Chương 13


Chương 13

Ta nhướn mày đầy thú vị, lập tức sai người mời y vào, vừa hôm qua gây chuyện, hôm nay liền lập tức đến mời người ta đi ăn, xem ra có chút kì lạ.

Y bước vào, người không còn mặc khôi giáp mà mặc bộ thường phục màu lục kết hợp với lối thêu thư pháp khá đơn giản, mái tóc buộc gọn sau gáy, đôi mắt cũng ít nhiều nhu thuận hơn khiến y không khác nào các tiểu công tử chốn đô thành, thực không còn thấy bóng dáng vị tướng quân cao ngạo đầu đội trời chân đạp đất nữa. Nhưng tiếc là khí thế vẫn cứ hào sảng như vậy, y miễn cường hành một cái lễ rồi sai người mang điểm tâm vào, hầu hết đều là đặc sản Giang Nam khá cầu kì, ta cầm đũa lên, lại hạ xuống, y thấy vậy cười cười vẻ thú vị:

"Hoàng tẩu chớ lo, mạt tướng hôm qua bị Hoàng thượng giáo huấn, còn dám làm càn sao?"

Ta che mặt cười khẽ, hôm nay ta khoác bộ y phục màu lam nhạt đơn giản, thêu bầy hạc bên hồ sen, tóc búi nửa đầu, không dùng trâm vàng mà chỉ dùng một bông sen thanh nhã điểm xuyết. Dáng vẻ lúc cười lại càng xinh đẹp, thoát tục, y hơi sững lại một chút rồi lại cười cười liên tục mời ta ăn tạ lỗi, thấy cảm động, ta cũng dùng đũa gắp gắp vài miếng, chỉ tiếc đũa ta dùng là đũa bạc, thức ăn vừa đưa đến miệng liền bị ta ném ra xa. Ta cười lạnh:

"Không dám làm càn? Xin tướng quân lập tức triệu thái y tới đây, kiểm tra đống thức ăn này cho bản cung!"

Sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối:

"Hoàng tẩu, không phải ta, Hoàng tẩu phải tin ta, ta nhất định không làm việc tiểu nhân hèn mọn này"

Không ngờ, đầu óc ta đột nhiên quay mòng mòng, trước mắt mờ đi, lặng lẽ chìm vào giấc mộng dài, chỉ biết lúc đó sắc mặt y rất xấu liên tục hô lớn "Thái y, thái y đâu?."

Lúc tỉnh dậy, ta cũng không phân biệt được thời gian nữa, chỉ biết ta bị thiếp đi rất lâu, rất lâu rồi. Ta ngồi dậy, nhìn quanh một vòng đã nhận ra đây không phải là Lam Uyển nơi ta ở, hơi cựa mình liền phát hiện tay hơi nong nóng, cúi xuống liền thấy một góc áo màu lam nhạt hệt như áo ta, có điều bàn tay ấy vừa vững chắc lại ấm áp, khiến ta an toàn vô bờ, nương theo góc áo đi lên, khuôn mặt thần tiên yêu nghiệt của hắn đập vào mắt. Đôi mắt phượng dài lặng lẽ mở ra nhìn ta vẻ không tin nổi, đôi môi mỏng khẽ mím thành nụ cười ấm áp làm chiếc núm đồng tiên bên trái hơi lún xuống, chưa gì ta đã lại thấy choáng váng rồi, ôi, ôi đồ yêu nghiệt chuyên quyến rũ người khác mà.

"Nàng đã ngủ hơn ba ngày ba đêm rồi, trẫm còn tưởng, nàng sẽ chẳng thể tỉnh lại được"

Trong giọng hắn có vẻ hoang mang khiến ta nao cả lòng, ta vỗ nhẹ nên mu bàn tay của hắn, mỉm cười:

"Chẳng phải thiếp đã tỉnh dậy rồi sao? Người lo gì chứ?"

Hắn im lặng, chỉ khẽ kéo ta lại, ôm siết ta trong lòng cứ như sợ chỉ cần hắn buông tay thì ta sẽ tan biến đi mất. Ta cũng siết lấy hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, chợt nhớ lại nguyên nhân mình thành ra thế này, ta liền đẩy hắn ra, ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng nói:

"Thiếp không phải nghi ngờ Hoàng Đệ của người nhưng..."

Hắn ngắt lời ta, trên môi vẫn treo nụ cười ấm áp:

"Chuyện này trẫm đã điều tra hết, Huyền Lăng Vương không làm việc này. Trước hết nàng hãy ăn uống cho hồi sức đã, sức khỏe bản thân là quan trọng nhất"

Thực ra chuyện này lòng ta đã rõ, với tính cách của Huyền Lăng Vương chắc chắn sẽ không dùng trò hạ độc này, nếu hắn muốn trừ khử ta nhất định sẽ đường đường chính chính mang cung tên đến Lam Uyển nhắm thẳng ta mà bắn. Hơn nữa đây không phải thuốc độc nặng, hình như chỉ có tác dụng gây hôn mê sâu, đây rõ ràng là một lời cảnh báo trước, từ nay ta nhất định phải đề phòng.

Hắn vỗ vỗ đầu ta, kéo ta lại với cái bụng ba ngày rồi chưa có miếng gì với bàn thức ăn tươm tất, ta cầm đũa lên chưa kịp gắp đã được một miếng thịt kho đưa tới trước mặt. Ta nhìn hắn, do dự, nếu bây giờ ăn thì cũng không ổn, mà từ chối thì cũng không xong. Hắn hơi nhăn mặt, nhẹ giọng:

"Khi chỉ có hai người, nàng không cần câu nệ làm gì."

Ta nghe vậy liền thoải mái há miệng ngậm miếng thịt kho mằn mặn ngọt ngọt trong miệng, xem xem, đêm nay hoa nguyệt cũng nhau khoe sắc, cơm ngon canh ngọt, lại có mỹ nam ở cạnh chăm sóc thế này. Nghĩ lại thì ta đúng là có số hưởng mà. Sau khi ăn xong, lấy lại hoàn toàn tình táo ta mới thấy cả người tê mỏi, nằm hết ba ngày ba đêm một tư thế, không đau mới lạ, trên cổ áo màu xanh biếc thanh tịnh của ta còn vương vài vết ố vàng rất nhức mắt, hắn lấy tay phủi phủi, mỉm cười:

"Sợ nàng đói quá, dỗi bỏ đi mất "

Thế rồi nhẹ nhàng nâng tay ta, xoa bóp, ta khẽ cựa mình, hắn hơi khựng lại:

"Không thoải mái sao?"

Ta cười tủm tỉm, lắc lắc đầu:

"Rất thoải mái"

Thực ra, lực đạo ở tay hắn rất lớn, khiến ta hơi đau một chút, nhưng hơi ấm của hắn như len lỏi vào tận trong xương, làm dịu đi nỗi đau ấy còn khiến ta rất thư thái. Có ai mà ngờ, Hoàng đế Hồng Quốc hùng mạnh, lạnh lùng lại đang xoa nắn tay cho ta chứ, đến ta cũng chẳng thể tin, nhanh quá, nhanh quá, nhanh đến mức không chân thực. Sâu trong lòng ta vẫn dấy lên nỗi nghi ngờ vô cớ, tuy nhiên nhìn đôi mắt thâm tình của hắn, ta liền thấy mình quả là một nữ nhân không biết điều, ta có gì lại khiến hắn phải lừa gạt, dụ dỗ chứ, ta là nữ nhân của hắn, phải hết lòng phò tá, tin tưởng hắn, nếu có người dụ dỗ, lừa gạt, thì chắc người đó phải là ta.

Hắn mỉm cười nhẹ, rồi ngừng tay đẩy cửa bước ra ngoài, ngay lát sau, Như Ngọc vội vã rảo bước vào, theo sau là vài thái giám bê một bể nước to bằng gỗ bốc khói nghi ngút cùng một tấm bình phong hình tứ quý đẹp mắt, sắp xếp xong xuôi, Như Ngọc vội xua họ ra ngoài rồi đỡ ta dậy, mắt nàng ta hoe đỏ:

"Nương nương sao lại tiều tụy như vậy chứ? Mấy ngày nay Hoàng thượng chẳng cho ai vào, một mình túc trực bên giường suốt, nô tì cứ tưởng.... tưởng chẳng còn cơ hội hầu hạ người nữa."

Ta cố gượng dậy, vuốt vuốt tóc nàng ta:

"Ta không sao, chỉ hơi suy nhược, nào đỡ ta đi tắm."

"Dạ." – Như Ngọc mỉm cười tươi tắn, vội đỡ ta đứng dậy, cởi lớp áo ngoài rồi đặt ta ngồi vào bồn nước nóng.

Nàng ta cẩn thận kéo tấm bình phong lại, xong nhẹ nhàng lui ra đứng bên cạnh, rải cánh hoa và hương liệu vào bồn, mùi hương bốc lên thoảng thoảng, khoan khoái dễ chịu, bây giờ ta mới thấy thoải mái thật sự, xương cốt dường như phát ra tiếng "rắc, rắc", cả tâm hồn như được thả lỏng, lại có bàn tay nhẹ nhàng của Như Ngọc xoa bóp, ta nhắm mắt nghĩ về giấc mơ trước khi tỉnh dậy, giấc mơ khiến ta hoang mang không ngờ.

Trong giấc mơ ấy, ta thấy Tử Tôn nhưng lại không phải Tử Tôn, nói ra nghe khó hiểu nhưng thực ra vì Tử Tôn trong ấy mang một cái tên vừa lạ vừa quen, cứ như đã từng gặp ở đâu mà lại như chưa từng gặp bao giờ – Chu Cẩm Lăng.

Y khoác áo bào vàng kim, màu mà chỉ người có dòng dõi hoàng tộc mới được mặc, trong tay là Kim ấn ngọc thạch lam vô cùng tôn quý, mão miện trên đầu nhả những chuỗi ngọc đen bóng che đi dung nhan vốn hiền hòa của y khiến y trông có chút là lạ. Vây quanh y là các đại thần cầm bản tấu, mặt ai cũng có vẻ căng thẳng, một người bụng phệ, nhưng gương mặt có vẻ cương trực cất tiếng nói khàn khàn, mới đầu ta không nhìn rõ, lúc sau mới nhận ra chính là phụ thân mình:

"Thái tử Điện hạ, tin Tiên đế băng hà vẫn còn được giữ kín, chúng thần lo sẽ có bạo loạn, xin Thái tử ngay lập tức lên ngôi, chấn chỉnh giang sơn, làm bình an lòng dân, đất nước thái bình"

Ngay lập tức, những người khác như được đà, ngay lập tức đồng loạt nói theo:

"Xin Thái Tử Điện Hạ ngay lập tức lên ngôi, chấn chỉnh giang sơn, đất nước Thái bình"

Chu Cẩm Lăng lưỡng lự, đầu mày y hơi nhăn lại:

"Phụ Hoàng mới mất, ta há có thể nói truất ngôi là truất ngôi, hơn nữa... ta vốn không phải Thái tử, có chăng chỉ là một vương gia bình thường thôi, các ngươi hãy kiếm Thái tử của mình mà đề nghị."

Phụ thân lại lên tiếng:

"Thần xin mạo muội nói thật. Chúng thần vốn chỉ coi người là Thái tử, Chu Văn đế vô dụng, làm nhiễu loạn lòng dân, hoang dâm vô độ, Thái tử Chu Văn Hành học theo phép cha, ngày đêm mê luyến nữ sắc, tin lời nịnh thần, kiến thức nông cạn. Xin người mau lập tức truất ngôi"

"Xin người mau lập tức truất ngôi" – Chúng quần thần ngay lập tức đồng thanh như sóng dậy.

"Hàm hồ, phụ hoàng ta há để các người xỉ vả như thế?" – Chu Cẩm Lăng phẫn nộ đập bàn.

"Xin Thái tử thứ tội nhưng tình hình bây giờ nếu để lâu càng thêm loạn, phái Bảo Hoàng đã không còn mấy người, các đại thần phần nhiều đều đã theo các phe phái chống đối Hoàng tộc, hiện giờ đã đánh nhau, gây loạn lạc khắp cả nước, nếu người còn chần chừ, e là chúng thần cũng lực bất tòng tâm, Chu gia đành kết thúc tại đây!"- Lão đại thần không ngần ngại nói thẳng, sắc mặt Chu Cẩm Lăng rất xấu, đúng lúc này, cửa bỗng bị đạp mạnh ra, một thanh niên vẻ mặt khá non trẻ, cặp lông mày lá liễu, môi đỏ phong lưu nhưng đôi mắt lại có vẻ mất đi tiêu cự, dáng vẻ của người đang say mèm, xiêm y xộc xệch chạy vội vào, chưa gì đã la hét ầm ĩ:

"Chu Cẩm Lăng, ngươi đinh phế truất ta, phế truất ta phải không?? Ngươi... Ngươi... tên chó phản chủ, chẳng qua là con một phi tần hèn mọn, lại dám vọng tưởng phế truất ta... Ta ra lệnh chém đầu, bổn thái tử ra lệnh xử trảm!!!" – Gã la hét như điên loạn, không ngừng đòi chém Chu Cẩm Lăng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ngó nhìn, hai thị vệ chạy tới xốc nách gã lôi khỏi điện, khôi phục vẻ yên tĩnh nặng nề của đại điện vốn chứa hơn hai mươi người, Chu Cẩm Lăng bóp bóp trán, đôi mày kiếm nhíu chặt vẻ bất lực...

Thế rồi khung cảnh vụt trôi qua, tất cả mờ mờ ảo ảo rồi lại hiện ra rõ ràng trước mắt, nhưng bây giờ không còn đại điện tráng lệ, uy nghiêm nữa mà chỉ còn một sảnh các hoang tàn đang bị những lưỡi lửa liếm dần từng khoảng, trên long sàng là thái tử đã bị phế truất Chu Văn Hành, gã không còn vẻ phong lưu như lúc nãy, thậm chí không còn giống người nữa, mái tóc rối bù xù, đôi môi nhợt nhạt tái mét, tròng mắt đảo tròn, còn làn da thì trắng bệch, gã cười sặc sụa không ngừng, cho tới khi ngọn lửa bỏng rát ấy nuốt trọn thân hình non trẻ, mảnh khảnh ấy.

Khung cảnh lại lướt nhanh trước mắt, hoàng cung bây giờ lại càng hoang tàn hơn nữa, hai đại quân áo xanh, áo đỏ màu sắc tương phản mặc sức chém giết, sau lưng lửa hừng hực cháy, hoàng cung tráng lệ ẩn hiện trong biển lửa, rực rỡ đến mức lóa mắt, như thể trước khi tuyệt diệt vẫn muốn lưu lại chút gì đó trong lòng những kẻ đang không ngừng múa đao, xoay kiếm. Tuyệt nhiên, không một ai ngừng lại để ngắm sự huy hoàng sau cùng của khối kiến trúc vĩ đại đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, điêu tàn mà quạnh quẽ, đến khi lửa nguội dần rồi tắt hắn, đại quân áo xanh đại bại, hoàn toàn bị vây hãm. Mọi sự ngừng lại, đám tàn quân áo xanh bị dồn vào một góc, từ giữa màu áo đỏ chói mang đầy sắc hỉ, một bóng người vận trường bào đen chậm rãi tiến ra, dáng người thanh cao, trác tuyệt, dung mạo nho nhã, điềm tĩnh, như thể mọi sự chém giết xung quanh đều không liên quan đến hắn, như thể chốn chiến trường thây phơi chất đống, máu chảy thành sông chỉ là chốn hoang vu, không một bóng người. Dung mạo kẻ đó từ từ hiện rõ, ta rùng mình lạnh sống lưng, khuôn mặt đó, sao có thể quên? Ngũ quan tuấn mỹ, dường như dù hắn có chìm trong một loạt các thanh niên dung mạo như Phan An, vẫn dễ dàng nhận ra được.

"Chu Văn Diệp, còn không ra mặt?"- Hắn nói, ngữ điệu đều đều, chẳng chút mảy may thương xót hay hối hận.

Từ đám tàn quân áo xanh, nam tử như ngọc bước ra, lam y phất phơ trong gió, phụ thân ta phò tá đi bên cạnh, sắc mặt trầm tĩnh như thể chỉ đi thưởng trà nghe truyện, dường như lúc nào cũng có thể tung chiêu cuối, khiến đại quân áo đỏ kia đại bại, nhưng ta biết, chẳng có chuyện như vậy, bởi lẽ khi người ta thảm bại nhất, người ta lại bình tĩnh nhất. Trước mặt là chết, sau lưng cũng chẳng sống, chỉ là làm cho lúc chết oai nghiêm hơn mà thôi. Cẩm Lăng cất tiếng cười trầm thấp:

"Chẳng ngờ cũng có ngày huynh và ta lâm vào cảnh như vậy."

Trầm Diệp chẳng may may để ý, giọng nói vẫn đều đều vô cảm:

"Hoàng cung đã mất, lập tức đầu hàng hay...?"

Thần sắc Cẩm Lăng liền nghiêm túc trở lại, y âm trầm vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều, vẻ như chỉ đang chăm chú nghe kể truyện trong tửu lâu. Phụ thân ta bước lên trước một bước:

"Chúng ta cũng không phải không biết điều, đương nhiên không chọn vế còn lại của Đông Phương tướng quân, chỉ mong ngài niệm tình bằng hữu với điện hạ, tha cho người con đường sống, để... dòng họ Chu chưa đến bước đường tuyệt diệt, huống hồ, có nợ nên trả, giữ lại sau này nhất định phiền phưc."

Trầm Diệp giũ giũ tay áo, quay lưng bước đi chậm rãi, giọng nói như vang từ một thế giới khác:

"Ân chuẩn."

Ta giật mình bừng tỉnh, nước vẫn rất ấm áp nhưng người ta lại lạnh toát, mồ hôi tứa ra sau gáy ướt đẫm, ngoài trời tiếng mõ kêu đều báo hiệu đã quá nửa đêm, ta xoa xoa trán, đứng dậy khỏi bể nước, mặc y phục rồi nằm lên giường khẽ cảm thán. Cảm giác vẫn hoảng loạn như lần đầu tiên mơ thấy. Ta bật cười, cảm thấy bản thân quá nực cười, trước giờ chưa từng nghe đến việc nhà họ Chu có thêm một đứa con trai nào, lại càng không có Chu Cẩm Lăng, phụ thân, mẫu thân cũng bệnh mà chết, phụ thân lại chỉ là một chức quan nhỏ nhoi, không tiếng nói trong triều. Có chăng là lòng nghi ngờ của ta quá lớn, nên tưởng tượng lắm điều, Tử Tôn lại càng không thể là Chu Cẩm Lăng ấy, duy có biến cố đảo chính, Hoàng cung bị đốt trụi, thì có thật. Ngày đó nghe nói, khi đất nước bạo loạn, Đông Phương gia tiến hành đảo chính, Thái tử lo sợ khôn nguôi, lúc hoảng loạn cực độ liền sai lệnh đốt Hoàng cung nhằm thiêu sống đại binh, không ngờ lại tự thiêu nơi cố thủ cuối cùng của bản thân, kết cục đại bại, đến di thể cũng không biết đã thành tro bụi bay tới phương nào.

Cũng là chuyện trong quá khứ, lại chẳng liên quan tới bản thân, nhưng không hiểu sao đột nhiên thấy lòng buồn man mát, cảm giác đã mất thứ gì rất quan trọng, nhưng cơ hồ lại chẳng nhớ ra đã mất gì?

___________________________________________________________________

Tâm tình cùng Au: 1 năm r mới up :v ôi feelingg mong không bị bơ <3 Care about me ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top