chap 19: Thẩm Lục Thanh
Sau khi biết Liễu Tư Kỳ mang thai, dạo này Lăng Từ Khiêm dường như về sớm hơn ngày trước, ngay cả tâm tình cũng sảng khoái hơn một chút. Dường như địa vị của bà ta càng ngày càng tăng lên trong mắt người hầu, cũng đã có người gọi một tiếng nhị phu nhân.
Rõ ràng mặt mũi bọn họ càng lúc càng tươi tắn, miệng lúc nào cũng nở ra một nụ cười, nhưng là đối với Lăng Y Nguyệt lại là nụ cười khinh miệt và đắc thắng.
Cô lại không tỏ ra buồn bã hay tức giận như trong trí tưởng tượng của Liễu Nhược Dung. Cô vẫn như thiên sứ vậy, vô lo vô nghĩ, nụ cười vẫn ấm áp hấp dẫn người khác, hoàn toàn không chút để tâm đến trò hề của bọn họ. Chính vì điều đó lại càng khiến cô ta tức giận vô cùng.
Nhưng có lẽ Liễu Nhược Dung đã nhận ra rằng, trong mắt Lăng Y Nguyệt hiện giờ chỉ có mẹ cô mà thôi. Còn những người còn lại cô không hề đặt vào trong mắt, ngay cả Lăng Từ Khiêm cũng vậy.
Liễu Nhược Dung căm tức cắm nĩa vào miếng thịt trước mặt, chỉ hận làm sao không thể xé nát nó ra. Cứ cái đà này thì không biết đến khi nào cô ta mới đuổi mẹ con Lăng Y Nguyệt ra khỏi Lăng gia, trở thành chính thất tiểu thư nữa. Cô ta đã lên kế hoạch cả mười mấy năm trời, không thể nào ra đi tay trắng.
- Đó có phải là bạn gái mới của Đoàn Ngọc ca không nhỉ? Thật là tầm thường và quê mùa quá...
- Không bằng được một góc của Y Nguyệt nữa.
- Nghe nói cô ta là con rơi của Lăng gia chủ đấy, sao Đoàn thiếu có thể để vào mắt cái loại này không biết nữa?
Trong nhà ăn tuy đông đúc nhưng im ắng đến kì lạ, từng tiếng thì thầm đều lọt vào tai Liễu Nhược Dung, cô ta bất ngờ quay đầu lại.
Có không ít nữ sinh đang thì thầm to nhỏ về cô ta, trên mặt bày ra biểu tình khinh miệt. Mặc dù đã biết cô ta là chị gái trên danh nghĩa của Lăng Y Nguyệt, nữ hoàng trong lòng bọn họ, nhưng ai cũng cho rằng cô ta chỉ là cóc ghẻ đòi đeo chân hạc mà thôi.
Việc có một kẻ thường dân trong ngôi trường chỉ toàn vương giả này thật khiến cho người ta thấy phản cảm.
Liễu Nhược Dung không nói gì cả, duy nhất đôi mắt của cô ta dần bị ánh nước loang loáng thay thế, đôi vai nhỏ nhắn hơi run rẩy trước những lời nói cay độc kia.
Bộ dạng yếu ớt của cô ta khiến cho nam sinh nảy sinh sự thương tiếc, luôn miệng nói giúp cho cô ta.
- Sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ vì Đoàn thiếu không để ý đến các người nên mới nói bạn gái của người ta thế? Bọn con gái đúng thật quá ích kỷ. – Nam sinh A phẫn nộ lên tiếng.
- Nhìn xem, cô ấy yếu đuối như thế, làm sao mà chịu nổi những lời nói cay độc đó của các người? – Nam sinh B lại bất bình.
Gương mặt Liễu Nhược Dung kinh ngạc xen lẫn cảm kích nhìn về phía bọn họ, chỉ với ánh nhìn đó thôi cũng đã đẩy ý muốn bảo vệ cái yếu của người đàn ông lên cao. Vì thế, có không ít nam sinh tiếp tục lên tiếng chống đối với nữ sinh nhằm bảo vệ người đẹp.
Đương nhiên, điều này càng khiến cho nữ sinh tức giận hơn. Tức thì trong nhà ăn lập tức chia hai phe biến thành đấu trường với tiếng cãi vã xảy ra không ngớt.
Còn nhân vật chính trong câu chuyện hiện đang đáng thương cúi gằm mặt mình xuống, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của cô ta.
- Đủ rồi!! – Đột nhiên một đạo giọng nói đầy nội lực mạnh mẽ cất lên, nhất thời khiến nhà ăn yên tĩnh trở lại. Có điều, giọng nói này là của nữ. – Các người đang làm cái gì mà ồn ào vậy?
- Là hội trưởng, hội trưởng đó. – một số người nhìn thấy kinh hoàng hét lên.
- Ối, không xong rồi!! Đi mau kẻo lên văn phòng ăn kiểm điểm hết bây giờ đó.
Tức thì, phòng ăn vốn đông đúc hiện tại đã lặn mất tăm, chỉ còn sót lại vài người.
Hội trưởng trong lời bọn họ nói là một thiếu nữ với dáng người gầy dong dỏng cao, hàng lông mày rậm , đôi mắt trong vắt tinh tường, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, làn da màu bánh mật khỏe mạnh vì chăm tập thể thao. Nếu không vì mái tóc dài thẳng được buột lên cao lộ chút nữ tính còn sót lại thì chắc có lẽ ai cũng nghĩ đây là một mỹ nam mà không phải là một thiếu nữ, hơn nữa còn là hội trưởng hội học sinh đầy quyền lực.
Liễu Nhược Dung ngây ngốc nhìn.
Thẩm Lục Thanh đưa mắt nhìn đến Liễu Nhược Dung, từng bước lại gần cô ta. Vì cô quá cao (1m77) nên dù không cố ý cũng đem Liễu Nhược Dung bé nhỏ che khuất đi.
- Liễu Nhược Dung phải không? – Lục Thanh rũ đôi mắt nhìn cô ta, hàng lông mi dài vô cùng có sức hút, giọng nói mạnh mẽ có nội lực.
- V...vâng...
- Cậu đã quen với môi trường mới chưa? Có ai làm khó cậu không? – Đây là những điều mà một hội trưởng nên làm, quan tâm đến các bạn học khác.
- Tuy có nhiều bất tiện, nhưng mà vẫn ổn. – Liễu Nhược Dung nhìn cô, bày ra biểu cảm tươi cười đáng yêu. – Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình.
- Thế thì tốt rồi. Từ giờ nếu có gì không rõ cứ đến hỏi mình. – Lục Thanh nở ra một nụ cười xã giao, nhưng trong mắt lại lướt qua một tia sáng quỷ dị. – Chúng ta là bạn nhé?
Liễu Nhược Dung như mở cờ trong bụng, có bạn thân là hội trưởng hội học sinh thật không tệ chút nào. Điều này nghĩa là cô ta không những có thêm một chỗ dựa chống lưng, mà còn thêm một con cờ khi chiến đấu với Lăng Y Nguyệt, tội gì mà không đồng ý?
- Tất nhiên rồi! Tớ rất vui!!
- Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé – Lục Thanh mỉm cười. – Tớ luôn bận việc ở văn phòng, nếu có điều gì thì cậu hãy đến đó nhé.
- Tớ biết rồi, tạm biệt cậu nhé. – Mặt Liễu Nhược Dung tươi rói, tạo ấn tượng tốt cho người mới quen là điều vô cùng quan trọng.
Thẩm Lục Thanh mỉm cười sau đó quay đầu bước đi. Lúc đến ngoài cửa lại vô tình chạm vai với một người.
Đoàn Ngọc ngạc nhiên nhìn cô, tầm mắt hai người cùng lúc hướng về nhau. Cô nhìn hắn, nở một nụ cười thật khẽ đầy hàm ý rồi quay mặt đi. Để lại Đoàn Ngọc đứng đơ như tượng đá.
- Đoàn Ngọc ca!! – Một bên tay hắn được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của Liễu Nhược Dung – Anh đang nhìn gì vậy?
- Dung nhi, người vừa nãy... không phải là...
- Là Lục Thanh, hội trưởng hội học sinh đấy. – Liễu Nhược Dung có vẻ không hiểu biểu cảm hiện tại của hắn là như thế nào.
- Cô ta đến đây làm gì? – Tròng mắt Đoàn Ngọc ẩn hiện tia sáng mơ hồ và khó hiểu.
- Cô ấy nói muốn làm bạn với em. – Liễu Nhược Dung cười đến là vô tội.
Bạn?
Hội trưởng hội học sinh nổi tiếng nghiêm khắc vô tình kia lại muốn làm bạn với Liễu Nhược Dung?
Đoàn Ngọc đã học trong trường này đến giờ đã là 2 năm ròng. Khuôn mặt của vị hội trưởng ác ma này hắn không còn xa lạ gì nữa. Hắn và Thẩm Lục Thanh học cùng lớp, lúc đó thành tích của cô ta tốt nhất trường, hắn cũng nhìn ra được tham vọng của cô ta lớn đến nhường nào. Mặc dù hắn đi du học 1 năm nhưng những tin tức trong trường W.O vẫn được hắn truy cập đều đặn.
Những thành tích của lớp ưu tú một phần lớn là do Thẩm Lục Thanh và Lăng Y Nguyệt đem lại. Thậm chí họ còn cạnh tranh nhau chức vụ hội trưởng cao quý kia. Thế nhưng Lăng Y Nguyệt lại trực tiếp đem chức vụ đó nhường lại cho Thẩm Lục Thanh trong khi số phiếu bầu chọn của cô cao hơn đến một nửa.
Trong thâm tâm hắn mang một phần nào đó sợ hãi Thẩm Lục Thanh, chỉ có duy nhất Lăng Y Nguyệt là người được cô ta đối xử một cách đặc biệt mà thôi.
Điều đó cho thấy, hai người họ không phải là bạn thân sao?
Vậy mà hiện tại Thẩm Lục Thanh lại muốn làm bạn với Liễu Nhược Dung? Để làm gì chứ? Hay là cô ta không thể chấp nhận nổi cái chức vụ nhượng lại đó nên mới nhen nhóm ngọn lửa hận thù?
Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn trong đầu hắn cho đến khi hết giờ nghỉ trưa vẫn không thể tìm ra lời giải đáp. Ngược lại, Liễu Nhược Dung vẫn không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng hắn, cô ta chỉ mãi theo đuổi kế hoạch mới bắt đầu nhen nhóm lên mà thôi.
***
Lăng Y Nguyệt nhận được một cuộc gọi yêu cầu được phỏng vấn cho một công ty lớn hàng đầu cả nước, đây vốn là đề tài luận văn của cô để vào được trường đại học danh tiếng. Khỏi phải nói đến cô háo hức đến mức nào, nếu có thể học được một phần nào đó về việc quản lý kinh doanh có thể giúp ích được cho anh cô sau này.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường nhựa cho đến khi dừng lại trước tòa nhà cao tầng chót vót.
- Tiểu thư, đã đến Trương thị rồi ạ.
Y0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top