Chương 4

Chương 4

Đã bước vào Tết Nguyên Đán, khắp nơi lồng đèn treo sáng rực, những chùm pháo và câu đối đỏ hiện hữu khắp nơi, đào mai khoe sắc, người người từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ lớn đến bé, từ giỏi đến dốt, từ giàu đến nghèo đều tưng bừng vui cùng ngày lễ lớn này, chỉ có một cô tiểu thư kia là ngày ngày ủ rũ, cô tiểu thư đó lại là ta mới chết. Chẳng là tuy kì tuyển tú nữ sau Tết mới đến, nhưng dánh sách tiến cử sẽ được chốt trong Tết, tức là ngày kia, phu nhân coi như biết điều, cũng biết nhan sắc ta khó chọi, phủ có hai suất đã cắt phéng suất của ta, ai hỏi lại còn nói "Nó đã có người trong mộng, ta thực không dám ép" . Mấy ngày nay ta vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không có cao kiến gì, nếu đi nhờ Tử Tôn tức là chà đạp lên tình cảm của huynh ấy, nếu lén đi xin Tử gia gia giấu Tử Tôn mà để huynh ấy biết được chắc chắn tuyệt giao ta mấy tháng liền, xin bà ta lại càng không khả quan, thành thử Tết càng đến gần, ta càng buồn bã.

Nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, ta càng buồn hơn nữa, thở dài một tiếng ta lấy ấm trà trên bàn rót ra một cái tách nhỏ, làm bộ dáng của mấy gã say rượu nơi Thanh Hoa Lâu, than thở mấy tiếng, cười cười mấy tiếng nhạt thếch rồi ngẩng cổ lên trời uống cạn, vị trà đăng đắng ban đầu từ từ lại ngọt ngọt khiến ta rất thích, tiếp tục làm thế mấy lần liền, Như Ngọc đứng bên còn lắc đầu thở dài ngao ngán, nhưng biết sao được , ta đang sầu mà, không có rượu thì dùng trà giải sầu cũng được vậy, chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài, ta lười biếng hất hàm để Như Ngọc ra mở cửa. Một lát sau nàng ta quay vào, sau lưng còn có một cô nương xinh xắn áo lam, khoan hình như ta bị say trà, cô nương áo lam còn ai ngoài muội muội Tiểu Lam của ta, ta đành đứng dậy, loạng choạng mấy bước liền mới đứng vừng, xem ra say trà thật rồi.

"Không biết tỷ đã gây họa gì mà lại được muội thân chinh tới thế này nhỉ?"

Ý tứ của ta rất rõ ràng, mấy ngày nay ta không làm gì, đến tìm ta có việc gì nói thẳng! ta loáng thoáng thấy nét bối rối và tự dằn vặt trong mắt nàng ta, đến vạt váy cũng bị vò cho nhăn nhúm, ta nhíu mày nhìn muội ta chăm chú, muội ta cũng đành cúi đầu gợi chuyện

"Chắc ngươi biết mẫu thân ta đã cắt suất tú nữ của ngươi?"

Ta đương nhiên biết, vì nó ta mới ra bộ dạng này đây, nhưng câu trả lời đó ta không nói ra, chỉ khẽ cười

"Vậy sao? Chuyển lời cám ơn của ta tới mẫu thân muội"

Rõ ràng muội ta có bất ngờ, tiếp tục vò vò vạt váy, lại lặng thinh, mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói nghe ra vài phần do dự

"Ta... ta thực ra không muốn thi tuyển làm gì, nếu tỷ muốn, có thể đi thay ta"

Ta thực sự thực sự muốn nói "Được chứ, cám ơn muội nhiều nhiều" nhưng lòng tự trọng lại bật ra một câu khác

"Ta không có hứng, không cần lòng bồ tát của muội"

Thế là xong, lại phải tiếp tục đau đầu, sự việc này ta đã sớm biết trước, muội ta nặng tình với Tử Tôn như thế, lẽ nào chịu buông bỏ dễ dàng? Quả nhiên muội ta lại tiếp tục hạ giọng

"Ta thực sự không đùa, ta biết ngươi rất muốn vào cung, ta chẳng qua là muốn giúp"

Giúp giúp cái con khỉ, tâm tư ngươi ra sao ta còn không hiểu? Đừng hòng ta chịu ân đức của ngươi, vào cung ta sẽ làm bằng chính sức mình

"Lòng tốt của muội, ta xin ghi nhận, nhưng thực sự là ta không cần"

Muội ta đang định nói gì nữa nhưng ngay lập tức bị ta chặn họng, không khéo ta lại đồng ý mất, mấy ngày nay đầu ta muốn nổ tung

"Ta hơi mệt, mời muội về cho, Như Ngọc, tiễn khách!"

Muội ta có vẻ không chịu nổi nữa, bàn tay nắm gấu váy chặt đến nỗi trắng bệch hẳn đi, to giọng lên rồi giậm mạnh chân ra ngoài

"Ta đã cho ngươi cơ hội, về sau đừng hối hận!"

Hối hận? ta kêu muội ta cho ta cơ hội chắc, tự mình tìm tới năn nỉ ta đi giúp thì thôi, còn cao giọng làm như ta nhờ vả không bằng, nhưng một tia sáng chợt xoẹt qua đầu ta, hết ngày kia phu nhân mới nộp danh sách lên, bây giờ lại không có nhà, nếu bây giờ ta lén thêm tên ta vào chắc chắn bà ta không biết, đơn giản thôi, bà ta vốn không biết chữ, chẳng qua ngày trước chỉ là nha hoàn của nội tổ phụ, được bà ưng ý cho làm tiểu thiếp của cha, cao sang gì. Nghĩ là làm, ta mau lẹ đi tới trước cửa phòng của bà ta, mở cửa nhẹ nhàng bước vào, ôi trời, cả phòng trang hoàng lòe loẹt, cầu kì, chẳng như phòng ta, một giường một tủ một bàn -_- đời quá là bất công đi.

Cái phòng rộng quá cũng khổ, ta tìm mãi không thấy, tìm xong còn phải lập tức cất lại chỗ cũ phòng bà ta về bất cứ lúc nào, tìm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy tờ giấy tuyên thành gấp gọn gàng tựa đề "Tú nữ Quan phủ" bên trong có đúng ba chữ "Quan Tiểu Lam", đến bàn bà ta lấy cây bút đang định viết thì ta nghe thấy tiếng nói vọng từ ngoài cổng vào

"Mừng phu nhân hồi phủ"

Chết tiệt, sao mà xui thế không biết, ta đành giấu tờ giấy vào người, định phóng ra ngoài thì tiếng bước chân đã tới gần, bất quá đành chui xuống dưới gầm giường trốn tạm, miệng còn ngậm theo cây bút, cũng may khăn trải giường của bà ta dài chạm đất không là bị phát hiên rồi. Tiếng cót két mở cửa vang lên, những bước chân ngày càng tới gần chỗ ta, rồi có vẻ như bà ta ngồi xuống giường, giường bị lún xuống cả một mảng, đúng là, bỗng nhiên ta nghe chất giọng của bà ta cất lên

"Cây bút của ta không biết đâu rồi"

Không biết chữ mà cũng bút biếc, chắc lại định vẽ vời gì đây, nhưng chết thật, cây bút đang ngậm trong miệng ta đây, một hồi sau đó ta nghe thấy tiếng lục lọi vang lên, xem ra lần này rất cao hứng, bỗng bà ta nói tiếp làm ta giật thót

"Hay làm rơi lăn xuống gầm giường rồi"

Tiếng bước chân gần hơn, gần hơn, bàn tay cũng đã luồn xuống gầm giường mò mò, ta tránh mấy bận, tim đập thình thịch, bỗng tay bà ta cầm vào tấm trải giường, xem ra định lật lên tìm kiếm, trống ngực ngày càng đập mạnh, đúng lúc bà ta nâng lên bỗng bên ngoài có tiếng nói lanh lảnh của Tiểu Lam

"Mẫu thân, người đã về rồi sao?"

Bàn tay lập tức thu về, kèm giọng nói trầm trầm mọi khi

"Ừ, sao vậy?"

"Không biết mẫu thân ăn tối chưa? Con muốn ăn cùng người"

"Nhắc mới nhớ, ta cũng chưa ăn, đi kêu họ chuẩn bị đi"

"Con nghĩ nên xuống nhà bếp ăn luôn, có chút chuyện con muốn thỉnh giáo người"

Bà ta do dự một lúc cũng "Ừ" một tiếng rồi có tiếng bước chân ra ngoài, mở cửa rồi đóng cửa, ta thở phào, chưa bao giờ cảm thấy yêu Tiểu Lam tới mức ấy, nhưng tạm dẹp sang một bên, cầm cây bút ta nắn nót viết tên mình vào, thổi phù phù cho khô mực, xong xuôi ngay lập tức gấp giấy lại, cất bút vào ống rồi rón rén ra ngoài, một đêm đau tim, nhưng cuối cùng cũng làm xong sự vụ, không khí Tết lại tràn ngập lòng ta, ôi cuộc đời thực tười đẹp, ta đã có một giấc ngủ rất ngon, tới nửa đêm lại tỉnh dậy, lại suy nghĩ mặc dù tên thì đã có rồi đấy, nhưng không thể quang minh chính đại mà vào cung được, bà ta chắc chắn mà biết sẽ không tha -_- mới vui không được bao lâu lại ỉu xìu, lại suy tư, nghĩ một hồi thấy không có chút tiến triển nào, ta bèn gọi Như Ngọc vào, Như Ngọc sống với ta từ nhỏ, được song thân ta nhận nuôi, cũng coi là trung thành, thân thiết với ta, nàng ta thì ngoài nhan sắc và học vấn kém ta còn lại nữ công gia chánh đều hơn hẳn ta, ngoài ra cũng rất thông minh lanh lợi, hai cái đầu lúc nào cũng hơn một cái, tội gì không sử dụng. Như Ngọc nghe ta gọi liền hối hả chạy vào, đôi mắt mơ màng, chắc do vừa ngủ dậy, ta xoa xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ hối lỗi

"Xin lỗi vì làm ngươi thức giấc, chỉ là ta có điều muốn thỉnh giáo"

Như Ngọc không nói gì, chỉ kéo một cái ghế ngồi xuống rồi tự rót cho mình một chén trà nhuận họng, ta cũng ngồi dậy đối diện nàng ấy, kể lể thắc mắc trong lòng, nghe xong Như Ngọc chỉ trầm ngâm suy nghĩ, lát sau nhấp thêm ngụm trà nữa rồi khẽ cười:

"Có thể tiểu thư không ở thân phận nô tì nên không biết, đâu chỉ tú nữ mới được vào cung"

Câu nói đó như cái búa đánh vào đầu ta một cái, đúng là ta quá hồ đồ, vào cung ngoài tú nữ còn có nha hoàn để phục vụ chủ tử, Như Ngọc quả là sáng suốt, nhưng thiết nghĩ, nếu ta vào với thân phận nô tì thì thi tuyển sao đây? Như nhìn thấy thắc mắc đó của ta, Như Ngọc lại tiếp

"Như Linh nói, muội ấy sẽ vào cung cùng nhị tiểu thư, người chỉ cần mượn tạm bộ đồ của Như Linh trà trộn vào đoàn đưa tú nữ, tới khi vào cung rồi thì trao trả thân phận cho Như Linh là được, Như Linh muội muội cũng do một tay song thân người nhận nuôi lại am hiểu đạo lí, còn sợ muội ấy không đồng ý?"

"Vậy Như Linh thì phải làm sao?"

"Cứ để muội ấy và nô tì giả trang làm phu kiệu, lựa lúc không ai để ý, tráo đồ lại với người là xong"

Ta vui hết lớn, nhưng khoan đã, Như Ngọc nói nàng ấy cũng vào cung ư? Ta đưa mắt nhìn nàng ấy liền nhận được một nụ cười nhẹ

"Tiểu thư vào cung làm tú nữ, nô tì há để người đơn thương độc mã"

Ta ôm chầm lấy nàng ấy, vậy là từ nay có thể thảnh thơi mà ăn Tết Nguyên Đán, mọi sự đều đã tính xong, chỉ còn duy nhất một việc, báo lại với Tử Tôn nữa, đêm đó ta không tài nào ngủ được, chỉ bởi quá háo hức với những chuyện sắp sửa xảy ra

____________________________________________________________________

Tâm tình cùng Au: Truyện bị bơ quá :'v huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top