Chap 24: Đuổi đi (1)
Sáng sớm, Lăng Y Nguyệt đã bị những tiếng ồn ào không rõ làm tỉnh giấc.
Khẽ nhíu lại đôi lông mày thanh tú, cô không đành lòng mở mắt ra. Trời vẫn chưa kịp sáng, nhưng mẹ cô đã không còn ở cạnh cô, thậm chí cả hơi ấm trên giường cũng không có, chắc là rời giường đã lâu rồi.
Tiếng cãi vã đó truyền từ dưới sảnh lớn lên, có cả tiếng mẹ cô, và tiếng cha cô nữa.
- Cuối cùng thì cô cũng lòi cái mã ác độc của mình ra, Lục Ân, Tư Kỳ nhu mì hiếu thuận như thế tại sao cô lại dám đánh cô ấy? Cái gì gọi là Lục tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ? Cũng chỉ là một con đàn bà chua ngoa hay gây chuyện mà thôi! – Giọng Lăng Từ Khiêm vang lên đanh thép, kèm theo đó là tiếng bạt tai chát chúa.
- Anh dám đánh tôi? Anh thực sự dám đánh tôi sao? – Lục Ân bày ra vẻ mặt không thể tin được, người đàn ông mà bà đã giao trọn cả cuộc đời đó nay lại vì một con hồ ly tinh mà đánh bà?
- Cô cũng chỉ là vợ tôi thôi, tại sao tôi lại không dám đánh?
- Chỉ vì cô ta mà anh dám đánh tôi? Rốt cuộc "người vợ" này còn không bằng một con hồ ly tinh mới bước chân vào nhà này chưa quá 2 tháng?
- Cô...? – Lăng Từ Khiêm bị những lời nói đó khích bác, ông đưa tay lên cao định giáng xuống một cái bạt tai nữa.
Đột nhiên, tay ông bị một bàn tay nhăn nheo giữ chặt lại.
- Ông chủ, người không thể đánh Lục phu nhân như vậy được!!! – Điền Nhân lão run run đôi tay già cỗi của mình giữ lấy tay của Lăng Từ Khiêm, đỡ lấy một đòn chí tử cho Lục Ân.
Mọi chuyện lúc nãy ông đều thấy rõ hết.
Nếu không phải do Liễu Tư Kỳ "vô tình" làm vỡ miếng ngọc bội mà khi xưa Lục lão phu nhân đã tặng cho Lục phu nhân làm của hồi môn, còn vênh giọng điệu ta đây mới là chủ nhân của căn nhà này thì tại sao cô ta lại bị tát chứ?
Ngay từ đầu ông đã nhận thấy rằng cô ta không phải là người đơn giản, không đơn thuần cam chịu như vẻ ngoài rồi. Hoặc giả như không hề có tâm tư khác đi nữa thì trước mặt là một đống vàng bày sẵn ra trước mắt này cũng sẽ nổi lòng tham mà thôi.
- Điền Nhân lão, tránh ra! – Lăng Từ Khiêm trừng mắt, giờ ngay cả người hầu trong nhà này cũng định phản ông ta hay sao?
- Chuyện này ngài phải suy xét cẩn thận, đừng đánh oan người vô tội!
- Ha... Vô tội? cô ta vô tội ư? Nhìn mặt Tư Kỳ mà xem, có phải là cú tát ấy rất mạnh không? – Lăng Từ Khiêm chỉ vào Liễu Tư Kỳ đang đáng thương quỳ dưới đất, trên gương mặt trắng nõn không nhìn ra dấu hiệu tuổi tác bị thời gian tàn phá kia in rõ năm ngón tay, đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt làm cho người thương tiếc.
Cô ta rất đáng thương? Có thể.
Nhưng người đáng thương nhất không phải là Lục phu nhân sao?
Làm sao có thể so sánh một lực đánh của một người đàn ông và một người đàn bà chứ? Quá chênh lệch rồi... Trên mặt Lục phu nhân bây giờ là vết bầm tím không ngừng lan rộng, cho thấy cái tát lúc nãy là dốc toàn lực mà ra.
- Từ Khiêm, anh đừng đánh Lục phu nhân, cũng tại vì em làm vỡ miếng ngọc bội quý giá của chị ấy. Em đáng bị đánh mà... - Liễu Tư Kỳ đáng thương níu lấy tay của Lăng Từ Khiêm, nước mắt ở khóe mi không ngừng chực trào ra chọc người thương tiếc.
- Cha à, không phải lỗi của Lục phu nhân đâu. Mà cũng do mẹ lỡ tay mà thôi, xin cha ngừng tay lại. – Liễu Nhược Dung cũng chạy đến, luôn miệng kêu xin.
- Hai người không có lỗi gì hết...tại sao lại phải xin lỗi? Chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội không có chút giá trị mà thôi, vỡ cũng đã sao?
Không có giá trị gì?
Vỡ cũng không sao ư?
Miếng ngọc bội hồi môn của Lục gia giá trị ngàn vàng không mua được trong mắt Lăng Từ Khiêm lại không có giá trị gì cả sao?
- Các ngươi... - Nhìn đôi gian phu dâm phụ kia đang thương tiếc nhau trước mặt mình, Lục Ân hận không thể một dao đâm chết bọn họ.
Bà đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng thì họ càng làm tới, càng không xem bà ra gì. Làm gì có người đàn bà nào có thể cho phép tình nhân và con riêng của chồng ở cùng nhà? Làm gì có ai cho phép họ nhập vào gia phả của gia đình? Làm gì có ai muốn để cho con riêng của chồng cướp đi vị hôn phu hoàn hảo nhất của con mình?
Không ai muốn như vậy cả.
Bởi vì bà quá ngốc quá nhân từ nên chúng mới được nước tiến tới.
Mà giờ... thật sự bà đã không còn đường lui...
- Các người rốt cuộc là đang làm gì?
Thanh âm trong trẻo đó vọng xuống từ cầu thang, làm cho Liễu Nhược Dung đang ở trong tình trạng đắc chí trở nên méo mó khó coi.
Lăng Y Nguyệt...
Con nhỏ đó ngày hôm qua đã cho cô một cú vả thật đau, để cô ta bẽ mặt trước bao nhiêu người. Nhưng hôm nay cô ta sẽ lợi dụng thời cơ này đuổi cô ta ra khỏi nhà, đoạt lấy thân phận chính thất tiểu thư của Lăng gia.
- Nguyệt nhi... - Lục Ân nhào đến ôm cô mà khóc. Bà mất hết tất cả thật rồi, mất hết vào tay bọn họ, nhưng bà vẫn còn có cô.
- Mẹ à, không sao, mẹ đừng khóc con sẽ đau lòng. – Y Nguyệt dịu dàng ôm lấy bà, khiến bà cảm thấy như được vòng tay ấm áp đó bảo vệ.
Lăng Từ Khiêm dường như bị cảnh này làm cho mất kiên nhẫn. Tối qua, ông bị một phen mất mặt vì Lăng Y Nguyệt, hại cho danh dự bảo vệ bấy lâu mất hết cả.
- Hay cho mẹ con các người yêu thương bảo bọc nhau. Một người thì học đòi chạy theo chân đàn ông, một người thì không coi tôi ra gì, ngang nhiên gây sự làm ầm ĩ trong ngôi nhà này như một con đàn bà ngoài chợ kia.
- Ông nói cái gì? – Lục Ân như muốn phát điên lên rồi, đứa con gái mà bà yêu thương nhất lại bị chính cha ruột của mình lăng mạ trước mặt đôi mẹ con hồ ly tinh kia.
- Nếu như những câu nói đó dành cho Mẹ con Liễu Tư Kỳ có vẻ sẽ hợp hơn đấy, cha nhỉ? – Lăng Y Nguyệt nãy giờ thủy chung không nói gì với ông ta, thì đang nghiêng đầu cười, đôi đồng tử trở nên kì quái.
Cô tức giận thật rồi đấy.
Mẹ cô chính là giới hạn cuối cùng trong con người không còn cảm giác mất đi tất cả như cô. Đụng đến mẹ cô chính là vừa mới bứt đứt cọng râu hổ, đánh thức hổ dậy rồi.
Cả "gia đình cực phẩm" bọn họ dám đánh mẹ cô, nhục mạ mẹ cô sao? Được thôi, cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá vì hành động lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top