chap 20: Gặp lại
- Lăng tiểu thư, xin hãy đi lối này. – Nữ tiếp tân vô cùng lịch thiệp dẫn cô đến văn phòng giám đốc, người mà hôm nay cô phải lấy tư liệu phỏng vấn. Nói thật, cho dù không phải là lần đầu cô đến một nơi sang trọng thế này nhưng trong lòng cô có chút hồi hộp nào đó không thể tả nổi.
- Cảm ơn chị. – Cô mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến nỗi khiến cho nữ tiếp tân sững sờ trong vài giây. Trong nháy mắt, cô ta cứ nghĩ rằng mình vừa mới thấy một thiên thần lạc bước xuống trần gian.
Cô ta nhanh chóng hoàn hồn lại rồi lui xuống, không thể ngờ rằng cô ta vừa mới rung động trước một cô gái, sức hấp dẫn từ vị tiểu thư này phát ra quả thật không thể đùa được. Vốn cô ta nghĩ rằng vị tiểu thư nào cũng kênh kiệu khó hầu cả, nhưng còn cô gái trông như thiên sứ này đã dập tắt ý nghĩ đó của cô ta.
Không thể trách cô ta được, bởi vì 10 vị tiểu thư tìm đến giám đốc của cô ta thì hết cả 10 cô đều kênh kiệu, những tưởng mình là giám đốc phu nhân đến nơi rồi. Và đương nhiên, ngày hôm sau cô ta không còn thấy những vị tiểu thư đó bước chân đến công ty nữa.
Văn phòng của giám đốc đơn độc nằm ở tầng trên cùng, là nơi nhìn xuống có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của thành phố, và cũng là nơi tượng trưng cho quyền lực tối thượng. Sự xa hoa lộng lẫy của nơi này còn hơn công ty Lăng thị gấp nhiều lần, khiến Y Nguyệt có chút choáng ngợp. Dãy hành lang dài thăm thẳm chỉ có độc một bóng hình nhỏ bé của cô đứng đó.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên trên cánh cửa gỗ sẫm màu một cách đều đặn 3 tiếng, sau đó lại im ắng như ban đầu.
- Vào đi.
Lăng Y Nguyệt bất giác sững người, giọng nói tà mị kia quá quen. Hoặc là do cô chưa bao giờ quên giọng nói của hắn.
Cô cười bất lực, làm sao mà hắn có thể ở nơi này? Là do cô đã quá ấn tượng với hắn nên đến bây giờ cô vẫn chưa thể quên sao? Đến nỗi nghe một giọng nói thu hút mà đã nghĩ đó là hắn?
Cánh cửa theo tay cô mở ra, quang cảnh bên trong cũng đồng thời thu hết vào tầm mắt.
Ánh đèn màu vàng nhạt hắt xuống cộng thêm màu sắc chủ đạo của căn phòng là đỏ và đen khiến cho căn phòng trở nên tà mị huyền bí. Thật hiếm để thấy một văn phòng của giám đốc nào như vậy. Trong căn phòng ngoài chiếc bàn làm việc còn có các tủ đựng sách, các đồ vật cổ quý hiếm, và bộ bàn ghế salon sang trọng.
Nhưng bắt mắt nhất, vẫn là người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa kia. Nụ cười trên môi như có như không, mũi cao gợi cảm, đôi mắt sắc bén kia như là của một con thú săn mồi vừa đáng sợ lại vừa thu hút. Bộ vest xám đen diện trên người hắn khiến cơ thể của hắn bớt đi một chút hoang dại, lại tăng thêm vẻ trưởng thành nam tính.
Người có sắc đẹp trên đời này không thiếu, chỉ có duy nhất người này khiến cho cô phải ngẩn ngơ.
Chính là hắn, kẻ đeo mặt nạ hôm trước.
- Xem ra em rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi? – Trương Hàn Phi mỉm cười, lười biếng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước đến cạnh cô. Nụ cười trên môi hắn chưa lần nào tắt.
Sau một vài giây phút định thần, cô nhận ra hắn đã đến cạnh mình từ lúc nào. Khoảng cách của hai người chỉ cần một cánh tay của cô đưa lên sẽ chạm vào hắn.
Ánh mắt của hắn nóng cháy đến nỗi muốn thiêu đốt luôn cả cô. Có trời mới biết hắn nhớ cô đến mức độ nào, thế nhưng hắn vẫn muốn chính cô là người tìm đến mình trước. Hắn muốn cho cô một bất ngờ.
Và đúng như hắn nghĩ, cô đã rất bất ngờ, mặc dù chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi.
- Vâng, quả là một bất ngờ thú vị. – Cô bật cười, đôi mắt linh hoạt cong cong rất dễ bắt mất hồn người khác. – Em không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây, với cương vị tổng giám đốc tập đoàn Trương thị.
- Bởi vì anh đã rất muốn gặp lại em. – Hắn bao vây lấy cô trong vòng tay thật dễ dàng, đẩy người cô lùi về sau tựa vào cánh cửa. Hắn tham luyến nhìn khuôn mặt cô không rời nửa tấc. Hơi thở nóng bỏng của hắn muốn thiêu đốt của cô. – Anh đã chờ từng giờ từng phút, đợi đến ngày chúng ta gặp lại nhau.
Cơ thể hắn cao lớn đến nỗi có thể che lấp đi thân hình nhỏ bé của cô. Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau sao lại hài hòa đến vậy?
Một ngón tay cô đưa lên miệng hắn ngăn chặn khoảng cách hiện tại chỉ còn là con số không của hai người.
- Anh đúng là một kẻ hư hỏng. – Trong đôi mắt cô có dòng nước đang lưu chuyển, long lanh như một viên ngọc lưu ly xinh đẹp. – Anh có biết đối với những kẻ như vậy em sẽ làm gì không?
- Làm gì? – Hắn hứng thú nhìn cô.
- Sẽ không để cho hắn muốn gì cũng được. – Cô cười khẽ, sau đó đẩy hắn ra. – Anh nên nhớ ngày hôm nay em đến đây là có mục đích khác...
Mùi hương dịu ngọt trong phút chốc biến mất khỏi vòng tay khiến hắn hụt hẫng, nhưng không sao, chưa có ai có thể thoát khỏi cám dỗ của hắn cả, ngay cả tiểu thiên sứ xinh đẹp kia.
- Đương nhiên. Em đến là để phỏng vấn anh, anh vẫn nhớ. – Hắn đến bàn làm việc, lấy ra một chai rượu nho hảo hạng, rồi lấy hai cái ly cho hai người. – Em muốn biết gì về anh?
- Cho em nước lọc, cảm ơn. – Lăng Y Nguyệt cúi đầu lấy tài liệu, nụ cười khẽ của cô mở ra khi thấy sống lưng hắn hơi cứng lại.
Trương Hàn Phi hắn không phải người xấu, đừng hiểu lầm.
Hắn vuốt mái tóc, đến chỗ máy nước nóng lạnh lấy nước lọc cho cô.
- Anh khởi nghiệp từ khi nào? – Giọng nói ngọt ngào như mật của cô vang lên.
- Năm anh 12 tuổi. – Hắn ngồi đối diện cô, hai tay gác lên thành ghế, thoạt nhìn vô cùng lười biếng.
- Ồ? – Cô ngước mặt lên, ánh nhìn đầy hứng thú. – Có thể kể chi tiết hơn không?
- Năm đó anh và cha cãi nhau to, cha anh cho người quẳng anh qua Mỹ, trong túi không có lấy một đồng, không hộ chiếu cũng chẳng có nhà ở, anh đã phải ở trong ga tàu điện ngầm như một kẻ vô gia cư. – Hắn vừa cười vừa nói, hệt như đang kể chuyện hài vậy. – Sau đó thành nhân viên bán tạp hóa ở một cửa hàng nhỏ, làm phục vụ trong một khách sạn, thậm chí vào bar để làm việc. Vừa làm anh vừa nguyền rủa lão già kia, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là làm sao để cho lão hối hận về quyết định của mình.
- Ồ? Rồi sau đó? – Cô hứng thú nhìn hắn, trong tay chiếc máy ghi âm đang được bật.
- Anh đã kiếm được một số vốn lớn, sau đó được ông già rước về. Năm 21 tuổi lão giao cho anh 1 phần nhỏ cổ đông để gây lợi nhuận, và lợi nhuận đó phải gấp 3 lần số tiền mà anh đang có.
- Rồi anh đã làm được?
- Nếu không như thế, anh đã không ngồi ở đây với cương vị tổng giám đốc rồi. – Hắn bật cười. – Em còn hỏi anh điều gì nữa?
- Hình như giám đốc của công ty lớn nào cũng phải có một thời gian lăn lộn ra ngoài xã hội nhỉ? – Cô lại nhớ đến anh cô, bị Lăng Từ Khiêm đẩy đến Úc không biết chính xác khi nào mới về.
Trương Hàn Phi say mê nhìn cô.
Mái tóc đen dài như thác nước đổ, chiếc váy trắng mặc trên người muốn hòa vào làn da trắng nõn của cô, cơ thể cô như được bao bọc bởi một vầng sáng nhàn nhạt, nếu có thêm đôi cánh phía sau thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô chính là thiên sứ.
Điều hắn chú ý nhất là đôi mắt kia. Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn rơi vào lưới tình của cô chỉ với một ánh nhìn. Đôi mắt đó khi nhìn Liễu Nhược Dung là của một nữ hoàng cao ngạo trên cao nhìn một thường dân bần hèn, khi nhìn về mẹ cô chỉ có dịu dàng và ngoan ngoãn, khi nhìn đến hắn thì lại là một ánh nhìn phòng bị và dò xét.
Hắn yêu chết mất thôi.
Từ trước đến nay trên thương trường, quan điểm của hắn luôn là đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng giờ thì khác, đối với cô hắn không cần phải vội.
Vì hắn biết, sớm muộn gì cô cũng là của hắn.
Chỉ có hắn mới xứng đáng với vương miện nữ hoàng đang được đội trên đầu cô thôi.
- Nếu không phiền, Lăng tiểu thư có muốn ăn tối cùng tôi một bữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top