Chương 7. Người giống người?

 
  "Ta tới đây vẫn chưa được nhìn hết phong cảnh Liên Sơn, Diêu huynh có thể dẫn ta đi xem một chút được không?"

  "Được thôi, ở chỗ này chắc ngươi cũng xem chán rồi, ta đưa ngươi đi các phong khác. Lại đây đi."

  Dạ Huyên tới gần, bỗng hắn cảm giác được eo mình bị người khác nắm lấy, hắn còn chưa kịp định thần thì Diêu Thừa Phụng đã ôm hắn bay lên.

"..."

Không sao cả, không sao cả.

"Đây là Kiếm Hà phong."

Hai người đáp xuống một cành cây nhỏ phía xa xa, nhưng lại không bị rớt xuống.

Ở nơi này xếp đầy rẫy loại hình nhân bằng gỗ, đá. Trên thân những hình nhân ấy đều là vết kiếm chém sâu hoắm, toát ra sự sát phạt.

"Ồ, Đổng Khoái huynh đệ cũng ở đây đúng không?" Dạ Huyên dường như không để ý việc mình bị nam nhân khác ôm, thậm chí còn hơi thích thú việc không phải tự mình nhấc chân.

  "Đúng vậy, phong chủ Kiếm Hà phong cũng ở đây, thường thường thì sư cô sẽ dạy kiếm pháp ở đây mà ta..." Diêu Thừa Phụng nhìn quanh. "Chắc là có việc riêng rồi, chúng ta đi phong khác."

Nói rồi lại nhấc Dạ Huyên bay đi.

"Kỳ quái, tiểu sư điệt đứng trên cây làm gì vậy ta?"

___________________________

   

  "Đây là Thụ Cầm phong, tu đàn đó."

  Nơi này toả ra một hương gỗ đàn man mát, trước hiên đặt một cây đàn tranh.

  "Cảm giác rất thanh nhã, thư thả." Dạ Huyên bình luận.

  "Đúng vậy, đây cũng là phòng chưởng quản ở môn phái ta. Sư phụ ta cũng rất thích ghé nơi này." Vì nơi này có người sư phụ thương.

    Dạ Huyên híp mắt hít thở mùi gỗ đàn, có vẻ rất thoải mái.

  "Không có đệ tử nào sao?"

"Có, là Cầm Miểu lúc trước ngươi gặp. Nó là đứa trẻ được sư phụ ta nhặt về nhưng lại chọn tu đàn."

  "Ồ, ta cứ nghĩ thằng nhóc đó ở Tôn Thượng phong." Lúc trước hắn thấy nó quét sân ở đó mà.

  "Không, hai đứa nhỏ kia cãi nhau nên bị sư thúc phạt."

"Ta đưa ngươi đi Mộc Thảo phong."

"Được."

Tới Mộc Thảo phong, ập vào mũi toàn là hương thuốc, phía dưới có một khu vườn lớn trồng rất nhiều thảo dược. Trong khu vườn cũng rất nhiều người đang hái thuốc, người rửa lá thuốc, người giã thuốc, người luyện dược,... Khác hoàn toàn với những phong còn lại.

  Lúc này, hai người lại nhìn thấy Diêu Hạc đang đi bên cạnh Linh Mộc liên tục lảm nhảm cái gì đó. Nhưng Linh Mộc phong chủ vẫn tiếp tục hái thuốc, bộ dạng không quan tâm tới chưởng môn nhà mình.

  "Muội tin ta đi, cái tên đó thật sự rất giống..."

Diêu Hạc đang nói bỗng im bặt, Linh Mộc quay sang thấy hắn đang nhìn thứ gì đó trên mái nhà không tự chủ được mà đưa mắt nhìn theo. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền đờ người ra. Số thảo dược mới hái trên tay cũng rơi xuống.

Diêu Thừa Phụng cùng Dạ Huyên đương nhiên nhận ra, hai người nhìn về phía phát ra âm thanh. Dạ Huyên vừa liếc mắt lập tức quay người.

  "Diêu đại ca, ta cảm thấy có chút chóng mặt, ngươi đưa ta trở lại được không?"

  "Được, đi thôi."

Diêu Thừa Phụng thấy sắc mặt hắn hơi lạ nhưng cũng không hỏi gì cả, quay lại hành lễ với hai người, sau đó ôm Dạ Huyên trở về.

"Linh Mộc à, muội tin ta rồi đúng không?"

Linh Mộc cụp mắt không nói gì, chỉ nhặt đống thuốc rơi trên đất lên, tiếp tục hái. Diêu Hạc giật giật khoé môi, không nói chuyện với nàng nữa, trở về phong.

__________________________

  
"Ngươi thật sự không sao chứ?"

"Không sao, hơi chóng mặt, nghỉ ngơi một lúc là được."

"Phía sau núi có một linh tuyền, có tác dụng rất tốt, ngươi có thể tới đó thử xem."

"Đa tạ."

Khép cửa lại, Dạ Huyên thở phào một hơi.

  Sao cha hắn bảo mẹ hắn vì khó sinh nên đã chết rồi? Hiện tại thì người trong bức tranh hắn hay thắp nhang còn sống à?

_____________________________

Diêu Thừa Phụng về phòng, mở cuốn quy tắc của Đại hội ra.

Vòng đầu tiên là vòng loại:  Tất cả các đệ tử sẽ được đưa vào một bí cảnh, bị truyền tống tới các nơi khác nhau. Trong bí cảnh sẽ có rất nhiều loài yêu quái, ma thú được mô phỏng lại kể cả về ngoại hình lẫn sức chiến đấu.

Vòng thứ hai: Mười đệ tử giết nhiều nhất ở vòng thứ nhất sẽ được sắp xếp đấu với nhau, mười đệ tử còn lại cũng thế. Nhớ rằng, không được sát sinh.

Vòng thứ ba cũng giống như vòng thứ hai, quy tắc lại lặp lại, không được phép sát sinh.

Vòng thứ tư, còn lại năm người, tiến hành bốc thăm. Bốn người đấu với nhau, ai thắng sẽ lần lượt giao chiến với người còn lại và tiếp tục tới khi còn lại một người.

Bốn môn phái tham gia: Liên Sơn phái, Tịnh Sư tông, Hợp Hoan tông, Thư Tự các.

  'Nói như vậy ... vòng cuối cùng được phép giết người sao?'

'Tại sao nhìn thấy Thảo Mộc phong chủ lại hoảng hốt như vậy? Là vì dung mạo cô cô quá đẹp sao? Hay có lí do nào khác?'
________________________

  
    Trong Thụ Cầm phong.

   "Ngươi nói thật sao?"

   "Quả thật rất giống, cũng không biết cái tên đó không ở ma giới cai quản mà sang đây nghịch làm cái gì."

  "Nhỡ đâu người ta nhớ thê tử, ngươi cũng đâu có cản được.''

  "Nhưng không phải nói hơi thở của hắn ta biến mất rồi sao?"

  "Đó là ở ma giới, hơi thở của hắn thực sự biến mất rồi."

  "Bỏ đi, bỏ đi, hắn còn có thể lười ngụy trang tới vậy sao, chỉ thay đổi một chút liền tự tin lừa được chúng ta sao?"

   "Cũng có thể hắn gặp chuyện gì đó nhưng không tìm được cơ hội nói với chúng ta?"

   "Cần gì phải vậy chứ?"

  Cầm Vân ngẫm lại cứ cảm thấy bọn họ đã bỏ qua điều gì đó.

  "Ngươi sớm chiều đều ở chỗ ta, không sợ người khác đồn đại sao?"

  "..."

Chuyện giữa bọn họ sớm đã rõ như ban ngày rồi có được không??

  "Đúng rồi, ngươi không lo cho Thừa Phụng sao?" Cầm Vân chợt hỏi.

  "Ta không rõ, nhưng việc của nó thì vẫn phải tự mình gánh."

  "Nó còn không biết nó là ai, làm sao mà gánh chứ!"

"...Ta quên mất."

  "Ngươi thật là... Nếu đã vậy thì tùy trời đi."

"Ừm."

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top