Chương 14
Chương 14
"Trong rừng có cây, trên cây có cành, trên cành có lá... Lòng ta có chàng, chàng đâu thấu?"
Ta nhâm nhẩm hát theo bài ca vui tai ấy, hôm nay đi dạo trong vườn nghe bọn gia nhân kháo nhau rằng chiến sự với Tây Vực đang căng thẳng, chợt nhớ tới một phong tục của dân du mục từng được Tử Tôn kể cho, mùa xuân là mùa kết đôi, thảo nguyên xanh biếc một màu, tràn đầy sinh khí đất trời, các cô nương tới tuổi cập kê, ưng ai có thể múa hát trước mặt nam tử ấy, cầu thân, không khí vui tươi nhộn nhịp lan khắp các chốn thảo nguyên, dù chưa tới đó lần nào, ta cũng cơ hồ tưởng tượng ra khung cảnh các cô gái tết bím tóc xinh xinh, trang phục lộng lẫy mà đáng yêu, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuống bạc đeo ở cổ chân, cùng nhau ca những bài ca tỏ tình lãng mạn, vừa ca vừa nhảy múa nhịp nhàng trước mặt nam nhân mà mình yêu thích, nhiều khi cũng thật ghen tị với họ. Nhiều người nói dân du mục man rợ, không biết lễ nghi phép tắc, ta lại thấy bọn họ rất phóng khoáng, tự do, chẳng giống như nơi đây, ăn nói phải dè chừng, hành động phải dè chừng, nếu không chỉ sợ chưa bị kêu là con nhà không ra gì, thất học, đã đắc tội với ai đó mà đi đời rồi.
Mải nghĩ ngợi, ai tới trước mặt cũng không biết.
"Lòng Hoàng tẩu chắc chắn là có Hoàng huynh rồi, phải không?"
Ta ngạc nhiên ngước nhìn, kẻ mày mắt như họa cũng vừa mới gây họa đang đứng trước mặt ta cười nham nhở, ta ôm trán, hơi ngả về sau:
"Như Ngọc, bổn cung mệt quá, hồi cung."
Y đưa tay định kéo ta lại, nhưng không biết nghĩ gì lại rụt về để sau lưng:
"Hoàng tẩu đừng tránh mặt bổn vương, bổn vương nợ người một lời xin lỗi."
Nhìn vẻ thành tâm đong đầy mắt y, ta cũng nể mặt Trầm Diệp, đứng thẳng dậy, mỉm cười gật đầu:
"Vương gia có lỗi gì chứ? Là bổn cung không cẩn thận, ngài quá đa lễ rồi."
Y mấp máy môi, ánh mắt có chút e dè, chừng như đã sang lọc từ ngữ rất cẩn thận, kín kẽ mới mở miệng nói:
"Tẩu có thể không tin, nhưng ngoại trừ việc đầu tiên tẩu mới đến đây, còn lại ta không hề làm thêm điều gì có lỗi với tẩu."
Ta che miệng cười:
"Nhưng ta nghĩ vương gia và hoàng thượng đều biết?"
Mắt y lướt qua tia kinh ngạc, thế rồi cúi đầu thật thà:
"Quả có biết."
Do dự một chốc lại thêm:
"Nhưng không thể tiết lộ, Hoàng tẩu cũng không cần lo, Hoàng huynh đã giải quyết chuyện này ổn thỏa, ngài ấy sẽ không đụng vào Hoàng tẩu nữa." – trong giọng nói chất chứa mấy phần tôn kính, xem ra "ngài ấy" cũng rất có chỗ đứng trong mắt bọn họ, ta chỉ thở dài, đi trước một bước. Y ngước mặt lên, cũng chầm chậm bước đi sau. Được một lúc, ta khẽ hỏi:
"Hoàng thượng đang thao luyện sao?"
"Đúng vậy, Hoàng huynh muốn đích thân kiểm tra năng lưc binh lính, dù sao Giang Nam cũng là điểm trọng yếu."
"Ừm"
"Hoàng tẩu suốt ngày ở trong cung tẩm, đi mãi cũng chán phải không?"
"Quá giản dị sẽ bất nhã, quá tráng lệ sẽ chói mắt."
"Bổn vương ngu muội, không hiểu đạo lí cao thâm ấy, nhưng nếu tẩu chán, có thể đi săn với ta, ta cũng đương lúc chán, Hoàng huynh giành hết binh lính, chẳng còn gì làm, thiết nghĩ tẩu phải đền bù mới phải."
Cách gọi "tẩu" xưng "ta" thân thiết này đương nhiên khiến ta hài lòng, cảm thấy y cũng thật tâm, bèn hơi suy nghĩ, cuối cùng, cũng gật đầu đồng ý, y cười híp cả mắt, vội vã nói phải về chuẩn bị, hẹn ta buổi chiều ở cổng bãi săn Tây Uyển. Như Ngọc chờ y đi khuất mới lo lắng nhìn ta, nhỏ giọng:
"Nương nương, vương gia trước giờ gây họa không ít, nương nương lại đi săn chung, chỉ lo mũi tên không có mắt."
Ta im lặng một lúc, rồi vịn tay nàng ta về Lam Uyển, nói khẽ:
"Cứ để dò đoán xem tâm tư y thế nào đã."
Sau khi dùng điểm tâm, ta tùy tiện chọn một bộ đồ săn bó sát họa tiết hắc liên thêu chìm, lót ít voan bên ngoài, nói ra cũng không hắn là tùy tiện, chẳng qua thấy bộ này đẹp liền lấy luôn không suy nghĩ mà thôi. Như Ngọc chỉnh trang y phục cho ta, giúp ta gỡ mớ trang sức nặng trịch trên đầu, búi cao tóc lên, vấn lại, rồi cài thêm một cây trâm bạch ngọc sáng trong, y phục đơn giản mà thanh nhã, vừa toát lên khí thế anh hùng vừa không làm mất nét yểu điệu của nhi nữ. Ta khen trang phục quả là tinh tế, Như Ngọc lại nói, âu cũng là lụa đẹp nhờ người, ta chỉ cười, không đáp.
Chẳng ngờ, vừa bước ra cổng Lam Uyển thì Trầm Diệp lại về, y mặc cẩm phục bó sát viền lông chồn đen, lưng quàng đai ngọc, tóc búi cao, gọn gàng trong cái chụp tóc, mày mắt hiên ngang, sống mũi cao thẳng, ta bỗng chốc cảm thấy, nam nhân này, muốn thành thi nhân nho nhã là thành thi nhân nho nhã, muốn làm anh hùng hào kiệt cũng ra dáng anh hùng hảo hán, nhưng dù làm gì, phong thái vẫn vượt xa người ta, kì khôi trác tuyệt đến thế. Hắn ngắm nhìn ta một lúc, cười khẽ:
"Hàn phi đang muốn đi đâu?"
"Thần thiếp ở trong cung quá lâu, cảm thấy hơi chán nên muốn cũng Huyền Lăng vương đi săn ở Tây Uyển một chút."
Hắn xoa xoa tóc mai của ta, bật cười:
"Gan nàng cũng thật lớn, hai lần suýt chết vẫn muốn làm một việc nguy hiểm đến vậy."
"Chẳng phải Hoàng Thượng nói không phải Vương gia làm sao? Vả lại, tần thiếp tin người sẽ không để tần thiếp chịu ấm ức."
Hắn cười xòa, nét cười phóng khoáng, nhưng ta để ý, hình như hôm nay hắn cười hơi nhiều thì phải?
"Hoàng Thượng có chuyện vui sao?"
"Đúng, đê điều Giang Nam đã tu bổ quá nửa, đời sống muôn dân đang ngày càng cải thiện, trẫm đương nhiên rất vui."
Ta cười tươi tắn, cõi lòng cảm thấy hơi tự hào, vua chúa xưa nay, mấy người biết coi dân như con, coi đời sống nhân dân như chuyện dầu sôi lửa bỏng? Đang thấy cõi lòng ấm áp, bất chợt một giọng nói kì lạ vụt lên trong đầu :"Hắn là tên giả tạo, tuyệt có đáng khen gì? Ta hận, ta hận."
Ta ngây người, vội quay sang bên xem liệu có ai vừa nói vào tai mình không, lại ngây ra, bên ta vốn chẳng có ai ngoài hắn? Thấy sắc mặt ta chợt sa sầm, hắn nghiêm nét mặt vỗ vỗ vai ta:
"Nàng sao vậy?"
Ta bừng tỉnh, lắc lắc đầu, lòng vẫn thấy nghi hoặc, nhưng lại nghĩ hắn vừa thao luyện về mệt mỏi, không nên khiến hắn thêm phiền lòng, bèn cứ đinh ninh cho rằng mình gặp ảo giác:
"Chẳng hay Hoàng Thượng đã mệt chưa?"
"Chắc vẫn còn đủ sức để đi săn một lúc." – Hắn khe khẽ vuốt tóc ta, không chút do dự nói.
Ta mỉm cười, mới chợt thấy đằng sau hắn không hề có kiệu, chỉ có con chiến mã đỏ rực, bờm phất phơ tung bay trong gió, tướng đứng chắc như bàn thạch, mắt nó chằm chằm nhìn ta không chút lo lắng, hơi thở của nó phì phò, chừng như đang rất sung sức. Hắn cũng liếc mắt về phía con chiến mã, đều đều cất giọng:
"Đây là Xích Dung, tuấn mã ở tận Bắc Cương được cống tiến, trăm con chọn một, vậy mà cả năm cũng chỉ dùng đến mấy lần, nó hẳn đang rất tức giận đấy, nàng đừng lại gần."
Nói xong, hắn cầm tay ta bước chầm chầm lại chỗ Xích Dung đứng, mũi nó dường như còn thổi ra hai luồng khói, hầm hè chực giơ vó lên đá thẳng vào người ta, nhưng bắt gặp phải ánh mắt Trầm Diệp liền đành ém dòng máu đang sôi sục của chiến mã lâu ngày bị nhốt xuống, ngoan ngoãn cúi đầu, ta hơi sợ nó, rụt tay lùi về sau một chút, đầu liền đụng vào chiếc cằm nhọn nhẵn bóng của hắn, hắn cười khẽ:
"Nàng nhiều lần khi quân phạm thượng như thế, lại sợ một con ngựa sao?"
Ta thấy lòng tự trọng bị khiêu khích, liền bất giác bật lại:
"Làm gì có, nói bừa!"
Nói xong mới biết mình thất thố, hắn nhìn ta chăm chăm, trong mắt là vẻ thất thần khó giấu, ta cũng thấy rất kì lạ, lúc ta thốt ra lời đó, gần như là bản năng, chỉ càm thấy nó vốn phải thế, cảm giác tự nhiên đến mức kì lạ. Hắn thôi cười, nhìn ta có chút lạnh lẽo:
"Hỗn xược."
Ta cúi thấp đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Tần thiếp tội đáng muôn chết."
Hắn cũng không nói nhiều, bật người lên Xích Dung phi nước đại đi mất, nhìn dáng vẻ giống như đang cố gắng trốn chạy khỏi ta thật nhanh, bóng lưng cũng bất giác hơi cong xuống, dường như trên lưng hắn đang bị đè lên thứ gì đó nặng lắm. Bọn nô tì, nô bộc hối hả chạy theo con chiến mã đang vô cùng sung sức ấy, chảy cả nước mắt. Ta ngây người chẳng hiểu gì, trước đây ta vốn gây ra bao việc còn hỗn xược hơn nữa, sao chỉ có lần này, hắn lại hung dữ như vậy, hắn có vẻ như... chột dạ? Chẳng ngờ hắn chạy một vòng rồi lại quay lại, bên cạnh còn có một con xích mã nhìn na ná con của hắn, hắn nhảy xuống ngựa, cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Đây là Xích Diễm, vốn là một cặp với Xích Dung, nàng dùng con này đi."
Chạy vội như vậy, hóa ra là đi lấy ngựa, nhưng ta há lại hồ đồ như thế, tuy nhiên cũng chẳng muốn phật ý hắn, chuyện này tìm hiểu sau không muộn. Như Ngọc vội vội vàng vàng hành lễ với hắn rồi lấy cái ghế gỗ đàn kê bên hông Xích Diễm, nó hừ hừ mũi vẻ không đồng ý, ta bèn nghĩ, giống ngựa chiến này cả đời vốn chỉ thuần một chủ, người khác động vào nhất định sẽ không cho, trừ khi là áp đảo được nó, làm nó cúi đầu, ta căng mắt nhìn thẳng vào nó, con ngựa cũng ương ngạnh nhìn chằm chằm ta, được một lúc, nó chầm chậm khom mình, chờ ta leo lên, ta thấy thỏa mãn vô cùng, cũng chẳng màng lễ nghi bật một phát lên lưng nó, Xích Diễm chợt hí một tiếng vang dội vẻ rất kích động, hắn nhìn ta, môi khẽ nhếch:
"Nó đang mừng nàng trở về."
Ta ngạc nhiên, ta đã bao giờ cưỡi con Xích Diễm này sao? Trở về? Là trở về như thế nào? Hắn dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, kéo cương trấn an con Xích Diễm rồi thúc Xích Dung chạy, lẳng lặng buông lại một câu:
"Đi thôi, trễ rồi."
Ta giữ trăm ngàn mối nghi hoặc trong lòng, từ khi trúng độc đến nay, vô số chuyện ly kì xảy ra, nào là giấc mộng Hoàng Lương dài lê thê ấy, nào là giọng nói kì lạ vụt lóe lên trong đầu, cho đến sự cư xử kì quặc cùng cảm giác thân thuộc chợt nhen nhóm trong lòng ta. Liệu có liên quan đến nhau không nhỉ? Thắc mắc càng nhiều càng rối rắm, ta dẹp qua một bên, thúc Xích Diễm bám theo sát đằng sau Xích Dung, im lặng suy nghĩ một lúc.
Thế rồi, mãi đến Tây Uyển vẫn chẳng nghĩ ra chút gì, Huyền Lăng vương ngự trên lưng con chiến mã đen tuyền, vẻ ngao ngán nhìn ta rồi nhìn hắn, hành lễ xong xuôi mới cợt nhả nói:
"Còn đang nghĩ sao Hoàng tẩu đột nhiên trễ nải, chẳng ngờ là vì Hoàng huynh."
Hắn liếc nhìn Huyền Lăng, mày khẽ nhíu, nhưng mơ hồ bên môi lại là một nụ cười thoải mái, chợt y khựng lại, môi mấp máy:
"Xích Diễm... sao lại...?"
Ta hơi nghi hoặc:
"Xích Diễm làm sao?"
"Không sao, chẳng qua ngày thường Hoàng huynh rất cưng cặp ngựa này, đến bổn vương còn không được cưỡi, vậy mà Hoàng huynh lại hào phóng cho Hàn phi cưỡi như vậy, muốn chúc mừng nương nương một tiếng."
Giọng y lạnh lẽo khác hẳn ngày thường, cách xưng hô cũng đôi phần xa cách, ta lơ ngơ chẳng hiểu gì, lại nhìn xuống con Xích Diễm, bụng bảo dạ nhất định có ẩn tình.
Vào cổng bãi săn, Huyền Lăng Vương không thèm chờ mà dẫn theo vài binh lính thúc ngựa đi ngay, ta quay sang nhìn Trầm Diệp vẻ thắc mắc, hắn lại chỉ xoa đầu ta, lắc đầu, roi khẽ vút lên mình Xích Diễm thúc nó chạy chầm chầm, bản thân cũng thúc Xích Dung, hai con ngựa sóng đôi đi vào rừng. Hắn thấy ta cứ giữ vẻ trầm mặc liền nhìn ta, cười khẽ:
"Đi săn là để thoái mái tinh thần, không phải sao? Nàng lại cứ mặt ủ mày chau như vậy."
Ta cố vực mình khỏi dòng suy nghĩ, lại nghe hắn nói:
"Tài nghệ bắn cũng của nàng cũng không phải tệ, có muốn thi với trẫm không?"
"Tần thiếp ngu dốt, xin lĩnh giáo sự chỉ bảo của Hoàng Thượng."
"Vậy được, trước bữa trưa, Hàn phi và trẫm ai săn được nhiều hơn sẽ thắng, người còn lại phải làm điểm tâm cho người thắng."
"Hoàng Thượng làm khó tần thiếp quá"
"Trẫm nhường nàng trước mười con, có công bằng không?"
"E là người coi thường thiếp quá rồi." – Ta nói rồi thúc ngựa lao vụt lên trước, giương cung bắn hạ một con thỏ đang hối hả chui vào bụi rậm. Hắn khoanh tay ngồi im, chỉ lắc lắc đầu cười.
Ta ngán ngẩm, đã sắp tới giờ cơm trưa, ngự thiện đã bắt đầu lục đục bê đồ sang rồi mà tỉ số chênh lệch giữa ta và hắn, không phải hai bàn tay có thể đếm được. Phần thắng thì khỏi nói, nghiêng hẳn về bên hắn, giờ ta mới thấy, mười con là chưa đủ để ta cân bằng thế trận.
"Vút vút vút."
Liền ba mũi tên căng cung bay đi, đồng thời cắm phập vào hai con nai trường thành đang chạy như bay, mũi còn lại, trúng một con chim đang bay lững lờ gần đấy. Ta xoa xoa trán, cũng giương cung, mũi tên bay lả tả, rồi sượt qua một con hoẵng nho nhỏ, nó vội lủi đi ngay tức khắc, hắn xoay sang, giọng điệu mang ý cười nhàn nhạt:
"Hàn phi không cần nhường trẫm."
Ta tức mình, cất phắt cung tên vào giỏ, cười cười:
"Hay chúng ta tạm hoãn, để lúc khác lại thi tiếp."
"Quân tử nhất ngôn." – Hắn chầm chậm nhả từng chữ, đáy mắt như toát lên nét cười thích thú
"Tần thiếp cũng không dám nhận mình là quân tử..."
"Đúng, nàng không, nhưng trẫm có." – Hắn ngay lập tức cắt lời ta, ta thở dài, cũng coi như chỉ thua đĩa điểm tâm, không đáng là bao, nhưng giờ mới thấy, một tên nhìn có vẻ văn nhân ôn ngọc như hắn không ngờ sử dụng tên lại xuất quỷ nhập thần đến vậy, niềm tự hào về khả năng bắn tên cũng mất sạch, ta thở dài lần nữa, lại bỗng nhận ra, tên bày đầu mọi chuyện, từ đầu đến cuối buổi lại không hề thấy bóng dáng – Huyền Lăng vương đã biệt tăm biệt tích. Lòng hơi nghi hoặc, lại liếc thấy ngự thiện đều đã dọn xong, đằng nào ta đi săn cũng chẳng phải vì y, thêm cái bụng đang đánh trống âm ỉ, ta bèn gạt phắt việc đó, nhảy xuống buộc Xích Diễm vào chuồng, rồi liền quay ra đi chầm chậm sau hắn, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ta đong đầy dịu dàng:
"Tối nay, trẫm muốn loại điểm tâm nàng hứa khi trước."
Ta lờ mờ vâng dạ, thực ra thì nào có món điểm tâm nào chứ? Chẳng qua muốn lòe hắn một chút, hắn lại nhớ mãi đến giờ, rõ là tiểu nhân. Ta đã đang vừa bại trận vừa đói, lại còn bị trêu chọc, tức mình dùng mũi chân hẩy hẩy mấy cục đá ven đường, đầu cúi gằm nhìn vạt cẩm bào dài chậm lướt trước mắt, bỗng vạt áo dừng lại, chủ nhân của vạt áo cũng dừng lại, ta tức thì đâm sầm vào sau lưng hắn, cũng may xung quanh không có người, hắn thò tay ra sau, kéo ta lên trước như túm cổ một con mèo. Ta hơi bực mình giãy giụa, lại thấy hắn nhìn ta âm trầm:
"Bực tức cái gì, chẳng qua chỉ là chút điểm tâm."
Chậm chạp tiêu hóa mấy lời của hắn, lại chầm chậm nhìn hắn, ta buột miệng nói hết nỗi lòng:
"Điểm tâm gì chứ? Chẳng qua thiếp bực khi thua người thôi, người nhìn như vậy mà..."
Ta vội vã bịt miệng lại, trời ơi, phạm thượng quá, phạm thượng hết chỗ nói, từ hôm tỉnh lại tới giờ thần trí ta cứ như lơ lửng tận kiếp nào, cứ lóng nga long ngóng, sơ sẩy một chút là buột miệng nói những câu phạm thượng một cách hết sức bình thường, hắn cũng như bị trúng tà, đột nhiên lại hay cười, hay trêu chọc ta, thân thiết với ta hơn nhiều nữa, có khi nào, đây là mơ không nhỉ? Ta thử nhắm mắt rồi mở ra mấy bận, vừa nhắm mắt lần nữa đã bị hắn cốc cho một cái:
"Đang nói chuyện với trẫm mà nàng làm gì thế? Nào nói tiếp xem, trẫm nhìn như thế nào..."
"Hoàng thượng đương nhiên anh minh thần vũ, tiêu sái anh tuấn, khí thế ngút trời rồi."
"Còn nói dối?"
"Hoàng thượng... chắc là hơi... chỉ hơi thôi... thư sinh văn vẻ một chút...."
"Ý nàng nói trẫm ẻo lả?"
"Không có." – Ta vội lắc đầu nguầy nguậy, hắn mà ẻo lả, xem thử còn ai nam tính trên đời nữa?
"Chỉ là nhìn có vẻ không rành việc đánh trận một chút."
"Hoàng tẩu nói đùa rồi, Hoàng huynh năm xưa từng là Thiệu Triệu đại tướng quân, thống lĩnh vạn binh chinh phạt khắp chốn đấy, người chẳng lẽ lại không biết?" – Huyền Lăng vương không biết lẩn đi đâu nãy giờ cũng vừa buộc ngựa xong, xuồng xã xen vào câu chuyện giữa ta với hắn, lại còn không biết xấu hổ cười toe toét.
Ta ngây người, lại thấy cái tên này có chút quen thuộc liền túm lấy Như Ngọc đằng sau hỏi nhỏ:
"Thiệu Triệu tướng quân, là ai?"
Nàng ta đơ mặt ra hồi lâu, mới nhìn ta vẻ khó hiểu:
"Nương nương không biết Thiệu Triệu tưởng quân danh tiếng lẫy lừng, từng chinh phạt đẩy lùi cả tám nước Tây vực, lấy máu quân giặc tế Ngoại Thiên môn, lại còn dẹp loạn hết cả nước, bình định giang sơn sao? Lại nói nương nương hiểu rõ Hoàng Thượng đến thế, không lẽ nương nương không biết người từng là Thiệu Triệu tướng quân?"
Ta ngớ người, Thiệu Triệu tướng quân danh tiếng ngút trời như vậy, ta lại chưa từng nghe qua, các sách vở ta đọc cũng chưa từng nhắc tới, ta biết ta không hề nhớ nhầm, ta thực sự không biết Thiệu Triệu tướng quân, hoang đường hơn nữa, Trầm Diệp từng là Thiệu Triệu? Vậy tại sao ta chưa từng nghe qua, Như Ngọc nhắc tới nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn không có bất cứ lệnh cấm nào với thông tin này, nhưng ta thậm chí, không biết Thiệu Triệu tướng quân có tồn tại?
Lúc đó ta không hề biết, vẫn luôn có một bóng đen lấp ló sau lưng mình, bóng đen ấy cười nhẹ như gió thoảng, nhưng giọng nói lại chất chứa niềm vui:
"Phát huy tác dụng rồi sao?"
ɦZ#{ei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top