Chương 2


p/s: hình trên là của tam sinh tam thế: chẩm thượng thư

Chương 2

Khi tỉnh lại trong phòng của mình, ta nhận ra trời đã xẩm tối, chắc lúc ngất xỉu ta cũng buồn ngủ nên tranh thủ ngủ luôn, không biết rằng có một người suốt thời gian đó lo lắng không yên đến nỗi mặt mày tái mét. Ta trở mình định dậy thì thấy tay có chút nặng, cúi xuống nhìn liền bắt gặp cảnh một mĩ nam đang gối đầu lên tay mình mà ngủ, ta không kìm được bật cười, đúng là Tử Tôn, chắc trong suốt thời gian ta ngất huynh ấy không rời nửa bước.

Định lay huynh ấy dậy thì ta chợt khựng lại, khuôn mặt đẹp như được tạc của huynh ấy đập vào mắt, Tử Tôn có sống mũi cao, đôi môi mỏng đầy nam tính, cặp lông mày thanh tú khẽ nheo nheo, rèm mi buông xuống che phủ đôi mắt tinh anh, kiên định, sẽ như thế nào nếu.... ta vẽ lên khuôn mặt này nhỉ. Đừng trách vì sao ta không biết thưởng thức cái đẹp, khuôn mặt này ta đã ngắm từ hồi còn nhỏ xíu, nói sao nhỉ, đã miễn dịch hoàn toàn. Ông nội của huynh ấy là tiên sinh của cha ta, cha huynh ấy là bằng hữu thân thiết của cha, ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh huynh ấy, luôn coi huynh ấy là bằng hữu tốt, huynh ấy rất là tốt với ta, luôn cho ta ăn ngon, mặc đẹp, còn dạy chữ cho ta, ta thực sự rất thích huynh ấy, huynh ấy còn rất thông minh nữa, cha huynh ấy đường đường là đại học sĩ cơ mà.

Ta với tay lấy ghiên mực trên bàn, nở nụ cười méo xệch, vừa lăm le quay lưng lại thì đã gặp ngay khuôn mặt nhăn nhó của Tử Tôn hiện ra trước mắt, huynh ấy cất chất giọng trầm trầm lên, ta nghe trong đó vài phần bực tức

"Muội bị đánh như vậy mà còn có sức trêu ta, xem ra vẫn còn khỏe lắm, lấy sách ra ta dạy muội học"

Ta mếu máo, huynh ấy nhắc mới nhớ, cả người ta giờ vô cùng đau nhức, các vết roi chồng chéo nhau trên người ta trông rất sợ, rất rát. Ta vội ôm chặt tay huynh ấy, dụi dụi lấy lòng

"Tử Tôn à, huynh là huynh đẹp trai tốt bụng nhất đấy, mai học đi muội đau chết đi được"

"Miệng ngọt như kẹo"

Huynh ấy cốc đầu ta một cái đau điếng, ngưng một lúc lại tiếp tục nói ôn tồn

"Lần sau nếu bà ta còn dám đụng vào muội, cứ chạy đến Tử phủ, ông nội ta thương muội như cháu gái, muội việc gì phải chịu khổ"

Ta nhếch môi cười nhạt, nhắc tới bà ta lại nhắc tới cái chết của cha mẹ ta, chuyện như vậy mà đến bây giờ ta mới nhớ, bà ta đã giết cha mẹ ta, ta thề ta sẽ không tha thứ. Thấy biểu cảm kì lạ của ta, Tử Tôn ghé sát mặt lại còn đặt tay lên trán ta xem xem ta có sốt không, ém lại nỗi đau thấu tâm can trong lòng, ta lấy sách vở ra trước con mắt ngạc nhiên của huynh ấy, đó là lí do ta mong mỏi kì tuyển tú nữ, ngôi vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đó, nhất định thuộc về ta!

Thấy ta im lặng không nói, Tử Tôn liền vỗ nhẹ đầu ta rồi mỉm cười

"Muội đói chưa?"

Ta theo phản xạ lắc lắc đầu nhưng cái bụng của ta cũng kịp lên tiếng, ta công nhận cũng đói thật, bữa trưa chưa ăn, bữa tối đương nhiên cũng chưa ăn

"Tử Tôn, mau dạy muội đi, muội phải thật giỏi"

"Ừ, quyết tâm vậy là rất tốt, nhưng muội đâu thể học với cái bụng rỗng được"

Huynh ấy giằng lấy đống sách vở từ tay ta, nhoài người bê cái mâm đựng đầy thức ăn trên bàn kế giường ta đặt trước mặt, miệng không ngừng than thở như một bà già -,-

"Phòng muội chả có cái gì cả, hôm nào huynh phải mua thêm cái bàn cái ghế vào đây, rồi là bàn trang điểm các thứ, sống ở đây không được thì về Tử phủ với huynh, sao mà khổ thế không biết"

Ta ăn cơm mà mếu máo mặt mày, huynh ấy sắp lên chức mẹ ta rồi hay sao ấy, cứ mở miệng là sao khổ thế, đóng miệng là về Tử phủ, nói gì thì nói ta cũng đâu thể mặt dày mà ăn bám Tử phủ được huống hồ Tử phủ rất nhiều lần giúp đỡ, còn dạy học mua đồ cho ta, chỉ nhiêu đó thôi ta đã mang ơn nhiều lắm rồi, tự nhiên về đó sống mà chả làm được gì, ít nhiều cũng có bất tiện, huynh ấy thấy ta mếu máo thì mày cũng nhăn lại, ngưng bản tình ca "Về Tử phủ" nhìn ta chăm chăm

"Muội sao vậy? cơm không ngon sao? Ta xin lỗi, cơm mang đến cũng một lúc rồi, có lẽ đã hơi nguội, để ta kêu người hâm nóng lại, NGƯỜ...."

Huynh ấy chưa kịp nói ta đã chặn miệng huynh ấy lại, lắc lắc đầu ý bảo huynh ấy im lặng, tới khi huynh ấy hơi gật đầu ta mới buông tay ra

"Muội không sao, chỉ là đã no rồi, muội muốn học"

Tử Tôn cười cười, vui vẻ chỉ dạy ta, chỉ là huynh ấy không biết, sau này huynh ấy sẽ cực kì hối hận vì đã ủng hộ ta. Nhưng đó là sau này, bây giờ huynh ấy vẫn một lòng một dạ ủng hộ ta, đúng là huynh đệ tốt!

Chúng ta học hành tới tận tối muộn, huynh ấy cũng cáo từ ra về, trước khi về còn không ngừng nhắc nhở ta cẩn thận này nọ. Thật là, Quan Trương Lâm này là ai chứ, ta mà dễ dàng để bọn họ hành hạ hay sao, ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi một mực đuổi khách khiến huynh ấy nhăn nhó mặt mày nhưng cũng đành ra về.

Chỉ còn một mình ta trong phòng bỗng cảm thấy nỗi đau đâng lên tận tâm can, sự cô đơn cũng lũ lượt kéo tới, ta lại nhớ về năm năm trước, buổi tối sau khi dùng bữa cơm gia đình ấm áp, ta sẽ nằm trong lòng mẹ để mẹ xoa bụng trong khi cha lo việc chiều chính, khi đi ngủ sẽ có mẹ hát ru, mặt trời lên sẽ nghe cha giảng dạy, rồi lại lon ton chơi khắp phủ. Những kỉ niệm ấy, sao mà chân thực, sao mà sống động tới vậy, tựa hồ ta chỉ cần giơ tay ra là chạm tới nhưng thực chất lại quá xa vời. Người đàn bà ác độc đó, mẹ ta đối xử với một tiểu thiếp lại còn thất sủng như bà ta vậy là quá tốt rồi, mẹ chưa từng đánh đập chửi rủa bà ta, vậy mà tại sao bà ta lại độc ác quá như vậy, đã vậy đến cha ta còn chẳng tha, ta tự cười, bà ta tại sao còn giữ lại mạng cho ta mà chi? Sao không kết liễu luôn cho rồi, hay bà ta nghĩ ta không đủ khả năng trả thù cho cha mẹ, hay bà ta muốn giữ lại ta để hành hạ cho thỏa cõi lòng. Quan Trương Lâm này, có thù tất báo, nhất định sẽ khiên bà ta ngàn phen đau khổ.

"Xem kìa, tỷ tỷ, bị đánh đến ngất đi như vậy mà vẫn còn ngồi thẫn thờ được, thật đúng là lì như trâu như bò, đã vậy còn được Tôn thiếu gia tận tình săn sóc, phúc khí không ít"

Tiểu Lam đã vào phòng ta từ bao giờ, lưng dựa vào cửa, giọng điệu mơ hồ ẩn giấu sự bực tức và ghen tị, hoặc có thể ta nghe nhầm, muội ta thì làm sao phải ghen thị với ta chứ, chớp chớp mắt để kìm mấy giọt nước trực trào nơi khóe mắt, ta cười nhạt, ngữ khí lãnh đạm nhất có thể

"Muội muội nói vậy, là khen hay chê đây?"

"Muội nói gì tỷ khắc biết"

"Chỉ trách tỷ ngu muội, không hiểu muội muốn nói gì"

"Đừng có giả ngu với ta, ý của ta là ngươi hãy tránh xa Tôn thiếu gia ra, kẻ dơ bẩn thối tha như ngươi mà cũng dám quyến rũ người cao quý như Tôn thiếu gia, đúng là không biết điều!"

Ta cười nhạt, đến đây vì Tôn Tử, nha đầu này đối với huynh ấy là thứ tình cảm gì, ta vốn đã biết, nhưng muội ta nặng tình với huynh ấy thì sao chứ? Tham vọng của mẫu thân muội ta là ngôi vị hoàng hậu kìa, sớm muộn cũng vào hậu cung thôi, ta đáp lại nhàn nhạt

"Đa tạ muội có lòng nhắc nhở"

Tiểu Lam có vẻ không chịu nổi nữa, môi mấp máy một hồi rồi hằm hằm bước ra ngoài. Ta cũng không thèm để ý nữa, soi mình trong gương, vỗ vỗ má vài cái, với nhan sắc này của ta, nhất định không để mẹ con muội ta đạt được mục đích, một nụ cười nhuốm mùi căm hận hình thành trong gương đồng mờ mờ lại càng làm nụ cười đó thêm quỷ dị, ám ảnh.

_______________________________________________________________________

Tâm tình cùng Au: TrmQunh200 là người luôn khích lệ au và ủng hộ au trong bộ truyện này :v chân thành cảm ơn ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top