Chương 12
Chương đặc biệt mừng năm mới, dài x2 nhé, mặc dù nội dung thì không liên quan đến năm mới :'>
Chương 12:
Hắn là người có tính cẩn thận, đã làm gì rất dứt khoát, quả thật ngay ngày hôm sau, ngự giá đã khởi hành đến Giang Nam, hắn một kiệu ta một kiệu, hai kiệu sóng đôi đi song song nhưng ta lại thấy xa như cách nghìn trùng, quả thật lòng dạ nam nhân, đặc biệt là Đế vương ngàn lần không nên tin tưởng.
Theo những gì ta biết, Giang Nam là vùng đất cách rất xa kinh thành, tuy cảnh vật muôn thú phong phú song lại chịu rất nhiều thiên tai, đê điều đã hơn mấy năm không tu sửa, nay một loạt sụp đổ, nhân dân lầm than vô cùng. Cũng may, Giang Nam được trấn thủ bởi Huyền Lăng Vương, tức là sư đệ của Trầm Diệp, cũng là người trí dũng song toàn, nên phần nhiều đê điều đã khống chế được, nhưng nhìn chung thì cũng không khấm khá được là bao.
Theo lộ trình ban đầu, hắn định đến Nghi Tư Uyển để nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục đi về Giang Nam, nhưng không ngờ nhận được tin cấp báo tất cả đê điều bị khống chế đều đã bị sóng đập vỡ, hắn bèn hủy lịch trình, tức tốc đến Giang Nam, áp dụng kế sách song song, người này kiệu cho người kia ngủ, người kia lại thay ca kiệu người này ngủ, quả thật hắn đã đến Giang Nam với thời gian kỉ lục, chỉ vỏn vẻn ba ngày, trong ba ngày đó, hắn không hỏi ta đến một lần...
Nhẹ nhàng vịn tay Như Ngọc bước xuống kiệu, mảnh đất Giang Nam tiêu điều hiện ra trước mắt, cây cối bị quật đổ rạp chắn lù lù trước mặt, xác động vật chết bày la liệt lối đi, những mảnh đồ dùng theo dòng nước xa xa cứ xoay xoay mãi. Ngự Lâm quân dàn hàng vây vòng trong vòng ngoài quanh chúng ta, hắn hơi quay người lại, đưa tay ra về phía ta, hiểu ý, ta bèn rời tay Như Ngọc, tự giác đặt tay mình vào tay hắn, tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng. Hắn vẫn nhìn quanh, đôi mày kiếm nhíu chặt lại, sắc mặt sa sầm, từ xa vang lên tiếng vó ngựa đạp đất hùng hồn, Ngự Lâm quân nhất loạt để tay lên đao, tư thế chuẩn bị rất oai hùng. Từ xa, cờ Hồng Quốc bay phấp phới, một nam nhân mặc khôi giáp ngồi trên con tuấn mã đen huyền tức tốc phi đến rồi lập tức quỳ xuống hành lễ:
"Thần đã tiếp đón trễ, xin Hoàng Thượng trách tội"
Chiếc mũ sắt nặng nề che đi dung mạo y nhưng ta đoán chừng đây hẳn là hiền đệ của hắn – Huyền Lăng Vương.
"Ngươi bận lo cho dân, cho nước, trẫm còn dám trách phạt sao? Đứng lên đi"
Khi nam nhân đó đứng dậy, ta sững sờ mất vài giây, theo ta tưởng tượng thì vị tướng anh dũng thiện chiến này hẳn phải nhìn cao to lực lưỡng, khuôn mặt khắc khổ với thời gian, làn da ngăm đen và phải có khí chất bước trên bao người của Trầm Diệp, thế nhưng Huyền Lăng Vương này lại nhìn như mấy công tử mười bảy, mười tám của các nhà quý tộc, quanh năm chỉ chơi bời. Làn da trắng và sáng, đôi mắt to và lông mi thì dài cong như một cánh bướm, đôi môi y hồng nhuận như hoa sen, chỉ có đôi mắt và khẩu khí là còn toát ra khí thế ngang tàn, sắc lạnh.
Y đứng lên rồi mới nhận ra ta đang nhìn y chằm chằm, lập tức ý thức khuỵu gối xuống:
"Thần tham kiến Hoàng Tẩu"
Ta thầm khen y, không biết chức vụ hay tên của ta, y liền dùng Hoàng Tẩu, vừa không thất lễ, vừa có ý ngầm tôn vinh, khiến người ta thấy dễ chịu
"Tướng quân hãy đứng lên"
Y đứng lên rồi lập tức quay sang sai người chuẩn bị kiệu nhưng Trầm Diệp đã khoát tay:
"Không cần chuẩn bị một con ngựa đi, trẫm lâu rồi chưa cưỡi ngựa."
Hai con ngựa được mang ra, hắn bật lên lưng ngựa, dang tay ra ý ta ngồi cũng hắn, ta giơ tay cầm tay hắn, rồi dựa đà nhảy qua phía con ngựa bên cạnh, mỉm cười:
"Tần thiếp biết cưỡi ngựa, xin Hoàng Thượng chớ lo"
Hắn mím môi không nói gì, chỉ gật đầu như cho phép, thế rồi chỉ một khẩu hiệu nhẹ nhàng, con ngựa của ta lao vọt đi, hắn không có vẻ bất ngờ, thúc ngựa lao tới chỗ ta cùng với Huyền Lăng Vương, y nhìn ta vẻ tán dương:
"Hoàng tẩu lại biết cả khẩu hiệu của ngựa Giang Nam sao?"
"Bổn cung có từng đọc qua trong sách, còn biết ngựa ở Giang Nam được huấn luyện rất kĩ, nếu không đúng khẩu hiệu, nhất định không nhích nửa bước"
"Nhưng tẩu là phận nữ nhân, lại đọc về những vấn đề này..."
"Bổn cung tự thấy bản thân không thua kém nam nhân, vả lại, bản thân bổn cung khi vào cũng cũng đọc đủ Nữ Giáo, Nữ Huấn rồi"
Thấy ta tự tin như vậy, ánh mắt y nhìn ta đã có vài phần thân thiện, thế rồi không nói với ta nữa mà thúc ngựa chậm lại đi cùng với Trầm Diệp, bàn chuyện chính trị, ta là phi tần, ngại nghe những chuyện này nên thúc ngựa đi nhanh hơn chút, tới khi không nghe rõ tiếng hai người tranh luận thì ta tá hỏa nhận ra sau lưng, đã không một bóng người. Ta chấn tĩnh rồi lập tức vòng ngựa quay lại, quanh đi quanh lại mấy lượt, vẫn không thấy ma nào cả, thấy trên eo ngựa có dắt khẩu cung khá lớn, ta cầm chắc trong tay, trong giỏ đựng tên chỉ còn vẻn vẹn một mũi, ta tra tên vào, vừa cầm cung vừa thúc ngựa đi một cách đề phòng, bởi lẽ nơi ta đang đứng hiện giờ... là rừng xanh sâu thẳm, cây cối tăm tắp hao hao giống nhau.
Đi được tầm một canh giờ, ta bất lực dắt ngựa kiếm chỗ nghỉ ngơi, con ngựa đã rất khát, ta đoán chừng y đưa nhầm ngựa vừa thực hiện nhiệm vụ cho ta, bằng chứng là trong giỏ chỉ có một mũi tên, và ngựa mất sức rất nhanh. May sao kiếm được con suối nhỏ, xem chừng ta lại đi sâu thêm vào rừng rồi, đợi ngựa uống nước no nê, ta cũng vội lấy nước vào bao, nơi đây là suối nước, rất thu hút thú trong rừng, ở đây lâu là hạ sách. Vừa lấy đầy bao nước thì con tuấn mã đã hí lên mấy tiếng kinh hoàng, ta quay lại ngay lập tức, nắm chắc cung tên ở bên cạnh, quả không nằm ngoài lo lắng, xa xa một con mắt sáng quắc và thân hình cao lớn vằn vện của một con hổ từ từ tiến đến, theo kinh nghiệm của ta bây giờ thì không được làm con hổ mất bình tĩnh, ta đứng yên như phỗng, tránh nhìn vào mắt nó, nhưng con ngựa có vẻ rất sợ, nó cứ lồng lên kêu la không ngớt, ngay lập tức con hổ tức tốc lao về phía ta.
Vút...
Mũi tên của ta bay lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, xuyên vào giữa trán nó, máu đã tuôn ròng ròng, nhưng nó vẫn chưa chết, mùi máu tươi và cơn đau càng kích thích nó hơn, nó rất nhanh đã thu hẹp được khoảng cách với ta, ta không nhắm mắt, leo lên con ngựa phi như bay
Vút...
Vút...
Sau lưng ta, hai mũi tên đồng loạt xé gió bay tới cắm vào hông và chân con hổ, rồi một rừng mưa tên đồng loạt ghim vào người nó, con vật to lớn đổ ập xuống, ta ghìm cương, lúc này ta đã cách nó một khoảng khá xa, tuy chưa biết địch hay thù nhưng ta vẫn quay lại xem là ai đã cứu ta. Khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra, đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn lo lắng đến thất thần, thấy ta thúc ngựa chạy lại, hắn như bừng tỉnh, nhảy xuống ngựa, nhìn ta không chớp rồi khẽ thở phào như trút được gánh nặng. Huyền Lăng Vương cũng chạy lại, mỉm cười trêu chọc:
"Hoàng huynh đã thấy chưa? Ta biết tẩu sẽ không sao, lại còn biết bắn cung nữa"
Ánh mắt hắn hơi sa sầm, ta cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói đó của y, thấy không thoải mái lắm, ta viện cớ bị hoảng sợ, muốn về nghỉ ngơi trước.
[Lam Uyển]
Sau khi đưa ta về tới Lam Uyển nghỉ ngơi, hắn sắp xếp vài cung tì hầu hạ ta rồi cùng Huyền Lăng Vương đi vi hành, thị sát. Thực sự thì đúng là ta bị choáng do hoảng sợ, nhưng cũng không tới mức không đi được, chỉ là nghĩ lại những lời Huyền Lăng Vương nói làm ta rất khó chịu và mất tự nhiên khi nói chuyện với y. Ý của y rõ ràng là nghi ngờ ta là nội gián, sau khi xem xét lại ta mới nhận ra, con ngựa đó thực ra là được sắp đặt trước để không đi khỏi đó, bởi lẽ ngựa Giang Nam được huấn luyện rất kĩ, đều biết đường về doanh trại dù có lưu lạc ở bất cứ đâu, thế nhưng nó đi lòng vòng mấy hồi lại đi sâu thêm vào rừng thì nhất định là do chỉ định trước, hơn nữa trong giỏ ngựa đưa thánh giá không đời nào trang bị cung tên, lại còn là mũi tên tầm thường như vậy. Vậy thì... hắn nghĩ ta là gián điệp của ai?
Nghĩ tới việc Trầm Diệp nghi ngờ ta, cố tình gài bẫy ta lại khiến ta râm ran khó chịu, trái tim cứ ngứa ngứa như có hàng trăm con chuột đang gặm nhấm, khó chịu tới mức không nói thành lời. Ta vơ vội viên đường trên bàn nhét vào miệng để làm vơi đi vị đắng chát dâng trào trong miệng, mệt mỏi buông tay chìm vào giấc mộng.
"Chủ nhân, chủ nhân, người dậy đi" – Tiếng nói quen thuộc của Như Ngọc đánh thức ta dậy, đưa tay dụi dụi mắt, nhận lấy chiếc khăn âm ấm từ tay nàng ta, ta nhẹ nhàng lau mặt, nghe nàng ta bẩm báo tiếp:
"Hoàng Thượng vi hành vừa về... triệu điểm tâm, yêu cầu nương nương mang tới Túc Nghi Uyển"
Ta khẽ "ừ" một tiếng, thay một chiếc váy màu hồng nhàn nhạt, điểm hoa văn đào hoa thêu chìm trang nhã, giản dị, vấn tóc cao, định kiếm cây trâm diên vĩ Tử Tôn tặng mới chợt nhận ra không thấy đâu cả, bảo Như Ngọc kiếm quanh mấy lần trong rương trang sức rương đựng đồ vẫn không thấy. Ta chợt vỡ lẽ, tự cười mỉa mình một cái, nói về phe phái chống triều đình lớn nhất hiện nay, chẳng phải là phủ đại học sĩ đó sao? Cây trâm đó nếu vào tay người khác, biết ngay không phải đồ trong cung, chỉ cần điều tra một chút sẽ biết ngay nguồn gốc đến từ đâu, lại nhớ đến lúc ta ngã xuống Liên Thiên Hồ, ôi chao, ra là thế! Là vì một cây trâm! Ta lại vơ một cục đường nữa ngậm vào trong miệng, lại lấy một túi lụa, đựng thêm một ít. Tự nhiên ta lại thích ăn đường, nhưng đường hắn từng đút cho ta, có lẽ cả túi này cũng không bằng được, ta cười khổ, vịn tay Như Ngọc ra ngoài.
Qua ngự thiện phòng, ta không quên lấy ít bánh điểm tâm bỏ vào giỏ mang theo, đến Túc Nghi Uyển, không ngờ lại gặp Huyền Lăng Vương cũng đang ở đó, ta hành lễ xong, cùng Như Ngọc bày điểm tâm ra bàn, lại thấy Huyền Lăng Vương cười cười:
"Giang Nam đang khó khăn, nên điểm tâm cũng chỉ có chừng này đã gọi là phong phú rồi, xin hoàng thượng, nương nương thứ tội"
Hắn im lặng không nói, ta thì nhân cơ hội, đẩy hết những phẫn nộ trong lòng vào lời nói:
"Nào dám nào dám, bổn cung còn sống ở đây mà thưởng thức những điểm tâm này, đã là ơn đức của Vương gia rồi"
Y hơi sững lại, còn hắn quay sang nhìn ta chằm chằm, Như Ngọc vội vã kéo áo ta nhắc nhở, nhưng gan ta bỗng to bất ngờ, ta nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào:
"Không biết Hoàng Thượng có giữ trâm diên vĩ của tần thiếp không? Xin người trả lại cho tần thiếp"
"Lấy làm gì?" – Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhưng ngữ điệu không một chút ấm áp
"Những gì cần điều tra, chắc Hoàng Thượng không đợi tần thiếp nhắc, đó là kỉ vật của bằng hữu rất thân của tần thiếp"
"Bằng hữu rất thân?" – Huyền Lăng Vương nhắc lại, có chút mỉa mai trong giọng nói.
Ta không do dự nhìn vào mắt y, thắng thắn đáp lại:
"Đúng vậy thưa Vương gia, bổn cung là phận nữ nhi, lại còn là phi tần trong hậu cung Hồng Quốc, nào dám có mối quan hệ nào khác, chỉ là phủ Đại học sĩ trước nay rất thân thiết với Quan phủ, Trương Lâm chính là mang ơn của thiếu gia phủ đại học sĩ. Có điều cũng chỉ có vậy, người có tin hay không, Trương Lâm cũng không dám nhiều lời"
Ta không ngần ngại xưng thẳng tên, thấy ta không chút dấu giếm, Huyền Lăng Vương có vẻ chột dạ, chỉ có Trầm Diệp vẫn bình thản âm trầm, đôi mắt hắn nhìn ta không rõ biểu lộ cảm xúc gì, vẻ như thở phào, vẻ như hối hận, vẻ lại nghi hoặc. Hắn nhè nhẹ rút cây trâm trong ngực áo ra, đặt vào tay ta, môi hơi nhếch làm đôi lúm đồng tiền hơi lún xuống, rất duyên dáng, lại nhẹ nhàng rút ra một cây trâm bạch ngọc khảm hoa mai bằng vàng và hổ phách, cài lên đầu ta:
"Trẫm xin lỗi, nhưng đừng dùng cây trâm này nữa, trẫm tặng nàng, Trương Lâm"
Ta hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta, đưa tay sờ sờ chiếc trâm trên đầu, ta tự thấy bản thân quá là vô dụng đi, vị ngọt lan tỏa khắp tâm can, đã bảo mà, cả túi đường cũng chẳng thể sánh bằng lời nói nhẹ nhàng của hắn.
"Nhưng điểm tâm trẫm muốn, là điểm tâm do nàng làm"
Lòng ta chùng xuống, nhìn gương mặt như cún con của hắn, gật gật đầu.
Huyền Lăng Vương bên cạnh lại trợn mắt há mồm nhìn thế cục thay đổi nhanh đến mức kinh ngạc.
Hôm đó, ta đã ngủ rất ngon, hóa ra ta lại cần hắn đến thế, hóa ra ta cũng có lúc dễ thần phục như thế...
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, thay y phục, rửa mặt chải tóc xong xuôi thì không ngờ có khách quý tới:
"Thưa chủ nhân, Huyền Lăng Vương muốn mời chủ nhân dùng điểm tâm sáng"...
_______________________________________________________
Không biết đủ x2 chưa nữa, nhưng chương sau sẽ là một chương x2 nữa nha, tết đến rộng rãi một chút ~~ ủng hộ Ce nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top