Chương 15

Chương 15:

"Chàng gạt ta, sát hại gia đình ta, sát hại những người ta thương yêu nhất, cướp hết mọi thứ của ta, ngươi nói xem, ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Nhưng đời này đã trót, nguyện không hẹn kiếp sau!"

Phập.

Mũi tên bén ngọt xuyên thẳng vào tim, cơn đau lan ra khắp cơ thể, làm mờ đi phần nào nỗi đau trong tâm trí, nhưng vẫn chẳng thể xóa nhòa hình bóng nam tử lam y phất phơ trong gió, chàng quay lưng lại, đứng cách xa nàng chỉ vài bước, nhưng lại ngỡ như xa vô cùng. Mỗi lần nàng muốn tiến một bước, chàng lại tiến ba bước, xa mãi xa chẳng thể xích lại gần. Nhưng đến cuối cùng, vào phút giây thảm hại nhất đời nàng, chàng chầm chậm quay người lại, nhưng mắt nàng mờ hết rồi, chắc nàng đã khóc, chẳng thể thấy rõ dung mạo chàng, chỉ cảm thấy chàng đã rất đau khổ, rất hối hận, nhưng dẫu vậy, chàng vẫn không xích lại gần nàng, chàng cất bước đi, xa mãi xa chẳng thể xích gần...

Ta giật mình bật dậy, Như Ngọc vội lo lắng mang cho ta cốc nước ấm. Cổ họng ta khô rát, dường như vẫn cảm nhận được nỗi đau khắc sâu trong tâm trí ấy, không biết đã bao ngày rồi ta không ngon giấc, dương như rất dài, nhưng thật ra lại rất ngắn ngủi, giấc mơ mơ hồ ấy cứ mãi ám ảnh ta, kể cả trong giấc ban trưa. Ta uống hớp nước rồi hỏi Như Ngọc, dù đã biết rõ kết quả:

"Đã là canh mấy rồi?"

"Đã nửa đêm rồi, thưa nương nương, người đi ngủ đi ạ."

"Bổn cung không ngủ được, ngươi ngủ với bổn cung có được không?"- Ta sợ, sợ giấc mơ chân thực ấy lại đến tìm ta, lại khơi dậy nỗi căm hận kì lạ trong tâm trí ta.

Nàng ta do dự, xoắn nhăn cả vạt áo mà không biết làm sao, ta đang định khoát tay bảo thôi, thì giọng nói sang sảng của Trương công công vọng vào:

"Hoàng thượng giá đáo."

Như Ngọc vội vã quỳ xuống nghênh giá, ta nhìn nàng rồi quay người nằm xuống, giả bộ ngủ say, nàng ta nhìn ta thở dài, có lẽ cũng khó xử khi hết lần này đến lần khác phải giúp ta "đuổi" hoàng thượng về, ta cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ là bây giờ tâm trạng ta rất bất ổn, ta không muốn gặp hắn, cũng chẳng muốn gặp ai, từ sáng đến tối đều tự nhốt mình trong Lam Uyển. Chợt nghe giọng Trương công công vút cao:

"Hỗn xược, người dám đuổi Hoàng thượng?"

Lại nghe tiếng Như Ngọc nhỏ nhẹ đáp:

"Nô tì không dám, chỉ là nương nương đang mệt trong người, sợ ảnh hưởng tới thánh giá, mới phải tránh ít bữa."

"Ngươi đừng giảo biện, bệnh thì sao không cho mời thái y? Nói! Ngươi đang giấu cái gì?"

Ta biết câu sau, lão hỏi ta, không phải hỏi Như Ngọc, ta thở dài vùi sâu mặt vào gối, lòng buồn rười rượi. Chợt giọng hắn cất lên, mơ hồ, nhẹ nhàng tựa gió thổi mây bay:

"Đừng làm khó nàng, nếu nàng mệt cứ để nàng nghỉ."

Thế rồi khoảnh sân im lặng hẳn, Như Ngọc đẩy cửa quỳ xuống:

"Hoàng thượng đã rời đi ạ."

Ta chỉ "ừ", thấy nàng ta mãi không đứng dậy, ta nghi hoặc:

"Ngươi lui được rồi."

Nàng ta dập đầu một cái, mới nhẹ nhàng nói:

"Nô tì biết là phạm thượng, nhưng nô tì bên nương nương từ nhỏ, nương nương có nỗi lòng gì, cũng có thể chia sẻ với nô tì, người đừng như vậy, nô tì rất lo."

Ta mấp máy môi định nói, xong lại thôi, im lặng một lúc mới nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở, rồi đóng lại khẽ khàng. Ta lắc lắc cái đầu nặng trịch, thầm nhủ:

"Nhất định là do độc dược lần trước, rồi sẽ hết thôi, sẽ hết thôi."

Bỗng ngoài cửa vẳng đến tiếng cười khe khẽ, ta giật mình bật dậy liền thấy một bóng áo đen phất phơ trên cành bồ đề cao vút ngoài cửa sổ,ta định la lên nhưng gã đã giơ tay đặt trên môi, "suỵt" một tiếng, không hiểu sao ta lại nghe lời, chỉ tròn mắt nhìn gã. Ánh trăng bàng bạc dát lên bóng lưng gã, khiến gã có vẻ mơ hồ và xa xăm, khuôn mặt gã che kín hơn nửa, nhưng dựa vào đôi mắt, có thể thấy gã không phải là người tầm thường, hoặc bởi Lam uyển vốn canh giữ rất chặt chẽ, Hoàng thượng lại vừa tới, thế mà hắn vẫn lọt vào được, hoặc giả ta thấy gã rất quen. Gã nhìn ta một lúc, lại cười khẽ, để lại một câu rồi lập tức biến mất:

"Chúc Ly, hẹn ngày gặp lại."

Câu "Ngươi nhận lầm rồi." nghẹn ứ nơi cổ họng, Chúc Ly, Chúc Ly? Cớ sao quen đến không ngờ? thấy đêm nay không thể ngủ yên, ta liền viết cho Tử Tôn lá thư, dù sao huynh ấy là người duy nhất ta có thể trông cậy bây giờ:

"Tử Tôn, từ dạo muội trúng độc đến giờ cơ thể đều rất lạ, muội cứ có những hành động vô thức, những cơn mơ chập chờn rất đáng sợ, muội cho rằng có thể huynh biết. Muội rất lo."

Thả con bồ câu trắng muốt đi, ta thở dài. Ta không dám viết nhiều vì sợ có người bắt được, cũng không dám viết chuyện tên thích khách kì lạ tối nay, ta chỉ muốn biết, ta rốt cuộc đã trúng độc gì thế này? Rốt cuộc là vì sao ta không thể đối mặt với Trầm Diệp, với Xích Diễm? Rốt cuộc vì sao ta đột nhiên chẳng còn lấy nửa phần niềm tin vào bản thân? Ta mê man chìm vào giấc ngủ, cảm giác nặng nề trong tim chẳng hề vơi bớt chút nào.

Rất nhanh đã có thư hồi đáp, ngoài dự liệu, huynh ấy không hề an ủi ta mà chỉ để cho ta vỏn vẻn một câu:

"Không phải trúng độc, mà là giải độc."

Lòng nghi hoặc của ta lại càng tăng cao hơn nữa, giải độc? Hà cớ gì? Nặng nề hơn là ta đã không thể tiếp tục tránh mặt Trầm Diệp, hắn đường đường là Hoàng đế một cường quốc, lại chịu để một phi tần cỏn con làm dáng sao? Sáng nay lúc thư Tử Tôn đến cũng vừa lúc Trương công công mang thiếp mời đi săn của Hoàng thượng tới, ta không còn cách nào khác, cũng đành gật đầu miễn cưỡng, đằng nào cũng phải làm rõ một chuyến, sớm hay muộn cũng như nhau, chỉ là, tình yêu giữa ta và hắn, chưa nở đã tàn sao?

Ta nhắm mắt trên ghế quý phi chờ Như Ngọc chọn đồ, nhưng sau rốt ta lại không ưng bộ nào cả, vẫn mặc bộ lần trước, chỉ khác lần này ta tết tóc đuôi sam vắt chéo sang vai. Chẳng mấy chốc hắn đã tới. Ta vịn tay Như Ngọc, trông thật sự tiều tụy ra nghênh giá, quả nhiên là Xích Diễm! ta hành lễ xong, hắn liền cười cười đỡ ta dậy, dịu dàng biết mấy! Ta nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra khiến hắn khẽ nhíu mày, xong cũng không nói gì đỡ ta bật lên người Xích Diễm, suốt từ chỗ Lam Uyển đến bãi săn, ta không nói một lời. Sau khi gom đủ dũng khí, ta thờ ơ mỉm cười:

"Hôm qua tần thiếp có một giấc mơ rất hay, hoàng thượng liệu có muốn nghe."

Hắn quay sang nhìn ta, cảm thấy ta không có gì khác thường cũng gật nhẹ đầu, ta chậm rãi kể, kể bằng ngữ khí nhẹ nhàng nhất có thể:

"Thiếp mơ thấy một nữ tử, tên nàng là Chúc Ly, nàng yêu một nam tử, yêu đến chết đi sống lại, nhưng nam tử ấy, lại không hề yêu nàng, dù nàng thử bao nhiêu cách vẫn không hề quay lại nhìn nàng lấy một lần, cho tới khi nàng chết..." – Ta kéo dài giọng không kể tiếp, thực sự ta đã nghĩ rất kĩ mới dám thêm Chúc Ly vào, bởi lẽ nếu có liên quan, hắn nhất định sẽ phản ứng, còn đã không liên quan, có Chúc Ly hay không thì cũng như nhau thôi. Quả nhiên đáy mắt hắn hiện lên vẻ xót xa, thế rồi không nhìn vào mắt ta chỉ trầm giọng nói:

"Tới khi nàng chết thì sao?"

Ta khẽ cười, cúi đầu tiếp tục:

"Tận tới khi nàng chết, hắn mới quay lại nhìn nàng, chỉ tiếc nàng đã không còn mong được hắn chú ý nữa, có chăng nàng chỉ mong đời này vĩnh viễn chưa từng gặp hắn, yêu hắn, rồi chết vì hắn, hoàng thượng thấy giấc mơ này thế nào."

Mãi một lúc sau, hắn mới như giật mình, thế rồi chỉ nhẹ lướt ánh mắt qua ta, trong mắt thoáng vẻ mông lung, giọng hắn trầm khàn, lại mang chút day dứt khắc đến tận tim:

"Nam tử đó là một kẻ ngu đần, rõ ràng hắn cũng yêu nàng, tại sao cứ khiến nàng phải đau khổ?"

"Sao người biết nam tử đó cũng yêu nàng? Mà nếu yêu, chắc chắn sẽ không để nàng phải oán hận đến vậy."

"Có lẽ... để nàng oán hận, còn hơn để nàng quên đi."- Hắn vô thức lẩm bẩm

"Vậy sao? Nhưng như vậy chẳng phải quá ích kỉ?"

"Đúng vậy... dẫu sao, cũng chỉ là ích kỉ, tư niệm cho riêng mình." – Hắn nhìn ta mỉm cười, rồi lại cười, rốt cuộc cất tiếng hỏi:

"Nàng nói xem. Nếu nàng đã quên hết nhưng hắn lại chẳng quên nổi, hắn có nên nói cho nàng chăng, dẫu biết rằng nàng nhất định sẽ hận hắn?"

Ta lắc đầu, giọng kiên định:

"Thà rằng hận đến chết, còn hơn sống chập chờn chẳng rõ thật giả!"

Hắn lại cười, môi mấp máy định nói, sau cùng lại lắc đầu cười:

"Đi thôi, có lẽ Huyền Diệp chờ chúng ta lâu lâu lắm rồi."

Ta thấy nhoi nhói trong lòng, cuối cùng, vẫn không lựa chọn nói thật cho ta, qua bức thư của Tử Tôn hẳn là huynh ấy cũng biết, nhưng vẫn chọn giấu nhẹm đi, ta đột nhiên tò mò về "Ngài" đã giải độc cho ta ấy, quá khứ bi thương đến mức nào mới khiến kẻ lãnh đạm như Trầm Diệp phải do dự, phải nhắc đến bằng giọng nói thê lương đến thế, quá khứ ấy... lại liên quan đến cả ta. Giả ngốc đến mấy cũng chẳng giả nổi nữa, vậy mới nói, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, đã muốn làm người thông minh, thì phải ra dáng một chút chứ, Trầm Diệp, người xem, người có thể giấu thiếp bao lâu nữa?

Chuyến đi săn lần này, không ngờ được tổ chức rất quy mô, do ngày mai Trầm Diệp hồi cung, huống hồ mấy ngày vừa rồi, binh sĩ đã luyện tập rất nghiêm, hắn liền phá lệ, cho tất cả tướng sĩ cùng tham gia, hắn đi theo cũng có thể nói chỉ là lấy lệ và mở đầu cuộc săn thôi, tiếng tù và vút cao oai hùng, hắn mặc bộ cẩm bào trắng muốt, nhìn gọn gàng và cường tráng khác hẳn bình thường, Huyền Lăng vương ngược lại, lại mặc bộ chiến bào đen tuyền, hai người sóng bước đi trước ba quân, khí thế oai hùng. Ta còn nhớ trước khi đi hắn nhẹ vuốt tóc ta, nói:

"Lát nữa đứng đó chờ trẫm, mũi tên không có mắt, nàng cẩn thận một chút."

Ta chợt nghĩ, người này, hóa ra cũng biết quan tâm đến ta như vậy, sự dịu dàng của hắn lại dễ dàng làm ta rung động đến vậy. Chợt, một binh lính vóc người gầy nhỏ len lén từ sau gốc cây tiến lại gần ta, đang định kinh hồ liền nhận ra đó là một nữ nhân, nàng ta rón rén núp dưới ngựa ta, ra hiệu cho ta im lặng rồi nhẹ nhàng nói:

"Chủ nhân ta muốn gặp nương nương, ngài nói ngài sẽ cho nương nương biết tất cả những gì cần biết."

Ngôn từ của nàng ta tuy thành kính, nhưng giọng điệu lại đượm vẻ bất cần và cao ngạo khó giấu. Ta nghi hoặc:

"Làm sao bổn cung tin ngươi được chứ?"

"Chủ nhân tôi chỉ cho nương nương hai chữ "Chúc Ly", việc tin hay không là tùy của nương nương. "

Ta giật thót, chính là tên thích khách lần trước, sau khi cân nhắc một chút, ta nhìn chằm chằm nàng ta:

"Ở đâu?"

"Ngài sẽ tới đón nương nương, chỉ cần lát nữa, nương nương cố gắng cách xa Hoàng thượng một chút, tốt nhất là đứng gần bờ vực trước mặt."

Ta gật nhẹ đầu, người lính ấy liền bước rón rén trà trộn vào trong tướng sĩ đang thao tập, dáng người nàng ta nhỏ nhắn lại đang lúc mọi người chỉ tập trung lên Trầm Diệp đằng trước, thành ra cũng chẳng có ai nhận ra. Mặc dù biết việc này vô cùng mạo hiểm, nhưng không biết vì sao, ta rất tin tưởng tên thích khách nọ, ta có cảm giác hắn sẽ không lừa dối mình, hơn nữa sức hút từ những bí mật của quá khứ hết sức mãnh liệt, ta thực sự không kiềm nổi muốn ngay lập tức lao đến phía trước mà chất vấn Trầm Diệp, ngoài ra, việc về quá khứ này không nhiều người biết, ta có linh cảm, gã sẽ không lừa ta, vì vậy, quyết định cuối cùng của ta là liều thử một lần, như ta đã nói, thà hận đến chết còn hơn sống mà không rõ thật giả.

Tiếng trống da trâu dền vang, báo hiệu bắt đầu cuộc săn, ta đưa mắt dõi theo hắn đứng trên đài cao dõng dạc hô khẩu hiệu với hàng nghìn tướng sĩ, dáng vẻ hắn giữa những nam nhân thô tục càng trở lên nổi bật, anh tuấn bội phần, dường như ánh mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu cũng chỉ có thể để hắn dẫm đạp dưới chân, thế rồi, ánh mắt hắn khẽ lướt qua mặt ta, môi hơi cong lên thành nụ cười nhạt, ta cụp mắt, chỉ sợ nhìn thêm rồi sẽ không nỡ khai quật bí mật kia lên nữa, sẽ bỏ mặc tất cả mà yêu hắn, tin tưởng hắn.

Tiếng vó ngựa tiến lại gần, ta mỉm cười hành lễ:

"Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

Hắn khoát tay, dáng vẻ linh hoạt, hào sảng hơn thường ngày nhiều:

"Trẫm đã giao lại việc đi săn cùng tướng lĩnh cho Huyền Lăng vương, trẫm đưa nàng đi."

"Tần thiếp tuân mệnh."

"Lần trước, nàng có vẻ vẫn muốn tái đấu với trẫm, liệu bây giờ có còn uất ức không?"

"Tần thiếp làm sao dám, Hoàng thượng đừng làm tần thiếp tổn thọ nữa."

Hắn chau mày vẻ không vui nhìn ta:

"Đừng miễn cưỡng như vậy, bắt nàng tới đây, cũng là muốn nàng khuây khỏa một chút."

"Tần thiếp biết ý tốt của người."

"Vậy thì đi."

Hắn nói xong liền thúc ngựa chạy một mạch về phía trước, ta cũng không muốn khiến hắn cụt hứng, cũng liền phi ngựa theo sau. Cảm giác gió luồn qua mái tóc táp vào mặt khiến cảm giác mệt mỏi bối rối mấy ngày qua của ta hoàn toàn tan hết. Chỉ phút giây này thôi, hãy để ta tự do, hãy để ta không cần phải lo nghĩ cho cả quá khứ, tương lai và hiện tại. Không biết có phải do ta nhìn nhầm, ánh mắt hắn dừng lại trên nụ cười của ta bỗng nhiên hóa dịu dàng đến lạ.

Ta và hắn thỏa sức tung hoành, chỉ cần có bóng thú lướt qua liền không thoát khỏi mũi tên sắc nhọn, không phải của hắn thì là của ta. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi hắn, bỗng nhiên bóng hình một thiếu niên hiện ra trong đầu ta, cũng anh tuấn phi phàm, cũng nụ cười rạng rỡ chói lóa, hai hình ảnh như lồng vào nhau khiến ta bất giác không biết đâu là thật đâu là giả, ánh mắt ta bỗng ngơ ngẩn một lúc lâu quên không dời đi nơi khác tận đến khi hắn phát hiện ra, cười nhẹ trêu chọc:

"Ánh mắt nàng cứ như nhìn một con mồi béo bở vậy."

Ta vội đảo mắt, lung túng nói:

"Làm... làm gì có."

Chợt, cổ chân truyền đến cảm giác nhoi nhói, ta bất giác quay đầu tìm kiếm xung quanh liền bắt gặp một mảnh vải xanh lục phấp phới bay trên cây, mảnh vải này nhìn qua hết sức bình thường, chẳng khác nào mảnh khăn buộc cổ của các tướng sĩ đang ráo riết săn bắn, nhưng trong mắt na, nó báo hiệu những giờ phút vô tư đã chấm dứt, đã tới lúc dối mặt với sự thật, trái tim bất giác chùng xuống, ta ghìm cương,nhẹ nhàng chạy đến cạnh ngựa hắn, ghé tai hắn nói nhỏ:

"Thiếp hình như vận động nhiều quá, bị tụt mất... cái đó rồi, chắc phải quay lại lán dựng ngoài bìa rừng chỉnh lại người đợi thiếp một chút."

Chẳng cần nói rõ, hắn cũng biết cái đó là cái gì, mặt bất giác hơi hồng hồng, hắn hắng giọng cũng không nghi ngờ mà gật nhẹ đầu:

"Trẫm đi cùng nàng."

Thế rồi thúc ngựa đi trước ta một đoạn, khiến tướng sĩ nào nhìn thấy cũng lặng lẽ tránh sang đường khác, khí thế là vậy mà hai vành tai hắn lại ửng lên sắc hồng nhè nhẹ. Ta ghìm cương, cố ý đi chậm hơn hắn một đoạn xa, hắn lại không ngoảnh đầu lại nên không hề phát hiện, bờ vực hiện ra trước mắt, ta đưa Xích Diễm đi sát mé vực, chợt nó giơ vó hí vang, ta bị một lực đạo phóng tới từ trên cây đẩy mạnh xuống, quay lưng lại, thấy đằng sau là bờ vực sâu thăm thẳm. Bất giác ta cảm thấy "Mình đúng là khôn ba năm mà dại một giờ mà." .Hắn lập tức quay lại, ánh mắt hốt hoảng khôn chừng, lập tức phóng ngựa quay lại, chỉ tiếc đã quá muộn, cơ thể ta chênh vênh rồi rơi thẳng xuống vực, chỉ thấy trong ánh mắt hắn là thứ cảm xúc vụn vỡ không nói lên lời.

Cơ thể ta lâng lâng trong không trung. Gió cứa vào da thịt đau buốt, mái tóc ta xổ tung bay tán loạn, đột nhiên ta lại thấy lo lo, lỡ tên đó lại lừa đảo, muốn ta chết thật, lại nghĩ ra cách gặp mặt kì quái này, ta nhắm mắt lại, không hoảng hốt, không lo sợ, chỉ là bên tai vẫn văng vẳng thanh âm của ai đó, như cào như xé con tim, lại như tiếng ru của mẫu thân lúc nhỏ.

"Tiểu Lâm..."

_________________________________________________

Tâm tình cùng Au: Hình như là mấy tuần rồi biệt tăm, do au bận thi cử và relax sau thi quá, thôi cứ hứa ra chương đều mãi mà không thực hiện được mà hứa nữa cũng kì :v Thôi thì mong mọi người củng hộ con tui nha Ọ ^ Ọ

Video trên: Giang Nam Điệu-Winky Thi

Cre: Triêu Vân Mộ Vũ on youtube

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top