chap 4: tiệc sinh nhật


- Học tỷ...xin chị hãy nhận lấy món quà của em... - 1 cô gái xinh xắn, tóc uốn cong thành lọn yêu kiều đang ngại ngùng đứng trước mặt cô, đưa món quà nhỏ đáng yêu có thắt dây nơ hồng nhạt cho cô. Giọng nói hơi run và khuôn mặt dần đỏ lên của cô ấy sao mà đáng yêu đến như vậy?

Lăng Y Nguyệt cong mắt nhìn cô ấy, môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, đồng thời đưa tay ra nhận lấy

- Cảm ơn học muội...

Làm được rồi? Học tỷ cười với mình? Học tỷ nói cảm ơn mình?? Ôi thật hạnh phúc quá~

Trái tim cô ấy như đang đánh trống binh binh trong lồng ngực, thật không có cách nào để diễn đạt được hết tất cả những cảm xúc không chân thật này...

- Em không sao chứ? Mặt em đỏ lên hết rồi này...- Bàn tay trắng nõn không tỳ vết của cô đưa lên chạm vào má của cô ấy, nhiệt độ lành lạnh của cô truyền sang khiến cho nó không những không bớt đỏ mà còn có xu hướng tăng thêm.

- Không...không sao ạ!! – Cô ấy thụ sủng nhược kinh, chỉ biết nín thở và cảm nhận, lúc này tay chân dường như là hơi dư thừa, có thể cảm nhận được sự run rẩy mà hạnh phúc...

Hôm nay là sinh nhật của nữ hoàng, cũng là ngày được coi là trang trọng nhất của ngôi trường này. Năm nào đến ngày này cô cũng nhận được vô vàn lời chúc mừng và vô số những món quà đắt giá tương xứng với giá trị của chính con người cô. Mà thực sự ra thì tất cả mọi người ai cũng mong chờ đến ngày này còn hơn ngày sinh nhật của chính mình nữa.

- Trời ơi...tại sao cô gái ấy lại may mắn như vậy?? Được nữ hoàng chạm vào??

- Không...ta cũng muốn được bàn tay quý giá của nữ hoàng chạm đến!

- Cũng tại con bé kia đánh lẽ, thật không thể tha thứ.

Giọng nói ghen tỵ của nam lẫn nữ trong không trung lan truyền tới. Không thể không nói khi ngươi đã nhận được 1 điều quý giá gì đó, thì ngươi cũng phải chấp nhận 1 điều gì đó không hay tương xứng xảy ra cho mình.

Cô bé đáng thương nào đó không hề hay biết mình chỉ vừa nhận được 1 cái chạm nhẹ của người mà mình hâm mộ lại nhận được vô vàn những lời chỉ trích không hay thế này, hay thậm chí có thể bị cô lập.

Lăng Y Nguyệt nhìn món quà nhỏ bé xinh xắn trong lòng bàn tay, môi không tự chủ được mà nở 1 nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Cuối cùng cũng đến ngày này...sinh nhật 17 tuổi của cô...

Ở buổi dạ tiệc tối nay, Liễu Nhược Dung nhân vật chính sẽ xuất hiện...

----------------------//--------------------//----------------------

- Thưa giám đốc, người thật sự muốn đi đến buổi dạ tiệc tối nay sao? – Giọng nói cung kính của người đàn ông trung niên đứng trước mặt truyền tới, gã ăn mặc cực kỳ trang trọng, bộ vest xám sang trọng có 1 sợi dây vàng vắt vẻo ở 1 bên ngực, mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao, đôi mắt tinh anh mang theo vài phần sắc bén khi đứng trước kẻ yêu mị kia chỉ có thể để lộ sự phục tùng tuyệt đối.

Nam nhân lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa được bao bọc bởi hàng lớp lông thú mắc tiền mà toát ra mị hoặc khó cưỡng, đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng nhắm hờ, mũi cao thẳng 1 cách hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Chẳng ai có thể ngờ rằng đại mỹ nam mà mọi nữ nhân chỉ sợ kém sắc đang lười biếng ngủ ở đằng kia lại chính là tổng giám đốc của hàng loạt công ty lớn nhất nước, đồng thời lại là bang chủ hắc đạo của bang Satan tung hoành ngang dọc trong thế giới ngầm chứ?

Hiện tại, đối với câu hỏi của người quản lý hắn vẫn không buồn trả lời, vẫn thủy chung với giấc ngủ ngàn vàng của mình, lồng ngực cường tráng khẽ rung động theo từng nhịp thở của hắn.

Người quản lý thở dài 1 hơi, hắn không thể hiểu được tổng giám đốc nhà hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tổng giám đốc vốn không quan tâm đến nữ sắc, vậy mà lại đột nhiên lại muốn đi đến bữa tiệc sinh nhật của cô tiểu thư Lăng gia khi chỉ mới nhìn qua tấm hình hắn đưa. Nói hắn ta bởi vì nhan sắc xinh đẹp của cô nàng kia làm cho mê muội thì coi như những kinh nghiệm mà bao nhiêu năm tháng hắn tích lũy ở đây coi như bỏ hắn mà đi hết rồi. Trước giờ tổng giám đốc luôn luôn làm việc có 1 mục đích nhất định, vậy rốt cuộc là hắn ta có mục đích gì khi làm vậy chứ?

Đặng Siêu khẽ vuốt lấy huyệt Thái Dương của mình cho nó bớt đau đớn, chỉ cần 1 lời nói không đầu không cuối của cái tên yêu nghiệt kia lại khiến hắn trở nên điên cả đầu. Chẳng phải là hắn ta chỉ muốn sắp xếp 1 cuộc gặp trong buổi tiệc tối nay thôi sao? Đặng Siêu này thừa sức làm được, mặc dù tất cả những yêu cầu của tổng giám đốc nhà hắn thường rất vô lý.

Sau khi cánh cửa theo tay quản lý Đặng Siêu đóng lại, đôi mắt hoa đào nào đó nhè nhẹ mở ra, hàng mi dài rậm như cánh quạt hơi run run, đôi môi quyến rũ câu hồn người khác hơi mím lại.

Từ trong tay hắn không biết khi nào đã xuất hiện 1 tấm hình, trong tấm hình đó có 1 cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng ban mai, cô mặc 1 bộ váy trắng tinh khiết đến cực điểm, vầng sáng tỏa ra từ cô khiến cô như 1 thiên thần lạc bước xuống trần gian, vẫn đang tìm cách trở lại với thiên đường.

- Lăng Y Nguyệt? tiểu thư Lăng gia? – đôi mắt tà mị hơi híp lại, đôi môi khẽ cong lên 1 nụ cười bán nguyệt câu dẫn người khác. – Quả đúng là rất khác biệt với những cô gái bình thường khác...

-----------------//--------------------------//----------------

Chưa đến 7h tối, tại sảnh lớn Lăng gia đã đông nghịt người, những người có mặt tại đây hôm nay đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới thương trường, cộng thêm những ca sĩ diễn viên nổi tiếng trong nước đều có mặt tại đây hôm nay,... Không thể không nói, ngày hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất của tất cả mọi người.

Những nhân vật có tiếng tăm trong giới thương trường rất để ý đến Lăng gia, họ đến đây chủ yếu là để bàn công việc và tạo mối quan hệ tốt với Lăng Từ Khiêm. Những diễn viên ca sĩ nổi tiếng đều dựa vào đây để tăng thêm sự hào nhoáng cho bản thân mình. Những diễn viên mới vào nghề cũng gấp rút tìm mọi cách để đưa 1 chân vào cửa nhà họ Lăng tối nay, cốt để tìm kiếm những kim chủ giàu có để có thể 1 bước lên mây.

Nói tóm lại,đây không phải là buổi tiệc sinh nhật tầm thường, chỉ cần ngươi có 1 biểu hiện không tốt, chắc chắn ngươi sẽ bị đào thải khỏi giới thượng lưu.

Đột nhiên ánh sáng tắt đi 1 cách đột ngột, sau đó 1 ánh đèn duy nhất lại hướng về nơi khán đài, nơi đó có 1 người đàn ông trưởng thành với khuôn mặt trầm ổn đứng đó, chính là người đứng đầu Lăng gia – Lăng Từ Khiêm.

- Cảm ơn các vị đã bỏ thời giờ quý báu để đến đây dự buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi, thay mặt con bé, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị... - Sau khi kết thúc câu nói, ông liền cúi gập người 90 độ tỏ vẻ kính trọng, khiến cho nhiều người cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Dựa vào thái độ, lẫn hành động ẩn chứa yêu thương tận cùng như vậy cho thấy đứa con này chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng của ông rồi...

1 tràn vỗ tay dồn dập nhanh chóng được cất lên, vang dội khắp cả sảnh đường.

- Tiếp đến, xin mời nhân vật chính của chúng ta bước ra. – Lăng Từ Khiêm khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm tự hào khó che giấu, vươn tay tạo kiểu dáng mời 1 cách tự nhiên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra ngoài cửa, trong mắt ánh lên tia chờ mong, pha lẫn chút tò mò.

Sau đó, mọi người đều có chung 1 cảm giác duy nhất: choáng ngợp không thể thở nổi...

Cô gái xinh đẹp tựa thiên tiên bước từ ngoài cửa vào sảnh lớn, mái tóc đen mượt như nhung tùy ý để xõa, đôi môi đỏ kiều diễm luôn nở nụ cười thường trực, đôi mắt trong vắt long lanh cực điểm nhưng lại lạnh lùng, làn da như bạch ngọc hoàn toàn không tìm ra khuyết điểm. Cô đang vận trên người bộ váy áo được nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới làm riêng cho, đương nhiên là có 1 không 2. Bộ váy áo màu trắng dài đến gót chân được thiết kế tinh xảo với rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt đơn giản nhưng lại tinh tế, được đính trên đó chính là những viên pha lê trắng lấp lánh vô vàn màu sắc dưới ánh đèn, khiến cô luôn là người nổi bật nhất. Đôi giày cao gót của cô cũng chỉ có 1 màu trắng đơn giản, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với bộ váy kiều diễm kia.

Đây là Lăng Y Nguyệt – Tiểu thư Lăng gia nổi tiếng sao? Quả đúng như lời đồn, cô hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế 1 người chỉ với cái nhìn đầy kiêu ngạo và nụ cười câu hồn người khác này. Nói cô là Phượng Hoàng, quả thực không hề sai...

Tiếng hít thở không thông của mọi người kéo dài cho đến khi cô chính thức bước lên khán đài. Tia nhìn của cô khẽ lướt qua gương mặt mỗi người đang có mặt trong sảnh đường, đôi môi khẽ kéo lên 1 nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, lại có nét trẻ con tinh nghịch của lứa tuổi 17.

- Lăng Y Nguyệt rất vui khi mọi người có mặt tại đây, hy vọng mọi người sẽ có 1 đêm vui vẻ.

Cả hội trường im ắng không 1 tiếng động, rồi cho đến khi có 1 tràn vỗ tay nào đó thúc dục liền dẫn theo hàng loạt tiếng vỗ tay cực đại trong không trung khiến cả sảnh đường như muốn vỡ tung. Đó nhất định là thiên sứ, không còn nghi ngờ gì nữa...

Từ 1 chỗ ít người thấy có 1 người đàn ông đeo mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt để lộ cái mũi cao thật cao và đôi môi mỏng, ánh mắt màu xanh đen theo dõi nhất cử nhất động của cô, hoàn toàn không bỏ sót từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Khóe môi hắn cong lên 1 nụ cười, kề chiếc ly thủy tinh chứa loại rượu đỏ tươi như máu lên miệng nhấp 1 ngụm.

Đột nhiên, cửa lớn bật tung ra khiến cho sự tập trung của mọi người nhất thời đều đổ dồn vào hướng ấy. Bên ngoài cửa là 1 cô gái xinh đẹp, bộ dạng nhu nhược đáng yêu với đôi mắt to tròn ngập nước, đôi môi màu hồng đào ngọt ngào, mái tóc được vấn lên 1 cách cầu kỳ tinh tế, vận bộ váy màu nâu nhạt tôn lên màu da trắng tinh khiết của cô ta.

Đây...chính là Liễu Nhược Dung, người chị gái thân yêu của cô mà...

:z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top