Chương 16
Chương 16
Quả nhiên, khi ta rơi vừa quá tầm nhìn của Trầm Diệp thì bỗng thấy một bóng áo đen nhẹ lướt ra từ hang động nhỏ trên vách núi, gã cầm cổ tay ta kéo mạnh ta vào lòng, rồi lập tức rút kiếm bên eo, cắm vào vách núi dựng đứng sâu không thấy đáy, tiếng ma sát giữa đá cứng và kiếm sắt làm người đã choáng váng như ta tỉnh táo phần nào. Ta mở đôi mắt mơ màng cất tiếng thăm dò, giọng cất lên không ngờ lại hơi trầm đục:
"Thích khách?"
Vòng tay ôm ta hơi siết, hắn cười cười:
"Ừ, làm muội sợ rồi."
Không hiểu sao lúc đó ta lại hỏi:
"Sao ngươi biết ta sẽ tin ngươi." – Không phải bổn cung hay thích khách gì nữa, mà là ta và ngươi, không phải là hỏi về thích khách và Hàn Phi, mà là hỏi về thích khách và Quan Trương Lâm.
"Vì muội chưa bao giờ dám làm trái ý huynh."
"Ta và ngươi có quen biết sao?"
"Dài dòng lắm ngủ chút đi, muội vẫn có bản lĩnh như trước, rơi tự do lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hôn mê sao?"
"Ngủ làm sao được, nhưng hôn mê thì sắp rồi..."
Thế rồi trước mắt ta tối sầm, bên tai không còn âm thánh gió xé vù vù, cơ thể không còn cảm giác chới với, đau buốt nữa, bản năng sinh tồn khiến ta chỉ để mình buông lỏng khi đã chắc mình an toàn, bây giờ ta chắc rằng mình an toàn. Cánh mũi vương vấn một mùi như hoa cỏ lại như thuốc bắc, trán bỗng có cảm giác một thứ ẩm ướt, mềm mềm lướt qua, kèm theo một câu nói như thật, như mộng khẽ khàng thổi vào tai:
"Huynh rất nhớ muội."
Cảm giác như ta đã ngủ rất lâu, lâu lắm, dài tựa trăm năm, rất nhiều kí ức vụn vặt lướt qua trong đầu, khi thì là một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn cứ bám riết một cậu nhóc, cười cười nói nói cả ngày, xa xa một đứa trẻ khác cứ lặng lẽ nhìn hai người ríu rít rời xa. Khi thì lại là lúc bé gái ấy lớn hơn một chút, khuôn mặt đã lộ ra vẻ tuyệt sắc, quả là tiểu mĩ nhân hiếm thấy, bé trai kia cũng đã lớn hơn, còn nhỏ mà đã có một loại khí chất vương giả khó giấu, nhưng đứa bé vẫn âm thầm theo dõi hai đứa trẻ cuối cùng đã lộ diện, cứ đi theo bên cạnh tiểu mĩ nhân ấy, dịu dàng nghe cô bé kể đủ thứ trên đời, khuôn mặt nó đẹp như tạc tượng, trai tráng trưởng thành cũng chưa chắc bì được, trên người lại có một khí chất ung dung tự tại rất quen thuộc, nhưng ta cố gắng mãi, cũng chẳng thể nhớ là quen ở chỗ nào.
Còn rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm khác nữa, nhưng toàn bộ đều xoay quanh cô bé ấy, khi là lúc cô bé lần đầu học nấu ăn, than muội dính đầy cả mặt, nhìn đáng yêu như một chú mèo, bên cạnh vẫn là cậu bé kiệm lời ấy, nó không nói gì, cũng chẳng giúp đỡ, chỉ là khóe môi nhếch lên khe khẽ, lúc sau cũng rất vô tư ăn hết cả đĩa cá cháy khét lẹt, mặt không đổi sắc. Khi là lúc cô bé nhìn cậu nhóc có khí chất vương giả ấy dắt tay một tiểu muội khác, môi xụ xuống vô cùng đáng thương, cậu nhóc đi bên cạnh môi không kìm được cũng khẽ trề ra, lấy tay phủ lên mắt cô bé, tiếng thở dài cụ non khe khẽ vang lên. Lớn hơn chút nữa, lại xuất hiện thêm một cậu bé nữa, cậu bé này tuy không quá khôi ngô như hai đứa kia, nhưng lại vô cùng tự do tự tại, nó nhất quyết bắt tiểu mĩ nhân gọi huynh xưng muội, lại còn luôn mồm gọi cô bé là Chúc Ly khiến nó bực mình lắm, đứa bé kiệm lời luôn đi bên cạnh không kìm được xen vào "Đừng nghe hắn, muội thích gì ta cũng cho." nhưng cuối cùng, tiểu mĩ nhân lại khuất phục trước một cây dao nhỏ vô cùng tinh xảo, gọi "huynh, muội" hết sức ngọt ngào, làm đứa trẻ bên cạnh nhăn hết mặt mày. Còn có rất nhiều rất nhiều nữa.
Có một cảnh khá rõ ràng, là khi cô bé đã lớn, chắc khoảng mười bốn, mười lăm rồi, quả nhiên là một mĩ nhân tuyệt sắc, chẳng hiểu sao ta lại thấy quen quen. Nam tử luôn đi bên cạnh đã cao hơn nàng cả một cái đầu, khuôn mặt đẹp đến mức gần như hoàn hảo, khí chất ung dung, tự tại như tre trong gió, lại vững vàng như tùng ngàn năm. Nhược huynh kia bên hông đã giắt cây kiếm gỗ, tóc buộc cao, nhìn vô cùng phóng khoáng, kiêu hùng, còn nam tử vương giả lại đang ở tít đằng xa, tay trong tay với một tiểu thư quyền quý.
Tiểu mỹ nhân mắt trợn to nhìn cảnh ấy, nước mắt rưng rưng vô cùng đáng thương, nam tử bên cạnh cúi đầu, dùng khăn lụa nhẹ nhàng thấm nước mắt cho cô bé, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối, cất lời an ủi mà lóng nga lóng ngóng:
"Do mẫu thân cậu ta mới mất, cậu ta cần chỗ dựa, chứ không phải là không thích muội đâu."
Nhược huynh thấy tiểu mĩ nhân khóc thì rõ là phẫn nộ trùng trùng, liền đập bàn hào sảng đứng dậy:
"Gã khốn nạn ấy, chức vị gì đó là quan trọng hơn cả muội muội ta sao? Ta không tha!"
Nói rồi liền rút kiếm, lao thằng về hướng hai người đang dắt tay nhau đi kia, lại bị cậu bé đang lau nước mắt một tay giữ lại, lắc nhẹ đầu, Nhược huynh cố vùng ra mấy lần không được, đành quay sang cùng an ủi tiểu mĩ nhân. Nam tử phía xa dường như có quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn cùng nữ tử kia, đi xa khỏi tầm mắt cô bé.
"Chúc Ly, Tiểu Chúc Ly,... Sao muội ấy còn chưa tỉnh? Chẳng phải nói ngươi phải cẩn thận rồi sao?"
"Nô tì đáng chết, nhưng ngoài việc bắn tên ra nô tì không nghĩ ra cách nào chu toàn hơn."
"Ngươi lui ra!"
Tiếng cãi nhau vang lên bên tai thức tỉnh ta khỏi cơn mộng mị, vừa mở mắt ra cơn choáng váng đã ập tới làm ta không kìm được kêu khẽ một tiếng, lập tức chuỗi tiếng bước chân vội vã vang lên, một bàn tay rắn chắc vươn tới đỡ ta dậy, vuốt vuốt lưng như dỗ dành một đứa trẻ:
"Ngoan, Chúc Ly không đau, không đau."
Không ngờ ở trong vòng tay xa lạ này ta lại thấy an toàn vô hạn, đầu thì đau như búa bổ, mắt lại lờ mờ chẳng nhìn được gì, bao uất ức khó chịu mấy ngày qua tự nhiên lại kéo tới, vỡ òa, ta bỗng chốc khóc huhu không kiềm chế, cứ vừa nức nở vừa đấm đá kẻ đang ôm ta đầy ai oán. Gã cũng để mặc cho ta khóc rồi không khách sáo xì mũi vào vai mình. Một lúc lâu sau cơn nhức đầu mới thuyên giảm, trước mắt cũng trở lên rõ ràng, ta lập tức tỉnh táo lại, vừa thút thít vừa vội đẩy gã ra. Giờ mới thấy rõ dung mạo của người đối diện, thân hình gã cao lớn che hết cả ánh nến sau lưng, khuôn mặt rất anh tuấn nhưng lại đượm một vẻ cợt nhả, phóng túng. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, ta không kìm được xụ môi xuống, gã cười cười, giơ tay áo ra:
"Xì mũi tiếp đi."
T đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng lùi vào sâu trong góc giường. Gã thấy thế lại bật cười lớn hơn:
"Huynh nhớ vừa nãy muội bạo gan lắm mà, huynh còn tưởng có khi nào mình đã vô tình giết cha muội không mà lại khóc lóc thương tâm như vậy, bây giờ lại ngoan hiền đến thế."
"Cha mẹ ta mất rồi."
"Huynh... "
Không khí bất giác trầm xuống, ta chỉnh lại váy áo rồi ngồi nghiêm chỉnh nhìn gã:
"Bàn chính sự đi, ngươi khổ công bắt cóc ta để làm gì?"
"Huynh bắt cóc muội lúc nào chứ? Rõ là muội tự nguyện theo huynh."
"Vậy bây giờ ta đi."
"Thôi được rồi, thôi được rồi, muội lạnh lùng quá đấy, muội hôn mê hai ngày hai đêm rồi, ăn chút đã."
Nói rồi hắn vỗ tay đánh bốp một cái, bên ngoài liền có tiếng "dạ" rõ ràng của nữ tử, trong lúc nói chuyện ta để ý nhìn quanh căn phòng, đây chỉ là một căn phòng rất đỗi bình thường nếu không muốn nói là có hơi xuống cấp, bốn vách tường đắp bằng đất, lớp vôi trát bên trên đã bị bong không ít, trên mái nhà lợp bằng lá, đôi chỗ đã bị mục, thông qua có thể nhìn thấy bầu trời đêm thăm thẳm, không trăng không sao. Cả căn phòng chỉ có mỗi một cái tủ, một bộ bàn ghế cũ kĩ, chỉ có chiếc giường nàng đang nằm là nom còn mới và đáng giá nhất, gã thấy ta như vậy thì cười áy náy:
"Phu quân muội đang cho lục tung vực này, huynh đành phải ghé vào nhà một cụ bà trong núi ở tạm, điều kiện có hơi xoàng xĩnh."
"Không sao, khi xưa ta ở Quan phủ cũng chẳng phải giàu có gì."
"Phu nhân có khỏe không?"
"Ta chẳng nói cha mẹ ta đều mất rồi?"
"Huynh hỏi mẹ kế của muội, bà ấy khỏe không?"
"Còn khỏe, ra huynh là người quen của bà ta."
Thấy giọng điệu khinh bỉ của ta, gã thở dài:
"Sẽ có một ngày muội hối hận vì đối xử như vậy với bà ấy, thực ra bà ấy rất thương muội."
"Ngươi biết gì mà nói!"
"Câu đó phải nói với muội, Chúc Ly, ta không biết muội là may mắn hay là bất hạnh đây."
"Ta tên là Quan Trương Lâm."
Gã mở miệng định nói nhưng nữ tử giả nam lần đó đã đẩy cửa bưng đồ ăn vào, trên cái khay lớn lại chỉ có mỗi bát cháo, rau dưa và một nửa con cá. Gã hơi nhíu mày:
"Ngươi lấy cá làm gì, Chúc Ly không thích ăn, để cho cụ bà ăn nhiều một chút."
"Tiểu Lan... tiểu Lan... "
Ta hơi giật mình, làm sao gã biết ta không thích ăn? Nhưng liếc thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô gái Tiểu Lan nọ, ta lại mềm mỏng nói:
"Cũng không phải không ăn được, hai ngày rồi chưa ăn gì, chắc cái gì cũng ngon miệng thôi."
Gã cũng không muốn nói nhiều, giành lấy khay đồ ăn rồi phất tay cho nàng ta ra ngoài, thở dài vẻ bất lực:
"Vốn đã chuẩn bị rất nhiều món muội thích trong phủ, ai ngờ lại thành ra thế này, cũng phải, hắn trước giờ coi muội còn hơn cả bảo bối."
"Hắn" ở đây, ta như biết mà cũng như không biết. Hai ngày rồi không miếng gì bỏ bụng, cũng chẳng một giọt nước, thức ăn vào miệng mang một vị đắng chát khó nuốt, ban đầu ta còn miễn cưỡng nuốt được vài miếng cơm, nhưng vừa bỏ một mẩu cá vào miệng liền không chịu nổi không ngừng nôn khan. Gã lập tức nhăn nhó mặt mày rót cốc nước đưa đến cạnh ta, ta không khách sáo giật lấy uống ừng ựng, bỗng thấy mặt gã mang biểu cảm rất kì dị, ta nhíu mày mắng:
"Ngươi nhìn cái gì?"
"Nước này là để muội súc miệng, là nước lã."
Ta nghẹn họng, nhưng rồi lại lập tức mỉm cười:
"Nước lã cũng là nước, ta sợ sao?"
Gã phì cười, vỗ vỗ đầu ta như vỗ đầu một con cún:
"Nha đầu lưu manh này, lần sau không ăn được thì đừng có cố."
"Ừm."
Ta cúi đầu nhai từng miếng cơm nhỏ, dứt khoát không đụng đến cá nữa, gã phì cười, cũng cầm đũa chậm rãi ăn nửa con cá đã bị ta ăn dở một góc vẻ rất ngon lành. Tuy phong thái không bì được với Trầm Diệp nhưng lại mang cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng, ta cũng như quên đi thân phận của mình, bắt đầu và từng đũa cơm lớn lấp đầy cái bụng rỗng. Gã thấy thế thì phì cười:
"Này nương nương, chẳng lẽ trước mặt Trầm Diệp nương nương cũng ăn vậy sao?"
"Ngươi chỉ là thích khách, giữ lễ với ngươi làm gì chứ."
"Huynh là thích khách bao giờ?" – Gã làm vẻ ngạc nhiên lắm, ngón tay thon mảnh gõ gõ lên thái dương vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Vậy ngươi là ai?"
"Đừng có cứ ngươi, ta thế, huynh họ Nhược tên Kỳ gọi huynh là Nhược huynh."
"Dựa vào cái gì chứ?" - Ta hếch cằm vẻ khiêu khích.
"Dựa vào cái này."- Gã vừa nói vừa rút từ ngực áo ra con dao nhỏ xinh xắn, từng đường nét trên con dao được điêu khắc một cách vô cùng tỉ mỉ, vỏ bọc ngoài dao làm bằng da trâu trắng muốt được thêu tay rất cẩn thận, cán dao lại làm bằng thủy tinh xanh biếc với những hoa văn nhỏ xíu tuyệt đẹp. Ta sững sờ, không phải bởi vì con dao quá tinh xảo, mà vì con dao đó rõ ràng chính là con dao xuất hiện trong mơ của ta.
"Nhược huynh..." – Ta bất giác lẩm bẩm.
"Ngoan." – Nhược Kỳ cười sảng khoái, nhét con dao vào tay ta, lúc này ta mới nhớ, những người trong mơ đó quen ở điểm nào, tiểu mỹ nhân đó không phải ta thì còn ai? Còn đứa trẻ luôn đi kè kè bên ta ấy chắc chắn là Trầm Diệp, chỉ có nam tử có khí chất vương giả kia ta vẫn chưa nghĩ ra là ai, đường nét có phần na ná Tử Tôn nhưng khí chất lại khác xa, Tử Tôn vốn luôn cho người ta cảm giác gần gũi, ôn hòa chứ không hề quyền quý bức người như vậy. Ta gác đũa, nhìn Nhược Kỳ chằm chằm:
"Muội ăn xong rồi."
Huynh ấy thấy thế thì nhíu mày:
"Ăn nhiều một chút, hai ngày rồi muội chưa ăn gì."
"Nhưng muội no rồi."
Nhược Kỳ còn muốn nói gì nữa nhưng Tiểu Lan đột ngột đá cửa chạy vào, không kịp hành lễ rườm rà đã vội nói:
"Thiếu gia, nguy rồi, truy binh đang ở bên ngoài!"
"Bao nhiêu?"
"Rất nhiều, chúng ta không đánh lại được."
Nhươc Kỳ nhíu mày, chỉ vài giây sau đã trấn tĩnh lại:
"Ngươi gọi Tiểu Thất vào đây."
"Vâng."
Sau khi Tiểu Thất vào huynh ấy liền bảo ta và Tiểu Lan hoán đổi trang phục, còn mình thì đưa gã ra ngoài nói chuyện. Ta nghi hoặc nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, một lúc sau ta ra thì thấy Tiểu Thất đã mặc bộ đồ đen kín mít, Nhược Kỳ nhìn ta, cười cười:
"Chắc đêm nay không ngủ được rồi, chúng ta đi."
"Thiếu gia, người... " – Tiểu Lan còn định nói gì đó đã bị hắn phất tay chặn lại.
"Xin lỗi Tiểu Lan, nhưng phải làm thế này thôi." – Tiểu Thất sau lưng nàng ta vung tay chặt mạnh lên gáy khiến nàng ta ngất lịm, ta lờ mờ đoán ra kế hoạch, mặt thất sắc
"Chưa nói Tiểu Lan và Tiểu Thất có thể gặp nguy hiểm, bây giờ là đêm tối, nếu vào rừng e lành ít dữ nhiều."
Huynh ta còn cười, hếch cằm:
"Tiểu Lan và Tiểu Thất làm gì phạm pháp mà nguy hiểm? Huynh sợ mấy con mãnh thú đó sao?"
"Ngông cuồng!" – Ta hừ mũi, thực tình cũng không nghĩ ra cách gì chu toàn hơn. Huynh ta còn cười hì hì giơ tay ra trước mặt, ta nghi hoặc:
"Làm gì vậy?"
"Cầm tay ta, phải sử dụng khinh công, muội nghĩ chúng ta chạy bộ chắc?"
"Cái này..." – Ta dù sao cũng là người đã có chồng, bỏ trốn cùng một người đàn ông xa lạ thì còn tạm cho qua đi, hành động thân mật thì hơi thất tiết thì phải. Nhược Kỳ nhíu mày:
"Nữ nhân phiền phức." – Rồi không để ta nói nhiều, tay huynh ấy siết vào éo ta, kéo ta bật thẳng ra ngoài bờ tường. Nửa vầng trăng sáng hé ra từ đám mây mù, chiếu thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng lên một nửa khuôn mặt anh tuấn của Nhược Kỳ, làm bớt đi vài phần phóng túng anh khí, thêm vào một chút nho nhã, dịu dàng. Ánh mắt ta nhìn huynh ấy không chớp, dường như xuyên qua khuôn mặt ấy nhìn thấy một khuôn mặt khác, cũng dịu dàng, cũng trầm ấm. Trầm Diệp, chưa kịp cảm khái đã bị ánh mắt chọc ghẹo của Nhược Kỳ chiếu vào:
"Có đẹp hơn phu quân muội không?"
"Kém xa."
"Vậy mà có ai đó còn bỏ phu quân theo kẻ kém xa này đây."
Ta lấy tay nhéo mạnh vào sườn huynh ấy khiến Nhược Kỳ nhăn nhó mặt mày, vậy mà trên môi vẫn treo nụ cười cợt nhả đến là đáng ghét, ta hỏi:
"Rốt cuộc, huynh có bí mật gì?"
"Chẳng phải muội nhớ ra hết rồi à?"
"Có, nhưng hỗn loạn quá, thực sự không hiểu nổi."
"Huynh kể xong muội định trở về với Trầm Diệp à?"
"Chắc thế."
"Chắc thế? Chỉ sợ muội lại đòi huynh đưa đi luôn."
"Ai cần huynh chứ, không có Hoàng thượng, ta vẫn có Tử Tôn."
"À, Cẩm Lăng? Thôi vậy, ta tìm một hang đá đã, rồi huynh kể cho muội."
_____________________________________________________
Tâm tình cùng Au: ui chaa, lâu quá rồi cơ, nhưng sau này sẽ lâu một tí nha, dự kiến lịch post là 1 chương/ 1 tuần~~ au xin lỗi rất nhiều nhé ọ_ọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top