Chap 22: Thân phận cao quý
- Đương nhiên là con vẫn nhớ chứ. – Lăng Y Nguyệt cười rõ tươi, ánh nắng ngoài trời cũng không rực rỡ bằng cô. – Nhưng chỉ đi ăn với anh ấy cũng không thể hiện rõ điều gì, chúng con đương nhiên không làm gì quá phận.
- Nguyệt nhi! – Lăng Từ Khiêm gằn giọng. – Con nghĩ cái tên vô danh tiểu tốt này sẽ không làm ảnh hưởng đến thân phận cao quý của con hay sao?
Lăng Y Nguyệt nhíu mày.
Gì đây? Cô cảm thấy khó chịu rồi đó.
Mở miệng ra một hai là "thân phận cao quý", hay nói là ông ta sợ chính bản thân mình bị ảnh hưởng thì đúng hơn.
Chuyện của cô bây giờ là do cô quyết định, cũng do kiếp trước cô giống như con chim trong lồng sắt, mặc người định đoạt sống chết nên mới có kết cục thảm hại như vậy.
- Cha à, con đương nhiên là biết mình đang làm gì. Con không phải là loại bại não đến mức làm mà không nghĩ đến hậu quả đâu. – Hàng mi rậm như cánh bướm của cô khẽ chớp, đôi mắt đen như ngọc lưu ly kia nhìn thẳng vào ông, không hiểu sao sống lưng của ông lại có dòng điện chảy dọc. Không hiểu sao ông lại có cảm giác ánh mắt đó đang đe dọa ông vậy.
- Con... con có biết chỉ cần hai đứa đi chung với nhau thì sẽ khiến người ta hiểu lầm không? – Lăng Từ Khiêm thẹn quá hóa giận chỉ thẳng tay vào mặt cô, từ lúc nào đứa con ngoan của ông lại biết cãi lại ông rồi?
Từ khi nào?
Là từ khi nào?
Là khi ông ta có thêm một "đứa con gái ngoan khác" ở bên cạnh. Đứa con đó còn rắp tâm hãm hại người em gái cùng cha khác mẹ này giành lấy những gì vốn là của cô và anh trai. Còn mẹ cô ta lại đang tâm phá nát gia đình cô, mẹ cô ngày nào cũng rúc trong phòng mà đỏ hoe đôi mắt. Còn ông ta thì càng ngày càng biến chất, từ một người cha thương yêu con cái trở thành một kẻ lợi dụng con cái mình để thâu tóm thương trường.
- Hiểu lầm sao? – Cô cười khẽ, lướt ánh nhìn lạnh lùng về phía sau, nơi mà ba người nào đó quá quen thuộc đang ngồi. – Con nghĩ cha cũng đang khiến cho con hiểu lầm đấy. "Vị hôn phu tương lai" của con lại ngồi cùng với "chị gái" và "mẹ kế" của con, hơn nữa họ đang dính chặt lấy nhau một cách thân mật quá đáng kia kìa?
Lăng Từ Khiêm giật nảy mình, ông ta quay phắt lại đằng sau. Lăng Y Nguyệt nói không sai, từ lúc nãy đến giờ tuy đang chú ý vào câu chuyện của cha con họ, nhưng Liễu Nhược Dung vẫn ôm dính lấy cánh tay của Đoàn Ngọc, kẻ vốn đang là "vị hôn phu tương lai" của cô. Thử hỏi xem tình cảnh hiện giờ ai mới là kẻ đang bị hiểu lầm?
Cho dù Liễu Nhược Dung không "cố ý" ôm lấy cánh tay hắn chứng minh điều gì đó đi nữa thì việc hẹn "em rể tương lai" để gặp mặt cùng gia đình là chuyện đáng nghi rồi.
Ánh mắt của mọi người trong nhà hàng bắt đầu nhìn vào ba người ngồi ở bàn ăn với ánh mắt chế giễu. Hẳn là người ngoài cuộc lúc nào cũng có cái nhìn bao quát hơn rồi. Hơn nữa từ nãy đến giờ với thân phận "nổi tiếng" của Liễu Nhược Dung, đứa con hoang của ông vua giới thương trường cũng đã thu hút rất nhiều ánh mắt khinh bỉ của nhiều người. Đồng thời sự hảo cảm và ủng hộ với Lăng Y Nguyệt trong họ càng ngày càng tăng.
Đoàn Ngọc khi bị ánh mắt của cô chiếu vào mới nhận thức được mình đang làm gì, hắn vội vàng giật cánh tay mình ra khỏi cơ thể của Liễu Nhược Dung, vội vàng bước tới nắm tay cô thanh minh.
- Nguyệt nhi, không phải như em nghĩ đâu.
Nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đó không nằm trong tay hắn quá lâu liền bị một bàn tay lực đạo mạnh mẽ kéo đi.
Lăng Y Nguyệt nhìn Trương Hàn Phi đang ở phía trước che chắn mình khỏi cái nhìn như sói đói của Đoàn Ngọc, cô vô thức mỉm cười, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.
Ây da, sao hắn lại đáng yêu đến như vậy? Trông bộ dạng bảo vệ quá mức của hắn lúc này chẳng khác nào gà mẹ bảo vệ cho gà con cả. Mặc dù không thể hiện quá rõ bên ngoài, chỉ cần nhìn hành động là đủ hiểu.
Trương Hàn Phi tuy chỉ là một con người xa lạ, kiếp này mới gặp được nhau, nhưng so với những người đang rắp tâm hãm hại cô thì hắn ta vẫn tốt hơn bọn họ nhiều lắm.
Cô không cần hắn xen vào chuyện của mình, chỉ cần hắn ngồi yên một chỗ và ủng hộ cô là được. Nếu cô phát hiện hắn dám đâm cô một dao, cô nhất định sẽ khiến kết cục của hắn cũng tương tự bọn người kia vậy.
- Đoàn thiếu, nam nữ thụ thụ bất tương thân. – Trương Hàn Phi nổi lên một tầng phản cảm. Hắn ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Đến tư cách nói chuyện với cô hắn ta cũng không đáng có.
- Ngươi... - Đoàn Ngọc như muốn phát điên lên. – Ta là vị hôn phu tương lai của cô ấy, chạm vào cô ấy thì có gì sai? Câu đó phải nói với ngươi mới đúng.
- Ta đương nhiên giữ đúng chuẩn mực với cô ấy, ngươi và cô ấy vẫn chưa thuộc về nhau, tốt nhất đừng làm gì quá phận. – Trương Hàn Phi híp mắt lại cười mỉa mai hắn ta. – Hơn nữa lúc nãy không phải ngươi còn muốn hủy hôn ước của hai người và đính hôn với Liễu tiểu thư đây sao? Sao trở mặt nhanh vậy?
Đoàn Ngọc nghẹn họng, mặt tái mét không còn chút máu. Mắt hắn vô thức di chuyển đến Lăng Y nguyệt phía sau định bụng phản bác, nhưng biểu cảm của cô vẫn không thay đổi gì cả, thậm chí khóe môi còn hiện lên nét cười nhạt. Có nghĩa là dù hắn có muốn giải thích thế nào cô cũng không muốn nghe.
- Ngươi...ngươi dám nghe lén bọn ta?? – Lưỡi hắn muốn líu cả lại.
- Ai nghe lén chứ? Ai trong đây chẳng nghe rõ các ngươi nói chuyện? – Trương Hàn Phi bật cười. – Nếu đã là chuyện xấu thì tốt nhất đừng đem ra bên ngoài nói. Đồ ngu ngốc.
Trong phút chốc, Đoàn Ngọc cảm thấy đầu hắn đang bị cái gì đánh vào kêu ong ong, máu dồn hết lên mặt đỏ bừng, phía dưới tay lạnh ngắt. Thật sự lúc này hắn chỉ muốn lao vào cái tên ngông cuồng trước mặt đánh cho hắn ta một trận tơi bời mà thôi.
May mắn thay, cái gọi là "thân phận cao quý" mà hắn tự nhận mình có đã kiềm hắn lại.
Trương Hàn Phi nhếch miệng nhìn biểu cảm phong phú của bọn họ, rồi quay lại nhìn Lăng Y Nguyệt với cái nhìn đầy tự hào. Hắn không dám cho mình giỏi giang cái gì, nhưng khả năng đánh giá người khác đối với hắn chưa bao giờ là sai. Lăng Y Nguyệt quả là trời sinh ra để giành cho hắn.
- Tôi có thể đưa Lăng tiểu thư về được không?
- Vậy phiền anh rồi. – Lăng Y Nguyệt mỉm cười đồng ý với hắn. Bầu không khí ở đây ô nhiễm quá mức cho phép rồi. Nếu cô còn ở lại đây thêm vài phút nữa chắc sẽ ngộp thở mà chết.
- Khoan đã!!
Bước chân Lăng Y Nguyệt khựng lại. Cuối cùng thì "chị" đã ra mặt rồi sao? "Chị" lại định biện hộ cái gì cho hành động của mình nữa đây? Mí mắt của Lăng Y Nguyệt hơi hạ xuống, môi vô thức mở ra nụ cười.
- Nếu như em đã nghe rồi thì chị cũng không giấu nữa. – Liễu Nhược Dung gọi với lên – Xin em hãy hủy bỏ hôn ước với Đoàn Ngọc ca đi. Chị thực sự yêu anh ấy.
Lăng Y Nguyệt quay người lại, híp mắt cười.
- Tôi sẽ chúc phúc cho hai người.
- Nguyệt nhi...vậy là em đã chấp nhận chị rồi sao? – Liễu Nhược Dung mở cờ trong bụng. Hai tròng mắt cô ta thoáng mở to, đồng tử như muốn co rút lại, khóe môi kéo rộng.
Chấp nhận hôn sự của cô ta với Đoàn Ngọc là thầm thừa nhận cô ta trong gia phả họ Lăng sao?
Cánh cửa khách sạn mở ra, ánh nắng chói chang bên ngoài hắt vào, phủ một lớp vàng nhạt lên người Lăng Y Nguyệt, khiến sau lưng cô như mọc thêm một đôi cánh trắng chuẩn bị bay đi.
- Đừng tự suy nghĩ nhiều. – Lăng Y Nguyệt đứng ngược sáng, đôi mắt đen như ngọc lưu ly chiếu thẳng vào Liễu Nhược Dung, có bình thản, có mỉa mai, nhưng nhiều nhất vẫn là đe dọa. – "thân phận cao quý" của tôi không cho phép tôi được đặt ngang hàng với các người.
Ý cô là, chúng ta không cùng một đẳng cấp. Đừng nhầm một con gà thành một Phượng hoàng trong truyền thuyết. Sự so sánh đó quá ư khập khiễng.
Khi thân ảnh kia biến mất khỏi cánh cửa khách sạn, mọi người dường như mới kịp tỉnh lại từ trong ảo mộng.
- Chúa ơi, có phải là tôi vừa mới thấy một thiên thần không? – Nam nhân mặc áo vest thành đạt bên trong đơ ra như tượng nhìn theo hình bóng ấy, trái tim hắn vẫn đập thật nhanh trong lồng ngực. Đúng là thiên thần, cái khí chất đó mà muốn so ra thì không ai có thể sánh kịp.
- Cô ấy quả đúng là tuyệt vời, tôi là phụ nữ mà còn bị cô ấy mê hoặc. – Nữ nhân ngồi đối diện ôm lấy khuôn mặt vốn đã đỏ bừng. Quả không hổ danh là nữ hoàng trong giới thượng lưu, không hề kiêu ngạo lại rất cao quý.
- ...
Bên trong khách sạn sau giây phút lặng người đó liền trở lại không khí náo nhiệt ban đầu, nhưng đối tượng trong câu chuyện hiện tại của họ là sự việc hi hữu vừa xảy ra lúc nãy. Từng ánh mắt châm biếm phóng tới bàn bốn người, từng lời nói mỉa mai họ đều nghe thấy hết.
Mặt của bọn họ đen thẫm lại, bây giờ mỹ vị bày trên bàn ăn như một đống rác hôi hám, không thể nào nuốt trôi được, trong đầu họ lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Lăng Y Nguyệt... mày phải trả giá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top