chap 8: tiếp nhận thành viên mới
Sáng sớm, không khí trong ngôi biệt thự rộng lớn đã đặc quánh lại, mơ hồ không thở nổi. Lăng gia thường ngày vui vẻ náo nhiệt đến thế mà hôm nay lại nặng nề u ám, bởi vì hôm nay 2 mẹ con cô gái thường dân mà ông chủ đem về đang yên vị ngồi trên ghế cao cao tại thượng, nhàn nhã dùng trà, tựa như họ mới là chủ nhân chính thức của nơi này.
Lục Ân mím môi không hé răng 1 lời, bà chỉ ngồi bất động trên ghế nhìn chằm chằm vào đôi mẹ con đang thượng vị đằng kia. Vì bà biết bây giờ có nói gì nữa thì mọi chuyện cũng vậy thôi, mặc dù trong lòng bà như có hàng nghìn con dao đâm chọc khoét ngoáy thật sâu vào trái tim bà, đau đớn đến độ không thể rơi được 1 giọt nước mắt. Có ai mà khi phải chia sẻ chồng mình cho người khác lại có thể vui vẻ nói cười như thường nữa chứ?
Bà nhìn Liễu Tư Kỳ, người phụ nữ có gương mặt thánh thiện biết nhường nào, đây chính là người mà chồng bà đã từng yêu, là người sau này sẽ dành lấy hết yêu thương của chồng bà. Liễu Tư Kỳ nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Lục Ân nhìn mình, bèn nở 1 nụ cười nhàn nhạt đáp lại. Lục Ân nhìn thấy thế, không hiểu sao tim bà lại được dịp co rút 1 trận, đau đớn tột cùng.
Lăng Từ Khiêm cũng đưa tay lên huyệt Thái Dương xoa xoa nó khỏi đau nhức, cả người trông có vẻ mệt mỏi không thể tả, chỉ trong vòng 1 buổi tối mà những sợi tóc bạc của ông càng ngày càng nhiều.
Hôm nay, Lăng gia chính thức tiếp đón thêm 2 thành viên nữa.
Hiện tại Lăng Nhật đã đi du học chưa về nước, nên chưa thể thông báo cho hắn được. Bây giờ, chỉ còn đợi 1 người nữa thôi, mà người ấy vẫn còn đang ngủ say giấc. Liễu Nhược Dung gấp rút muốn chết, cô ta thật muốn biết khuôn mặt của Lăng Y Nguyệt sẽ như thế nào khi thấy cô ta ở đây. Cứ nghĩ đến khuôn mặt tức giận của Lăng Y Nguyệt thì cô ta lại thêm 1 phen đắc ý.
Cô ta chắc chắn rằng Lăng Y Nguyệt vẫn chưa biết được rằng cô ta đã vượt qua được thử thách lần này, trực tiếp bước chân vào Lăng gia, trở thành 1 thiên kim tiểu thư trong giới thượn lưu.
-----------------//--------------------//-------------
Tối hôm đó...
Liễu Nhược Dung hít vào 1 hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào phòng. Trong đầu cô ta nhảy ra vô số những kế hoạch để đối phó với 1 lão cáo già trong thương trường Lăng Từ Khiêm. Cô ta nhất định phải vượt qua thử thách lần này, còn nếu không, bao nhiêu cố gắng của cô ta từ trước đến giờ đều sẽ tan thành mây khói.
Kẹt
Lăng Từ Khiêm đứng cạnh cửa sổ sát mặt đất nhìn ra bên ngoài, 2 tay ông cho vào túi quần, thần thái lãnh đạm điềm tĩnh và trưởng thành của ông vẫn có thể khiến cho nhiều cô gái trẻ trầm mê.
- Cha... - Giọng nói rụt rè của Liễu Nhược Dung vang lên sau lưng ông.
- Ngươi có biết tối nay ngươi đã gây ra chuyện gì hay không? – Lăng Từ Khiêm không quay mặt lại, nhưng dựa vào lời nói chứa đầy hàn khí kia cũng có thể biết được ông đang tức giận.
Tim cô ta như muốn nhảy lên tận cuống họng, quả nhiên là chủ nhân của Lăng gia, cây cổ thụ của giới thương trường, chỉ với 1 câu nói của ông thôi cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy áp lực vô cùng. Có lẽ tính cách Lăng Y Nguyệt đều được di truyền từ ông. Tuy cô lãnh đạm như tảng băng trôi nhưng lại khiến cho kẻ khác không thể xem thường.
- Cha...con không cố ý đâu... - Giọng nói của cô ta hơi run rẩy, tay xiết chặt lấy góc váy áo cho bản thân bình tĩnh lại.
- Không cố ý? Ngươi tưởng chỉ 1 câu nói không cố ý của ngươi là xong sao? Mặt mũi của ta bị ngươi dẫm nát hết rồi!!! – Lăng Từ Khiêm tức giận quay mặt lại gầm lên, đáng sợ tựa như Diêm La dưới địa ngục. Sau câu nói đó, những tập tài liệu trên bàn đều bị bàn tay ông hất vào người cô ta hết.
Những tập tài liệu ấy không hề nhẹ chút nào, ấy vậy mà phải lãnh trọn toàn bộ lực tấn công trong lúc tức giận đó của ông khiến cho thân hình mỏng manh của cô ta té ngã xuống nền đất lạnh. Lăng Từ Khiêm hừ lạnh, hoàn toàn không để tâm đến tình trạng hiện tại của cô ta thế nào, ông lấy ly rượu bên cạnh kề lên miệng 1 hơi uống hết.
Liễu Nhược Dung choáng váng xây xẩm cả mặt mày, trên tay bị xước vài đường mơ hồ chảy ra máu, chiếc váy áo màu nâu nhạt đã bị lấm lem lúc nãy đã bị quẹt 1 đường dài, đây chính là thiết kế của cô ta, đã tốn bao nhiêu tâm sức tiền của mới làm ra được, thế mà giờ đã hư hỏng nặng rồi. Ánh mắt cô ta hơi trầm xuống, đồng thời 2 bàn tay khẽ xiết lại thật chặt.
- Ông đúng là con người tàn nhẫn...
Lăng Từ Khiêm đang chuẩn bị nói với cô ta hãy mau thu dọn đồ đạc sắp xếp biến khỏi nơi đây, khỏi Lăng gia này, nhưng khi nghe đến đó thì ông khựng lại.
- Nếu như không phải trước kia mẹ tôi cứu mạng ông, bây giờ ông có thể đứng tại nơi này giương oai trong giới thương trường hay sao? – Liễu Nhược Dung cúi gằm mặt, mái tóc đen dài như thác đổ xuống che khuất gương mặt xinh đẹp, khóe mắt tràn ra vài giọt nước long lanh trong suốt, bàn tay cô ta xiết chặt đến độ ứa máu.
- Nếu không phải không biết ông cùng người đàn bà giàu có ấy đã kết hôn, mẹ tôi sẽ không đêm nào cũng thức tới tận sáng thương nhớ đến ông, hy vọng ông sẽ đến đón bà vì lời hứa hão huyền đó sao?
- Nếu không phải ông quên mẹ con chúng tôi sống trong khổ cực thế nào, bệnh hoạn ra sao, chúng tôi có thể đến đây tìm kiếm ông cho chúng tôi 1 cuộc sống khác hay sao?
- Vốn dĩ ngay từ đầu ông chính là kẻ vong ân bội nghĩa, là kẻ chỉ biết mưu cầu cho lời ích của bản thân mình. Tôi thực sự ghét bỏ dòng máu của ông đang chảy trong cơ thể này. – Liễu Nhược Dung gằn từng chữ một, đôi mắt oán hận cùng những giọt nước mắt của cô ta chảy ra không ngừng.
Lăng Từ Khiêm trừng lớn đôi mắt, ông không thể tin được cô ta lại dám nói với ông những lời như thế. Cô ta dám bảo ông là kẻ tàn nhẫn? Là kẻ vong ân bội nghĩa quên đi ơn cứu mạng của mẹ cô ta? Nhưng những lời nói đó không câu nào là không đúng sự thật cả.
Những gì cô ta nói đã tác động không nhỏ đến ông, trong đầu ông hiện ra gương mặt thiếu phụ xinh đẹp với những giọt nước mắt rơi trên gối hằng đêm vì ông, người đã tận tâm chăm sóc ông trong suốt khoảng thời gian ông bị thương nặng. Tim ông khẽ nhói lên, đau đến mức không thể thở.
Ông đã làm gì thế này? Ông đâu phải là con người vô tình bạc nghĩa đến thế? Ấy vậy mà trong khi ông đang sống vui vẻ hạnh phúc cùng Lục Ân thì Liễu Tư Kỳ vẫn phải nai lưng làm lụng cực khổ tìm kiếm cái ăn cái mặc, đồng thời ôm hy vọng hão huyền rằng ông sẽ quay lại đón 2 mẹ con.
Lăng Từ Khiêm vô lực ngồi xuống ghế tựa, dùng cả bàn tay xoa bóp huyệt Thái Dương, điều này thật là quá sức chịu đựng của ông. Ông cứ thẩn thờ ngồi đó, đôi mắt ông tuy không thể nhìn rõ từ đằng xa nhưng có thể thấy nó đã lấp loáng ánh nước, không khí im lặng nặng nề nhất thời bao trùm cả căn phòng rộng lớn này.
Liễu Nhược Dung vẫn như cũ ngồi bệt xuống đất, không hề đứng lên. Gương mặt xinh đẹp đã bị nước mắt làm cho dơ bẩn nhớp nháp. Mái tóc đen dài phủ xuống khó mà nhìn thấy gương mặt bên trong.
3...2...1...
- Thôi được rồi...về phòng đi... - Giọng nói của ông khàn đặc, phất tay ý đuổi về quá rõ ràng. – Chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa...
Dưới mái tóc đã che khuất kia hiện lên nét cười đắc thắng, cô ta biết khi cô ta sử dụng chiêu này thì thế nào Lăng Từ Khiêm cũng sẽ bị lương tâm dằn vặt, đó chính là điều có lợi cho cô ta...
Lăng Y Nguyệt...bây giờ chúng ta mới chính thức đối đầu với nhau này...
-------------//-------------//------------
Đang mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, Liễu Nhược Dung không hề để ý đến sự chú ý của mọi người đều đặt trên người cô gái giống hệt như thiên thần nào đó đang tiến xuống nơi này, mang theo ánh sáng bao phủ lấy bóng tối âm u.
- Mẹ à, buổi sáng tốt lành... - Lăng Y Nguyệt nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, nụ cười trong vắt của cô khiến cho mọi vật xung quanh như bị lu mờ, vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ người cô có thể khiến mọi thứ trở nên ấm áp cả lên.
Thế nhưng nụ cười này của cô chỉ hướng về 1 người, chính là mẹ cô mà thôi. Lăng Từ Khiêm nheo mắt lại, ngữ khí khó chịu cũng theo đó mà tràn ra.
- Nguyệt nhi, ở đây không chỉ có 1 mình mẹ con thôi đâu.
Lăng Y Nguyệt nghe được câu nói này của cha cô, trái với lý thường là phải ngạc nhiên, thế mà cô lại nhàn nhạt mỉm cười, tròng mắt ẩn hiện tia sáng lạnh nhạt khiến người ta giật mình.
- Thế khi gặp người dưng thì có nên chào họ trước khi họ chào mình không? – Câu nói này có hàng tầng ý nghĩa, ý nói Lăng Từ Khiêm bây giờ cũng chính là "người dưng" của cô.
Cô sẽ không giả vờ rằng bản thân không biết tối qua cha cô đã nói gì khiến cho mẹ cô phải khóc đến tê tâm liệt phế đâu. Khỏi cần phải nghĩ cũng biết vì chuyện cho 2 mẹ con kia bước vào căn nhà này.
- Cái gì mà người dưng? – Lăng Từ Khiêm dồn hết nỗi bực tức của mình từ tối qua đến giờ vào người cô. Từ khi nào mà đứa con mà ông yêu chiều nhất lại chống đối lại ông vậy chứ? – Đây là dì và chị gái con đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top