Chương 11: Băng đăng

           Thời tiết càng lúc càng khô nóng, tâm Đông Nguyệt cũng càng lo lắng hơn. Chớp mắt mồng 1 tháng 6 đã đến, nàng vốn tham lạnh sợ nóng, đối với chuyện đó bèn lộ ra vẻ thống khổ, chỉ vừa nghĩ đến đã nhức đầu hoa mắt. Sáng sớm vừa ngồi dậy đã thấy cả người đau đớn, nàng bèn bảo Túc Bạch gọi Thái y. Tề Ẩn thấy vậy liền ngăn cản.

                    ''Nương nương, thế này không ổn! Một tháng chỉ có hai lần, nếu nương nương không nắm chặt thì không ổn! Nếu nương nương chỉ là phi tần bậc thấp thì không nói, nhưng nương nương lại là Quý phi, nếu như người đó thực sự ngoi lên được, sợ rằng trái cây tốt nương nương cũng không có mà ăn nữa."

            Đông Nguyệt cầm tay Tề Ẩn: "Là ta lại tùy hứng, côcô." – Nàng đã chịu đựng nhiều khổ cực như vậy, chẳng lẽ lại vì chút chuyện thế này mà bỏ qua sao?

            Tinh thần Đông Nguyệt cố gắng hồi tỉnh, bắt đầu chuẩn bị để buổi tối tiếp giá, cũng cố phân tán sự chú ý. Nếu không thì nàng thật sự chỉ muốn co cẳng mà chạy thôi.

                     "Huyền Hân, đây là hương gì? " – Đông Nguyệt phe phẩy quạt trên không trung.

                     "Nương nương, hôm nay nhà kính trồng hoa mới đem tới hoa nhài, dành dành, thược dược. Dùng gió thổi đầy phòng đều là hương ạ."

              Đông Nguyệt chạm tay vào huyệt thái dương, đau đớn nói:

                        "Bỏ hết đi, hương hoa này càng ngửi càng khó chịu. Ngươi mang nhiều lá bạc hà của ta tới đây."

             Đợi Huyền Hân đem lá bạc hà đến, Đông Nguyệt liền sai người đem đi chưng gần hết. Sau ba lần chưng ba lần hấp thu được vài giọt dầu bạc hà. Mùa hè dùng để hun phòng, đặc biệt còn có thể thấm lạnh. Lúc còn nhỏ nàng sợ mùi hoa mùa hè, mẫu thân này luôn dùng cách này để giải quyết. Còn lại ít lá bạc hà, lại tán nhuyễn cho vào các tảng băng, hoặc làm băng bát. Hoa văn trên màn cũng dần hóa xanh, cả Phong Tử cung như thu lại toàn bộ ánh sáng trước đây. Trong bồn hoa đều có nhiều tùng, sam linh tinh, lại càng lộ ra phong cách cổ kính.

             Các tiểu thái giám tới tới lui lui đổ nước lên mặt đường. Ngày nào cũng rất nóng, cung của nàng là nơi dùng nhiều băng nhất, chỉ thiếu điều không trải tầng tầng băng trên mặt đất mà thôi. Cho dù chỉ là từng khối băng, Đông Nguyệt cũng hiểu mình không thể buông địa vị này. Nói cách khác, một cung phi không được sủng, cho dù muốn một khối băng cũng sẽ bị nội thị giám làm khó dễ. Đông Nguyệt lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ miên man.

                       "Nương nương, Hoàng thượng sắp tới." – Túc Bạch nhẹ nhàng nói bên tai Đông Nguyệt.

          Buổi chiều nóng rực, tới gần hoàng hôn mới có cảm giác mát một tí. Đông Nguyệt đang mơ màng ngủ. Thấy mình vừa muốn ngủ, Thiên Chính đế lại tới, hắn đúng là ma nhân mà.

                         "Giúp bổn cung thay y phục."

           Sau khi Đông Nguyệt dùng nước bạc hà rửa mặt chải đầu xong, chọn một chiếc váy tố quyên màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng thiên thủy bích. Trên người là y phục cực kỳ thanh lịch, thoạt nhìn tươi mát trong sạch chỉ có điều nó cực kỳ mỏng. Chiếc yếm bên trong như ẩn như hiện, mang theo 1 hơi thở quyến rũ khó kiềm. Tề Ẩn côcô đối với cách ăn mặc mị hoặc của Đông Nguyệt vô cùng tán thưởng, cảm thấy chủ tử của mình sớm nên làm vậy. Túc Bạch và Huyền Hân giúp nàng làm kiểu tóc Đọa vân. Trâm nhỏ thập nhị chi châu cài vào phiến quạt, trâm bướm bạch ngọc, hình dạng râu bướm, cánh bướm đều rất tinh tế và co giãn. Nàng vừa động nhẹ, nó bèn lắc lư trái phải như chịu không nổi sức gió, sống động khả ái. Thật ra trong tâm Đông Nguyệt nghĩ bất luận nàng mặc đoan trang hay kiều mị, dù sao cũng không tránh được kiếp phận này. Sao nàng không để cho quân vương hưng phấn thêm chút?

             Lúc Hoàng thượng đến, cả Đại Minh cung đã chìm trong bóng hoàng hôn. Bầu trời không có trăng, càng để lộ ra ánh sáng lấp lánh của ngàn ánh sao.

                        "Hoàng thượng vạn phúc." – Đông Nguyệt quỳ gối xuống nghênh giá.

              Thiên Chính để nhìn thấy cách ăn mặc của Đông Nguyệt, sửng sốt một lúc. Nàng thường ngày ăn mặc hoa lệ, rất đoan trang, lúc này lại ăn mặc thanh lệ quyến rũ. Chung quy vẫn xinh đẹp như vậy.

                         "Vết thương của Quý phi sao rồi?"

            Thiên Chính đế nâng Đông Nguyệt dậy, giọng nói cũng ấm hơn ba phần.

                         "Đa tạ Hoàng thượng ban cho Tử ngọc ngưng phu." – Đông Nguyệt đỏ mặt, muốn rút tay lại, không ngờ Thiên Chính đế lại kéo tay nàng vào phòng trong.

           Nhất thời không khí trong phòng liền ngưng trệ, Thiên Chính đế nhẹ vung tay, màn vải liền buông xuống. Hắn cúi đầu bên tai Đông Nguyệt nói:

                         "Đông Nguyệt, người nàng thật thơm."

         Trong phòng Đông Nguyệt trang trí đầy các khối băng, nàng không thích bị đổ mồ hôi, một ngày không biết tắm rửa bao nhiêu lần, cho nên da thịt vẫn duy trì hương thơm lành lạnh. Đông Nguyệt xấu hổ nhắm hai mắt lại. Thiên Chính đế hôm nay lại không lấy vải trói tay mình, không biết là do tâm tình tốt nên quên hay vì biết nàng đã cố gắng lấy lòng hắn đây? Có điều mọi thứ vẫn đau đớn như trước khiến Đông Nguyệt cắn chặt môi mình. Hắn sao lại có thể chỉ dùng ngón tay? Đông Nguyệt xấu hổ và giận dữ, gần như muốn vùng vẫy. Sắc mặt Thiên Chính đế khôi phục lại vẻ lạnh lẽo dọa người như trước, im lặng lui ra khỏi người Đông Nguyệt, sau đó hắn lấy vải đến. Cuối cùng nàng cũng không thoát được loại sỉ nhục này.

         Đông Nguyệt cũng không phát hiện bản thân mình đã chau mày, nước mắt lã chã ướt át, trông như thể đang chịu đựng gia hình. Thời điểm nàng cảm thấy đau đớn lại kéo đến, bỗng nhiên nghe được ai đó đang gõ ba tiếng lên cửa. Lúc này sao lại có người dám đến gõ cửa? Đông Nguyệt cảm thấy nàng hẳn cần tưởng thưởng cho người này.

                   "Ai đó?" – Đông Nguyệt thấy ánh mắt Thiên Chính đế thoáng hung ác.

                   "Bẩm Hoàng thượng, là nô tài."

                   "Nói." – công công này hầu hạ bên người Thiên Chính đế mười mấy năm, hiển nhiên sẽ biết có một số việc không nên làm. Hôm nay hắn dám đến ắt là có việc gấp.

                  "Bẩm Hoàng thượng, Chiêu phi nương nương có thai."

           Chiêu phi có thai. Lời này quanh quẩn trong đầu Đông Nguyệt, giống như tiếng sét giữa trời quang. Chỉ là lúc này lại nghe đến, nàng lại cảm thấy chuyện Chiêu phi có thai cũng không có gì sai.

           Thiên Chính đế quả nhiên ngừng động tác lại.

                      "Biết rồi." – Thanh âm vẫn lãnh đạm như trước, không nghe ra vui hay giận. Đông Nguyệt cảm thấy cho dù hắn không vui vẻ ra mặt, nhưng ít nhất cũng nên biểu hiện gì đó chứ. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng đứng dậy. Vậy đó, Đông Nguyệt mãi mãi cũng không bao giờ hiểu ý hắn được.

            Thiên Chính đế cởi mảnh vải trên tay Đông Nguyệt ra, nàng đứng dậy giúp hắn thay quần áo. Do đợt 'hoạt động' vừa rồi, chiếc yếm của nàng sớm đã bị hắn xé đi. Nàng vội vàng quấn vải mỏng quanh người, nhưng rõ ràng cũng không ngăn được ngọn núi tú lệ kia. Có điều lớp vải mỏng lại khiến nó có vẻ mông lung hơn, lại giống như mưa phùn làm cho nó hồng hào óng ánh.

            Thiên Chính đế mặc quần áo chỉnh tề xong cũng không rời đi, ngược lại còn ôm chặt lấy Đông Nguyệt. Đông Nguyệt kinh hãi, nhưng theo lực đạo tay hắn lại cảm thấy có chuyện không ổn.

         Nàng kéo vạt áo hắn:

                  "Hoàng thượng, thần thiếp... Chiêu phi..." – Nàng vốn định nói 'thần thiếp mệt rồi', nhưng lại cảm thấy không hợp tình lắm. Nàng căn bản còn chưa có mệt mà, thế nên đành sửa lại thành Chiêu phi đang chờ hắn.

           Thiên Chính đế cũng không sốt ruột như bình thường, kỳ thực cũng không có vẻ nóng vội. Chẳng lẽ hắn không đi? Hay đứa bé kia không có thật? Nàng không ngờ được nam nhân mặc quần áo vào dễ dàng, thoát ra cũng không phiền phức như vậy.

           Sau khi ân ái xong, Thiên Chính đế vội vàng rời khỏi. Bên ngoài Tề Ẩn gọi một tiếng, hẳn nàng cũng bị tin tức kia làm kinh sợ

                   "Cô cô, ngươi giúp ta chuẩn bị nước tắm rửa. Ta mệt rồi!"

          Nàng khó khắn lắm mới nói ra được những lời này. Nàng nhắm mắt lại, không thể suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Ngay sau đó, Đông Nguyệt mệt mỏi nghiêng người tựa vào tháp Dương phi. Huyền Hân đứng quạt giúp nàng, Túc Bạch lại nhẹ nhàng xoa bóp lên cổ tay nàng.

                        "Cao Tử ngọc ngưng phu này thật quý giá, mỗi năm cũng chỉ có hơn mười hộp, lại đem ban cho nương nương. Hoàng thượng cũng rất để ý nương nương."

            Túc Bạch an ủi Đông Nguyệt. Xem ra tâm tính nàng hôm nay không tốt. Tin tức đêm qua  rải khắp các ngóc ngách trong cung rồi, chỉ sợ không mấy cung phi còn có thể vui vẻ được. Lại còn mấy kẻ có mắt không tròng muốn xem cảnh tần phi trêu cười Đông Nguyệt, càng khiến các nàng cảm thấy nóng nảy khó chịu.

                           "Nương nương, chúng ta có phải nên chuẩn bị gì đó mang đến cho Chiêu phi không?" – Tề Ẩn bên cạnh nói.

                           "Dĩ nhiên là phải đến rồi. Huyền Hân, ta nhớ lúc mới tiến cung mẫu thân có một cái Trường mệnh kim tỏa, giúp ta lấy ra đây đi."

                           "Nương nương, đây là của phu nhân tặng cho hoàng tôn tương lai, người sao lại..." –Huyền Hân vẫn chưa chịu đi.

                            "Thai của Chiêu phi không phải trưởng tử của Hoàng thượng thì cũng là trưởng nữ. Tặng Trường mệnh kim tỏa cho cô ta cũng phải thôi. Nhanh nhanh đi lấy đi! Dù thế nào cũng là đồ của ta mà. Nha đầu nhà ngươi so với ta còn nhỏ mọn hơn đó."

           Đông Nguyệt cười cười. Dù chỉ là đang đùa, nhưng thế nào cũng không che giấu được thần sắc ủ rũ.

                             "Nương nương, trong cung còn nhiều thứ quý giá hơn, người tội gì phải lấy quà của lão phu nhân tặng đem ra chứ?" – Huyền Hân khó chịu nói.

                             "Ở đây ta có, bên đó cô ta không có sao? Huống chi tặng cô ta quần áo thức ăn cô ta cũng không dám dùng. Trong Phong Tử cung này thứ nào mà chẳng tốt, có ném cũng không tiếc. Tặng tỏa là để sau này lỡ cô ta có gì không ổn, bổn cung cũng không rơi vào tình huống tình ngay lý gian."

               Huyền Hân lúc này mới chịu đi lấy. Đợi nàng ta đem tỏa ra, ý chỉ sắc phong Chiêu phi cũng vừa tới Phong Tử cung.

                           "Chiêu phi Mạc thị, trời sinh dịu dàng nhu thuận, chất phú nhu gia, bĩnh đức võng khiên, phát huy phép tắc trong cung, siêng năng thanh thuần, đặc biệt sắc phong Khởi Nguyên phu nhân, ban thưởng Chiêu hào."

              Khởi Nguyên phu nhân là một trong tứ phu nhân đứng đầu, vốn không cần phong hào gì, có điều Thiên Chính đế lại thích chữ Chiêu, vừa vặn nằm trong tên Mạc Chiêu Linh cho nên đặc biệt phong hào, có ý tôn vinh. Đông Nguyệt tuy là Quý phi nhưng cũng chưa được nhận vinh hiển phong hào. Cho nên chiếu này vừa truyền ra, mọi người đều ồ lên. Ngôi vị Hoàng hậu thấp thoáng như đã phủ lên đầu Mạc Chiêu Linh rồi. Chỉ đợi cô ta hạ sinh hoàng tử lập tức sắc phong.

                           "Nương nương"- Sắc mặt Tề Ẩn khó coi, khẽ gọi Đông Nguyệt giống như muốn an ủi nàng.

                           "Phi tần mang thai, lệ thường đều phải thăng vị. Không cần phải thần hồn nát thần tín như vậy." – Đông Nguyệt chuyển sang xoay tay trái đeo nhẫn mẫu đơn.

                           "Nương nương, trong lòng người khó chịu, sao lại phải nhẫn nhịn chịu khổ như vậy?"- Tề Ẩn nói, nàng ta không đành lòng nhìn Đông Nguyệt gượng gạo cười.

                           "Côcô, sự tình như vậy ta càng phải tỏ ra vui vẻ mới phải, nếu không ắt sẽ bị người trong hậu cung này chê cười. Huống chi Mạc Chiêu Linh xưa nay làm việc ổn thỏa, thu được lòng người, vất vả lắm mới có thai, đứng trên đầu ngọn sóng này. Hoàng thượng phong cô ta làm tứ phi, ta cầu còn không được. Có như vậy người kia mới không thể ngồi yên."

                           "Nương nương, người nói Chiêu phu nhân này số mệnh sao lại tốt như vậy? Mới tiến cung chưa lâu đã có hài tử, người..." – Túc Bạch bên cạnh không chịu được xen vào.

              Đông Nguyệt không hé môi. Việc này cũng không phải do nàng khống chế. Càng khẩn trương càng không được. Thời điểm Đông Nguyệt đến lại không khéo, hôm nay cửa trong Chiêu Dương cung đều phải dỡ xuống, cho nên Thiên Chính đế liền hạ riêng một chiếu chỉ nói Chiêu phu nhân cần tĩnh dưỡng, không cần thăm hỏi. Nhưng cung nhân trong Chiêu Dương cung cũng rất khôn ngoan, gặp phải người đứng đầu hậu cung cũng vội vàng chạy vào bẩm báo. Lòng Đông Nguyệt thầm cảm thán. Nô tài trong Chiêu Dương cung biết đối nhân xử thế như vậy, xem ra chủ nhân cũng rất lương thiện và hiểu lý lẽ.

                          "Hoàng thượng mời nương nương vào." – Tiểu thái giám cung kính đưa Đông Nguyệt vào trong.

               Đông Nguyệt cau mày. Xem ra cứ một chốc Thiên Chính đế lại chạy đến đây. Hài tử này cũng thật là có phúc. Nàng lại nhìn trời, hôm nay trời xanh không gợn chút mây, bóng thái dương chói lóa khiến người ta muốn choáng váng. Quả là thời tiết không tốt, không thích hợp ra cửa.

                          "Hoàng thượng vạn phúc" – Đông Nguyệt cúi đầu hành lễ. Sau khi đứng dậy liền nhìn Mạc Chiêu Linh nói – "Chúc mừng Chiêu phu nhân."

            Mạc Chiêu Linh cũng không vì có thai mà kiêu ngạo, vội bước đến định hành lễ.

                          "Phu nhân đang có thai, không cần đa lễ." – Đông Nguyệt ngăn Chiêu Linh, đỡ lấy cô ta.

            Giọng Thiên Chính đế lại vang lên.

                           "Quý phi nói rất đúng. Chiêu Linh, trẫm chuẩn cho nàng trong 10 tháng hoài thai này không cần hành lễ với trẫm." – Lời Thiên Chính đế nói ra, tự nhiên có hiệu lực với mọi người. Đối với Hoàng đế không cần hành lễ, vậy với Quý phi thì càng không cần.

           Mạc Chiêu Linh lúc này giống như bay lên đỉnh núi gặp mặt trời, hào quang chói lóa.

                          "Tạ ơn Hoàng thượng." – Hai người nhu tình mật ý, khiến người ta ngưỡng mộ.

                           "Ở đây đã có Hoàng thượng chiếu cố Phu nhân, dĩ nhiên cũng không thiếu gì cả. Cho nên bổn cung chỉ có thể mang đến chút đồ chơi vậy."

             Đông Nguyệt nhiệt tình nắm chặt tay Mạc Chiêu Linh, bất luận là ngữ khí hay biểu tình đều có vẻ vô cùng chân thật. Huyền Hân mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng vàng. Mạc Chiêu Linh vừa thấy trên tỏa là hải đường 4 cánh liền một mảnh, cong dài 7 tấc, cánh hoa nạm bảo thạch mắt mèo. Đan dài xuống dưới là một cái móc nhỏ dài một mảnh khom dài 6 tấc, cánh hoa khảm hồng ngọc trùng trùng điệp điệp. Hai cánh hoa trái phải dài 5 tấc, đều tạc kim vu chi mai, nhất cử nhất động đều ngậm Đông châu. Hai hoa đều chạm cùng một nơi. Ở giữa lại đính kim hoàn, 36 viên đông châu, mỗi viên nặng 7 phân, xâu thành một đoạn liên tiếp xoay tròn. Lại có 9 vòng bạch ngọc, trên có vòng, dưới có tỏa. Tỏa bề ngang bốn tấc, hình dạng giống như hải đường chạm trổ phỉ thúy, làm thành một món trang sức rất đẹp, trước mặt khắc bốn chữ.

                           "Lễ vật quý giá như vậy, thần thiếp không dám nhận" – Mạc Chiêu Linh từ chối. Dù cô ta ở trong cung, muốn gì có đó nhưng cái tỏa trước mắt này lại cực kỳ hoa lệ, cũng chưa từng nhìn thấy.

                        "Đây là mẫu thân ta tặng trước khi vào cung. Muội muội so với ta có phúc khí hơn, có năng lực sinh được Hoàng tử cho Hoàng thượng, đó là công thần của Thiên Chính triều ta. Chẳng lẽ lễ vật nho nhỏ như vậy cũng không nhận nổi sao?"

             Đông Nguyệt cười vô cùng chân thành. Nàng càng chân thành, Mạc Chiêu Linh lại càng kinh hãi. Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường.

                              "Nếu Quý phi hào phóng như vậy, Chiêu Linh nàng cứ nhận đi." – Giọng Thiên Chính đế từ phía sau lạnh nhạt truyền đến – "Nếu nàng có thể thực sự vì trẫm sinh hạ hoàng nhi, Quý phi nói nàng là công thần cũng không ngoa." Thiên Chính đế ôm lấy thắt lưng Mạc Chiêu Linh từ phía sau, nàng ta tự nhiên tựa vào lồng ngực hắn, ngượng ngùng đỏ mặt.

                               "Cảm tạ tấm lòng của tỷ tỷ." – Mạc Chiêu Linh nhận trường mệnh tỏa.

             Vì có Thiên Chính đế ở đây, Đông Nguyệt liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Huống chi bọn họ gần gũi ân ái như vậy, Đông Nguyệt tự cảm thấy dù là nghe hay nhìn đều rất mất lịch sự, rất nhanh sau đó bèn đứng dậy cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top