Chương 5. Nhân diện ngô công(*).
*Rết mặt người.
Diêu Thừa Phụng cùng đôi mắt lớn trừng nhau cả nửa ngày trời.
Cuối cùng, con rết cũng mất kiên nhẫn gầm gào lên, quẫy người đâm đầu vào nơi Diêu Thừa Phụng đứng, y nhún chân nhảy qua một nơi khác. Nó bò ra khỏi hang động, Đổng Khoái bám vào cái chân của nó cũng được kéo ra. Từ trong miệng con rết mặt người phun ra một chất lỏng màu xanh, nhớt, trong suốt. Chất lỏng ăn mòn chỗ đất trống mà Diêu Thừa Phụng vừa mới tránh khỏi.
Đổng Khoái đáp đất, đầu toàn là sỏi đá, y phục đều bám bụi đất. Hắn vừa đáp đất liền xoay người điều kiếm đánh nhau với con rết. Từng chiêu của hắn đều chuẩn xác đâm xuống kẽ hở của vỏ cứng. Thân hình to lớn của nó rất khó để di chuyển, mỗi khi nó quẫy mạnh, đất đá bay lên bụi mù, mấy tảng đá lớn gần đó trong nháy mắt đều bị nó đập cho nổ tung.
Diêu Thừa Phụng nhảy lên né thân hình nó lia tới, y lộn ngược thân mình lại, vững vàng đứng trên một vách đá chìa ra.
"Mắt của nó." Y truyền âm với Đổng Khoái.
Loài vật to lớn này, khi mất đi thị lực sẽ rất dễ dàng tiêu diệt.
Thanh kiếm rút ra khỏi thân hình to lớn, chọc thẳng vào mắt trái của con rết. Nó càng trở nên điên cuồng, rống lên một tiếng lớn, xoay trở thân mình thành một góc độ khó tin.
Không đợi Diêu Thừa Phụng kịp làm gì thì vách đá dưới chân bị đập thụt xuống, y rơi thẳng xuống dưới.
Mà phía dưới chính là miệng của con rết đang chờ sẵn.
Cùng lúc ấy, từng lọ nhỏ được ném liên tục vào trong miệng nó. Từng tiếng nổ lớn phát ra từ trong họng con vật, da thịt ở cổ họng đều bị ăn mòn, nó đau đớn, động tác cũng trở nên cuồng loạn.
Nhân lúc đó, y điều khí bay lên, tích tụ linh lực vào trong một quả cầu lửa lớn.
Hoả cầu lĩnh vực.
Con rết còn đang vật lộn thì một hoả lực lớn đâm về phía nó.
Không nghi ngờ gì, nó không thể nào tránh được.
Nhưng lại có một thân hình nhỏ bé xuất hiện trước mặt nó, dùng hết yêu lực tạo ra một tấm chắn, đỡ lấy hoả lực kia.
"Có chuyện gì vậy?" Đổng Khoái đứng phía dưới không nhìn thấy gì cả, nheo mắt lại hỏi.
"Cái y phục đấy quen quen, hình như là... phu xe của chúng ta?" Sơn Nhu căng mắt ra nhìn.
"Hình như thế, kiếm của ta nói cảm nhận được ma khí."
"Kiếm ngươi biết nói à?" Sơn Nhu kinh ngạc hỏi.
"Tu luyện nhiều tất sẽ linh, nó cùng ta sớm chiều bên nhau, đọc được suy nghĩ của nhau là chuyện bình thường."
"Ồ, giống như kim châm của ta cũng sẽ có ngày có linh sao?"
"...Cái đấy thì ta không biết."
Trong khi hai người đang nói chuyện, Bì Yêu suy yếu đáp xuống đất, đứng trước con rết, tỏ ý bảo vệ.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Làm cách nào lại tới được Liên Sơn?"
"Ta là ai không quan trọng, rốt cuộc thứ lửa lúc nãy ngươi dùng là gì?" Bì Yêu có thể cảm nhận được uy áp của lửa này không bình thường, trong đó ẩn chứa yêu lực rất lớn, phảng phất sự đè ép từ trong huyết mạch mà loài yêu không thể nào chống lại được.
Mà đây lại là nhân tộc.
"Những người kia đều là thứ này ăn mất sao?" Diêu Thừa Phụng không trả lời câu hỏi kia.
"Vốn dĩ lúc đầu không cần phải làm việc bẩn thỉu như vậy." Bì Yêu chật vật ngồi xuống, dựa vào người con rết nghỉ ngơi, nói tiếp. "Ta cũng chỉ muốn sống mà thôi."
"Vậy những con người kia không muốn sống sao?"
"Không phải, ta..."
"Trước tiên trả lại gương mặt cho ta." Sơn Nhu ở bờ bên kia lớn tiếng nói.
"Được, được, trả cho cô. Gương mặt của cô ta giữ lại cũng sợ hãi." Bì Yêu vung tay, mặt của Sơn Nhu lập tức trở lại bình thường.
"Tại sao phải làm thế?"
"Lúc trước chúng ta có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để sống tạm qua ngày, nhưng dạo gần đây tinh hoa nhật nguyệt như thứ gì đó độc chiếm, yêu tộc chúng ta cũng chẳng được lấy một tia. Tiên chưởng à, coi như ta cầu xin ngươi, tha cho con ta đi có được không?" Bì Yêu không hiểu vì sao người này lại có yêu lực nhưng ả thương con mình, ả chỉ muốn người này cho con mình một con đường sống. Ả chết cũng được, chỉ mong nó được sống.
"Không thể." Con rết này ăn thịt người để sống, nếu để nó tồn tại, sớm muộn gì cũng ăn hết người ở vùng này.
"Tại sao không thể chứ? Chẳng phải nói nhân tộc coi trọng tình thân nhất sao? Chẳng lẽ ngươi không phải nhân tộc?" Ả trợn trừng mắt.
"Không phải nhân tộc nào cũng coi trọng tình thân đâu." Sơn Nhu được Đổng Khoái thả xuống, lạnh nhạt nói.
"Ha, nhân tộc..."
"Ma khí trên người ngươi từ đâu?"
"Ma khí? Sao lại có ma khí? Chẳng lẽ..." Chưa thoát được hắn sao?
Dạ Huyên núp sau tảng đá, thu nhúm ma khí kia lại. Hắn đứng đây từ lúc Diêu Thừa Phụng tung ra đòn kia, hắn cảm nhận được yêu lực ở trong đó. Nhưng tại sao ở một môn phái lớn như vậy lại có yêu tộc? Hơn nữa đồng môn của y không cảm nhận được sao?
"Lại biến mất rồi." Đổng Khoái nhíu mày, tay sờ kiếm. "Có lẽ thật sự có ma tộc quanh đây."
Lúc này, con rết im hơi lặng tiếng nãy giờ đột nhiên quẫy mạnh, ba người bị quật văng, Đổng Khoái vội vàng bảo vệ Sơn Nhu, thay lưng nàng đập vào núi đá.
Diêu Thừa Phụng sớm đã có phòng bị nhưng vẫn bị quật đến ra giữa hồ. Y đứng trên mặt hồ, đẩy người lên không trung.
Diệp hoả xuyên tâm.
Hàng ngàn lá lửa bay xung quanh Diêu Thừa Phụng.
"Đi."
Những chiếc lá ấy phóng tới, Bì Yêu lại tạo một kết giới, chắn lại nhưng những tia lửa này như cơn mưa dữ dội, hết lượt này tới lượt khác ập xuống, sợ rằng yêu cấp Hoàng cũng phải chật vật chống đỡ, huống chi là cấp Giả như ả. Dù con rết kia là yêu cấp Hoàng nhưng trí lực của nó lại quá thấp, không biết sử dụng sức mạnh của mình như nào.
Con rết như cảm nhận được mẹ nó bị thương, nó kêu lên một tiếng. Lần này sóng âm nó phát ra cực lớn, khiến cho Sơn Nhu đứng trong kết giới bảo vệ do Đổng Khoái tạo ra cũng phải bịt tai lại.
Nhưng Diêu Thừa Phụng đứng trên không trung trực tiếp đối diện với sóng âm này lại không chút dao động.
Kết giới của Bì Yêu bị nứt ra, sau đó vỡ tan tành. Bì Yêu ôm chặt con mình, nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau đớn nhưng đợi một lúc vẫn không thấy. Ả mở mắt ra, ngay sát con mắt của ả là một cái lá đang bốc cháy. Diêu Thừa Phụng đang ở phía xa dịch chuyển lại trước mặt Bì Yêu trong chớp mắt.
"Ngươi từ lúc đầu đã đi theo chúng ta sao?" Y thấp giọng hỏi.
"Đúng vậy." Giữa lúc này, cũng chẳng còn gì để giấu
Nói vậy thì linh cảm lúc đầu của y chính là do Bì Yêu gây ra.
"Chúng ta còn một người nữa, hắn đâu? Ma khí trên người ngươi từ đâu ra?"
Ánh mắt của Bì Yêu thoáng chút sợ hãi, ả lạnh sống lưng, như đang có ai đứng kề dao vào cổ ả.
"Không... không biết."
Ánh mắt Diêu Thừa Phụng trầm xuống, những lá lửa nghe lệnh lập tức đâm xuyên thân xác Bì Yêu và con rết.
Đều bị thiêu rụi, không còn một vết tích tồn tại.
"Đi, đi xem còn người nào khác trong hang không."
Ba người đi theo lối vào hang động, hang động này lớn nhưng lại không có nhiều ngã rẽ, chắc là do con rết kia đào ra.
Cuối cùng ba người tìm được một đệ tử Kiếm Hà phong núp ở trong một rãnh nhỏ. May mắn vì rãnh quá nhỏ nên con rết kia mới không làm được gì. Sơn Nhu xử lý qua vết thương cho đệ tử kia rồi ba người đỡ hắn ra ngoài.
Vừa mới ra ngoài thì thấy Dạ Huyên nhàn nhã ngồi trên một mỏm đá.
"Lục huynh không sao chứ? "
"Ta không sao." Dạ Huyên cười cười trả lời y.
"Sao Lục huynh thoát khỏi ảo cảnh được thế?"
"Ta không biết, ta cứ ngồi lì một chỗ, được một lúc thì đột nhiên Bì Yêu biến mất, ảo cảnh cũng biến mất theo." Hắn nhún vai.
"Ả yêu quái kia có mang mặt ta đi làm chuyện gì không thế?" Sơn Nhu lên tiếng hỏi, nàng vẫn luôn thắc mắc từ nãy đến giờ.
"...'' Câu hỏi này không ai muốn trả lời đâu.
"Không làm gì đâu, ngươi yên tâm."
Đổng Khoái nhìn Dạ Huyên bằng ánh mắt khâm phục.
"..." Bộ hắn nói sai gì sao?
"Có lẽ đường ra ở bên trên." Diêu Thừa Phụng ngước lên bên trên, không nhìn thấy gì ngoài sương trắng dày đặc cả.
"Cũng có thể là nhảy xuống nước đấy." Dạ Huyên không biết từ lúc nào đã ngồi xuống trước hồ lớn.
Diêu Thừa Phụng đi tới nhìn thử, phản chiếu xuống không phải là bọn họ mà là bóng cây cùng xe ngựa.
"Đi."
Y không do dự chút nào, nhảy xuống. Những người khác cũng lần lượt đi theo, tới khi ngoi lên khỏi mặt nước lần nữa đã thấy xe ngựa ở bên cạnh. Sau khi đỡ người bị thương lên xe, Dạ Huyên chủ động nhận trách nhiệm đánh xe. Sơn Nhu điều động linh lực hồi phục, chữa trị cho đệ tử kia.
Về tới Liên Sơn, ba người đi báo cáo lại với phòng chưởng quản rằng có một đệ tử không may vong mạng rồi trở về nghỉ ngơi.
Vừa đóng cửa lại, dây tinh thần luôn căng ra của Diêu Thừa Phụng liền thả lỏng. Cả người y liền rơi tự do xuống sàn nhà.
Y không để ý lắm, đây cũng không phải lần đầu.
Nhưng cả người y bỗng bị kéo lại, tinh thần lại lập tức căng ra.
"Diêu huynh à, nằm trên sàn nhà sẽ bị cảm lạnh mất." Dạ Huyên kéo y đứng trở lại.
"Là Lục huynh à, vào phòng ta từ bao giờ mà ta không nhận ra thế?" Y cảnh giác hỏi.
"Ta có chuyện muốn nói với Diêu huynh, nhưng Diêu huynh mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi, ta đi đây."
Hắn đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói.
"Đừng ngủ dưới đất nữa."
Diêu Thừa Phụng uể oải bước tới bên giường, nằm phịch xuống, nhắm mắt.
Nơi này vẫn luôn là nhà y, cảm giác an toàn này không bao giờ mất đi.
___________________________
'Gầy thật.' Dạ Huyên đỡ lấy y đầu hắn nhảy ra suy nghĩ này.
Đêm đầu tiên hắn ôm y ngủ cũng không có chú ý tới điều này.
Hắn còn thắc mắc tu vi Nguyên Anh trung kì giết cùng lúc hai yêu một cấp Giả, một cấp Hoàng gộp lại cũng ngang Chuẩn Vương sao có thể vẫn ung dung như vậy.
Thì ra cũng chỉ là bên ngoài thôi.
Hắn hoá thành ma khí, che đậy khí tức của mình rồi luồn vào trong phòng Diêu Thừa Phụng.
Y đang ngủ.
Nằm sấp, còn ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top