Chương 7
Chương 7
Ngay lập tức, tất cả người trên lầu đều vội vã đứng dậy để chiêm ngưỡng long nhan vị Hoàng đế trong truyền thuyết, mặc dù nhìn họ thướt tha thế chứ sức khỏe cũng không vừa, khó lắm ta mới chen được đến góc đài, bộ hắc long bào đập vào mắt, những hình thêu rồng bằng chỉ đỏ uốn lượn quanh người càng tôn lên khí chất của bậc đế vương, hắn không đội vương miện, mái tóc đen xõa dài quen thuộc, bóng lưng vững trãi, ung dung, khí độ phi phàm, khi hắn quay lưng lại, trong đầu ta chỉ bật ra được hai chữ 'Trầm Diệp!' Chiếc đai tím sẫm với viên bảo thạch hổ phách cùng vẻ đẹp yêu nghiệt không sai vào đâu được. Ánh mắt hắn hơi lướt qua chỗ ta, rồi thong dong tiến đến vị trí chủ tọa nơi bàn tiệc.
Sảnh chính thực ra không đông, với một kẻ quanh năm tới hậu cung không được mười lần thì có thể có bao nhiêu phi tần ngũ phẩm? Tên các nàng ta là gì ta cũng không nghĩ hắn nhớ, các phi tần ngũ phẩm chủ yếu đều là các Công chúa, Quận chúa của các nước láng giềng. Thái hậu một thân vàng kim chói mắt, hình phượng thêu tỉ mỉ đến từng chi tiết, mão phượng trên đầu càng tôn lên nét cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ, khí chất cũng không hề kém Trầm Diệp, quả là hậu sinh khả úy! Bà ngồi ngay bên phải của hắn, bên còn lại của một mỹ nhân váy lam, trên đầu là vô số trâm ngọc, chắc hẳn cũng là nhị phẩm phu nhân mà nếu ta đoán không nhầm là công chúa Chiêu Dương của Trần quốc . Nàng ta trang điểm hơi đậm một chút, còn thân hình thì đến ta cũng phải tự ti, chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ, đến ta ngắm mà còn có chút ngơ ngẩn mà tên này lại không chút động tâm, hắn không phải là người nữa! Thái hậu mỉm cười hiền từ rồi nhẹ nhàng cất giọng
"Ai gia và Hoàng Thượng có chút việc, đã để các ngươi đợi lâu, mau mau nhập tiệc"
Tất cả các phi tần đều khẽ cười một tiếng rồi cũng bắt đầu ăn, nói là yến tiệc nhưng mục đích nào phải để ăn, các phi tần dưới sảnh ăn thì ít mà nịnh nọt đá xéo nhau thì nhiều, cũng có mấy mỹ nhân đến chúc rượu Hoàng Thượng, nhưng hắn uống thì uống chứ một câu cũng không nói, chỉ im lặng ăn như có lệ, dần dần bọn họ đổi mục tiêu sang Thái hậu, bà cũng vui vẻ đáp lời, không khí có phần rôm rả. Còn ở trên đài cao thì phân được thành ba loại, loại một cứ rầm rì với nhau, có vẻ đã quen nhau lâu lắm, loại hai gắp gắp vài miếng vậy thôi còn sắc mặt vô cùng ảo não, chắc vì không có cơ hội nịnh nọt Thái hậu, Hoàng thượng, loại ba chính là ta và cũng chỉ có một mình ta, ăn đã xong, nhìn đã đủ, tước hiệu đã có, ta cũng chẳng muốn nấn ná thêm ở đây để cho thiên hạ soi mói, vẫy vẫy Như Ngọc lại, ta nói khẽ
"Ta chán ở đây lắm rồi, ngươi ngồi thế chỗ ta, có chuyện gì lúc về báo cáo, ta ra ngoài đi dạo một chút"
"Tiểu thư, Thái hậu Hoàng thượng còn chưa rời tiệc, làm thế có phần vô phép tắc"
"Vô phép tắc gì chứ, có luật nào quy định thế đâu, nếu có ai hỏi, cứ nói ta đi đường xa lại đang bị thương hàn, rất mệt không muốn lây bệnh cho bọn họ nên về nghỉ, thế là được"
"Vậy nô tì đợi người ở đây"
Ta như chỉ đợi câu nói đó, lập tức đứng dậy, thong dong đi ra ngoài, nguyệt môn không nằm ở chính điện nên việc ta đi ra cũng không gây sự chú ý, đúng hơn là vì họ không có thời gian, mà nói về tước hiệu thì từ khi các tú nữ vào cung đã được ban tước rồi, Như Ngọc nói ta được phong Mỹ Nhân, Tiểu Lam được phong Kỳ Nữ, đều là tước hiệu thấp nhất.
Bước ra khỏi chốn đó mà ta thấy khoan khoái vô cùng, như cá về với nước, chim sổ lồng vậy, kinh nghiệm lần trước vẫn còn nên ta không dám đi xa, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, cứ đi ba bước nhìn một lần để ghi nhớ đường, định tìm tới cây bạch đàn nọ ngủ một giấc nhưng cuối cùng lại không tìm thấy, bù lại ta tìm được một hồ sen rất rộng, giữa hồ còn có một đài hóng mát hình hoa sen màu ngọc bích rất đẹp, hương sen thoang thoảng trong không khí, những bông hoa hồng hồng đu đưa cùng những tàu lá mơn mởn khiến ta vô cùng thích thú, không suy nghĩ nhiều liền đi một mạch vào
"Liên Thiên Đài" Tên rất hay, lại hợp với quang cảnh nơi đây, đài này hình như làm bằng ngọc bích, mát mẻ vô cùng, khi đi trên còn phát ra mấy tiếng leng keng rất vui tai. Ngồi lên chiếc ghế ngọc mát rượi lại quay ra ngắm hồ sen bát ngát, quả là rất thanh tịnh nha, Trầm Diệp cũng có khiếu hưởng thức đó chứ, ngồi được một lúc ta lại nhớ tới một bài ca dao hồi còn nhỏ ta rất thích
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại xen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
(Thông cảm -.- au chẳng biết câu nào nữa)
Nhắm chừng đã tới giờ tị một khắc (khoảng 10h :v ta nghĩ vậy) yến tiệc chắc đã kết thúc, cũng đến lúc ta nên quay lại Lưu Ly các, nhưng nhìn hồ sen thế này không nỡ rời đi, một ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu, ao này nhiều sen như vậy, nếu ta hái vài ba bông về chắc không sao đâu nhỉ, đang định cúi người xuống hái thì nghe tiếng leng keng phía sau, nghĩ là Như Ngọc tìm tới, ta chỉ mỉm cười
"Sao ngươi biết ta đang ở đây?"
"..."
"Xem kìa, hồ sen đẹp quá phải không? Hương sen còn rất thơm, nhụy sen và cánh sen này mà dùng ủ trà thì hết sảy"
"Ừm" Tiếng đó rất khẽ, nghe hơi trầm nhưng ta cũng không để ý lắm, vẫn quay lưng lại với "Như Ngọc" mà tít mắt nói
"Nào nào vậy hãy giúp ta hái mấy bông về đi"
"..."
Thấy nàng ta im lặng, ta lại tưởng rằng nàng ta sợ bèn bồi thêm một câu
"Đừng lo, ao này nhiều như vậy sẽ không ai phát hiện đâu"
Lúc này ta đã đứng sát mép đài rồi vươn tay ra chạm được vào một bông sen phiếm hồng kiều diễm, tiếng bước chân ngày càng gần, cách ta khoảng một bước thì dừng lại, một cánh tay thon dài vươn ra, kì lạ thật, từ bao giờ tay Như Ngọc lại to như này, lại còn hắc y, mới ban nãy nàng ta còn mặc trang phục nô tì cơ mà? Quay đầu lại, một mái tóc đen dài buông chạm đất, lần theo những lọn tóc, khuôn mặt tuấn mỹ cùng chiếc đai tím sẫm hiện ra
"Á" "Tùm"
Lúc này ta đang thăm cá dưới hồ, "Á" là tiếng hét kinh ngạc của ta còn "Tùm" là tiếng ta rơi xuống hồ nước lạnh buốt. Mặc dù biết bơi nhưng trang phục ta đang mặc rất rườm rà, lại còn bị ngấm nước, thành ra chật vật mãi mới leo lên được, còn đánh rơi không ít phục sức. Vừa đặt được thân người ướt sũng lên đài ta chỉ biết ngồi thở hồng hộc, còn tên "thủ phạm" nào đấy vẫn ung dung thưởng trà, một cánh tay cũng không đưa xuống vớt ta lên, ta nghiến răng trèo trẹo nhưng vẫn phải miễn cưỡng đứng dậy hành lễ, ánh mắt của lão thái giám kia như muốn xuyên thủng ta rồi
"Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng"
"Ừm, lại đây ngồi đi"
Ta vâng lời, ngồi đối diện hắn, bây giờ là mùa hè nên thời tiết không đến nỗi là lạnh nếu không muốn nói là nóng, nhưng không hiểu sao toàn thân cứ run lên bần bật, lạnh không tả nổi
"Nước ở Liên Thiên hồ vô cùng lạnh, bên dưới có khối băng ngàn năm, đây là đình hóng mát dành cho trẫm"
"Tần thiếp... Đã hiểu ạ" Ta tỏ ra ngoan ngoãn ngồi khép nép, ra là ngươi cũng biết hồ này lạnh cơ đấy, thế sao không cho ta về đi, muốn ta ốm chết hay sao? Ngươi mà vào tay ta thì có đẹp trai đến mấy ta cũng...
"Ngươi đang muốn dìm trẫm xuống hồ?"
"Tần thiếp, nào dám" Ta có phần chột dạ, Trầm Diệp Trầm Diệp, quả không nên xem thường
Một chén trà bốc khói được đẩy tới trước mặt ta, ta tần ngần một hồi cũng cầm uống, chắc không có độc đâu, hắn dù sao cũng là Hoàng Đế , vị trà thơm thơm âm ấm như một dòng nước chảy khắp người ta, cái lạnh cũng dần thuyên giảm, còn rất thoải mái khoan khoái.
"Trẫm và mẫu hậu còn chưa rời tiệc, ngươi lại dám đi, tưởng làm việc đại sự gì hóa ra lại muốn trộm sen của trẫm"
Ta nghĩ ngợi một lát, nhắm mắt nói bừa, đã đâm lao phải theo lao
"Tần thiếp bị thương hàn, không dám ở lại làm tổn hại tới long thể, phượng thể, nghe nói hoa sen có tác dụng giải hàn thanh nhiệt, mới muốn lấy một ít, không ngờ lại... lại hái nhầm sen của người"
Ánh mắt hắn nhìn ta lóe lên tia sáng thú vị, nhưng chỉ trong chốc lại lại thâm trầm điềm tĩnh, vẫn ung dung nhấp trà, lâu rất lâu sau cũng vẫn giữ như thế, ta thì lạnh sắp chết rồi, thế này thì không bệnh cũng thành bệnh mất, hết cách ta bèn giả vờ chỏng mặt, một tay đỡ trán run rẩy hạ giọng
"Tần thiếp đột nhiên thấy rất chóng mặt, nếu hoàng thượng không còn gì căn dặn thần thiếp xin cáo lui"
Hắn chỉ "Ừ' một tiếng, tâm trạng ta khấm khá hẳn lên, ngay lập tức nhấc mông định đi, không ngờ hắn cũng đứng dậy theo, nhưng ai mà quan tâm chứ, ta bây giờ chỉ muốn về ủ ấm ngay thôi, lần mò đường quay về Lưu Ly Các , ta nhận ra nãy giờ hắn vẫy đi theo ta suốt, ánh mắt không ngừng chĩa về phía ta, cảm giác cứ khó chịu thế nào, chợt một tấm áo choàng được choàng qua lưng ta, giật mình quay lại, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nhếch, có áo choàng mà giờ mới choàng cho ta đấy, nhưng tấm áo này đúng là rất ấm, mùa hè nóng như vậy, lúc nãy không thấy hắn đem theo, chẳng lẽ vừa sai người đi lấy cho ta? Tuy chỉ là suy đoán xong ta thấy vô cùng ấm áp. Hắn chỉ cười đúng có một chút, mặt đã trở lại trạng thái bình thường, rẽ xang hướng khác, giọng nói trầm trầm nam tính vang lên bên tai
"Ta bận rồi, nàng đi về Nguyệt Tinh cung trước thay y phục đi, Trương công công đưa nàng về, coi chừng lại bị bệnh thật"
Ta bật cười, hắn còn nhấn mạnh chữ "thật" nữa, cũng có khi ta bị bệnh rồi, nhìn hắn bỗng có chút lưu luyến không nỡ rời xa....
_________________________________________________________
Ce: Nè bạn kia! ừa chính là bạn đó !! Đọc tới đây rồi đã vote cho Ce chương nào chưa? :c vote đi vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top