không dám buông lỏng bản thân. Mong được Thái hậu chỉ bảo thêm."
Thái hậu nhìn nàng một lúc lâu rồi cất giọng nhàn nhạt: "Ai gia hy vọng con hiểu rõ giới hạn của mình. Hậu cung này, không phải nơi ai cũng có thể hô phong hoán vũ."
Tần Như Ca bình tĩnh đáp: "Thần thiếp ghi nhớ lời dạy bảo của Thái hậu." Nàng biết rõ, đây là lời cảnh cáo của người đứng đầu hậu cung, nhưng nàng tuyệt đối không lui bước.
Buổi tối hôm đó, trong Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, vẻ mặt lộ rõ sự mỏi mệt. Tần Như Ca nhẹ nhàng bước vào, tay bưng bát tổ yến, giọng nói dịu dàng: "Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi một chút."
Hoàng thượng nhìn nàng, nở nụ cười hiếm hoi: "Chỉ có nàng là biết lo cho trẫm."
Nàng đặt bát tổ yến xuống bàn, múc một thìa đưa đến bên môi chàng: "Thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng khỏe mạnh. Nếu người gục ngã, hậu cung này sẽ đại loạn."
Chàng cầm tay nàng, kéo nhẹ vào lòng, giọng nói trầm thấp: "Nàng đúng là càng ngày càng khiến trẫm không rời mắt được. Nàng nói xem, nếu một ngày Quý Phi không còn, hậu cung này sẽ ra sao?"
Tần Như Ca khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh: "Nếu Hoàng thượng muốn, thần thiếp sẽ giúp người loại bỏ chướng ngại."
*HẾT CHƯƠNG 18*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top