chap 10: Cô chính là nữ hoàng, là thiên sứ


Trương Hàn gia vào buổi tối trông như 1 con quái vật khổng lồ đang sừng sững tọa lạc tại mảnh đất rộng lớn, đồng thời phủ lên người nó 1 màu đen u tối và lạnh lẽo đáng sợ. Trong tòa lâu đài ấy, có 1 đế vương cao cao tại thượng trị vì, hắn mang sắc đẹp mê người tựa như loài hoa anh túc, vừa khiến người sợ hãi nhưng cũng khiến người trầm mê.

Trương Hàn Phi lười biếng nằm ngủ trên chiếc ghế sofa dài với những hoa văn màu đỏ sậm đẹp mắt mang hình ảnh những đóa hoa nở rộ trong đêm, ma mị và quyến rũ như chính chủ nhân của nó vậy.

Đặng Siêu đem 1 tập tài liệu dày cộm bước vào bên trong căn phòng, chợt thấy hình ảnh hút mắt người nhìn thế này, hắn đang phân vân không biết là nên đi ra hay là nên thông báo cho chủ nhân của hắn nữa.

- Có chuyện gì? – Đôi lông mi dày rậm hơi run run sau đó từ từ mở ra, để lộ đôi mắt tinh anh đến dọa người, tựa như lúc nãy hắn chưa hề ngủ say.

- Đây chính là tài liệu về những công ty trực thuộc Lăng gia mà ngài cần. – Đặng Siêu nhanh chóng đặt tập tài liệu đó xuống bàn, cúi người kính cẩn với hắn.

Bàn tay tuyệt đẹp với những khớp xương rõ ràng khẽ vươn tới tập tài liệu đó, đôi mắt phượng lướt sơ qua những dòng chữ ngay ngắn được in ra từ máy tính, khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo mà côi lệ, khiến cho người khác sợ hãi nhưng lại càng mê đắm.

- Trương Hàn thiếu, theo ngài chúng ta nên làm gì? – Đặng Siêu kính cẩn quỳ 1 chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

- Làm gì sao? – Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, ánh nhìn đầy yêu khí của hắn có thể làm cho người ta tim đập chân run. – Không cần làm gì cả.

Bây giờ, các công ty nhỏ của Lăng gia đều đang rục rịch trên đà đi xuống, mặc dù sự quản lý của Lăng Từ Khiêm không hề tầm thường chút nào, hoàn toàn không hề nới lỏng dù chỉ 1 chút, nhưng dường như nó đã bị rò rỉ từ chỗ nào đó dần khiến cho trụ sở chính của công ty dần yếu đi.

- Không cần làm gì cả sao? – Quái lạ, Đặng Siêu cứ nghĩ rằng chủ nhân của hắn đã phải lòng Lăng Y Nguyệt tiểu thư Lăng gia rồi chứ? Tại sao lại không đồng ý giúp 1 tay?

- Cô ta không cần chúng ta nhúng tay vào. Hơn nữa, ta muốn xem cô ta làm sao giải quyết chuyện này. – Phàm là người mà Trương Hàn Phi hắn nhìn trúng, ít nhất cũng phải có điểm gì đó nổi trội hơn người, hắn không muốn bản thân phải lòng 1 cô gái quá tầm thường không hề xứng đôi với hắn.

Nhưng nếu Lăng Y Nguyệt không như vẻ bề ngoài mà hắn nhìn thấy, hắn có thể ngay lập tức mà từ bỏ cô, không vương vấn điều gì. Bởi vì trước giờ mỹ nữ mà hắn từng nhìn thấy còn nhiều hơn lá khô ở bìa rừng, Lăng Y Nguyệt cho dù có xinh đẹp mà não tàn thì cũng không thể khiến hắn lưu tâm đến. Còn nếu cô thật sự là nhân trung chi long phụng, hắn sẽ bất chấp mọi thứ đón cô về cạnh hắn, yêu thương cô cả đời, cho cô 1 cuộc sống mà bất cứ nữ nhân trên thế giới này ai cũng mong muốn.

Đặng Siêu không còn lời nào để nói, hắn lẳng lặng bước ra ngoài 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bên trong căn phòng người nam nhân yêu nghiệt nào đó đang nhắm mắt lại, khóe môi vẫn cứ ở 1 độ cong hoàn hảo như thể hắn sinh ra đã có nụ cười ấy trên môi, ngạo mạn và khinh thường tất cả mọi thứ.

-----------//-------------//----------

Từ tờ mờ sáng, người con gái như thiên thần ấy đã mở mắt tỉnh dậy, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống ga giường trắng tinh tạo ra sự tương phản đối lập vô cùng hoàn mỹ, làn da trắng sứ của cô được ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống khiến cô càng thêm mị hoặc, trên người cô chỉ mặc 1 bộ áo sơ mi trắng mỏng manh, lại mang theo nét quyến rũ khó nói thành lời.

Ngày mới lại đến nữa rồi...

Cô mỉm cười, từ trên giường ngồi dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc rối cho nó vào nếp hơn, rồi sau đó đi ra mở cửa sổ. Từng ánh nắng tinh nghịch chiếu vào mái tóc, vờn quanh làn da trắng nõn của cô, hôn lên môi cô 1 cách dịu dàng. Cô hít vào 1 hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành mang theo mùi vị của cỏ non mới mọc, thật tinh khiết làm sao...

Trước khi cô trùng sinh khoảng 1 tháng, cô vẫn còn co ro trong căn nhà hoang lạnh lẽo, chịu đủ đói rét, nhận mọi khinh thường, sống trong lo sợ chết trong đau đớn, làm sao có thể nhàn nhã mà cảm nhận cuộc sống yên bình như thế này nữa đây?

Mà những điều đó là do chính người chị gái cùng cha khác mẹ của cô ban tặng cho cô, người luôn mang vẻ mặt nhu nhược yếu đuối đến cực điểm, bộ dạng chọc người thương tiếc. 1 giọt nước mắt hoa lê đái vũ của cô ta có thể khiến cho cô sống dở chết dở. 1 nụ cười của cô ta được đổi lấy chính là do những giọt nước mắt, máu và cả mạng sống của cô...

Khóe môi cô không tự chủ mà nở 1 nụ cười rạng rỡ, trông qua xinh đẹp vô cùng, tựa như thiên thần mới lạc bước xuống trần gian.

Liễu Nhược Dung... có phải là đã đến lúc chị nên tận hưởng những điều đó rồi không?

- Lăng tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ! – Tiếng cô người hầu kính cẩn vang lên bên ngoài cửa lớn.

- Ta hiểu rồi... - Đôi mắt cô nhanh chóng rũ xuống, che giấu đi tâm tình bất định của mình.

Ngoài trời, những giọt sương sớm còn vươn trên những tán cây màu xanh biêng biếc, bầu không khí trong lành, cảm giác mà cô trùng sinh lại thật tốt vô cùng, bởi vì lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp thêm 1 lần nữa...

------------------//--------------//-----------------

Ngồi chung xe với Lăng Y Nguyệt, Liễu Nhược Dung cao hứng vô cùng. Cô ta có cảm tưởng như mình đã chính thức trở thành 1 thiên kim tiểu thư chính hiệu. Cho dù cô ta có che giấu kĩ càng đến mức nào đi chăng nữa thì bàn tay đang được xiết chặt lấy và tròng mắt mở to của cô ta cùng hơi thở gấp gáp đã tố cáo tất cả.

Chỉ ít phút nữa thôi, cả trường trung học W.O nổi danh vang dội trên thế giới sẽ biết đến cô ta, rồi sau đó cô ta sẽ khiến cho mọi người thay đổi cách nhìn về cô ta, hướng về cô ta những ánh mắt ngưỡng mộ, tựa như Lăng Y Nguyệt hiện tại.

Lướt ánh nhìn của mình qua gương chiếu hậu, Lăng Y Nguyệt khẽ nhếch môi cười.

Chiếc xe Benley nhanh chóng rà đến cổng trường, dưới sự hồi hộp chờ đón của toàn thể học sinh trong trường W.O. Bởi vì nữ hoàng thực sự của họ đang ngồi trong chiếc xe ấy. Họ cũng không biết vì cái gì mà họ lại yêu mến cô đến như vậy nữa, họ chỉ biết là cô rất quan trọng, rất đặc biệt trong cuộc sống học sinh vô cùng nhàm chán này. Cô như 1 mặt trời nhỏ bé, chiếu sáng cho mọi vật khắp nơi, chỉ cần nơi đâu có cô, nơi đó sẽ rất náo nhiệt.

- Nữ hoàng xuống xe kìa... - 1 học sinh nữ vui vẻ chỉ tay về phía cánh cửa xe đang mở, khiến cho những ánh mắt chờ mong dấy lên.

Liễu Nhược Dung bước xuống xe đầu tiên, đôi mắt cô ta hơi ngạc nhiên nhìn về phía đám đông đang ngóng chờ ở đằng kia. Tim cô ta đập rộn ràng trong lồng ngực, họ là đang đứng đón chờ cô ta sao?

Liễu Nhược Dung rụt rè bước đến, dịu dàng vén tóc về phía sau tai, cúi mặt cười lại với họ, ai không biết cứ ngỡ cô ta mới chính là người được chào đón ở đây.

- Cái gì vậy? Con nhỏ nhà quê đó là ai thế? – 1 giọng nói bực tức vang lên, dẫn đến 1 tràng chửi rủa từ đám đông đằng sau.

- Tại sao lại dám đi chung xe với nữ hoàng?

- Vì con nhỏ đó mà tôi không thể thấy được nữ hoàng. Chết tiệt

- Tránh xa ra đi, đồ cóc ghẻ.

- Bla...bla...

Mặt Liễu Nhược Dung hết trắng rồi lại xanh, cô ta vẫn chưa thể hoàn hồn lại cho đến khi Lăng Y Nguyệt bước xuống xe, đám đông lại nổi dậy 1 lần nữa, chỉ có điều lần này lại là tung hô vang dội.

- Kyaaa, nữ hoàng của tôi kìa

- Cút, ai là nữ hoàng của cậu? Là của tôi!

- Nữ hoàng hôm nay vẫn xinh đẹp như thường

- Nói thừa, đó là điều đương nhiên!!

- ...

2 con người, nhận lại 2 sự đối đãi khác nhau... 1 người được tung hô lên tận trời xanh, còn người kia lại bị đạp xuống vực sâu vạn trượng.

Lăng Y Nguyệt dường như đã quá quen với hình ảnh này, cô chỉ mỉm cười đối lại họ. Đôi mắt cô cong cong, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến ai cũng trầm mê. Họ không nói cô là người xinh đẹp nhất trần gian, bởi vì mỗi người có 1 nét đẹp riêng của mình. Nhưng ở cô có 1 không khí ấm áp khiến cho người nào đối diện với cô cũng không thể kiềm lòng được mình mà yêu mến cô, cô chính là nữ hoàng, là thiên sứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top