Chap 23: Cưỡng hôn*


Chiếc xe Audi màu bạc sang trọng bóng loáng phóng nhanh trên đường phố đêm, ánh sáng màu vàng nhạt hắt nhẹ vào thân xe rực rỡ chói mắt, từng ngôi nhà và biệt thự lướt qua nhanh như một cơn gió chỉ để lại một chút dư ảnh, đường phố vắng tanh dù hiện tại chỉ mới 10h đêm.

Trong xe vô cùng yên ắng, Lăng Y Nguyệt và Trương Hàn Phi không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng thở vang lên nhưng bầu không khí không hề nặng nề chút nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- A lô? Là anh hai sao? – Lăng Y Nguyệt bắt máy, trong mắt hiện lên nét cười. – Anh dự liệu mọi chuyện đúng lúc thật...

Giọng cười trầm thấp từ trong điện thoại phát ra, tràn ngập từ tính.

- Cũng nhờ em thông báo trước mọi thông tin về cô ta cho anh nên anh mới có thể thực hiện bước tiếp theo chứ. Anh tự hào về em...

- Anh quá khen rồi. – Giọng cười lảnh lót của cô vang lên trong xe, khiến người bên cạnh vui lây. – Anh có khỏe không?

- Không bao lâu nữa anh sẽ về, nhớ bảo vệ bản thân khỏi con cáo già đó nhé. – Bên kia chiếc điện thoại có vài tiếng động nhỏ, có lẽ anh ấy đang rất bận.

- Vâng, anh có việc thì đi trước đi. – Sau khi nhận được sự đồng ý của bên kia, cô trực tiếp tắt máy.

Nhìn vào lịch sử cuộc gọi, đôi mắt cô híp lại, khóe môi hồng nhạt khẽ cong. Cô tiện tay xóa cuộc gọi lúc nãy rồi cất điện thoại vào túi, hành động gọn ghẽ dứt khoát.

- Trông em cứ như đang có âm mưu gì lớn lắm vậy. – Trương Hàn Phi mỉm cười nhìn cô cưng chiều. A...cô gái khôn ngoan này, hắn yêu chết mất thôi...

- Anh không thích con gái âm mưu đầy mình sao? – Cô nhướng mày nhìn hắn.

- Đương nhiên là không rồi, nhưng em thì khác... - Trương Hàn Phi bật cười, lấy tay xoa đầu cô như cưng nựng một chú cún.

Lăng Y Nguyệt mỉm cười không hề bài xích tiếp xúc của hắn, hơn nữa cô còn thấy dễ chịu. Người đàn ông này...thật là hợp với cô nha...

Chiếc xe vừa kịp rà đến cổng, khi cô định bước xuống xe thì đã có một bàn tay ngăn lại.

- Anh chưa bao giờ để phụ nữ trên xe của mình xuống xe một cách dễ dàng như vậy. – Trương Hàn Phi đặt tay lên đầu ghế, áp sát đến người cô, mị lực phong tình phát ra không kể xiết.

Ở trong hoàn cảnh này thì còn không hiểu chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo thì quả thật quá ngu ngốc.

- Tổng giám đốc Trương thật biết đùa. – Lăng Y Nguyệt cười duyên một tiếng, nhìn vào người đàn ông cách mình không quá một mét kia, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của hắn lướt trên mặt mình. – Đã đến nhà tôi rồi.

- Lăng tiểu thư à, em nói xem. Em thông minh như vậy, tại sao lại nghĩ là anh đùa chứ? – Hắn nâng bàn tay trắng nõn của cô lên, đặt vào đó một nụ hôn nóng ẩm. Hàng lông mi dài rũ xuống đầy mị hoặc.

- Ngài đây không phải muốn tôi lọt vào tầm mắt của lũ phóng viên như sói như hổ đó chứ? Thân phận của ngài không cần phải giữ kín hay sao? – Đôi mắt đen như viên ngọc lưu ly của cô nhìn thẳng vào hắn, ngầm chứa hàm ý đe dọa. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, đầy thách thức nhìn hắn.

- Xe này chỉ có thể nhìn ra bên ngoài, còn bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Khóa xe không thể mở từ bên ngoài nếu chốt trong bị khóa. – Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn nhìn xoáy vào cô, mang theo bản năng của thú săn mồi. – Nếu bây giờ tôi muốn em ngay ở đây cũng chẳng ai ngăn được.

Lăng Y Nguyệt im lặng không lên tiếng. Cô dường như đã bị những lời nói của hắn đe dọa. Trương Hàn Phi khẽ nhếch môi cười, sau đó dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên.

- Thứ mà anh muốn trước giờ chưa bao giờ để mất. Ngay cả em, cô gái ạ... - Hắn áp người tới, chỉ còn 1 gang tay nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau.

Một tia sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Hắn khựng lại.

Trên cổ hắn hiện tại là một con dao rọc giấy bé nhỏ nhưng sắc bén, chỉ cần hắn tiến tới gần thêm chút nữa thôi thì...

- Vậy sao? – Cô nhoẻn miệng, đó là nụ cười chiến thắng. – Chưa đến lúc cuối, kết quả vẫn chưa biết được.

Nụ cười trên môi của Trương Hàn Phi nhạt dần rồi tắt hẳn, có vẻ hắn đã đánh giá thấp cô rồi.

- Lùi lại. Nếu không thì tôi sẽ không kiềm lại được hành động của mình đâu đấy.

Hắn nhìn cô, sau đó mới quay về chỗ ngồi của mình, cười bất lực.

- Lăng tiểu thư quả nhiên là thông minh sắc sảo, vốn định hù dọa một chút để thấy được vẻ sợ hãi hiếm có của em, ai ngờ lại bị bẽ mặt thế này... Em học được mấy chiêu này ở đâu vậy?

- Là con gái chân yếu tay mềm, đương nhiên là phải học để phòng thân rồi. – Cô cầm con dao chĩa vào hắn. – Mở cửa.

Trương Hàn Phi không tình nguyện ấn nút mở khóa cửa xe, lúc này cô mới quay lại là thiên thần đáng yêu như lúc trước, nhưng con dao trên tay vẫn không ngừng chỉa về phía hắn.

- Cảm ơn anh về ngày hôm nay, thật sự tôi rất vui. Hy vọng anh sẽ không để bụng chuyện lúc nãy. – Trước khi ra khỏi xe, cô còn để lại câu nói như vậy. Đôi mắt cong vút như vầng trăng khuyết xuất hiện khiến hắn thất thần.

Nhìn theo bóng cô dần khuất sau cánh cổng Lăng gia, hắn mới thu hồi tầm mắt mình.

Những tưởng là một thiên thần không cánh, thiên chân khả ái, không chút vụ lợi. Nhưng không ngờ lại là một cô gái khôn ngoan, không để mình chịu thiệt, đúng mẫu hình một con mèo con dễ dàng dựng lông để đối đầu kẻ muốn hại mình.

Nhưng cô như vậy càng làm hắn cảm thấy thú vị hơn.

Lăng y Nguyệt, tôi sẽ không bỏ qua một cô gái tuyệt vời như em đâu.

***

Cô bước vào trong nhà, đôi môi nhỏ xinh ngâm nga vài giai điệu không rõ lời nhạc.

Bóng tối bao phủ cả căn nhà, nhưng lại có thể thấy ánh sáng mờ nhạt từ cô phát ra. Thân ảnh đó tựa như tinh linh, ánh sáng không bao giờ tắt.

So với ánh sáng, cô thích chìm mình vào bóng tối hơn.

Cạch

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Một mái tóc rối bù xuất hiện.

Trong một căn phòng tối, đột nhiên có một cái đầu với mái tóc rối kia xuất hiện, nếu không phải là người có thần kinh thép thì đã bị hù chết rồi.

- Mẹ? – Lăng Y Nguyệt hơi bất ngờ trong chốc lát, sau đó lại đến gần bà. – Mẹ chưa ngủ sao?

- Nguyệt nhi? Là con sao? – Lục Ân ngước đôi mắt hằn từng tia máu của mình lên nhìn cô, gương mặt trắng bệt hốc hác không nhìn ra phu nhân nhà họ Lăng trước kia nữa.

- Là con đây, sao mẹ chưa ngủ? – Lăng Y Nguyệt bước tới cầm lấy cánh tay bà, trong mắt tràn đầy chua sót.

Mẹ cô, trước đây là một người phụ nữ vô lo vô nghĩ. Trên mặt chỉ có vui vẻ cùng hạnh phúc, nhưng từ khi người đàn bà không biết liêm sỉ kia dọn về đây, mẹ cô liền thay đổi hẳn.

Cùng chia sẻ tình cảm, hơi ấm của chồng mình với người khác, cho dù là người mạnh mẽ đến mức nào cũng không chịu đựng nổi.

- Mẹ đợi cha con, nhưng tại sao giờ này cha con chưa về nữa? mẹ đợi rất rất lâu rồi. – Tròng mắt Lục Ân không thể nào tìm thấy một tia sáng tinh anh như thường ngày, vầng mắt thâm quầng mệt mỏi.

- Mẹ... - Lăng Y Nguyệt rũ mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay bà – Hôm nay con ngủ cùng với mẹ nhé?

Lục Ân mở miệng định nói gì đó nhưng thôi, bà để mặc cô đưa vào phòng, tùy ý để cô đắp lên mình chiếc mền bông nhưng đôi mắt vẫn dõi theo cô.

Lăng Y Nguyệt đối với cái nhìn chăm chú của bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cô nằm nghiêng mình đối diện với bà, tay nắm lấy tay bà áp lên mặt mình.

- Từ giờ con sẽ không để mẹ ngủ một mình nữa đâu.

Đúng vậy...
Cho dù không còn cha bên cạnh nữa thì con vẫn ở bên cạnh mẹ mà...

Phải không?

Môi Lăng Y Nguyệt khẽ nở một nụ cười đầy hàm ý trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

_____

 *: Chap này ta chỉ bảo rằng cưỡng hôn chứ chưa hôn được đâu :)) 

Muốn đọc H của cặp này chắc còn đợi lâu đấy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top