1: Phượng Hoàng tái sinh
Trong khu nhà ẩm thấp, mái nhà dột nát không đủ che hết những cơn mưa phùn ẩm ướt, vài mảnh tường đã bong tróc hết nước sơn, để lại vài chỗ loang lỗ ghê rợn, từng mảng nước đọng trên nền nhà xi măng lạnh lẽo, toàn bộ đều khiến cho nơi này trở nên âm u, đáng sợ.
Thế mà trong 1 góc của ngôi nhà đó, có 1 cô gái tuổi không tính là nhỏ nữa, cả người bốc lên 1 mùi hôi thối khó chịu, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ cũng bị bùn đất bám lấy, đôi bàn tay gầy xọp cố gắng ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì lạnh, chiếc áo rách rưới không đủ để che ấm.
Hiện tại, cô gái ấy im lặng nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt tối tăm không hề có chút ánh sáng, đôi môi tái nhợt không còn chút máu, mái tóc rũ rượi che xuống mặt nhưng lại không hề làm mất đi khí chất cao quý của cô. Cô đang sống trong quá khứ, hiện tại khốn khổ bây giờ cũng không tài nào ngăn được những dòng suy nghĩ đó của cô.
- Ây da, đây không phải là tiểu thư Lăng Y Nguyệt hay sao? – Giọng nói lanh lảnh hồn nhiên của 1 cô gái vang lên, đầy sự châm biếm.
Lăng Y Nguyệt? À, chính là tên của cô...tiểu thư Lăng gia nổi tiếng, tài mạo song toàn, tính cách kiêu kì, không để người vào mắt. Ai có thể ngờ rằng cô gái giống như ăn mày đằng kia lại chính là Lăng Y Nguyệt chứ? Không ai có thể nhận ra cô gái ấy đã từng là 1 thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc lớn nhất nhì cả nước, không ai không phải kiêng dè, thế nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến cho người ta nhất thời khó có thể tin được.
Lăng Y Nguyệt nhếch môi cười lạnh, không hề để lời nói của cô ta vào trong mắt.
- Chị a~~, chị đến để xem tôi chết chưa sao? – Giọng nói thánh khiết ngày nào lại nhiễm 1 tầng hàn sương bao phủ, lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện.
Liễu Nhược Dung trước mặt, chính là người chị cũng cha khác mẹ với cô. Khác với bộ dạng nhu nhược thường ngày, bây giờ cô ta đang cao cao tại thượng đứng trước mặt cô, giương nanh vuốt chưa mọc được bao lâu hù dọa cô, trong mắt cô thì trông cứ như 1 con hề.
- Em gái đáng yêu, em đang nói gì vậy? – Liễu Nhược Dung chớp chớp mắt tươi cười, khuôn mặt trong sáng thanh cao vô hạn, nhưng thâm tâm lại độc ác như rắn rết. – Em bỏ nhà đi quá lâu rồi, chị đến để đưa em trở về.
- Bây giờ không có ai ở đây, chị tháo cái mặt nạ đó ra được rồi. – Lăng Y Nguyệt đến nhìn chị ta cũng lười, nhàn nhạt lên tiếng. Bao nhiêu năm nay đối diện với cái mặt nạ cười đó, cô đã nhìn đến phát ngán rồi.
Liễu Nhược Dung, quả nhiên người cũng như tên, yểu điệu như cành liễu, trông qua rất yếu đuối nhu nhược, dung mạo thanh cao tựa thiên tiên, có thể hớp hồn người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ cô ta cũng biết lợi thế của mình, cho nên lúc nào cũng bày ra điệu bộ yếu đuối nhu nhược, khiến cho ai cũng thương tiếc.
Lăng Y Nguyệt lúc đầu cũng bị dáng vẻ đó lừa gạt quay như chong chóng. Nghĩ lại thật là buồn cười, 1 người cao quý kiêu kì như cô lại không thể nào đấu lại được cô ta. Cô bị cô ta hại cho tan nhà nát cửa, hôn phu từ nhỏ lại quay qua yêu quý cô ta. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương dưới bàn tay đầy mưu mô của cô ta lần lượt rời xa mình mà không thể làm gì được.
Khóc nháo ư? Làm loạn ư? Vạch trần bộ mặt thật của cô ta ư? Tất cả đã quá muộn, không ai đứng về phía cô, ai ai cũng có vẻ mặt thõa mãn khi nhìn thấy cô trở nên nhếch nhác như vậy.
Cô còn nhớ rất rõ, người cha mà cô tôn quý, đã quăng thẳng tờ giấy từ con vào mặt cô vào đúng ngày sinh nhật của cô, rước cô ta về nhà trở thành chính thất tiểu thư nhà họ Lăng, mặc dù cô ta chỉ là đứa con hoang không ai nhận.
Vị hôn phu từ nhỏ của cô ngay lập tức trở mặt đòi từ hôn, lấy lý do không hề có tình cảm gì với cô. Trước đó 1 ngày hắn còn thề thốt nói lời yêu đương ngọt ngào với mình, cô không thể tin được. Ánh mắt lạnh băng của hắn như lưỡi dao đâm cô thật nhiều nhát, hành động từ hôn của hắn và giấy từ con của cha cô khiến cô sốc toàn tập, gần như không thể gượng dậy được nữa.
Mẹ cô, vốn có sức khỏe không tốt cho lắm, làm sao có thể nhận được cú sốc lớn như vậy? Đã lên cơn đau tim gục chết ngay tại chỗ. Thế là cô lại có thêm 1 lý do không còn thiết sống trên đời này nữa.
Nhưng tiếc thay, chỉ cần với 1 câu nói khích bác của Liễu Nhược Dung, khiến cho lòng tự tôn của cô 1 lần nữa gượng dậy, và cô ta đã lợi dụng chính điều đó khiến cho cô trở nên thân tàn ma dại thế này. Thật là ngu ngốc mà...
Cô cười tự giễu, hóa ra bấy lâu nay mình chỉ là con rối của người ta mà không biết. Mặc người ta giựt dây, giựt theo hướng nào chỉ có thể bước về hướng đó.
- Em làm sao thế? – Liễu Nhược Dung bước đến gần nâng gương mặt dính đầy bùn đất của cô lên , từng móng tay đâm sâu vào khuôn mặt ấy, khiến máu từ từ túa ra. – Có gì vui lắm hay sao?
- Tôi chỉ là đang nghĩ, cảm giác độc chiếm được vị trí của tôi thì cô có hạnh phúc không? – Cô mỉm cười, ánh mắt dường như lóe sáng trong bóng tối âm u, phút chốc làm sáng bừng cả khuôn mặt dơ bẩn. – Có nên cho cô biết không đây? Có thay thế được thì cho dù vị trí đó có cao quý thế nào cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Vì vị trí đó vốn dĩ sinh ra là dành cho tôi, cô có chiếm được thì nó cũng không hề thành của cô.
Câu nói của Lăng Y Nguyệt khiến cho khuôn mặt cô ta tối sầm. Không hề kiêng dè cũng như không giữ lại hình tượng nữa, cô ta giơ tay tặng cho Lăng Y Nguyệt 1 cái tát, cái tát này đương nhiên là dùng hết sức, khiến cho cô bị té nhào về phía sau, miệng hộc ra 1 búng máu.
- Ây da, em gái yêu quý ơi, chị chỉ lỡ tay thôi mà, em có làm sao không? – Cô ta vội chạy đến đỡ cô lên, không, phải nói là xách lên. – em tại sao lại vô ý như vậy?
Lăng Y Nguyệt lạnh nhạt nhìn cô ta diễn kịch, trong lòng trào lên tư vị trào phúng nặng nề. Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển về phía sau, 1 đám người mặc áo đen dần xuất hiện.
- Mục đích chính của cô đến đây chính là thủ tiêu tôi có phải không? – Lăng Y Nguyệt nhàn nhạt cười. – Tại sao không làm nhanh lên? Nếu tôi không lầm thì anh trai tôi sắp dẫn người đến đây đón tôi về có phải không?
Quả nhiên đã nói trúng, nhìn gương mặt thay đổi màu sắc nhanh chóng như tắc kè hoa của cô ta, Lăng Y Nguyệt cảm thấy thật buồn cười. Và cô đã cười to lên thật.
- HAHAHA, Liễu Nhược Dung ơi là Liễu Nhược Dung, cô cho dù có cố gắng biến mình trở thành phượng hoàng, thì cũng chỉ là 1 con chim trĩ khoát lên mình mấy cọng lông sặc sỡ mà thôi. Chân chính là phượng hoàng, chính là tôi, là Lăng Y Nguyệt này!!
Dường như câu nói của cô đã đạp trúng nỗi đau của Liễu Nhược Dung, gương mặt cô ta vặn vẹo đến đáng sợ, bàn tay xiết lấy cánh tay gầy xọp của cô liền tăng thêm sức lực.
- Vậy thì sao? – Liễu Nhược Dung cười gằn – Từ giờ mày cũng đâu còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Thời đại vinh quang của mày đã kết thúc.
Nói rồi, 1 cơn buốt nhói nổi lên trên bụng của cô, 1 con dao sắc bén sáng loáng đang cắm trên đó, máu từ đó tuôn ra, cô cảm thấy cơ thể mình dần lạnh đi...lạnh lẽo quá...
- Liễu Nhược Dung...những gì cô lấy từ tôi...tôi nhất định sẽ bắt cô...trả lại gấp trăm nghìn lần... - Trước khi trút lấy hơi thở cuối cùng, cô vẫn còn có thể mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại không được nhẹ nhàng như thế.
Thân hình gầy gò nhanh chóng gục ngã xuống, để lại cho mặt đất từng hoa máu đỏ tươi nở rộ.
- Chúng ta đi – Sau khi xem xét cô đã chết thật hay chưa, Liễu Nhược Dung cùng đồng bọn nhanh chóng rời đi, trả lại cho ngôi nhà sự yên tĩnh bất thường.
Ngoài trời, từng đợt sấm sét nổi lên, mưa rơi nặng hạt vô cùng, gió gào thét cuốn phăng đi những gì cản trở nó, bao vây căn nhà tồi tàn mục nát. Cứ như khóc thương cho 1 linh hồn.
********#####******
Lăng Y Nguyệt cảm thấy mình đang trôi trong môi trường không trọng lực, lơ lửng, bồng bềnh lại vô cùng khó thở. Cô không muốn phải suy nghĩ gì thêm nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng dường như có cái gì đó thúc đẩy cô phải mở mắt ra, tiếp tục đương đầu với bão giông, thế nên cho dù không hề muốn, cô vẫn phải tỉnh dậy 1 lần nữa...
Đập vào mắt cô không phải là mái nhà dột nát, mưa rơi ướt đẫm cả áo trắng mỏng manh, mà là trần nhà sang trọng với chùm đèn rực rỡ chói mắt, phía dưới lưng cô đang nằm là chiếc đệm trắng êm ái tràn ngập hương thơm. Đây là phòng của cô trước khi cô qua 20 tuổi cơ mà, làm sao mà cô có thể quên được? Tính đến hiện tại thì cô cũng đã được 28 tuổi, làm sao có chuyện này xảy ra?
Cô xốc chăn lên, để lộ thân hình bé nhỏ da thịt hồng hào khỏe mạnh, chiếc áo trắng tinh khiết đến cực điểm mặc trên người. Nhanh chóng vọt vào phòng tắm, nhìn đến chiếc gương trước mặt, hình ảnh 1 cô bé vô cùng xinh đẹp với làn da trắng hồng không có lấy 1 lỗ chân lông, da thịt đầy đặn, đôi mắt đen lay láy sâu hun hút như lỗ đen, chiếc mũi thanh tú, đôi môi căng mọng đỏ rực lọt vào mắt cô mới không thể tin được.
Cái này gọi là gì? Cô trùng sinh? Lại 1 lần nữa sống lại trong thể xác này, trẻ trung hơn trước, nhìn hình ảnh ngây thơ hiện giờ chắc cô chỉ mới có 16 tuổi đi? Lúc này "chị gái" cô vẫn còn chưa xuất hiện
Cô lấy tay sờ lên mặt gương, như sờ lên mặt chính bản thân mình, môi nở 1 nụ cười yếu ớt.
- Lăng Y Nguyệt a...xem ra ông trời có mắt, không cho mày chết 1 cách tức tưởi như vậy. Phải làm sao đây? Thật là muốn nhanh chóng gặp "chị gái" quá đi...không thể chờ đợi được nữa... - Từ trong đôi mắt tối tăm như đêm đen ấy xuất hiện 1 tia sáng đến rợn cả người, đôi môi căng mọng quyến rũ nở 1 nụ cười vui vẻ đến đáng sợ.
Lần này phải hảo hảo tiếp đón người chị gái này thế nào đây? Cô háo hức quá, háo hức đến mức run rẩy cả người rồi đây này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top