Chương 10

Chương 10:

Hắn đã về rồi, ta cũng chính thức thành phi, Hàn Phi. Ta quả thật cũng chỉ là thiếu nữ, giờ nhớ lại giây phút đó tự nhiên lại thấy ngọt ngào khôn tả. Hắn đích thân bế ta đặt lên giường, cho truyền thái y chăm sóc ta cẩn thận, xong lại đợi ta dùng bữa, còn tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho ta nữa. Thật ra thì hắn băng xấu lắm, còn rất đau, thế mà ta cứ cười toe toét mãi, nhớ lại mà ngượng chín mặt.

Thế rồi Trương công công cũng tới, nhìn ông ta có vẻ mệt mỏi lắm, mồ hôi đầm đìa, cái miệng linh hoạt hằng ngày cũng trì trệ hẳn, nói không ra hơi, tay dâng bản tấu chương cho hắn:

"Tú...n-nữ Quan t-thị... đứng lên nhận thánh chỉ"

Ta hơi ngạc nhiên, định ngồi dậy xong bị hắn đẩy xuống, hắn vỗ vỗ đầu ta, mỉm cười rồi mở rộng bản tấu chương. Giọng hắn lúc này không còn vẻ đùa cợt, nghiêm chỉnh đúng mực, cả mình toát ra khí thế của người đứng đầu trăm họ:

"Phụng Thiên Thừa Dận, Hoàng Đế chiếu viết

Tú nữ Quan Trương Lâm mới vào cung đã ngoan hiền, biết kính trên nhường dưới, cho thấy vẻ đẹp cùng trí thông minh đúng mức của các bậc phi tần. Được lòng Thái Hậu và Hoàng Thượng.

Nay phong cho làm Phi, lấy hiệu là Hàn tức Hàn Phi

Ơn trạch long phượng ban phát như suối nước, mong Hàn Phi thực hiện đúng bổn phận của mình

Khâm Thử"

Sau đó ta còn lơ ngơ mất một lúc, may có Trương công công nhắc khéo:

"Kìa, sao Hàn Phi còn chưa nhận thánh chỉ"

Ta bừng tỉnh liền cúi đầu, hai tay giơ ra, hắn đặt thánh chỉ vào tay ta, rồi nói khẽ:

"Ta ban cho nàng Nguyệt Mai cung, nhưng do hiệu đặt cho nàng, đổi lại thành Hàn Nguyệt cung"

"Đa tạ Hoàng Thượng khai ân"

Thực ra là ta cảm động lắm chứ, việc phi tần được đổi tên cung trước giờ là một vấn đề khá khó nói. Tên cung là do các bậc tiền bối đặt sẵn, việc hậu bối tự ý đổi đương nhiên là hành động bất kính, thế nên đến Thái Hậu cũng chưa một lần đổi tên bất cứ cung nào, chỉ có lăng tẩm hoàng đế là được đổi theo từng năm tại vị của các Hoàng Đế, tiền triều lúc trước lấy tên Thiên Dận Cung, Trầm Diệp lên ngôi lại đổi lại thành Càn Long Cung. Tóm lại thì việc đổi tên cung cũng được xếp vào hàng cấm kị, thế mà nay, hắn nói đổi cho ta lại dễ dàng đổi như thế. Ta biết vì Nguyệt Mai cung trùng hiệu với một phi tần khác, hắn không muốn ta tủi thân nên mới đổi lại thành Hàn Nguyệt cung...

"Nương nương, Trương Công Công dặn nô tì mang đồ tới, nói là quà thưởng của cấp phi"- Sau ba tiếng đập cửa nhè nhẹ, có tiếng nói lanh lảnh vang vào

Ta quên nói, ngoài nhân công trong Cung ra thì giờ ta được ban thêm 2 nô tì nữa, Ngọc Như, Thanh Như, bọn họ thì khá nhanh nhẹn, biết hầu hạ chủ nhân cũng biết cách giữ thể diện cho chủ nhân mình, nhưng ta không tin bọn họ nên sắp xếp cho họ dưới trướng Như Ngọc, chỉ khi nào gọi mới được tới

"Thanh Như, ra mang đồ vào cho ta"

"Nương nương nên xưng là bản cung thì hợp hơn ạ"- Như Ngọc đứng bên ta nhắc khéo

"Bản cung... bản cung..."

Ta chợt nghĩ, hóa ra ta lại không tin tưởng bản thân mình tới vậy, ta đặt mục tiêu cao như thế nhưng ta lại chẳng chút tin tưởng, bây giờ đột nhiên thành Phi khiến ta hoang mang và khá bối rối, là do hắn thực sự thích ta? Hay... còn uẩn khúc gì khác, diễn biến quá nhanh khiến sự ngọt ngào cùng vui mừng ban nãy đột nhiên biết thành sự lo lắng lẫn nghi ngờ, hắn là đế vương, ta chỉ là phi tần nhỏ nhoi, xét cho cùng, ta với hắn chỉ như châu chấu đá xe, hắn muốn làm gì ta chẳng dễ như lật bàn tay sao?

"Nương nương, đồ đẹp quá" Thanh Như, Ngọc Như cùng khiêng vào một rương lớn, bên trong là rất nhiều đồ mới, trâm ngọc trâm phượng, y phục họa tiết chim phượng, hoa mai... vừa sặc sỡ lại vừa đặc sắc, dù sống từ nhỏ cũng được coi là gia đình có dư dả, giàu có nhưng ta chưa từng thấy những thứ xa hoa như vậy, chợt ngẫm lại thì thế này có hơi quá, Dương Phi cũng là phi, thế mà đồ đạc lại giản dị hơn nhiều, Như Ngọc quả hiểu ý ta nhất, ta chưa nói đã giải thích:

"Phần quà này, cũng còn tùy vào độ ân sủng của Hoàng thượng và Thái hậu nữa ạ."

Ta phẩy phẩy tay cho bọn họ lui, đang định đi nghỉ thì cái giọng sang sảng không lẫn vào đâu được truyền tới

"Hoàng Thượng có lệnh triệu Hàn Phi tới Càn Long Cung "

Ta có chút nghi hoặc, nhưng đã có lệnh truyền, không thể không đi, ta bèn đứng dậy vịn vào tay Như Ngọc nhẹ nhàng bước ra, khẽ gật đầu với Trương công công, y cung kính thỉnh an ta:

"Nô tài tham kiến Hàn Phi nương nương"

Ta chỉ cười xong lên kiệu, khởi hành đến Càn Long cung, lúc ta tới nơi cũng đã khá trễ, Càn Long cung đã lên đèn, khắp nơi treo những chiếc đèn lồng cao đến bốn, năm thước, tỏa sáng lung linh, ấm áp. Mấy cây liễu sừng sững ngoài cửa cung khẽ đung đưa theo gió, mùi bạch đàn xen lẫn hương long diên thoang thoảng, hắn đứng đó, rất gần mà lại như rất xa, cứ như là người một thế giới khác. Mái tóc đen xõa dài, trên trán vẫn là chiếc đai màu hổ phách, khuôn mặt vẫn anh tuấn, khí chất vẫn ngời ngời nhưng bây giờ ta bỗng thấy hắn ấm áp siết bao, chân bất giác bước nhanh hơn, đặt tay mình vào bàn tay đang giơ sẵn ra chờ đó, nhìn hắn mỉm cười ấm áp, nơi mềm yếu nhất trong tim ta khẽ rung động...

Hắn dắt ta vào tây noãn các, ban cho ta ngồi, ta tạ ơn rồi cũng ngồi xuống, hắn đang dùng điểm tâm muộn, tiện tay xúc một thìa chè hạnh nhân đưa đến trước mặt ta, ta có chút e ngại quy củ, lại liếc thấy ánh mắt long lanh của hắn, miệng lại không tự chủ mở ra ngoan ngoãn ăn hết thìa chè, chè hạnh nhân ngọt lịm, man mát làm ta thấy dễ chịu vô ngần, thế rồi máu sĩ diện lại nổi lên:

"Chè này ngon nhưng còn lâu mới bằng tần thiếp làm"

Hắn nhướn mày nhìn ta:

"Thật sự sao?"

"Mặc dù không biết làm chè, nhưng tần thiếp biết làm một loại bánh, khi nào có dịp sẽ làm cho người ăn"

Hắn cười trêu chọc:

"Trầm chưa ăn tối, muốn ăn nhiều một chút, Càn Thanh cung có bếp riêng, sao nàng không làm ngay giờ đi"

Biết hắn thách thức, ta liền cười

"Món bánh này e là làm liền thì không được, chuẩn bị rất cầu kì, hay nay mai người đến Hàn Nguyệt cung, tần thiếp sẽ làm cho người ăn"

Hắn đặt bát chè xuống, tiến đến giường cầm giấy bút hí hoáy viết, xong xuôi đưa tới trước mặt ta, giở trò làm nũng, cứ kéo kéo áo ta mãi, ta nheo mắt đọc

"Bính Tuất, Bính Tuất, Quý Dậu (Ta chế đấy :33 thông cảm)

Ta, Hàn Phi nay hứa làm cho Hoàng Đế món bánh chưa rõ tên, quân tử nhất ngôn, không bao giờ thất hứa"

Ta phụt cười, hắn có cần nghiêm túc quá vậy không? Chẳng qua chỉ là một món bánh, thế nhưng nhìn ánh mắt hi vọng của hắn ta đành kí tên đóng dấu vào.

Thế mà... ta lại thực sự thất hứa với hắn, sóng gió ập tới nào ai biết trước?

Sau khi ăn xong, hắn lại ngồi phê tấu chương, còn ta, e ngại việc hậu cung không được can dự vào triều chính, chỉ đành ngồi trên long sang nhìn hắn làm việc. Khuôn mặt hắn lúc này nghiêng nghiêng, càng thêm tuấn mĩ, khuôn mặt đó bây giờ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng mắt phượng hơi nheo nheo lại, cặp mày kiếm khẽ nhăn. Ta định bụng đó hẳn là một tấu chương chẳng mấy tốt lành. Ngẫm lại thì hắn mới lên ngôi gần đây, lại chịu ảnh hưởng của tiền triều mục nát, công việc làm bao giờ cho hết? Tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, ta bèn tiến lại sau lưng hắn, nhẹ nhàng đấm bóp giống như từng làm với phụ thân trước kia.

Hắn ban đầu hơi khựng lại, nhưng rồi cũng thả lỏng, tiếp tục phê tấu chương, thỉnh thoảng lại vỗ nhè nhẹ lên tay ta. Ấm áp vô ngần.

Tôi đó hắn ngủ rất muộn, ta lúc đó đã thiếp đi mất rồi, nhưng ta biết hắn đang ôm ta, cảm giác ấm áp khiên ta cảm thấy an toàn trong chốn thâm cung tàn độc này.

____________________________________________________________

Ta ưu tiên cho fic này lắm đấy ~~ đừng làm ta thất vọng :v 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top