Chap 14: Ghen tỵ


Đoàn Ngọc đưa mắt nhìn thấy Liễu Nhược Dung ở phía sau, khóe môi hắn nhếch lên 1 đường cong không rõ hàm ý.

Chắc là tiểu tiện nhân này lại chạy đi câu dẫn nam nhân rồi.

Liễu Nhược Dung cảm thấy ánh nhìn rực lửa của hắn ta nhìn mình, trong lòng bỗng dưng nhảy ra 1 dự cảm xấu. Cô ta càng cố khép người nép vào sau lưng Hàn Du hơn, tránh đi ánh mắt đáng sợ đó.

- Vị đồng học này, tôi không biết tại sao cậu lại nói thế. Đây là Lăng Y Nguyệt thanh mai trúc mã của tôi, gia đình 2 bên cũng có ý muốn cho cả 2 nhà Lăng – Đoàn làm thông gia, tôi chỉ đơn thuần ngắm cô ấy ngủ, có gì sai? – Đoàn Ngọc chuyển ánh mắt, hắn từ từ đứng dậy, hướng Trương Hàn Du mỉm cười.

Cái tên trước mặt này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật đáng tiếc. Đừng có coi thường Đoàn Ngọc này chứ?

Hơn nữa nhìn thái độ của hắn, hẳn là cũng yêu thích Lăng Y Nguyệt đi? Khóe môi Đoàn Ngọc mỉm cười càng sâu, hắn biết rõ nhất làm cách nào để đánh vào nội tâm của 1 người.

Trương Hàn Du cắn răng, hắn xiết chặt nắm đấm của mình lại. Hiện tại hắn không thể nào xuất hiện với tư cách nhị thiếu chủ của Trương gia được, nếu không hắn đã cho cái tên đê tiện trước mặt đi chầu ông bà rồi.

- Nếu tôi không lầm, sáng nay chuyện Đoàn thiếu làm tổn thương Lăng tiểu thư đây không phải là chuyện đùa nhỉ? – Trương Hàn Du lạnh nhạt mở miệng. Hắn khác hẳn anh trai hắn, chỉ có thể công kích bằng sức lực cơ thể, hoàn toàn không phải là địch thủ của 1 kẻ miệng lưỡi đáng sợ như Đoàn Ngọc. Điều này đương nhiên là thuận miệng mà nói.

- Nguyệt nhi ngày nào cũng vậy cả, cứ thích giận dỗi, ghen tỵ với những cô gái khác lại gần tôi thôi. – Đoàn Ngọc mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lăng Y Nguyệt đang ngủ say như muốn hóa cô thành 1 vũng nước.

Tình cảm nồng nhiệt này khi vào mắt Trương Hàn Du lại ghê tởm không chịu nổi. Hắn cảm thấy Đoàn Ngọc cứ như 1 con rệp dám nhúng chàm nàng thiên sứ mà các vị vương tử chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Hắn căn bản không xứng!!

Ngẫm nghĩ lại, chỉ có người anh trai yêu nghiệt của mình mới có thể xứng tầm với cô mà thôi.

Ánh mắt 2 người đàn ông xoáy vào nhau, mơ hồ nhìn thấy được ngọn lửa bập bùng.

- Có chuyện gì thế?

Đột nhiên, 1 giọng nói trong trẻo ngắt ngang, kéo lại thần hồn của họ.

Lăng Y Nguyệt không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt đen như bảo ngọc nhìn chằm chằm vào bọn hắn.

Bọn người này hết chuyện làm sao? Đến phá giấc ngủ ngàn vàng của cô? Phía trước không phải là Đoàn Ngọc và Liễu Nhược Dung hay sao? Còn có...

1 nam nhân?

Người này, cô không quen biết. Mà hình như trong trường này cô cũng chưa từng nhìn thấy hắn ở đâu.

Sau khi trùng sinh, quả thật còn kèm theo nhiều sự việc kì lạ liên tiếp xảy ra, tỉ như xuất hiện nam nhân đeo mặt nạ trong buổi dạ tiệc sinh nhật của cô, còn lại là người này.

Linh tính tự dưng mách bảo cô, 2 người này có mối quan hệ.

Trương Hàn Du giật thót tim khi thấy ánh mắt của cô đang chuyển hướng về mình. Trong đôi mắt đen như bảo ngọc đẹp đẽ ấy ẩn chứa tò mò cùng nghi ngờ như muốn đem hắn mổ xẻ ra nhìn cho rõ.

Hắn sống qua 17 năm trên đời, không sợ trời không sợ đất, chỉ có người ta sợ hãi hắn. Ấy vậy mà chỉ với ánh mắt nhàn nhạt của cô gái yếu đuối trong sáng tựa thiên tiên trước mặt lại có thể khiến hắn sợ hãi?

Khí chất đặc biệt trên cơ thể cô gái này mang đến cho hắn cảm giác thần phục 1 cách kì lạ. Hoàn toàn chẳng cách biệt gì cho lắm với người anh trai của hắn.

Quả nhiên trời sanh 1 cặp, mắt nhìn người của anh trai mình cũng thật là khá.

- Nguyệt nhi, em tỉnh? – Đoàn Ngọc mặt không đổi sắc, hướng Lăng Y Nguyệt mỉm cười ôn nhu

Mà Lăng Y Nguyệt hiện tại không để ý đến hắn, tựa như Đoàn Ngọc chỉ là không khí. Trong mắt cô chỉ phản chiếu hình ảnh của nam nhân đứng trước Liễu Nhược Dung, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Nét cười trên mặt Đoàn Ngọc ngay lập tức đông cứng.

Mà Liễu Nhược Dung đứng cạnh Trương Hàn Du cũng thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, trong não nhanh chóng vận động hết công suất.

- Cậu là ai? – Đôi môi hồng nhuận khẽ mở, phun ra hơi thở thơm ngát như lan. – có phải là người tối hôm đó?

Trương Hàn Du nhịn hơi thở, lập tức quay đầu đi, thậm chí chẳng thèm trả lời cô.

Hầy, thật bất lịch sự nha. Lăng Y Nguyệt hơi nheo mắt.

Nhìn qua thì thật giống nhau, nhất là ở đôi mắt. Thế nhưng người đeo mặt nạ tối hôm đó có biểu hiện vô cùng lịch thiệp, tựa như quý ông tao nhã, thành thục và trưởng thành. Còn cậu ta vẫn còn vương nét trẻ con, bướng bỉnh và bốc đồng.

Lăng Y Nguyệt hơi nhíu mày, đã mấy ngày kể từ ngày sinh nhật thứ 17 của cô đi qua, thế nhưng tại sao cô vẫn chưa quên được hình ảnh của người đeo mặt nạ hôm đó.

Gương mặt tựa như yêu nghiệt trời sinh, mỗi cử chỉ, động tác đều toát ra hương vị gây nghiện. Hắn cho cô 1 ấn tượng vô cùng kinh diễm về hắn, và cũng chỉ có mình cô thấy được gương mặt hắn vào đêm đó.

Khóe môi cô bất chợt hiện ra nụ cười mà chính bản thân mình còn không nhận ra.

Tầm mắt Đoàn Ngọc thoáng tối lại nhìn ánh mắt cô khóa chặt vào sau lưng Trương Hàn Du, gương mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ.

- Nguyệt nhi, em có đói không? Có muốn ăn gì hay không? – Đoàn Ngọc ngay lập tức nhảy lên trước mắt cô, khiến cho bóng lưng kia ngay tức thì biến mất.

Đoàn Ngọc hắn nói không ghen tỵ chính là dối lòng, đôi mắt đẹp kia dám nhìn người đàn ông khác ngoài hắn, hắn chỉ tiếc hận không thể nào moi được cặp đồng tử đen láy xinh đẹp tuyệt mỹ kia ra.

Lăng Y Nguyệt nhíu mày, cái tên Đoàn Ngọc này có phải là rất tự tiện hay không?

- Không phiền đến anh. – Làn môi đỏ như cánh phượng khẽ mấp máy, hàn ý trong đó cũng dần tràn ra.

- Em không ăn sáng, giờ lại còn định không ăn trưa luôn sao? Anh định cho người đi lấy món ăn truyền thống mà em thích. – Đoàn Ngọc làm sao không cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của cô dành cho mình, thế nhưng hắn có cảm giác nếu không mặt dầy ngay bây giờ, thì có lẽ cô sẽ ngay lập tức biến mất khỏi hắn.

Lăng Y Nguyệt không muốn nói nhiều, cô rất hiểu cái tên này. Hắn chỉ muốn làm những gì hắn muốn, còn những lời cô nói lại bị hắn xem nhẹ. Cô đương nhiên sẽ trực tiếp dùng hành động, không nhiều lời nữa.

Nhìn thấy cô đứng dậy chuẩn bị rời đi khiến hắn hoảng hốt, tay không kịp suy nghĩ bắt lấy tay cô.

- Nguyệt nhi, em khác xưa quá rồi. – Bỗng nhiên hắn thốt lên 1 câu mà chính hắn cũng phải ngẩng người.

Khác xưa? Đúng, cô quả thực khác xưa rất nhiều.

Lúc trước khi thấy hắn, mặc dù giữa 2 người đôi lúc vẫn xảy ra cãi vả, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt rất nồng nhiệt của cô dành cho mình. Tính tình tuy lãnh đạm nhưng còn nhiều nét trẻ con.

Ấy vậy mà bây giờ đến cái ánh nhìn bình thường cô cũng chẳng thèm cho hắn, khiến hắn hụt hẫng, khiến hắn khó chịu. Thậm chí hắn còn không bằng những kẻ mới xuất hiện trước mặt cô.

Đó là tại sao?? Tại sao cô lại thay đổi nhiều đến như vậy??

Hay là do cô đã biết những suy nghĩ bất thường của hắn??

Không thể nào.

Lăng Y Nguyệt nhìn gương mặt tuấn tú có chút hóa xanh của Đoàn Ngọc, khóe môi hiện lên nét cười chế giễu.

- Đoàn Ngọc, anh đừng dùng cái gương mặt giả tạo đó nữa, tôi đã nhìn đến phát chán rồi. Còn điều gì hay ho hơn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top