chap 9: sự thay đổi


Lăng Y Nguyệt nhàn nhạt cười, chống lại ánh mắt của ông bằng ánh mắt thoáng qua tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn đến rợn cả người.

Đây có đúng là người cha hiền lành mấy ngày trước vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương vô hạn không?

Đây có đúng là người cha trách nhiệm như trước nữa không? Người chồng nhất mực cưng chiều vợ như trước nữa không?

Có lẽ ông không để ý đến, từ khi mà Liễu Nhược Dung và Liễu Tư Kỳ bước vào căn nhà này, thì có điều gì đó trong ông đã thay đổi, không còn là Lăng Từ Khiêm của trước đây nữa rồi...

Sẽ không, không còn nữa...

Lăng Từ Khiêm nhìn thấy cô đứng bất động nơi đó, không nói gì mà chỉ nhìn ông bằng đôi mắt vô cảm đến tột cùng, thoáng chốc khiến ông cảm thấy hơi...chột dạ.

- Con nhìn ta bằng ánh mắt đó là có ý gì? – Lăng Từ Khiêm nhíu mày, lẽ nào đứa con mà ông hằng tự hào lại muốn chống đối ông? – Hay con không muốn có thêm 1 người chị sao?

Đương nhiên là không rồi. Ai lại muốn có 1 người chị cùng cha khác mẹ không biết từ đâu chui ra chứ? Và chính người đó sau này sẽ cướp đi mất tất cả mọi thứ của cô... Cho dù có chết cũng chẳng ai muốn để cho cô ta vào nhà

Lăng Y Nguyệt trong lòng cười lạnh, hay cho người mà cô gọi là cha bao nhiêu năm nay, chỉ cần mọi chuyện ông muốn, cô đều phải làm theo. Đừng tưởng cô không biết, mặc dù bề ngoài tưởng như cha cô rất yêu thương cô, nhưng ông ta chỉ yêu quyền lực, thanh danh của mình mà thôi.

Kỳ lạ thay kiếp trước mọi chuyện xảy ra đều ngốc nghếch không thể hiểu, mà bây giờ chỉ cần liếc sơ qua là hiểu được bản chất sự việc như thế nào. Có phải là do cô đã sống qua 2 kiếp người, cho nên mới như thế?

Thế nhưng...cô sẽ không để cho ông ta muốn làm gì thì làm nữa đâu. Lăng Y Nguyệt của ngày xưa đã chết trong căn nhà kho dột nát cũ kỹ kia rồi, bị chính tay ông ta gián tiếp hại chết. Đối với cô hiện tại, mục tiêu sống duy nhất chỉ là mẹ cô còn sống tốt mà thôi.

Liễu Nhược Dung đắc ý muốn chết. Cô ta nhàn nhã ngồi gác chân dựa vào ghế tựa ngồi xem kịch hay do chính 2 cha con trong nhà này diễn. Nhìn xem, không phải cũng có ngày cô ta cao cao tại thượng trên cơ Lăng Y Nguyệt hay sao? Nếu biết cách lợi dụng tốt lão già này, có lẽ ngày mà cô ta trở thành thiên kim trong giới thương trường không còn xa nữa.

- Kìa ông chủ, sao ông lại nói như thế? – Đột nhiên 1 giọng nói già nua cất lên khiến cho không khí căng như dây đàn bị phá nát.

Chủ nhân của giọng nói ấy chính là bác quản gia đã lớn tuổi trong căn nhà này. Là thân tín của lão gia Lục gia khi Lục Ân làm dâu nhà họ Lăng đã được đem theo để chăm sóc. Điền Nhân lão đã nhìn thấu hết mọi việc bằng đôi mắt kèm nhèm không rõ này, tuy đã lớn tuổi, nhưng những kinh nghiệm được đúc kết bao nhiêu năm khi đặt chân vào Lăng gia vẫn theo thời gian mà tăng lên rõ rệt.

Bây giờ tuy ông chỉ là 1 quản gia nhỏ bé, nhưng vẫn có vị trí nhất định trong ngôi nhà này. Hiện tại Lăng gia có chỗ đứng vững chắc trên thương trường chính là do Lục gia chống lưng. Lục gia xưng danh lừng lẫy trong cả 2 giới bạch đạo và cả hắc đạo. Nếu mất đi sự ủng hộ của Lục gia, nhất định Lăng gia sẽ không còn có thể đứng vững trên thương trường.

Mà Lục lão gia rất thương yêu con cháu làm sao có thể để cho Lục Ân bị thiệt thòi khi về Lăng gia làm dâu? Cho nên Điền Nhân lão đã được đi theo để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Kiếp trước Điền Nhân lão đã bị kẻ nào đó ra tay sát hại trước khi Lăng Y Nguyệt bị đuổi khỏi Lăng gia, Lục Ân đã lên cơn đau tim mà chết. Lục gia hoàn toàn không tìm ra lý do để gây chiến, đành phải im lặng ngậm ngùi nuốt nỗi đau.

Lăng Nhật lúc đó đã trở về nước, cũng đã tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao em mình bị đuổi khỏi Lăng gia, thế nhưng hắn vẫn chậm chân hơn Liễu Nhược Dung 1 bước. Khi hắn đến nhà kho thì xác của Lăng Y Nguyệt đã nằm đó rồi.

Trước khi nhắm mắt, cô vẫn thấy được hình ảnh anh trai mình với gương mặt hoảng hốt nhào đến ôm lấy thể xác đã lạnh dần của mình, nở nụ cười chua xót. Đến phút cuối đời mình mà vẫn có thể thấy được gương mặt anh lần cuối, chính là tâm nguyện của cô.

Còn cái kết phía sau...cô không thể biết được...

Lăng Từ Khiêm nhíu mày, Điền Nhân lão có Lục gia chống lưng, ông không thể làm càn được. Đôi con ngươi sắc bén ánh lên tia nhìn lãnh huyết, sau đó tan biến nhanh chóng trong chớp mắt.

- Thôi được rồi, đừng nói gì thêm nữa. – Ông chống tay lên huyệt Thái Dương, bực bội phất tay. – Các người về phòng hết đi.

- Còn Liễu tiểu thư đây... - Điền Nhân lão ngắt lời. – Có lẽ không thích hợp ở đây đâu ạ...

- Ngươi là chủ nhân Lăng gia hay là ta? – Lăng Từ Khiêm lạnh mắt nhìn lão. Hàn khí toát ra khiến cho sống lưng mọi người trong phòng như có dòng điện chạy dọc qua. Mặc dù có Lục gia chống lưng nhưng năng lực của Lăng Từ Khiêm cũng không hề ngoa chút nào. Hàn khí này được tích lũy bao nhiêu năm trên thương trường quả thật không hề nhỏ.

- Lão đã nói quá nhiều rồi. – Điền Nhân lão cúi mặt, từ từ lùi ra sau, ông nhìn Lục Ân bằng ánh mắt chua xót.

Lão thật không thể ngờ được Lục tiểu thư mà lão thương yêu như con đẻ bao nhiêu năm nay lại bị 1 đả kích lớn nhường này. Lăng Từ Khiêm cũng chỉ là 1 người đàn ông mà thôi, vẫn không thể chống lại được sự cám dỗ của người đàn bà khác, mặc dù người đàn bà ấy thua kém Lục tiểu thư nhà ông rất xa.

Điền Nhân lão âm thầm xiết chặt bàn tay nhăn nheo của mình lại, nhất định phải nói chuyện này cho Lục lão nhân gia biết, không thể để cho Lục tiểu thư và Lăng tiểu thư của ông bị những người đàn bà này hạ nhục.

Lăng Y Nguyệt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, đồng thời thu hết mọi vẻ mặt của mọi người vào trong mắt. Cô hơi rũ mắt, quả nhiên vẫn như kiếp trước, cho dù có cố gắng đến mức nào thì kết quả cũng vẫn vậy.

-------------//-------------------//-------------------

Trong hành lang dài thăm thẳm nhuốm màu tối đen, lại có 1 thân ảnh mỏng manh đi về phía trước. Bước chân của cô nhẹ nhàng như đang nhảy múa, mái tóc đen dài như thác nước theo từng bước chân cô khẽ lay chuyển, làn da trắng lại càng nổi bật hơn khi đứng giữa khoảng không đen tối kia. Cứ như cô sắp tan biến trong hư vô vậy.

- Nguyệt nhi...

Tiếng gọi đầy thân thiết của Liễu Nhược Dung vang lên phía sau khiến cho cô khựng lại. Khóe môi nhanh chóng kéo giãn ra 1 nụ cười nhàn nhạt, sau đó cô mới quay lại.

- Có chuyện gì sao? CHỊ? – Từ "chị" phía cuối câu được nhấn mạnh 1 cách nặng nề, mơ hồ khiến cho người ta bị áp lực.

- Nguyệt nhi, ngày mai chúng ta sẽ đi học chung đó. Chị muốn nhân cơ hội này rút lại mối quan hệ giữa 2 chúng ta. Nguyệt nhi, chị muốn chúng ta sẽ có MỐI QUAN HỆ THẬT MẬT THIẾT hơn... - Liễu Nhược Dung nắm lấy cánh tay cô tươi cười, đôi mắt to tròn linh động, tuy nhiên lại thấy tia sáng rợn người phát ra.

Lăng Y Nguyệt khẽ cười, vào giờ này, ngày này vào kiếp trước, cô ta đã nói như thế, cũng cùng 1 hành động "thân mật" này, khiến tay cô hằng lên vết bầm mấy ngày mới khỏi.

- Vâng...từ giờ em sẽ "chăm sóc" cho chị, và cả dì thật tốt. – Cô cong cong đôi mắt, vầng sáng nhàn nhạt phát ra từ người cô khiến cho cô tựa như 1 thiên thần lạc xuống trần gian.

Hình ảnh này lọt vào mắt người ngoài lại cảm thấy như 2 chị em ruột đang vui vẻ cùng nhau, nhưng bên trong chỉ có 2 người hiểu được, là đang giương cung bạt kiếm trong vô hình.

Liễu Nhược Dung đang phấn khích tột độ, cả người cũng run lẩy bẩy không ngừng. Thế là cô ta đã vào được Lăng gia, đã tiến thêm 1 bước để trở thành 1 thiên kim tiểu thư, từ chim trĩ hóa phượng hoàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top