Chương 6
Chương 6
Trong cung không ngoài dự đoán của ta, rộng, rất rộng, rất rất rộng, ta đã đi loanh quanh hết một canh giờ mà vẫn không tìm thấy Lưu Ly Các mà bọn họ nhắc tới là ở đâu. Kể ra thì chuyện xảy ra rất nhanh, trên đường đi tới đây cũng không gặp bất trắc gì, Tiểu Lam cũng không nói với ta câu nào, lại có mạng che mặt nên nàng ta đương nhiên không mảy may nghi ngờ, rắc rối là lúc vào được cung rồi cơ. Đứng trước cánh cổng thành sừng sững làm bằng đồng vững trãi, ta có chút rạo rực, trước khi vào thành phải đứng ngoài để thái giám kiểm tra danh tính, nhân lúc đó, ba bọn ta đã đi để thay lại y phục, nhưng thực sự lại chẳng tìm được chỗ nào mà thay, thế là ta đành mặc bộ đồ nô tì ở phủ, chờ cho Tiểu Lam cùng đoàn tùy tùng vào rồi mới đến để điểm danh, nếu để nàng ta bắt gặp trước khi vào cung kiểu gì nàng ta cũng làm ầm lên, nhưng vào cung rồi thì nàng ta chắc chắn không dám làm lớn chuyện, chỉ tiếc khi ta vào được cung rồi thì chẳng thấy ai ở đó nữa, mama đưa các tú nữ đi dự tiệc cũng đã khởi hành, ta còn vận trang phục nô tì, chẳng ai để ý, ta hỏi ai bọn họ cũng chỉ im ỉm kêu không biết, trong cung đúng là không có tiền thì thân phận cũng như cung tì mà. Cũng may ta nghe được hai thái giám bàn tán biết được tiệc ra mắt tú nữ tổ chức ở Lưu Ly các, nhưng đi vòng vòng nãy giờ vẫn không thấy Lưu Ly các đó ở đâu cả~
Chân đau, cả người rã rời, mồ hôi bết trên trán, ta đành ngồi bệt xuống dưới tán cây bạch đàn để tránh nắng, ta cảm thấy vô cùng oán hận vua chúa, làm gì mà xây cung rộng như vậy chứ, muốn giết chết người ta sao? Đằng nào cũng trễ rồi, trễ thêm cũng không sao, nghỉ ngơi chút đã. Dưới gốc cây làn gió mát vờn nhè nhẹ, cuốn trôi mệt mỏi và cái nóng bức của mặt trời, hương bạch đàn thoang thoảng vấn vít trong không khí đưa ta chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa ngủ sâu được bao nhiêu thì tự nhiên ta bị ai đó đập một phát đau điếng vào đầu, vội bật dậy, trước mặt ta là một lão thái giám áo xanh, hai bên lông mày dựng ngược, mặt nhăn nhó, trên tay cầm một cây phất trần bạc trắng, đây rồi, thủ phạm là đây, ta quắc mắt nhìn lại ông ta
"Sao ngươi đánh ta"
Lão nghe ta nói thế thì có vẻ còn bực hơn nữa, mặt đỏ lừ, tay cầm cây phất trần run run
"Ngươi, ngươi không biết lão tử là ai sao?"
"Tại sao ta phải biết"
"Ngươi... ngươi... cung tì không làm việc dám nằm đây ngủ, rồi còn trả treo với ta, đánh ba mươi trượng, người đâu người đâu"
Thấy ông ta la lối om sòm, ta chỉ đành lắc đầu, gác tay lên vai ông ta như hay làm với Tử Tôn, tay còn lại cầm khăn tay nhét vào cái miệng đang không ngừng gọi "Người đâu"
"Này ông à, có thể ông không tin, nhưng ta không phải cung tì"
"Ung...tang...chung...chì...mà...rám...nói..khôn...phải?" Giọng nói ngắt quãng của ông ta do bị nhét khăn vào miệng mà cứ ngọng ngọng, mặc dù đã cố gắng nhịn nhưng ta vẫn không kìm được bật cười sặc sụa, mặt lão thái giám đã đen còn hơn cả đít nồi, nhổ cái khăn ra rồi cầm cây phất trần đập bồm bộp vào người ta, nhưng ta vẫn không nhịn được cười mãi, tạo nên một khung cảnh khá kì dị, một thúc thúc áo xanh cầm phất trần không ngừng đánh một tiểu cung tì, còn tiểu cung tì thì cứ cười sặc sụa, cười không ngừng nghỉ. Nhưng đánh mãi thì ta cũng cảm thấy đau, từ từ ngưng cười lại, đứng thẳng lưng, lão thái giám còn thua ta một cái đầu, thế mà vẫn rất hung hăng đánh ta liên tục, bỗng một giọng trầm thấp từ sau lưng ta vang lên
"Có chuyện gì ồn ào vậy"
Động tác của lão thái giám ngừng lại, ta cũng quay lưng, đằng sau ta là một công tử mặc lam y sẫm màu, mái tóc đen tùy tiện thả dài, trên trán đeo một chiếc đai tím sẫm gắn một viên bảo thạch màu hổ phách, ngũ quan tuấn mỹ, góc cạnh, trên người còn toát ra khí chất cao ngạo, điềm tĩnh khí phách không bút nào tả xiết, lão thái giám vôi quỳ xuống hành lễ, nhưng chưa kịp nghe ông ta nói gì thì ta đã bị vị công tử đó kéo đi, được một đoạn, thần trí quay lại, ta vội phanh lại ngay, vị công tử đó cũng đứng lại, quay đầu nhìn ta chăm chú
"Ngài là ai?" Tuy chưa biết thân phận của công tử đó, nhưng thái giám kia xem chừng có địa vị vậy mà phải hành đại lễ với người ta thì chắc không phải nhân vật bình thường
"Ngươi không biết đau là gì" – Ngài ấy trả lời rất liên quan
"Cũng có hơi đau thật, nhưng ta quen rồi, vậy ngài là ai?"
"Ngươi là cung tì?"
"Ta biết ngài nghĩ ta là cung tì, nhưng không phải đâu, ta thực ra là tú nữ, ta cần đến Lưu Ly các, ngài chỉ đường cho ta được không"
Lúc này thì vị công tử lam y chợt im bặt, tay vẫn đang nắm tay ta, mắt nhìn ta chăm chú, ta cũng lập tức nhìn lại, đúng là mỹ nam tử mà, mặt ta từ từ nóng lên, bèn lảng ánh mắt sang nơi khác, bỗng một lực từ phía trước kéo ta bước đi
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Lưu Ly các"
"Ngài tin ta sao? Đa tạ, ta đi mấy canh giờ rồi cũng không hỏi được ai, ta đang rất lo lắng may mà gặp ngài"
Ta nói liếng thoắng nhưng vị công tử đó lại chẳng nói gì, chợt nhớ ra một vấn đề ta thắc mắc nãy giờ nhưng ngài ấy lại chưa trả lời
"Ngài là ai?"
Vẫn im lặng, ta bèn đứng lại, sống chết không đi tiếp, vị công tử đó lại nhìn ta chăm chú, rồi buông tay ta ra, thong dong đi trước, ta đứng một lúc lại sợ lạc bèn vội chạy theo
"Ngài cho ta biết tên không được sao?"
"Đông Phương Trầm Diệp"
"Chà, ra là Trầm Diệp, mà Đông Phương là cùng họ với Hoàng Đế rồi, vậy ngài thuộc Hoàng thất sao? Vậy ngài là ca ca hay đệ đệ của Hoàng đế vậy"
"Không là gì"
"Sao có thể không là gì chứ, ngài nói ta biết đi, ta đâu phải người xấu, có khi sẽ thành em dâu, chị dâu của ngài cũng không chừng"
"..."
"Ngài không muốn nói cũng không sao, nhưng ngài có biết Hoàng đế là người thế nào không?"
"Ngươi nói xem"
"Ta nghe nói đó là một người vô vô vô cùng tuấn tú, tính cách trầm tĩnh như nước, núi sập đất rung không nao núng, lại còn là thiên tài quân sự trăm họ kính nể, bây giờ gặp ngài ta cũng có chút tưởng tượng ra hoàng đế như thế nào rồi"
Khóe môi Trầm Diệp hơi nhếch, vẫn bước từng bước ung dung, không nói không rằng, ta cũng không nói nhiều nữa, nãy giờ hình như ta hơi bị nhiều chuyện một chút, chỉ lẽo đẽo đi sau Trầm Diệp như một cái đuôi nhỏ, bỗng ngài ấy dừng lại làm ta đập mặt vào sau lưng ngài ấy, mùi bạch đàn sộc vào cánh mũi, rất dễ chịu, Trầm Diệp bỗng vươn tay về phía sau, nhấc cổ áo ta lên như nhấc một con mèo, ta trừng mắt
"Ngài là có ý gì"
"Đã tới Lưu Ly các rồi"
Ta quay đầu nhìn, chữ Lưu Ly các hiện ra trước mắt khiên ta vui chết đi được, cuối cùng cũng tới
"Ngài có biết mấy giờ rồi không?"
"Giờ Thìn"
"Á, ta trễ rồi, trễ rồi, đa tạ ngài nhiều, nhưng bây giờ ta bận rồi, hẹn ngày tái ngộ"
Nói xong ta vội chạy sộc vào một căn phòng kế Lưu Ly các, cũng may không có người trong phòng, ta ngay lập tức thay đồ, mặc bộ cung trang lộng lẫy Tử Tôn tặng, vuốt vuốt lại mớ tóc rối, rồi trịnh trọng bước vào, không khí trong này, phải dùng câu nhìn ngoài thì rất thoải mái, mà tham gia rồi thì vô cùng ngột ngạt, các mỹ nhân đứng ở khắp mọi nơi, trang phục rực rỡ chói mắt, Lưu Ly các làm hoàn toàn bằng cẩm thạch màu ngà, kết hợp với những chậu hoa Trạng Nguyên và những hình trạm trổ rồng phượng quả thật rất thanh cao, tao nhã, những mỹ nhân điểm xuyết khắp nơi khiến nơi đây như một bức tranh tiên cảnh. Tuy nhiên ai mà biết bức tranh tiên cảnh ấy chưa đầy các âm mưu, ánh mắt của ai cũng chứa đầy rẫy sự thăm dò, vô cùng ngột ngạt. Đi một lúc thì ta gặp Như Ngọc, lúc này đã thay trang phục cung tì, thấy ta nàng ta mừng tới phát khóc vội chạy lại
"Tiểu thư nãy giờ người ở đâu vậy, nô tì đi khắp nơi tìm người, Lam tiểu chủ đã biết chuyện, vô cùng tức giận..."
"Được rồi, được rồi, ta chỉ lo là bị trễ, nàng ta có tức giận cũng làm gì được ta"
Như Ngọc cũng bĩnh tình lại, đỡ tay ta đưa lên trên lầu cao, nơi các tú nữ đứng vì sảnh chính chỉ dành cho Hoàng Thái Hậu, Hoàng Đế và các phi tần ngũ phẩm trở lên.
"Tiểu thư chưa trễ đâu, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Đế cũng chưa tới, chưa khai tiệc được"
Ta thở phào, đưa ánh mắt quét một lượt, ngay lập tức bắt gặp Tiểu Lam đang mặc bộ trang phục hồng phấn, những đường thêu hoa nhài trên đó sắc nét và sống động vô cùng, ta mỉm cười rồi bước lại, hôm nay ta mặc bộ trang phục màu tím thêu hình hoa diên vĩ, hơi bó eo, đính thêm trân châu thanh lịch, thấy ta, nàng ta như sững sờ, mặt thoắt trắng thoắt đỏ, biểu hiện khiến ta vô cùng thích thú
"Xin chào muội muội"
"Ngươi... ngươi... con tiện nhân"
Nàng ta giơ tay lên định đánh ta nhưng bị Như Ngọc đứng ra chặn lại, Như Ngọc không e dè nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lam
"Lam tiểu viện, xin tự trọng"
"N-ngươi, các ngươi là lũ vô ơn, vừa ra khỏi cửa Quan phủ đã phản rồi, lũ tiện nhân"
Sự việc lùm xùm nổi lên, ta cũng không ngờ nàng ta có gan sỉ nhục người khác ngay ở chốn đông người, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên xung quang chúng ta, không khí như đông đặc lại thì chợt có tiếng hô vang lên từ phía xa
"Hoàng Thượng, Thái Hậu giá đáo"
Ngay lập tức tất cả mọi người tản ra, quỳ xuống hô lớn
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
"Bìnhthân" Giọng nói trầm thấp vang lên, nghe vô cùng quen thuộc...
Tâm tình cùng Au: Tôi đi chết đây ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top