Chap 18: Đứa bé
"Ọe"
Tiếng vang không lớn lắm nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang ngồi trên bàn ăn.
Chỉ thấy Liễu Tư Kỳ bụm chặt miệng cố gắng không để tiếng nôn khan phát ra, lông mày nhăn cả lại, tay còn lại ôm chặt lấy bụng, dáng vẻ trông như đang ốm nghén. Mà từ nãy đến giờ dường như bà vẫn ăn rất ít, trong chén cơm còn đầy.
Tình cảnh có thể khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa.
- Mẹ sao vậy? Có phải là bụng có vấn đề không? – Liễu Nhược Dung xoa xoa lưng mẹ, trên mặt ngập tràn lo lắng.
Liễu Tư Kỳ lắc đầu, khóe mắt rưng rưng, dáng vẻ yếu ớt của một mỹ phụ thật là làm cho người ta thương xót.
- Em làm sao vậy? – Lăng Từ Khiêm cũng tỏ ra lo lắng, không ngừng dùng tay vuốt lưng cho bà. – Nếu như không khỏe thì hãy lên phòng nghỉ ngơi đi.
Đột nhiên mắt Liễu Nhược Dung sáng lên, miệng cười vui vẻ
- Mẹ, hôm qua mẹ bảo đã đi khám thai sản, kết quả thế nào?
Một lời này nói ra, làm cả bàn ăn chấn động.
Lăng Từ Khiêm sững sờ, Lục Ân đứng hình, Lăng Y Nguyệt nhướng đôi mày liễu.
Gương mặt của Liễu Tư Kỳ hiện lên rạng mây hồng nhạt, vô cùng xinh đẹp. Bà khẽ gật đầu nhu thuận, một nụ cười nhẹ không tự chủ được mà mở ra.
- Thật sao? – Lăng Từ Khiêm vui mừng ra mặt, cười không dừng được. Ánh mắt nhu hòa lần đầu đặt lên người hai mẹ con.
Có thai?
Cái này cũng không phải là không có cơ sở. Lăng Y Nguyệt biết rằng trước khi mẹ con Liễu Nhược Dung chuyển đến Lăng gia thì cũng có thể đã chung đụng với Lăng Từ Khiêm rồi. Nếu có, thì chắc cũng được một hai tuần gì rồi.
Cái này là muốn dùng đứa bé đó để làm cái khiên chống đỡ lại cô sao?
Khóe môi cô ẩn hiện ý cười, nhưng ý cười đó không đạt đến ánh mắt.
Khác hẳn với cô còn đang giữ vẻ thản nhiên, Lục Ân đã không còn giữ được dáng vẻ trầm tĩnh lúc đầu nữa. Sắc mặt bà nhợt nhạt, bàn tay gần như xiết đến ra máu, đôi mắt to ngập nước, bờ môi bị cắn đến sưng đỏ.
Nỗi ghen tỵ như mọc rễ ở trong lòng, càng ngày càng lan tỏa, xâm chiếm đến trái tim đang rỉ máu.
Đột nhiên bàn tay đang run rẩy của bà được một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn khác bao bọc lấy, truyền qua hơi ấm cho bà, khiến bà bình tĩnh hơn một chút.
Chỉ thấy Lăng Y Nguyệt nhìn bà, lắc đầu cười.
Trong lòng bà tuy rằng như bị ngọn lửa lớn đốt bùng cháy, nhưng vì nụ cười khổ này của cô mà dập tắt.
Ánh mắt của bà không tự chủ được mà hướng ánh nhìn về đối diện. Trông họ bây giờ mới giống một gia đình, còn bà mới là người đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Biểu lộ ôn nhu khó gặp của Lăng Từ Khiêm hiện tại đều được đặt trên người Liễu Tư Kỳ.
Bà biết, trong tim Lăng Từ Khiêm có một phần nào đó là dành cho Liễu Tư Kỳ. Từ khi bà ta bước chân vào Lăng gia thì tâm tư Lăng Từ Khiêm cũng không còn là của riêng bà nữa, nếu có sự ràng buộc giữa hai người thì chỉ là quan hệ vợ chồng trên giấy tờ mà thôi.
Liễu Nhược Dung dường như đã nhận ra được sự biến hóa trên mặt Lục Ân, cô ta lập tức hướng ánh nhìn áy náy về phía bà, giọng nói thánh thiện như nước cất lên.
- Dì Lục không cảm thấy khó chịu chứ? Con thành thật xin lỗi dì... vì sự xuất hiện của mẹ con con...
Cổ họng bà hiện tại như mắc phải cái gai nhọn, đau đớn khó tả, cũng không thể phát ra tiếng nói nào. Vả lại mầm sống mới này không có tội, cảm xúc tức giận kia vốn dĩ không thể trút.
- Dì Liễu mang trong mình cốt nhục của Lăng gia, đó là điều tốt không phải sao? – Lăng Y Nguyệt gắp cho mẹ mình một miếng rau xào, ánh mắt lơ đãng nhìn về bụng của Liễu Tư Kỳ - nhưng thể chất của dì cũng thật tốt, vừa đến Lăng gia được hơn một tuần mà đã mang thai. Mà đứa nhỏ có được khoảng bao lâu mà dì có thể biết được rồi?
Đàn ông sợ nhất là bị cắm sừng, và Lăng Từ Khiêm cũng chẳng ngoại lệ. Vừa nghe Lăng Y Nguyệt nói như thế, nụ cười của ông ta ngay lập tức cứng đờ như đá, đôi đũa vốn định gắp thức ăn cho Liễu Tư Kỳ cũng khựng lại.
Chưa kể đến lòng nghi ngờ của ông ta vô cùng lớn. Mặc dù trước khi mẹ con Liễu Nhược Dung chuyển đến Lăng gia khoảng một tháng trước ông ta đích thực có chút quan hệ với Liễu Tư Kỳ. Nhưng cái thai trong bụng cũng có thể không phải là của ông ta.
Chỉ mới đây thôi còn ngọt ngào với nhau, chỉ vì một câu nói của cô mà có thể dấy lên nỗi nghi ngờ của ông ta rồi.
- Nguyệt nhi con nói gì thế? Đứa nhỏ này chắc chắn là của Lăng gia!!! – Liễu Tư Kỳ đứng bật dậy hét lớn, sắc mặt bà ta hơi tái, mơ hồ nhìn thấy gân xanh, có lẽ do đả kích quá độ.
Bà ta có thể cảm giác được, bầu không khí xung quanh Lăng Từ Khiêm rõ ràng đã thay đổi. Ánh nhìn gnhi hoặc kia như là dòng điện chạy dọc lên từ sống lưng bà ta.
- Con có nói đứa bé không phải là của cha sao? – Lăng Y Nguyệt nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu.
- Con...
- Đủ rồi!!! – Một tiếng hét ra đầy chấn động, chính là Lăng Từ Khiêm – Ngay cả ăn mà cũng không yên nữa.
Sau cơn tức giận đó, Lăng Từ Khiêm ném đôi đũa lên bàn, một đường đi thẳng đến tư phòng. Để lại sau lưng là một đống hỗn độn.
Lăng Y Nguyệt vẫn từ tốn ăn xong bữa ăn của mình, sau đó mới nhìn lên đủ loại sắc mặt của mọi người. Liễu Tư Kỳ đỏ mắt, hàm răng trắng cắn nhẹ đôi môi, nhìn về hướng mà Lăng Từ Khiêm mới đi, có đau lòng có trách móc. Lục Ân cầm lấy đôi đũa nhưng lại chẳng động đậy, cứ cúi gằm mặt không biết tâm tình. Còn ánh mắt Liễu Nhược Dung như chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một khắc, một cái nhìn khiến cho người ta vô cùng ấn tượng.
- Bảo đầu bếp sau này khi nấu ăn nhớ cho những món nhiều dinh dưỡng cho dì Liễu. Dì ấy đang mang trong người cốt nhục của Lăng gia đấy - Lăng Y Nguyệt buông đũa, đỡ Lục Ân đang thẫn thờ đứng dậy đi về phòng. Nụ cười trên môi như có như không lướt qua người Liễu Nhược Dung.
Đừng nghĩ là có thể dùng đứa bé đó để trấn áp cô, nếu như có thể, cô không ngại ra tay trừ khử. Giống như cái cách mà bọn họ đã tuyệt đường sống của cô ở kiếp trước vậy.
Sau khi cô đã khuất bóng, trong phòng ăn người làm cũng dọn dẹp hết cả, chỉ còn hai mẹ con ngồi giữa bàn ăn như ở một thế giới riêng. Chỉ có điều thế giới này điên cuồng và tăm tối thế nào không ai biết.
- Mẹ à, đứa em này chính là bùa hộ mệnh của chúng ta đó. – Gương mặt và giọng nói của Liễu Nhược Dung vô cùng bình thản, thế nhưng đáy mắt lại ẩn chứa ngọn lửa lớn bập bùng. – Mẹ biết làm thế nào rồi chứ?
Liễu Tư Kỳ không trả lời, tay vuốt khẽ cái bụng bằng phẳng của mình, nơi có một sinh linh đang dần lớn.
Liễu Nhược Dung đứng dậy đến gần bà, gương mặt xinh đẹp thuần khiết hạ xuống thì thầm bên tai.
- Chúng ta tốn bao nhiêu thời gian và công sức để đến được đây. Nếu không đạt được kết quả tốt thì bao nhiêu kế hoạch để mẹ gần gũi cha đều trở thành công cốc đấy... Mẹ nên nhớ, vì bà ta mà mẹ con chúng ta phải sống trong khổ cực thế nào, dị nghị của mọi người ra sao,... Mọi thứ mà bà ta có lẽ ra đều thuộc về chúng ta mới đúng.
Trên gương mặt tối tăm của Liễu Tư Kỳ, ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt lóe lên như tia chớp rạch ngang bầu trời, mang đến cảm giác quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top