chap 5: Liễu Nhược Dung
Liễu Nhược Dung vẫn như trong trí tưởng tượng của cô, vẫn là khuôn mặt xinh xắn nhu nhược ngày nào, đôi mắt như ẩn chứa từng lớp sóng ngầm mãnh liệt bên trong, bề ngoài trong sáng thánh thiện như thiên thần, thế nhưng bên trong lớp mặt nạ đó lại chính là 1 tâm hồn thối rữa, tanh hôi khủng khiếp.
Chỉ có điều, vẻ mặt của Lăng Từ Khiêm không được tốt như lúc nãy nữa...
Liễu Nhược Dung từng bước chầm chậm chạm lên bậc cầu thang, khóe mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Y Nguyệt, môi nở 1 nụ cười chiến thắng.
- Cha... - Giọng nói rụt rè cùng thái độ khép nép đó của cô ta đã dẫn đến sự bùng nổ từ bên dưới khán đài. Cô gái đó gọi Lăng Từ Khiêm là cha? Trong khi đó ai chẳng biết Lăng gia chỉ có Lăng Nhật và Lăng Y Nguyệt mới là con chính thức của Lăng Từ Khiêm chứ? Giờ lại lòi đâu ra thêm 1 đứa con gái nữa thế này?
Khuôn mặt Lăng Từ Khiêm càng ngày càng đen lại, chẳng phải ông đã bảo cô ta ngày mai hãy đến ra mắt Lăng gia sao? Nhưng...nhưng cô ta lại đến đây, vào ngay lúc này... Chẳng phải là đang bôi lên mặt ông 1 vết đen hay sao?
Hôm nay chính là sinh nhật của Lăng Y Nguyệt, mà người cha cô tôn quý nhất lại đem 1 đứa con hoang về nhà, giới thiệu ngay trước buổi dạ tiệc của cô, liệu cô có điên lên hay không chứ?
- Cha...? Đây là...? – Lăng Y Nguyệt nở 1 nụ cười hàm ý, nhìn về hướng người cha tôn quý của mình.
Nếu là kiếp trước, chắc chắn cha cô sẽ không ngần ngại mà giới thiệu luôn đây chính là đứa con thất lạc bao nhiêu năm của ông, nay đã tìm lại được. Cô còn nhớ rõ lúc đó cô đã hất trọn 1 ly rượu lên trên gương mặt ghê tởm đó của cô ta, và chính điều đó đã khiến cô mất điểm ở cha cô, khiến ông càng ngày càng ghét cô...
Nhưng giờ cô đã không còn quan tâm đến cảm giác lẫn quyết định của ông ta nữa. Nếu kiếp trước cô có 1 địa vị dù là nhỏ nhoi trong trái tim ông thì chắc chắn ông sẽ không lạnh lùng đến mức viết giấy từ con quăng thẳng vào mặt cô chỉ trong vài tháng cô ả kia quay về. Hiện tại cô cho ông 1 cơ hội, nhưng nếu như ông vẫn như lúc trước nhận bảo hộ đứa con hoang này, cô sẽ không ngần ngại mà thay đổi thái độ với ông.
- Lăng Y Nguyệt, con phải bình tĩnh nghe cha nói... - Lăng Từ Khiêm nhấn vai cô, trong mắt thoáng qua sự đau lòng khó mà diễn đạt, kèm theo cảm giác tội lỗi – Mọi chuyện trước kia rất phức tạp, đây lại là lúc cha còn chưa chín chắn hiểu chuyện...
- Con hiểu mà cha... - Cô mỉm cười, nhưng trong mắt lại có gì đó vô cùng lạnh nhạt xa cách – Và đây chính là "món quà đặc biệt muốn tặng con" mà cha nói?
- ... - Lăng Từ Khiêm nghẹn họng trân trối nhìn cô, trong cổ họng như bị vật gì đó ngăn lại, không thể cho những lời nói xin cô tha thứ trôi tuột ra.
Lăng Y Nguyệt lạnh lùng cười, nhẹ nhàng lấy tay cha cô đẩy ra, từng bước lại gần Liễu Nhược Dung đang cố gắng thu người lại hết mức có thể, bộ dạng như thể cô sắp ăn tươi nuốt sống cô ta vậy...
- Chị tên là gì? – Cô cách cô ta vài bước chân để cho cô ta bớt lo ngại, môi cô mỉm cười nhưng tròng mắt lại ẩn hiện tia sáng lạnh.
- Liễu...Liễu Nhược Dung... - giọng nói yếu ớt của cô ta và đôi mắt ngập nước có thể khiến cho người khác nảy sinh ra sự thương cảm.
- Liễu Nhược Dung? Quả nhiên tên cũng như người nhỉ? – Cô dùng 2 ngón tay nâng khuôn mặt xinh xắn kia lại gần mình, đôi mắt đẹp mị lại nhìn cô ta. – Nếu từ giờ đã là người 1 nhà, tôi sẽ hảo hảo tiếp đón cô...
Mọi chuyện đang xảy ra hoàn toàn không như Liễu Nhược Dung đã nghĩ, cô ta đã nghĩ rằng Lăng Y Nguyệt phải nổi điên lên, vì lòng kiêu hãnh cũng như tự tôn địa vị của cô phải như thế. Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra?
Cô muốn cô ta vào Lăng gia? Điên rồi hay sao? Hay là do quá sock nên mới như thế?
2 tia nhìn chạm nhau trong không trung, mơ hồ có thể thấy tia lửa khét lẹt từ đó phát ra. 1 đôi mắt trong veo như hồ nước đọng, nhưng lại mang theo từng vòng xoáy mãnh liệt. 1 đôi mắt phượng đạm mạt, tràn đầy ý cười lạnh lùng, không chút kiêng dè nhìn thẳng vào cô ta.
Bên dưới khán đài yên tĩnh không chút tiếng động, mọi người ai ai cũng nghĩ rằng Lăng Y Nguyệt đã điên mất rồi, cư nhiên cho 1 nữ nhân xa lạ tự xưng là chị gái mình vào Lăng gia, cô không sợ cô ta sẽ cướp đi ngôi vị chính thất tiểu thư của mình hay sao?
Ở phía bên kia góc phòng nơi ít ai để ý đến, lại có 1 người đàn ông đeo mặt nạ đang nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén như chim ưng theo dõi từng hành động bên kia như đang xem kịch hay. Hắn chỉ nghĩ rằng mình đi đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần thánh của tiểu thư Lăng gia ngoài đời thật mà thôi, ai mà ngờ lại được xem kịch hay miễn phí thế này?
Hắn thật không ngờ đến tiểu thư nhà họ Lăng lại vô cùng lý trí trước sự việc động trời này. Trong tình huống ấy ít ai có thể bình tĩnh đến như vậy, nếu là trước đây theo tính cách của cô hẳn là đã cho cô nàng tự xưng chị gái cô 1 cái tát rồi. Nhưng làm ầm lên như thế chẳng khác nào 1 cô ả chanh chua ngoài chợ chứ không phải là Lăng tiểu thư cao ngạo. Hơn nữa làm như thế sẽ chỉ làm nền cho Liễu Nhược Dung có cơ hội nổi tiếng trong giới thượng lưu, chi bằng cho cô ta 1 danh phận mà phải làm cái bóng theo sau cô suốt đời.
Lăng Y Nguyệt hành xử cứ như là cô đã từng trải qua sự việc tương tự 1 lần rồi vậy, lạnh lùng quyết đoán và vô cùng lý trí.
Trương Hàn Phi hắn thích cô rồi...
Nhạc nhanh chóng nổi lên cắt đứt bầu không khí căng như dây đàn này, đây chính là lúc mọi cô tiểu thư cùng các chàng thiếu gia thể hiện mình bằng những điệu nhảy tuyệt vời trong mắt nữa kia. Và đây cũng chính là điều mà Liễu Nhược Dung rất tự tin. Cô ta đã luyện tập khiêu vũ hơn 2 tháng nay, chắc chắn sẽ làm vô cùng tốt. Đây chính là thời điểm mà cô có thể tỏa sáng hơn cả Lăng Y Nguyệt, giới thượng lưu sẽ biết đến cô.
Nhưng vấn đề ở đây là tìm bạn nhảy ở đâu?
Liễu Nhược Dung hướng tầm mắt về Đoàn Ngọc – thanh mai trúc mã của Lăng Y Nguyệt, anh chàng anh tuấn tiêu sái đang ngồi vắt chân nhìn cô ta từ nãy đến giờ. Tầm mắt 2 người giao nhau, Đoàn Ngọc hướng cô ta nở nụ cười câu hồn và cái nháy mắt phong tình khiến cho mọi nữ nhân có thể thét lên chói tai.
Liễu Nhược Dung ngượng ngùng cúi mặt xuống, nhưng trong lòng cô ta đang vui vẻ cười to. Đến ông trời cũng giúp cô ta 1 bước lên mây nữa hay sao? Cũng phải thôi, bộ dạng yểu điệu nhu nhược này ai nhìn cũng thích, cô ta đã phải tập luyện rất lâu mới có được đấy...
Chỉ có điều, những hình ảnh này đều lọt vào mắt của Lăng Y Nguyệt, cô hơi rũ mí mắt xuống, môi nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không nói gì.
Ngay lập tức, trên sàn nhảy có nhiều cặp nam thanh nữ tú nhưng đều phải giàn bước cho đôi nam nữ tuyệt sắc đang dắt tay nhau bước vào sàn nhảy. Đoàn Ngọc thì không ai là không biết, hắn chính là đại thiếu gia của gia tộc họ Đoàn rất được nữ nhân yêu mến. Còn kia không phải là Lăng Y Nguyệt thanh mai trúc mã của hắn mà lại là cô gái lúc nãy đã náo loạn bữa tiệc, Liễu Nhược Dung hay sao? Chuyện gì thế này???
Liễu Nhược Dung nhìn những khuôn mặt xinh đẹp của các cô tiểu thư dần vặn vẹo biến dạng đáng sợ kia, trong lòng nổi lên 1 mảnh tự đắc. Phải rồi, cứ ganh tỵ đi, bởi vì sự ganh tỵ của các ngươi khiến ta rất vui vẻ...
Ánh đèn sân khấu dường như cũng giúp sức cho cô ta, khiến cho cặp đôi này nhanh chóng được sự chú ý của tất cả mọi người. Nữ nhân mềm mại đáng yêu, nam nhân mạnh mẽ nam tính trong điệu khiêu vũ này, hoàn toàn làm lu mờ hết tất cả mọi người ở đây.
Buổi tiệc khiêu vũ cứ thế mà tiếp diễn, dường như không có hồi kết.
Dưới ánh đèn mập mờ cùng điệu nhảy say đắm lòng người đó, lại có 1 cô nàng nữ hoàng ngồi thượng vị ở 1 góc, dường như đã bị bỏ quên. Ánh mắt cô luôn dõi theo bóng dáng của 2 người nổi bật nhất đám kia, trên đôi môi cô lại không lúc nào vơi đi nụ cười, không biết là vui vẻ hay gì.
Liễu Nhược Dung vô cùng vui vẻ, cô ta thật không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến như thế, cô tiểu thư Lăng gia này ngu ngốc đến mức làm cô ta phải rũ bỏ mọi sự phòng bị của chính mình. Nhìn xem, cha cô bỏ cô, ngay cả thanh mai trúc mã của cô cũng mời cô ta khiêu vũ chứ không phải là cô. Hahaha, sẽ sớm thôi, Lăng gia này sẽ trở thành nhà chính thức của cô ta...
- Lăng tiểu thư tại sao lại ngồi cô đơn ở đây 1 mình vậy? – Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên cạnh cô, khiến cho cô nhất thời giật nảy mình.
Chàng trai đeo mặt nạ chỉ để lộ 1 phần cái mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm, đôi mắt đẹp sâu thẳm không nhìn thấy đáy không biết khi nào đã đến cạnh cô, nhất thời khiến cho cô ngơ ngẩn. Người này...tuy đã đeo mặt nạ, thế nhưng sức quyến rũ của hắn lại bộc phát rõ rệt không cách nào ngăn cản... Từ gương mặt đến khí chất của hắn đều bộc lộ rõ: thân phận của hắn không hề tầm thường chút nào.
Có điều...hắn ta là ai?
- Ta vẫn đang chờ 1 bạch mã hoàng tử đến đây mời ta nhảy cùng... - Cô nở 1 nụ cười câu hồn đoạt phách, giọng nói thanh thanh trong trẻo xen lẫn tiếng cười tinh nghịch.
Trương Hàn Phi nhếch môi cười tà, nét ma mị quyến rũ của hắn phát ra càng ngày càng nhiều.
- Ta không nghĩ 1 nữ hoàng lại xứng đôi với 1 "bạch mã hoàng tử" – Đồng thời hắn đưa tay, cúi người xuống trước mặt cô – Liệu ta có vinh hạnh đó không?
Lăng Y Nguyệt mỉm cười nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đưa ra trước mặt mình, con người này ngay cả bàn tay mà cũng đẹp như vậy? Cô đưa bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của mình ra đặt trên bàn tay hắn, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn
- Được thôi...
- Rất tốt – Trương Hàn Phi nhìn cô, tròng mắt phát ra từng tia sáng kinh người, bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn bước cô đi vào sàn nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top