Chương 8
Chương 8
Đã năm ngày trôi qua, ta không hề gặp lại hắn, quả đúng như lời đồn, năm ngày qua, hắn không hề ghé vào hậu cung, ta cũng vừa khỏi bệnh, nằm mãi trong phòng đúng là chán vô cùng, đặc biệt khi ngày nào cũng phải đối mặt với Tiểu Lam lắm chuyện, phòng chúng ta nằm ngay kế nhau, vì chức vị thấp nhất đương nhiên không thể làm chủ một cung hay một quán, những ngày ta bị bệnh nàng ta ngày nào cũng qua phòng hoặc đứng trước phòng ta "nhỏ giọng" nói xéo
"Đúng là trời phạt, đáng đời nó, có chút nhan sắc đã học đòi làm phượng hoàng"
...
"Nó nghĩ cứ leo được lên cây đã thành phượng hoàng được chắc?"
...
"Gà ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga"
Nhưng nàng ta nào có biết, mấy ngày ấy ta thực sự bệnh nặng tới mức mê man nên chẳng rõ nàng ta chửi rủa gì, chỉ là nghe Như Ngọc kể lại mới rõ. Nói về bệnh của ta thì cũng chỉ là thương hàn thôi, nhưng là thương hàn nặng, thuốc thái y cho cũng gọi là có tác dụng đi, nhưng chỉ làm ta khá lên được một chút, bốn ngày vừa rồi, bệnh hành ta không thể ngồi dậy mà húp cháo được, tối ấy trong lúc mê man, ta cảm thấy man mát trên mặt, miệng như có một dịch gì đó ngọt ngọt chảy vào, sáng hôm sau đã khỏe lại hoàn toàn, hỏi Như Ngọc mới biết nàng ta không làm, cũng không có ai vào phòng ta hôm qua hết khiến ta thấy vô cùng kì lạ, có lẽ nào ta bệnh nặng tới mức mê sảng không? Nhưng dẹp hết qua một bên, cứ coi như trời thương ta đi, đằng nào ta cũng không có tâm trạng đâu mà điều tra kĩ làm gì.
Uể oải dậy thay y phục, ta vịn vào tay Như Ngọc đi dạo để hóng nắng, vươn vai thật cao, để những tia nắng ấm áp rọi soi vào người thật thoải mái, chợt tiếng nói lanh lảnh ở đâu lại truyền tới.
"Khỏi rồi đó hả? ta tưởng mi lần này là chết rồi cơ"
Phiền não vô cùng, ta cũng chỉ vừa khỏi bệnh thôi, nàng ta là muốn bức ta sống không bằng chết sao? Mệt mỏi vịn tay Như Ngọc rời đi, vẫn còn nghe giọng nàng ta thét lên đằng sau
"Chạy là đúng rồi đó, loại như ngươi chỉ có như vậy thôi"
Như Ngọc thấy sắc mặt ta xấu đi thì vội đỡ, vuốt vuốt lưng cho ta thoải mái một chút
"Chủ tử đừng để tâm,tính khí của Tiểu Lam người lẽ nào lại không hiểu"
Ta cười khẽ, ta lẽ nào lại vì mấy câu nói bừa của Tiểu Lam mà đau ốm sao? Tính khí ta không phải Như Ngọc cũng hiểu à? Chỉ là đột nhiên thấy hơi khó thở, chắc do ta vừa bệnh liệt giường mà đã vận động mạnh nên mới bị như vậy.
Ngước mắt lên đã thấy Ngự Hoa viên, ta liền kêu Như Ngọc ghé vào một chút để ngồi nghỉ, không ngờ chợt nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của nữ nhân cùng giọng nói quen thuộc của ai đó, viện lí do bị lạnh để Như Ngọc quay về lấy áo choàng, một mình ta núp sau tảng đá nhìn trộm. Quả là hắn, tên khốn nạn này, đã làm ta thân tàn ma dại thế này mà một lần cũng không đến thăm, còn vui vẻ vui đùa với mĩ nhân thế này đây. Vẫn thân ảnh đó, ngồi đó, thần sắc lãnh đạm thường ngày, chỉ khác trước mắt là một mĩ nhân nghiên nước nghiên thành, còn ai ngoài công chúa Chiêu Dương đây? Nàng ta mỉm cười dịu dàng pha trà rồi lại rót trà, thỉnh thoảng e lệ ghé vào tai hắn nói nhỏ gì đó, hắn ho ho mấy tiếng rồi cũng nói nói câu gì đó, nàng ta lại rúc rích có vẻ thích thú lắm.
Chết tiệt! nói gì thì nói to lên cho ta nghe này, bày đặt giữ ý giữ tứ nói nhỏ làm gì, bực hết cả mình, mới khỏi bệnh đã hết cục tức này đến cục tức khác mà, nhưng sao ta lại tức nhỉ? Nàng ta là phi tử của hắn mà... ta cũng chỉ là tiểu viện nhỏ bé lại mới vào cung mấy hôm trước thôi, lại chẳng được người ta sủng ái, nói thẳng ra là không có tư cách, buồn buồn quay lưng ai ngờ lại vấp phải cục đá té lăn quay, ôi thiên ơi, ta đã làm gì nên tội???
Tiếng động đấy đương nhiên kinh động đôi chim nhạn đang vui vẻ đằng kia, Trương công công chạy ra đầu tiên, đỡ ta đứng dậy trong khi hắn chỉ ung dung đi đằng sau với Dương phi, xem kìa, xem kìa, rõ là chẳng coi ta ra gì, ta ngã trước mặt hắn mà hắn dửng dưng thế đấy! nhưng ai bảo hắn là Hoàng đế chứ, ta miễn cưỡng đứng dậy hành lễ
"Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Dương phi nương nương"
"Miễn lễ"
Ta đang cúi đầu nên chỉ nghe được giọng nói nhàn nhạt của hắn trên đầu, đứng thẳng dậy, đang định cáo lui chợt nghe giọng nói của hắn với Dương phi
"Dương nhi hôm qua bị bệnh, về đi kẻo lại tái phát"
"Tạ Hoàng thượng quan tâm"
Ừ, nàng ta bị có chút bệnh đã quan tâm ngọt bùi, còn "Dương nhi" ngọt sớt, ta đau ốm mấy ngày, hắn có nói được câu an ủi, biết là hắn thích nàng ta nhưng có cần phân biệt như vậy không?
"Đã khỏi bệnh rồi sao?"
'Ừ đấy, ngươi mong ta chết lắm hay sao?' Nhưng ta nào dám nói thế
"Dạ, tần thiếp đã khỏi"
"Trẫm đương nhiên không mong nàng chết, nước ở đó không có thuốc đặc chế không thể khỏi được"
"Ý hoàng thượng là...?" Ta nghi hoặc nhìn nét cười cười nơi khóe mắt hắn
"Sao đi một mình? Nô tì đâu?" Hắn ngoặt chủ đề rất nhanh, nhưng biết thế nào được, hắn không muốn nói ta ép được chắc, nhưng câu trả lời ta biết rất rõ rồi, ta khỏi bệnh, là nhờ hắn. Lòng ngọt ngào khó tả, giọng nhẹ đi vài phần
"Như Ngọc về lấy áo choàng cho tần thiếp chắc cũng sắp quay lại rồi"
"Không bực tức nữa sao?"
Ơ... vậy là nãy giờ hắn biết ta bực tức hả?
"Tần thiếp.....ọt..ọt..ọt"
Cái bụng đáng ghét đã thay ta nói hết câu, hắn nhìn ta, nét cười càng đậm, giờ mới nhớ ta chưa hề dùng bữa kể từ khi tỉnh dậy, giờ đói muốn lả cả người.
Cũng may Như Ngọc quay lại kịp thời cứu nguy, ta lễ phép cúi đầu
"Tần thiếp cao lui"
Nhưng hắn lẽ nào là người tốt bụng tới thế?
"Nàng đến đúng lúc ta muốn dùng điểm tâm, Như Ngọc, Trương công công ngươi tới ngự thiện phòng mang ít điểm tâm tới đây"
"T-tần thiếp không thấy đói"
"Vậy ăn cùng trẫm một chút không được sao?"
"Đ-đương nhiên là được"
Ngậm ngùi nhìn Như Ngọc đi ngày càng xa, ta đành cùng hắn vào ngồi chỗ đình hóng mát, chỗ ngồi của Dương Phi lúc trước vẫn còn phàng phất hương nhài thơm mát khiến ta cảm thấy khó chịu vô cùng, không để ý hắn đang ngồi trước mặt, ta rút cái khăn ra lau lau chỗ đó rồi mới ngồi xuống, ngước lên thấy ánh mắt vô cùng nhởn nhơ của hắn, hắn cười cười nhìn ta
"Nàng cũng to gan quá đấy, xét về cấp bậc của nàng, Dương phi xử lí nàng chỉ là chuyện sớm muộn"
"Tần thiếp không thích hoa nhài, không lẽ đã làm gì thất lễ với Dương phi?"
Ta to gan đáp trả khiến nụ cười nơi khóe môi hắn vụt tắt, ta có lẽ hơi quá giới hạn, hắn dù sao cũng là hoàng đế đành không tự chủ mà thấy hơi run sợ
Một lúc lâu sau, hắn vẫn chỉ im lặng như vậy, ta cũng không còn run rẩy nữa, chỉ cảm thấy hắn im lặng không phải do tức giận mà vì đang mải mê suy nghĩ gì đó, cuối cùng hắn lại khe khẽ cười
"Trẫm cũng không thích"
Ta có chút kinh ngạc, hắn nói không thích hoa nhài, ngụ ý là không thích Dương phi sao?
"Thế Hoàng thượng thích hoa gì?"
Ta ngây ngốc hỏi lại như một phản xạ có điều kiện
"Hoa mai"
Chỉ hai từ, hoa mai, hoa mai, theo ta nhớ thì trong cung có một người gọi là Mai quý tần, hắn thích nàng ta sao? Dương phi với cả Maiquý tần, khác nhau chỗ nào chứ.
Đúng lúc Trương công công và Như Ngọc quay lại, trên tay là mấy hộp đồ ăn vẫn bốc khói nghi ngút, lần đầu tiên ta lại hạnh phúc khi thấy đồ ăn đến thế, hoàn toàn quên mất mối buồn bực ban nãy, nào nào đồ ăn đến với ta đi nào.
Mấy hộp đồ ăn được mở ra, có sủi cảo, canh gà, thịt kho cùng một ít cơm trắng, toàn là món mặn, chỉ có đĩa bánh phù dung là thuộc loại điểm tâm, ta nhìn hai người họ cảm động hết sức, Như Ngọc nhìn ta cười bất đắc dĩ, Trương công công lại phẩy tay
"Là hoàng thượng dặn nô tài chuẩn bị một ít đồ mặn cho nương nương, người nên cảm ơn Hoàng thượng mới phải"
Đương nhiên, ta là người lấy ân báo oán mà, ngay lập tức đứng dậy ánh mắt long lanh nhìn hắn
"Tần thiếp tạ hoàng thượng"
Đáy mắt hắn lấp lánh ý cười, không nói gì, chỉ nhón một miếng bánh phù dung nhấm nháp, ta cũng tự ngồi xuống, mặc dù đói lắm nhưng cũng chẳng thể ăn uống lỗ mãng trước mặt hắn được, gắp từng miếng nhỏ, cảm thấy nên đưa việc này vào một biện pháp tra tấn.
Cũng may có vẻ hắn có việc gì cần sử lí bèn đứng dậy kêu Trương công công rời đi, ta hí hứng đưa khăn vẫy hắn
"Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng"
Hắn vừa rời đi ta đã ăn lấy ăn để như một kẻ chết đói đã lâu, một lúc sau liền bị nghẹn. Như Ngọc khổ sở rót nước xoa xoa lưng cho ta, một thắc mắc chợt dấy lên trong đầu
"Ngươi nói xem, ta giống loại hoa nào?"
"Hoa diên vĩ, không phải Tử Tôn công tử từng nói với người rồi sao?"
"Ta biết rồi"
"Nhưng mùi hương trên người của chủ tử lại như mùi hàn mai vậy, rất thanh khiết"
"M-mai?"
"Đúng, mùi mai rất thơm"
...
*note: Hàn mai có màu đỏ nhé mọi người, không phải màu vàng đâu
______________________________________________________
Tâm tình cùng au: Xin lỗi đã ra trễ ~~ năm học mới đén rồi, bận ơi là bận, nhưng ta hứa sẽ ra đều đều mọi người thứ lỗi nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top