Chap 12: Đổ dầu vào lửa

Công ty Lăng thị nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố, dưới ánh nắng mặt trời chói chang vươn mình lên cao, ai ai đi ngang qua cũng phải cảm thán. Đây chính là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, với độ quy mô lan sang nước ngoài, khỏi phải nói cũng biết người điều khiển được nó uy dũng thế nào.

Tuy nhiên trong văn phòng tổng giám đốc hiện tại là đang nóng như lửa, các nhân viên đều sợ hãi cúi đầu, cố gắng cho bản thân không được run rẩy tiếp nhận cơn tức giận của tổng giám đốc.

Lăng Từ Khiêm phẫn nộ quăng thẳng tập tài liệu vào người trợ lý, khiến cho làn da hắn nổi lên 1 vệt đỏ ửng. Không phẫn nộ sao được khi cổ phiếu của tập đoàn Lăng thị bị giảm đi 1 cách đáng kể, lại còn không rõ nguyên nhân vì đâu.

- Nói ta nghe lý do!! – Lăng Từ Khiêm gầm lên giận dữ, mọi người hiếm khi nhìn thấy bộ mặt này của ông, bởi vì ông che giấu vô cùng kỹ lưỡng.

- Tổng giám đốc, chuyện này...là do tác động bên ngoài... - Người trợ lý vuốt mồ hôi như mưa trên mặt, tim hắn đang đập gia tốc trong lồng ngực. Hắn vẫn còn muốn nhận được phúc lợi từ công ty, cho nên hắn phải tìm mọi cách thoát khỏi thử thách lần này.

- Tác động bên ngoài? – Lăng Từ Khiêm cười nhạo 1 tiếng. – Cổ phiếu của Lăng thị chúng ta làm sao có thể dễ dàng bị tác động từ bên ngoài? Chỉ có kẽ hở ở bên trong mà thôi.

- Tổng giám đốc, tôi không hề lừa ngài dù chỉ 1 câu. Thực sự công ty chúng ta đã bị tác động bởi Trương Hàn thị, công ty có quy mô trên toàn cầu.

- Trương Hàn thị? Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta đâu gây thù chuốc oán gì với nó? – Ông ta nhíu mày, đôi mắt sắc bén khẽ lia về phía người trợ lý, cố tìm mọi kẻ hỡ trên người hắn.

- Vâng, chúng ta không hề gây thù chuốc oán gì với họ, tuy nhiên họ lại vô cớ gây sự trước, chúng tôi chỉ đành bất lực mà thôi.

Ai chẳng biết Trương Hàn thị là công ty lớn đến thế nào. Hơn 3/6 doanh thu của cả nước là do Trương Hàn thị bổ sung vào ngân khố. Lăng thị và Trương Hàn thị nước sông không xâm phạm nước giếng bao nhiêu năm nay, làm sao họ có thể hủy bỏ quy tắc ngầm đó?

Người trợ lý cười lạnh trong lòng, mắt thấy Lăng Từ Khiêm đã dao động, hắn càng ra sức tiếp tục đổ dầu vào lửa. Nếu như Lăng gia và Trương Hàn gia đánh nhau, người hưởng lợi chắc chắn là kẻ đứng ở đằng sau chuyện này.

-----------//----------------//-------------

- Chào mọi người, tôi là học sinh mới...Liễu Nhược Dung, kính mong mọi người giúp đỡ... - Liễu Nhược Dung cúi đầu càng ngày càng thấp, cảm nhận từng ánh nhìn khinh bỉ bắn về phía mình, cô ta hận không thể đem Lăng Y Nguyệt giết quách đi.

Trong lớp thường hơn 32 con người này, ai cũng biết cô ta là chị gái cùng cha khác mẹ của nữ hoàng bọn họ. Thế nhưng cô ta hầu như không được ai công nhận là Lăng tiểu thư, mà chỉ là 1 đứa con hoang thuộc tầng lớp thường dân hèn mọn.

Trường trung học W.O là ngôi trường lấy học tập lên hàng đầu, nếu như ngươi có gia thế khủng đến mức nào đi chăng nữa, mà lực học trung bình cũng chỉ có thể vào lớp thường mà thôi. Lớp ưu tú thực sự tập họp những nhân tài của nhân tài, trong đó có cả Lăng Y Nguyệt.

Lăng Y Nguyệt không phải là bình hoa di động như bao người tưởng tượng, trên thực tế cô được xếp vào lớp ưu tú vì lực học đáng nể của mình. 11 năm liền đạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia, đứng đầu trong bảng xếp hạng, được bầu chọn trở thành hội trưởng hội học sinh toàn trường, đủ biết lý do vì sao cô được yêu mến như vậy.

1 người tuy hoàn hảo đến mấy cũng luôn có 2 thành phần yêu thích và chống lại. Cô cũng không phải thần thánh, càng không phải đức mẹ, làm sao tránh khỏi việc có người ghét mình chứ?

Chỉ có điều những người ghét cô chỉ tập trung ở những kẻ có suy nghĩ mình ngang bằng với cô, ganh tỵ với những thứ mà cô có được, tựa như Đoàn Ngọc, hay Liễu Nhược Dung chẳng hạn.

Nhưng những người ủng hộ cô cũng đã xấp xỉ toàn trường rồi, những kẻ chống lại cô chỉ là 1 phần nhỏ không đáng nhắc tới.

Họ tôn cô lên làm nữ thần, nguyện ý sẽ làm tất cả vì cô, những kẻ chống đối cô đều bị họ cô lập, trong đó có cả Liễu Nhược Dung, thân là chị gái cùng cha khác mẹ, nhưng Lăng Y Nguyệt không công nhận cô, cũng có nghĩa là ngôi trường này không hề công nhận cô.

Nếu muốn đạp bỏ ngôi vị của Lăng Y Nguyệt, trở thành nữ thần tiếp theo của ngôi trường này, e rằng còn khó khăn hơn bước chân lên trời.

- Chỗ ngồi của em ở cuối lớp. – Giáo viên phân phó chỉ chỗ cho cô ta. – Mau xuống chỗ ngồi đi.

- Vâng ạ - Cô ta nhỏ nhẹ đáp lại, nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa.

Mỗi bước chân cô ta đi qua đều dẫn đến 1 tràng cười nhạo ra tiếng, khiến cho mặt mũi cô ta nóng bừng lên, đôi bàn tay khẽ xiết chặt.

Ngồi kế bên cô ta có 1 cậu con trai, hắn gục mặt xuống bàn nên không thể thấy được mặt mũi, mà cô ta cũng chẳng quan tâm lắm. Vấn đề mà cô ta quan tâm nhất hiện tại chính là làm sao có thể đạp đổ ngai vàng của Lăng Y Nguyệt, sau đó làm thế nào để hành hạ cô sống không bằng chết.

Cô ta trút giận lên cuốn vở đặt trên bàn, cuốn vở dưới sự giày vò của cô ta gần như đã nát bấy, bên trên cuốn vở là tấm ảnh Lăng Y Nguyệt đang cười thật tươi bị những đường gạch làm cho biến dạng. Thế nhưng chưa đủ, cơn tức giận của cô ta vẫn còn, phải làm sao mới hết?

- Cô quậy đủ chưa? – Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ kế bên khiến cô ta giật nảy mình. Hốt hoảng nhìn sang kế bên, cô ta bỗng nhiên hóa đá.

Người con trai trước mặt, đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng mà côi lệ, làn môi mỏng hơi mím lại có vẻ như đang tức giận, là nhan sắc mà nữ nhân chỉ sợ thua kém, đẹp lạnh lùng như tuyết mùa đông.

Liễu Nhược Dung ngây ngốc, cô ta cứ nghĩ Đoàn Ngọc là người nam nhân hoàn hảo nhất rồi chứ, ấy thế mà người con trai trước mặt lại còn hoàn hảo hơn gấp vạn lần.

Trương Hàn Du liếc mắt nhìn qua cuốn vở đã bị rạch nát của cô ta, trên đó còn có 1 tấm hình thiên thần đang cười thật tươi, bị những đường gạch làm cho không nhìn ra hình dạng ban đầu. Liễu Nhược Dung hốt hoảng đem nó bỏ vội xuống hộc bàn, tay chân có vẻ hơi run rẩy.

- Liễu Nhược Dung? – Môi mỏng lạnh lùng nói ra câu này, ánh mắt sắc bén chiếu vào cô ta. Nhưng mà đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

- Đúng...tôi là Liễu Nhược Dung, cậu là... - Cô ta cảm thấy tim trong lồng ngực mình đang đập mất kiểm soát, môi cố gắng kéo ra 1 nụ cười chân thành thiện lương để giữ gìn hình tượng, thế nhưng đã quá muộn rồi.

Trương Hàn Du không trả lời cô ta, sau khi đã biết được câu trả lời mình muốn, hắn liền gục mặt xuống bàn nhắm mắt. Hắn lười phải tiếp chuyện với cô ta.

Hắn, Trương Hàn Du chính là em trai của Trương Hàn Phi, 1 trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn Trương thị. Hắn là 1 cậu nhóc tò mò, ham chơi, nhưng tính tình lại lạnh nhạt khác hẳn với anh trai hắn. Khi nghe tin người anh trai yêu mị tựa như quỷ vương của mình đã rơi vào lưới tình với tiểu thư Lăng gia Lăng Y Nguyệt, hắn đã vì tò mò mà lén lút chạy đến ngôi trường này, mục đích là để diện kiến người con gái như thiên thần trong bức hình kia có giống bên ngoài thực không.

Đừng hỏi tại sao hắn lại có thể vào trong trường được, vì ngôi trường này có 1 cổ phần Trương thị bên trong, hắn chỉ cần nói 1 tiếng là có thể được vào rồi. Huống chi hắn chỉ cần ở lớp thường, đâu phải chạy lên lớp ưu tú, nên chẳng ai bắt bẻ gì hắn được.

Hắn chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của thiên sứ, chứ đâu phải muốn tiếp cận cô?

Còn về chuyện Liễu Nhược Dung, sáng nay trước cổng trường hắn đã tình cờ nghe được. Trong lòng hắn âm thầm cười nhạo, chê cười cô ta không biết tự lượng sức mình, dám đối đầu với nữ hoàng trong lòng mọi người. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút gì đó gọi là ngưỡng mộ cô ta.

Nhưng đến bây giờ thì hắn đã hiểu, khi nhìn thấy tấm ảnh của Lăng Y Nguyệt dưới bàn tay ngoan độc của cô ta biến dạng thành như vậy, trong lòng hắn sự ngưỡng mộ ấy đã biến mất không còn dấu vết.

Cô ta – Liễu Nhược Dung – không phải thanh thuần như vẻ bề ngoài, mà thay vào đó chính là sự ghen tỵ lẫn ganh ghét đã xâm chiếm. Hắn có thể thấy rõ đôi cánh đen của ác ma phía sau lưng của cô ta.

Liễu Nhược Dung vẫn còn chưa hoàn hồn, tại sao trên đời lại có nam nhân đẹp 1 cách yêu mị đến mức ấy? Mà vừa rồi hắn còn biết tên của cô ta? Là tại sao?

Mặc dù cô ta cố gắng hết sức để hướng toàn bộ sự chú ý mình vào bài giảng, thế nhưng vẫn không thể rời bỏ được ánh nhìn về phía Trương Hàn Du. Không biết cô ta nghĩ gì, mà gò má bỗng chốc lại mở ra 1 màu hồng diễm lệ, tựa như người con gái đang thẹn thùng trước mặt người yêu vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top