Chap 17: Kế hoạch
Lăng gia
Hôm nay là ngày cuối tuần, theo như lẽ thường thì tất cả thành viên đều phải ngồi cùng nhau dùng bữa cơm sáng. Kể từ lúc mẹ con Liễu Nhược Dung dọn đến đây cũng đã được một thời gian, theo thông lệ của Lăng gia thì cũng phải ngồi vào bàn dùng bữa sáng.
Lăng Từ Khiêm là gia chủ, đương nhiên ngồi ở vị trí trung tâm của bàn, bên trái là Lục Ân và Lăng Y Nguyệt, còn bên phải là mẹ con Liễu Nhược Dung.
Thực đơn của Lăng gia ngày chủ nhật luôn phong phú và đa dạng, được đầu bếp dinh dưỡng của Lăng gia chăm chút tỉ mỉ. Trước đây món ăn đa số là dùng để tẩm bổ cho Lăng Y Nguyệt, vì cô nhìn có vẻ rất mỏng manh cần bồi bổ nhiều hơn. Chính vì thế cho nên thực đơn hay chọn những món mà cô thích.
Nhưng hiện tại ngay cả món ăn trên bàn cũng đã thay đổi rồi.
Toàn những món ăn dân dã thôn quê, mang đậm nét truyền thống, cả bàn được một màu xanh của rau củ trải khắp.
Lăng Từ Khiêm có chút ghét bỏ nhìn thức ăn ở trên bàn, vì thế nên tâm trạng cũng không mấy tốt.
- Xin cha đừng chê. Bởi vì dạo gần đây mẹ thấy cha đều làm việc rất vất vả nên mới quyết định xuống bếp nấu cho cha những món ăn có tác dụng tẩm bổ. – Liễu Nhược Dung cười tươi như hoa, mắt liếc qua bên mặt Liễu Tư Kỳ đã đỏ lựng.
Lăng Từ Khiêm hơi chấn động, bởi vì từ trước đến giờ Lục Ân chưa bao giờ vào bếp nấu ăn cho ông. Một phần là vì cơ thể bà từ nhỏ đã rất yếu ớt, nên Lục gia không đời nào cho con gái yêu quý của mình vào bếp nấu ăn cả. Phần còn lại là do những món ăn đã có đầu bếp nhà hàng năm sao chuẩn bị rồi, Lục gia không bao giờ là quá nghèo đến nỗi không thể mời được đầu bếp về.
Thế nhưng hiện tại nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mặt mình, dù chỉ là rau quả đạm mạc, nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy trước mặt mình là những món ăn ở nhà hàng năm sao vậy, hứng ăn uống lập tức nổi lên.
Lục Ân cắn môi, cổ họng như ăn phải cân hoàng liên, đắng chát vô cùng. Chiếc đũa đặt ở trên bàn như mọc gai, không cách nào chạm vào được.
Thế nhưng khác hẳn với mẹ mình, Lăng Y Nguyệt chỉ nhàn nhạt cười, như thể nó chẳng có liên quan gì đến cô.
Liễu Nhược Dung nhìn thấy gương mặt cô, lập tức mất hứng.
Không đúng, lẽ ra Lăng Y Nguyệt phải lập tức đứng lên lật bỏ cả bàn cơm cơ mà?
Cô ta vốn chỉ muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí vì ganh ghét của cô thôi.
Tại sao cô lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Còn có thể cười?
Bàn tay giấu dưới bàn của Liễu Nhược Dung khẽ xiết chặt.
- ừm... Nguyệt nhi à? Lẽ ra hôm nay nhà bếp làm theo những món ăn mà em thích, thế nhưng cũng vì mẹ chị muốn tẩm bổ cho cha mà tự ý xuống bếp nấu ăn, không có những món mà em thích, em...không giận chứ? – Liễu Nhược Dung có vẻ dè dặt, sợ hãi.
Lăng Từ Khiêm nghe giọng nói dè dặt của Liễu Nhược Dung, không hiểu sao lại nổi lên tức giận. Đã từ lúc nào nhà bếp đã đặt Lăng Y Nguyệt lên trên cả gia chủ là ông chứ? Chẳng lẽ muốn nấu một bữa ăn mà cũng phải xin phép Lăng Y Nguyệt nữa sao? Nó là con gái của ông, còn ông mới là cha của nó mà.
Trong chớp mắt, gương mặt của Lăng Từ Khiêm đã bị tức giận làm cho biến dạng. Hiện tại, chỉ cần một mồi lửa sẽ lập tức phát nổ.
Nhưng chỉ thấy Lăng Y Nguyệt cầm lấy đũa nhẹ nhàng gắp miếng rau bỏ vào chén, tao nhã đưa vào miệng.
- Tài nấu ăn của dì Liễu quả thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. – Lăng Y Nguyệt mỉm cười, dường như có ánh sáng của vầng thái dương đậu trên người cô, khiến cho cô trở nên chói mắt. – Con lần đầu được thưởng thức đấy.
Bao nhiêu lời tức giận định phát tiết lên người cô đã bị dập tắt ngay tức thì, Lăng Từ Khiêm cũng không tự chủ mà ngạc nhiên nhìn cô.
Ông biết, con bé dường như đã trưởng thành rồi.
Trước đây tuy con bé rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi người khác làm phật ý nó thì nó sẽ nổi cáu, mà mỗi lần nó nổi cáu thì rất đáng sợ.
Không biết con bé tại sao lại thay đổi, mà còn là thay đổi hoàn toàn.
Nếu không phải khí chất cao quý và gương mặt xinh đẹp của nó vẫn nguyên vẹn thì có khi ông đã nghĩ người đang ngồi trước mặt mình không phải là đứa con mình đã nuôi nấng 17 năm mà là một người khác.
- Cái đó...con nói quá lời rồi... - Liễu Tư Kỳ thụ sủng nhược kinh vì lời khen của Lăng Y Nguyệt, nhất thời bối rối quá độ, gò má cũng đỏ lên.
- Không có đâu dì Liễu, tài nấu nướng của dì rất tuyệt, nếu dì không phiền thì có thể chỉ cho mẹ con con một vài món bình thường hay không? – Tròng mắt của Lăng Y Nguyệt sáng lên, trên mặt ngập tràn hâm mộ. Vẻ mặt mà người khác nhìn thấy chỉ muốn đến cưng nựng cô, cấu véo yêu vài cái trên đó mới thỏa mãn.
Lục Ân ngẩng đầu lên nhìn họ, ý vị sâu xa nhìn Lăng Y Nguyệt, rồi sau đó lại nhìn về Liễu Tư Kỳ.
- Cái đó...đương nhiên là được – Sau khi xác định Lục Ân không phản đối, Liễu Tư Kỳ cũng dè dặt đồng ý.
Nhìn Liễu Tư Kỳ và Lăng Y Nguyệt nói cười vui vẻ, không khí trên bàn ăn cũng bớt nặng nề đi nhiều. Lăng Từ Khiêm cũng ngập tràn hứng khởi ăn uống. Không lâu sau nhiều cái đĩa đã được dọn bớt xuống.
Thế nhưng còn một người đang ăn với cơn tức giận nhen nhóm trong lòng.
Liễu Nhược Dung ý vị nhìn Lăng Y Nguyệt một cái, nào ngờ mới ngẩng lên đã thấy Lăng Y Nguyệt nhìn mình, nở nụ cười từ ái.
Với người khác thì sẽ cảm thấy tâm hồn thanh thản, trong lòng vui vẻ vô cùng. Trong lòng chỉ kêu gào một câu "Thiên sứ mỉm cười với mình, mình thật có phúc". Nhưng với cô ta, nụ cười của cô mang theo khái niệm của người chiến thắng đang cười mỉa mai kẻ thất bại.
Liễu Nhược Dung ngay lập tức cụp mắt xuống, cầm lấy chén và cơm. Chiếc đũa trong tay Liễu Nhược Dung dường như không chịu nổi cái nắm mạnh bất ngờ, nó kêu lên một tiếng nhỏ đầy đau đớn.
Là tại sao? Tại sao chứ?
Lúc nào thì tao mới có thể xé rách cái bộ mặt thiên sứ đó của mày?
Khi nào thì tao mới có thể bẻ gãy đôi cánh trắng phía sau?
Và tao muốn dẫm đạp mày ở dưới chân, muốn mày bị chôn sâu vào lòng đất thì phải làm thế nào?
Mày năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch mà tao đã tỉ mỉ lập ra, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Mày nghĩ mày có thể chống đỡ được bao lâu?
Khóe môi của Liễu Nhược Dung khẽ nâng lên. Tay men theo cạnh bàn mò xuống chân của Liễu Tư Kỳ, nhéo mạnh.
Thân hình Liễu Tư Kỳ khẽ khựng lại, động tác và cơm cũng ngừng theo, nhưng chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi.
Có điều, toàn bộ đều lọt cả vào mắt của Lăng Y nguyệt.
"Ọe..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top