Chap 16: Đau đớn


Nhìn thân ảnh dịu dàng kia dần rời đi, Đoàn Ngọc dường như vẫn chưa thể hoàn hồn.

Trước kia, khi Đoàn Ngọc kín kẽ biểu lộ tâm ý, Lăng Y Nguyệt vẫn không có ý phản đối hay cự tuyệt nào, khiến cho hắn vẫn nghĩ bản thân vẫn còn có trọng lượng trong lòng cô.

Thế nhưng hiện tại...cô không ngần ngại mà nói thẳng với hắn rằng trong lòng cô không hề có hắn? Hơn nữa còn tự mình "dâng" hắn cho Liễu Nhược Dung.

Hắn đưa tay lên ngực mình, cảm nhận sự đau đớn tràn đến trong trái tim.

Khó thở, tựa như hàng nghìn con dao đang ở trong tim hắn dày xéo. Nhíu mày, lúc trước hắn luôn lạnh lùng với Lăng Y Nguyệt, hiện tại lại bị cô đùa giỡn như vậy nhất thời khó thể nào chấp nhận được.

Đột nhiên, lòng bàn tay hắn bị cái gì đó chạm vào, mềm mại và ấm áp, sưởi ấm bàn tay lẫn con tim đang rét lạnh của hắn. Hàng lông mi dài rậm khẽ run, hắn chầm chậm quay đầu lại.

Trong một thoáng nào đó, hắn đã hy vọng rằng sẽ là...

Thế nhưng khi nhìn kỹ lại người trước mắt, trái tim hắn liền lạnh lẽo hơn phân nữa.

Người đó không phải ai khác, chính là Liễu Nhược Dung...

Ánh mắt mông lung ngập nước mắt, cái mũi hồng hồng, đôi môi nhỏ hơi dẫu lên tựa như con thỏ nhỏ bị ủy khuất.

- Đoàn Ngọc ca...anh...anh đừng buồn...Cho dù là Nguyệt nhi không thích anh, thì...vẫn còn có em...

- ...

Một cơn gió lạnh thoáng qua, quấn quanh hai người họ, rồi biến mất đi không giấu vết.

***

Trương Hàn Du nhẹ nhàng bước vào nhà, cố gắng không để gây ra tiếng động nào. Nếu làm kinh động đến người anh trai kia, hậu quả...thật không muốn nghĩ đến.

Thế nhưng sau khi quay người lại, hắn giật mình suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng.

Trong căn nhà rộng lớn tối tăm, một thân ảnh thẳng tắp đứng ở giữa phòng, gương mặt cứng nhắc không có cảm xúc tựa như nắp quan tài, bộ áo vest đen khiến hắn gần như chìm hẳn vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sắc bén phát ra những tia sáng mờ mờ ảo ảo.

- Thưa tiểu thiếu gia, giám đốc đang chờ ngài. – Đặng Siêu cúi người cung kính, bàn tay được găng tay trắng bao bọc cẩn thận hướng về phía cầu thang đối diện với hắn.

- ...

Trương Hàn Du thở dài, trong lòng không ngừng oán thán. Đúng là hắn không tài nào đấu lại với ông anh trai nhà mình. Nhưng hắn chỉ muốn đi xem mặt chị dâu tương lai của mình ngang dọc tròn méo thế nào thôi mà? Có cần phải phái người theo dõi hắn như vậy hay không?

Cộc cộc

- Vào đi. – Thanh âm ba phần lười biếng, bảy phần mị hoặc kia vang lên ngay sau khi tiếng động phát ra đằng sau cánh cửa.

Trương Hàn Du hít sâu vào một hơi dài, sau đó mới thận trọng tiến vào bên trong. Mỗi lần đối mặt với anh trai mình, hắn đều gặp một áp lực vô hình nào đó.

Ngay cả em trai còn như vậy, thử hỏi với người khác thì sẽ thế nào?

Trong căn phòng, ánh sáng chói chang lập tức ập vào mặt hắn, khác hẳn với bóng tối lạnh lẽo bên ngoài. Đơn giản, sạch sẽ, còn là vô cùng tiện nghi hiện đại.

- Chịu về rồi sao, em trai? – Trương Hàn Phi ngồi gác chân một bên, nét mặt yêu nghiệt giống với Trương Hàn Du đến bảy tám phần, trong tay hắn còn đang cầm một cuốn sách và đọc chăm chú.

- ... anh... - Cho dù đã cố gắng kiềm chế, thế nhưng tại sao chữ "anh" này lại giống như một chú chó đang làm nũng với chủ nhân vậy?

Trương Hàn Phi trầm thấp cười khẽ một tiếng, cuốn sách trong tay nhân tiện quăng luôn lên bàn. Hắn ngả người ra sau ghế, đôi mắt tà mị lướt qua khuôn mặt không tình nguyện của em trai, khóe môi vẫn cong lên.

- Còn nhớ tới thằng anh này sao? Thật là cảm động quá.

- Anh, sao anh lại cho người theo dõi em thế? Em đã hứa sẽ không gây chuyện nữa mà. – Trương Hàn Du tiến tới băng ghế sofa đối diện với anh trai và ngồi phịch xuống. Vẻ mặt nửa giận dỗi, nửa khó chịu.

- Nếu như tin em được, anh sẽ viết ngược tên của mình lại. – Trương Hàn Phi châm chọc, nhìn bộ dạng Trương Hàn Du như gà sắp bị chọc tiết, tâm tình của hắn ngược lại vô cùng vui vẻ.

- Anh...!! – Không nhớ đây là lần thứ mấy hắn bị châm chọc nữa, đối với anh trai hắn, hắn tựa như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn vậy.

Trương Hàn Phi lắc đầu cười vô lực, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nụ cười của hắn lại khiến người ta mang theo ác cảm.

- ... - Sao tự dưng ông anh hắn lại cười ghê rợn như thế?

Hắn đứng dậy, rảo bước đến tủ kính lấy ra chai rượu ngoại đắc tiền, tự rót lấy một ly rồi thong thả đưa lên miệng

- Hôm nay em đã đến trường của cô ấy.

Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

- Đúng vậy... Tại sao anh không cho em đến xem mặt cô ấy? Đối với người mà anh trai mình hứng thú, lẽ nào em không có quyền được biết? – Sau khi tim lỡ mất vài nhịp, thì cuối cùng hắn cũng đã trấn tĩnh lại được.

- Tại sao à? – Đôi mắt hắn hơi mị lại, khóe môi hơi nhướng lên. – Vì anh không muốn chúng ta đối đầu với nhau.

Trương Hàn Du ngạc nhiên nhìn ông anh nhà mình, cho đến khi nhìn thấy tia sáng rét lạnh xẹt qua trong mắt Trương Hàn Phi thì hắn mới hoảng hốt thật sự.

Một thoáng rung động của hắn với Lăng Y Nguyệt lập tức biến mất không một chút dấu vết.

Hắn biết, vầng sáng thiên sứ bao bọc Lăng Y Nguyệt giống như một cục nam châm lớn vậy, thu hút quá nhiều ong bướm vờn quanh. Cho dù là ai lần đầu gặp mặt cô đều đem lòng yêu mến cô một cách tự nhiên.

- Em hiểu rồi. – Trương Hàn Du bối rối cụp mắt, hắn biết mình đã thất thố rồi.

Hắn vốn cho rằng, Lăng Y Nguyệt cũng giống như những người con gái trước, mà ông anh mình cho là có cũng được không có cũng chẳng sao.

Nhưng hiện tại...nhìn xem, anh ấy yêu thích Lăng Y Nguyệt đến mức nào. Ngay cả em trai mình cũng không thể nhường lại.

Trương Hàn Phi gật đầu, đôi môi đỏ tươi đầy yêu mị hướng hắn mỉm cười. Nụ cười mà cho dù bất kỳ người nào đã nhìn qua không bao giờ có thể quên được. Tựa như một đóa anh túc gây nghiện, vừa xinh đẹp lại vừa đáng sợ.

- Em vẫn luôn là đứa em trai mà anh yêu quý nhất mà...

- Em... em về phòng đây. – Trương Hàn Du lập tức đứng dậy, cắt đứt câu sau của Trương Hàn Phi. Vì hắn sợ, sau khi nghe xong trái tim sẽ không kìm được mà đau đớn.

- ...Được...

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, mang theo tâm tình bất định của ai đó.

Trương Hàn Phi cụp đôi mắt hoa đào, khóe môi nụ cười đã nhạt hẳn đi. Hắn nhìn ly rượu màu đỏ tươi sóng sánh trong tay mình.

- Thiên sứ...em có biết bản thân quá thu hút sẽ gây phiền cho tôi không?

~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top