Chương 13: Bẫy Trong Bẫy
Ba ngày sau buổi thỉnh an ở Từ Ninh Cung, sự việc về chiếc trâm ngọc tạm lắng xuống, nhưng Tần Như Ca hiểu rõ sóng ngầm chưa bao giờ dừng lại. Hậu cung vốn là nơi không cho phép kẻ yếu tồn tại, một phút lơ là cũng đủ trở thành con mồi cho những kẻ khác giẫm đạp.
Sáng sớm hôm ấy, bầu trời u ám như báo hiệu một cơn giông đang kéo đến. Tần Như Ca đang ngồi trong chính điện, lặng lẽ thưởng thức chén trà hoa nhài. Trúc Nhi bước vào, sắc mặt có phần lo lắng: "Tiểu thư, nô tỳ vừa nghe tin, Lý Chiêu Nghi đã được Hoàng thượng ân sủng hai đêm liền. E rằng nàng ta sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta."
Tần Như Ca đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng: "Nàng ta càng đắc ý, ta càng có cơ hội. Điều tra việc này tiến triển ra sao rồi?"
Trúc Nhi cúi đầu đáp: "Nô tỳ đã âm thầm dò hỏi. Đêm chiếc trâm ngọc xuất hiện trong cung chúng ta, có một cung nữ lạ mặt ra vào hậu viện. Nhưng người này sau đó đã biến mất, dường như có kẻ đứng sau che giấu."
"Biến mất?" Tần Như Ca nhíu mày, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. "Phải chăng có người cố ý xóa sạch dấu vết? Tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải biết kẻ đó là ai."
Trúc Nhi vâng lệnh lui ra. Trong điện chỉ còn lại Tần Như Ca, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm trầm nhìn ra khoảng trời xám xịt ngoài kia. Nàng biết rõ, muốn đứng vững trong hậu cung này, chỉ dựa vào sự bảo vệ của Hoàng thượng là chưa đủ, mà chính nàng phải nắm giữ thế cục trong tay.
Chiều hôm đó, một tin tức bất ngờ lan truyền khắp hậu cung: Lý Chiêu Nghi ngã bệnh. Hoàng thượng đích thân sai ngự y đến chẩn đoán, nghe nói bệnh tình không nhẹ. Tin tức này khiến không ít người kinh ngạc, nhưng Tần Như Ca lại cảm thấy có điều kỳ lạ.
"Tiểu thư, có lẽ đây là cái bẫy." Trúc Nhi lo lắng nói khi mang tin tức đến. "Lý Chiêu Nghi xưa nay thân thể khỏe mạnh, sao đột nhiên lại ngã bệnh nặng?"
Tần Như Ca cười nhạt: "Một kẻ như nàng ta, sao có thể dễ dàng ngã bệnh? Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này gài bẫy ta. Nhưng ta sẽ không để nàng ta đạt được ý nguyện."
Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, Tần Như Ca âm thầm sai người thăm dò tình hình trong cung của Lý Chiêu Nghi. Nàng không tin việc này chỉ là trùng hợp.
Giữa đêm khuya, Trúc Nhi vội vã quay về, sắc mặt tái nhợt: "Tiểu thư, không ổn rồi! Có người tố cáo chúng ta hạ độc Lý Chiêu Nghi!"
Tần Như Ca bình thản nhìn Trúc Nhi, không hề tỏ ra hoảng hốt: "Tố cáo? Người đó là ai?"
"Là Cốc Tâm!" Trúc Nhi nghiến răng đáp. "Nàng ta nói đã tận mắt thấy nô tỳ mang thuốc từ cung của chúng ta sang cho Lý Chiêu Nghi. Bây giờ Hoàng thượng đã ra lệnh điều tra."
Tần Như Ca nheo mắt, đáy mắt ánh lên tia sắc lạnh: "Quả nhiên là bẫy. Nhưng lần này, ta sẽ khiến bọn họ tự hủy hoại chính mình."
Sáng hôm sau, Tần Như Ca bị triệu đến Kim Loan Điện để thẩm vấn. Không khí trong điện nặng nề, Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Bên dưới, Lý Chiêu Nghi yếu ớt quỳ gối, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại lóe lên sự đắc ý khó che giấu.
"Tần tiểu chủ, ngươi có gì muốn giải thích không?" Giọng nói của Hoàng thượng tuy bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng.
Tần Như Ca cúi đầu, giọng nói trong trẻo vang lên: "Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ không bao giờ dám làm chuyện táng tận lương tâm. Xin Hoàng thượng minh xét."
Lý Chiêu Nghi lập tức xen vào, giọng nói yếu ớt nhưng đầy mỉa mai: "Hoàng thượng, thần thiếp không muốn nghi oan cho ai. Nhưng thần thiếp tận mắt thấy người của Tần tiểu chủ mang thuốc sang, sao có thể là giả được?"
Tần Như Ca cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lý Chiêu Nghi: "Lời của tỷ tỷ thật đáng ngờ. Nếu người của ta mang thuốc, vậy có ai làm chứng không?"
Ngay lúc đó, một thái giám bước vào, cúi đầu bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, đã bắt được kẻ đưa thuốc. Nhưng nô tài phát hiện, trong thuốc không có độc."
Lời này khiến cả điện đường xôn xao. Hoàng thượng nhíu mày, quay sang nhìn Lý Chiêu Nghi: "Nàng còn gì để nói?"
Lý Chiêu Nghi tái mặt, lắp bắp: "Thần thiếp... thần thiếp không biết..."
Tần Như Ca cúi đầu, giọng nói ôn hòa nhưng đầy châm chọc: "Có lẽ tỷ tỷ quá lo lắng nên hiểu lầm. Nhưng hậu cung không thể để những kẻ gian mưu phá hoại sự yên bình. Xin Hoàng thượng xử lý nghiêm minh."
Hoàng thượng im lặng một lúc rồi lạnh lùng phất tay: "Chuyện này kết thúc tại đây. Lý Chiêu Nghi thân thể yếu ớt, tạm thời cấm túc nửa tháng để tĩnh dưỡng."
Tần Như Ca cúi đầu hành lễ, khóe môi hiện lên một nụ cười mỏng. Nàng biết rõ, ván cờ này, nàng đã thắng thêm một nước.
*HẾT CHƯƠNG 13*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top