Chương 33: Sắp xếp

Ở tại nơi cao nhất Tôn Thượng phong, mấy vị chưởng môn đang bàn bạc về việc phong ấn lại thác Miên Linh một lần nữa.

"Đêm nay lập tức bắt đầu?" Nhuận Ngọc hỏi.

"Ấy, không được, đám nhóc còn chưa hồi hồn, làm sao có thể canh giữ." Hỉ Vy cản lại.

Cầm Vân bước vào: "Các vị, mời dùng trà."

Từ phía sau y, hai môn sinh lần lượt bưng trà lên cho mọi người. Bản thân y đi tới ngồi lên ghế trống bên cạnh Diêu Hạc, nhấp một ngụm trà nói: "Hẳn các vị đã từng nghe qua cố sự đổi ma tôn đời này rồi chứ?"

Mọi người đều gật đầu: "Đã từng nghe qua."

Việc này cũng từ rất lâu rồi, cách cũng phải hơn hai trăm năm.

Cầm Vân khẽ miết tách trà: "Ta nghĩ trong việc này hẳn có liên quan đến vị ma tôn năm đó bị phế bỏ."

Di Lạc Thiền Sư chau mày: "Lẽ nào là căm hận nổi lên, muốn tranh giành?"

Diêu Hạc lắc đầu: "Không đơn giản như vậy, còn liên quan tới Ma Thần lệnh."

"Ma Thần lệnh?" Nhuận Ngọc chống cằm "Cái tên Ma Thần gì đó chết lâu rồi cơ mà, còn để lại đồ chơi cho hậu bối sao?"

Hỉ Vy ngập ngừng: "À.. cái đó... Nhuận chưởng môn à, hắn không phải chết mà là sống chết không rõ, lúc đó chúng ta còn chưa sinh ra nên không có rõ nữa."

Di Lạc Thiền Sư gật đầu: "Hơn nữa cái đó không phải đồ chơi, mà là pháp bảo tu ma đấy."

Nhuận Ngọc nhắm mắt không nói, âm thầm tra cứu Thư Tự các, thân ở đây, linh trí thì có thể tùy ý di chuyển.

Cái gọi là Ma Thần hiện giờ chỉ có thể đọc trên thoại bản hoặc mấy câu truyện lưu truyền trong dân gian. Ma Thần sinh ra từ hỗn độn, do oán khí mà thành, tồn tại từ thuở khai sinh lập địa, hỗn độn bản chất không xấu lại sức mạnh lại được người ta thèm muốn, bị ma tộc phát hiện ra trước, ảnh hưởng nó nên về sau tàn sát khắp nơi, đã từng bị người trời phong ấn vào nơi hắn sinh ra, cũng có sách nói bị tiên nhân làm cho hồn phi phách tán, còn có một nguồn khác nói bị giam tại thiên ngục. Chỉ có một điều chắc chắn là hắn thật sự đã từng tồn tại, mới để lại thứ gọi là Ma Thần lệnh.

"Điều này đối với chúng ta thật sự mơ hồ, chỉ có thể làm theo biện pháp trước mắt là ngăn cách nhân ma thôi."

Hỗn độn là khoảng trống giữa ma giới và thiên giới, ngươi sẽ không biết được trong đó có gì, sẽ xảy ra điều gì.

Diêu Hạc cụp mắt: "Tạm thời như vậy đã." Bản thân ông tuy nói là người mạnh nhất của nhân tộc nhưng bản chất vẫn chỉ là người bằng xương bằng thịt, thừa biết cả đời này có vướng bận không thể phi thăng, càng không thể thoát khỏi số mệnh, hiện tại cũng như đèn cạn dầu lung lay trước gió mà thôi.

"Vậy... còn việc Quỷ Xương Cuồng kia."

Nhắc tới lại nhức đầu, thứ mà bọn họ đang đối mặt với không đơn giản là một tên ma tộc mà còn là thứ lớn mạnh hơn rất nhiều. Cả căn phòng nhất thời im lặng đến nỗi kim rơi xuống đất cũng nghe được.

Diêu Hạc quyết định: "Ngày mốt, đệ tử nào có khả năng thì làm hộ pháp, còn lại lấy trưởng lão của Liên Sơn lấp vào."

Này không phải bắt ép đệ tử sức yếu, căn bản là Linh Mộc sư muội nhà ta quá thần kì mà thôi.

"Chư vị, hiện tại đi bước nào hay bước ấy,  chư vị chắc hẳn cũng mệt rồi, thỉnh chư vị nghỉ ngơi trước, mai lại nói tiếp." Cầm Vân lên tiếng.

"Vậy được."

"Bên ngoài có đệ tử dẫn mọi người tới phòng."

Lúc đi ra, Nhuận Ngọc dừng lại một chút,  nhìn Cầm Vân đang tiễn mọi người: "Thứ lỗi cho Nhuận mỗ mạo muội, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?"

Cầm Vân mỉm cười: "Trong cuộc đời, ta gặp được rất nhiều người, thấy quen mắt cũng là đương nhiên."

Nhuận Ngọc nhìn y một cái thật sâu, sau đó rời đi theo đệ tử Mộc Thảo phong về phòng.

Khách chưa đi xa, Cầm Vân vừa khép cửa, Diêu Hạc đã ôm lấy y từ phía sau, gục đầu vào vai y, giọng nói trầm trầm mang theo hơi nóng phả vào tai khiến y hơi nhột: "A Vân."

Cầm Vân biết hắn mệt, xoa xoa đầu hắn, ai ngờ câu tiếp theo của hắn khiến y cứng ngắc: "A Vân lén lút ta, liếc mắt đưa tình cùng Nhuận chưởng môn sao?"

Thấy y sắp nổi giận, Diêu Hạc càng ôm chặt y hơn: "Ta đùa chút thôi, ha ha."

"Nghỉ chút đi, ta đi xem đám nhỏ."

"Ừm." Diêu Hạc có chút tủi thân gật đầu.

Cầm Vân thấy tâm trạng hắn không tốt, y thơm thơm hai má hắn: "Được rồi, được rồi, ta đi nhanh thôi."

Diêu Hạc nhìn cái vướng bận của mình chạy đi, có chút sầu não.

Cơ thể ông sắp đến cực hạn rồi.

Cầm Vân đi xem một lượt xem đệ tử các nhà khác đã yên ổn chưa, Liên Sơn phái khi xưa là một môn phái lớn, rất nhiều đệ tử, nay chỉ còn lại vài mống nên phòng trống cũng rất nhiều. Phòng của hai tỷ đệ nhà Túc Thiệu ở ngay sát nhau, Cầm Vân đi qua dùng thần thức quét qua một lượt liền rời đi. Y vừa rời đi hai cánh cửa đều bật mở, hai tỷ đệ tròn mắt nhìn nhau.

Lại là cái cảm giác quen thuộc kia!

Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có gì bất thường đành quay về phòng đóng cửa lại.

Đi qua nhìn đứa nhỏ bị lưu lại Mộc Thảo phong một lát, Cầm Vân lấy ra đàn gảy một khúc, giúp cho Đào Nha ổn định thần hồn.

Tạm thời không còn gì y phải quản nữa, liền đến bên ái nhân tâm sự.

__________________

Tại hoàng lăng, trong chiếc quan tài mới nhất, ma tôn Dạ Ly chợt mở bừng mắt.

Ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Dạ Ly cử động ngón tay, đoán chừng là chưa lâu lắm, từ Phụ Tử kế liên lạc thử với con trai mình, nói chuyện qua cách này dù có ở đâu đi chăng nữa vẫn có thể giao tiếp, không ai có thể biết được bọn họ nói gì.

Diêu Thừa Phụng mỗi lần đi làm nhiệm vụ gì về xong luôn ngủ rất say, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ một lát liền rơi vào giấc ngủ.

Dạ Huyên hơi kéo chăn ra cho y dễ thở, cúi thấp khẽ nói vào tai Diêu Thừa Phụng: "Mộng đẹp."

Hắn ngồi xuống trường kỉ bên cạnh bắt đầu phục hồi ma lực, chợt Phụ Tử kế dao động.

"Huyên nhi, con còn sống không?"

Hắn ngay lập tức đáp lại: "Con có, còn sống vô cùng tốt."

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Phụ thân, con sau khi chôn... giấu cha, con bị thúc thúc phát hiện, tạm thời chạy sang nhân tộc trốn, không rõ tình hình ở ma giới. Chỉ biết rằng thúc thúc đang chuẩn bị cho điều gì đó."

"Vậy cũng tốt."  Trong lòng Dạ Ly cũng hình dung ra người kia định làm gì.

"Đợi đã, phụ thân. Con có điều muốn hỏi."

"Nhanh, ta còn ngủ."

"... Mẫu thân còn sống ạ?"

"Con gặp nàng rồi? Nàng có tốt không?"

"Con gặp rồi."

Dường như Dạ Huyên cảm nhận được tiếng thở dài của phụ thân, trong lòng một mảng đau xót.

"Nàng... nhận ra con sao?"

"Vâng, bởi vì con giống phụ thân nên nàng nhận ra được con."

Dạ Ly cổ họng nghèn nghẹn: "Tốt rồi, tốt rồi, tự bảo vệ bản thân cho tốt."

"Cha, còn cha? Còn ma giới?"

Dạ Ly trầm ngâm, bởi vì ông cũng chưa xác định được nên giải quyết việc này như nào. Từ sau lần ở trên võ đài tỉ thí ấy, hai huynh đệ bọn họ gần như chưa nói chuyện hẳn hoi với nhau lần nào hết, cũng từ lúc cha mất, tính tình đệ đệ này như thay đổi thành một người khác khiến Dạ Ly không khỏi nghi ngờ.

"Việc này chắc chắn không thể tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ, trước mắt ta chỉ có thể nói như vậy."

"Ta lại ngủ tiếp, lần tỉnh lại tiếp theo cũng không rõ là khi nào, ta sẽ gọi con."

"Vâng."

Dạ Huyên ngồi vận khí đến tối thì đi tới Mộc Thảo phong. Linh Mộc nhìn thấy hắn vẫn không kìm được mà ôm chặt thêm lần nữa. Khi cảm thấy đã đủ mới ngồi xuống nói chuyện.

"Những năm qua, cha con sống có tốt không?"

"Cũng... cũng được ạ, chỉ là có hơi tịch mịch. Lúc nãy phụ thân có tỉnh lại rồi lại ngủ tiếp rồi ạ."

"Bao lâu thì có thể hồi phục hoàn toàn?"

"Điều này ông ấy cũng không rõ."

Cả hai người đồng loạt im lặng, cùng nghĩ về một chuyện, bỗng Linh Mộc hỏi:

"Con cũng gần trăm tuổi rồi nhỉ?"

"...Vâng."

"Có nương tử chưa?"

"Vẫn... vẫn chưa có ạ."

Nhiều người muốn gả, chỉ là không ưng.

"Vậy sao được!" Linh Mộc đập bàn "Hắn với ta lúc đó hắn coi như thất tuần, ta cũng hơn trăm, sao con tới giờ vẫn chưa có thế?"

"...Con, con được nuôi thả."

"Cái gì? Nuôi thả?"

Dạ Huyên sợ nàng hiểu sai vội nói: "Không, không, là cha cho con tùy ý, con muốn lấy ai, bao giờ lấy, đều do con làm chủ."

"Vậy còn được. Không vừa mắt ai sao?"

"Thật ra thì có một người..."

"Ai thế?"

Hắn nháy mắt với nàng, tinh nghịch nói: "Khi nào con cưới y về, mẫu thân sẽ biết thôi~"

"Cái đứa nhóc này!"

Linh Mộc đánh vào lưng hắn một cái, hai người cùng nhau bật cười.

Linh Mộc chú ý đến hai cái đầu thấp thoáng ở góc nhà, bèn vẫy tay nói: "Lại đây."

Sơn Nhu ôm Phá Hiểu đi ra, gật đầu chào Dạ Huyên, hắn cũng gập đầu đáp lễ.

"Sư phụ."

"Ừm" Linh Mộc hướng tay về phía hai người "Đây là đại đồ đệ của ta - Sơn Nhu, còn đây là đồ đệ nhỏ tuổi nhất - Phá Hiểu. Còn đây là con trai ta."

"Đã có dịp gặp mặt, đã có dịp gặp mặt."

Sơn Nhu cũng gật đầu: "Không nghĩ tới đại sư huynh nhặt bừa, liền nhặt về nhi tử của sư phụ."

Dạ Huyên nghiêng nghiêng đầu, cười: "Cái này có lẽ gọi là duyên phận đi."

"Hai đứa nửa đêm không ngủ, ra ngoài làm gì, không sợ cảm lạnh hả?"

Phá Hiểu dụi mắt: "Là con không ngủ được, ra ngoài chút vô tình gặp sư tỷ."

"Con đang canh bếp nấu thuốc." Việc canh thuốc được chia luân phiên theo ngày, các sư đệ muội bảo Sơn Nhu mới về nên nghỉ ngơi hôm nào bù lại là được, nhưng nàng không muốn lắm nên nhất định đòi canh cho bằng được.

"Ài, đứa trẻ này, sao lại vậy chứ!"

Sơn Nhu cười hì hì đáp: "Con không muốn ngủ, cũng không buồn ngủ, đành làm việc giết thời gian thôi."

"Mau mau về nghỉ ngơi đi, mai có nhiều việc phải làm đấy."

Ngày mai phải chuẩn bị thật nhiều đan dược trị thương, hồi linh lực, phòng thú hoang, yêu thú cũng có một số loại thảo dược hữu dụng cần dùng đến.

"Vâng, sư phụ."

Chờ hai đứa nhỏ rời đi, Linh Mộc mới quay sang nói với Dạ Huyên: "Ngày kia chúng ta dự định phong ấn lại cánh cửa ở thác Miên Linh, con dự định thế nào?"

Dạ Huyên dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ con phải quay về."

"Ta..."

"Người không được." Hắn nhìn Linh Mộc nói "Cơ thể nhân tộc không thích ứng nổi ở đó, người không phải không biết."

Linh Mộc biết hắn nói đúng, chỉ đành im lặng, bấy lâu nàng luôn nghiên cứu loại dược có thể khiến ma tộc sang nhân giới, nhân tộc sang ma giới nhưng mãi vẫn không thành, đây cũng chính là lí do trước kia gặp mặt Dạ Ly chỉ có thể cùng nhau dạo chơi ở ranh giới nhân ma.

Đột nhiên Linh Mộc chú ý một điểm: "Đợi chút, vậy sao con có thể qua đây được?"

"Con là hỗn huyết nhân ma, đương nhiên có thể qua lại tự do giữa hai bên rồi ạ."

Trong mắt Linh Mộc chợt loé linh quang, hỏi: "Vậy yêu tộc thì sao?"

"Yêu tộc?"  Dạ Huyên chau mày, hắn nhớ Tang tiên sinh từng nói yêu tộc không có lãnh thổ riêng, sống len lỏi ở khắp nơi, chỉ là môi trường sống khác nhau, mức độ thường biến cũng sẽ chia thành nhiều loại nên đáp: "Chắc là được, mà mẫu thân, sao người lại hỏi vậy?"

Việc này phải nói trước với đại sư huynh, Linh Mộc bảo: "Đợi ta xác nhận xong, con sẽ biết. Giờ cũng muộn rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng, người sao rồi ạ?" Hắn nhớ sắc mặt mẫu thân sau khi đẩy âm khí trong người Diêu Thừa Phụng ra không tốt lắm.

"Ta không sao, uống một chút đan bổ sung dương khí là được." Nàng lấy ra một bình sứ trắng nhỏ "À, con tiện thể mang về đưa cho Thừa Phụng giúp ta, e là nó đã gặp một số thứ không phải yêu bình thường."

Dạ Huyên cũng biết thứ 'không bình thường' đó nhưng những 'người' đó thường chỉ tồn tại trong tín ngưỡng của nhân gian, nói ra hắn sợ hắn gánh không nổi: "Dạ."

"Đợi chút. Ừm... đứa nhỏ đó..."

Linh Mộc đang tìm từ để hình dung, Dạ Huyên đã cười nói: "Con sẽ để ý y ạ."

"Mà nghe nha đầu Lệ Chi gọi con là 'Lục công tử', con lấy tên giả sao?"

"Trong lúc hoảng loạn, nghĩ bừa ra thôi ạ."

"Ta dặn, sau lấy tên giả thì tuyệt đối đừng lấy họ Lục, họ Bách cũng tránh xa một chút."

Dạ Huyên nghi ngờ hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Họ của hoàng đế Tu Linh là Bách, còn họ Lục là của nhà mẹ hoàng đế, dù việc trùng tên họ không hiếm nhưng tốt nhất vẫn tránh ra thì hơn." Linh Mộc không khỏi nghĩ đến vị đệ đệ làm thái y trong cung mà thương xót.

"Vậy là tốt rồi, mau về đi." Trong lòng không khỏi nghĩ rằng đến Diêu Hạc còn không hiểu được tính nết đại đệ tử của mình mà Huyên mới gặp như đã thân quen với nó từ lâu.

Hắn trở về phòng của Diêu Thừa Phụng, đặt lọ thuốc bên cạnh đầu giường rồi về khách phòng trước đó đã chuẩn bị cho 'Lục Hiểu'.

Đặt lưng nằm xuống, Dạ Huyên vốn muốn nghỉ ngơi một lát nhưng lại nghĩ đến chuyện Quỷ Xương Cuồng kia. Càng nghĩ lại càng cảm thấy mọi chuyện đều rất kỳ quái, tại sao Quỷ Xương Cuồng kia chỉ kéo một mình hắn và Diêu Thừa Phụng tới gặp mặt? Tại sao tới âm sai địa phủ cũng gặp rồi mà còn có thể nhặt về được cái mạng, à, thật ra cũng không tính là trọn vẹn lắm.

Ma tộc sắp loạn, đột nhiên lại xuất hiện thêm người của thiên giới, khiến dự cảm trong lòng hắn càng lúc càng lớn.

Ma Thần xuất hiện không chỉ ở nhân giới hay ma giới, mà còn từng ở trên thiên giới náo thành một đoàn.

Dạ Huyên giật mình, không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ này. Hắn vò đầu, có lắm cái tại sao thật chứ!

Đi ngủ!

Có điều ngủ cũng không ngon lắm, trời vừa tang tảng Dạ Huyên đã dậy. Hắn nghĩ nên đi xem Diêu Thừa Phụng một chút, xem đêm qua vết bầm kia có chuyển biến gì không.

Hắn đẩy phòng, hình như người bên trong vẫn chưa thức dậy, nhưng vừa đặt chân đến gần giường thì đã nghe giọng Diêu Thừa Phụng khàn khàn hỏi: "Ai đó?"

Tim Dạ Huyên khẽ run lên, giọng nói kia như đang cố kìm nén điều gì đó, không muốn để ai khác biết.

"Thừa Phụng, là ta, là ta."

Ngưng một lúc mới có giọng nói ở trong thần thức đáp lại hắn: "Thì ra là Dạ công tử, bây giờ ta không tiện lắm, ngươi ra ngoài trước được không?"

Dạ Huyên biết y vẫn còn trong phòng, trước mắt Dạ Huyên chỉ có một cục chăn lẫn lộn y phục đang nhô lên bé tí, hắn khó hiểu: "Ngươi đi đâu rồi?"

Diêu Thừa Phụng đang ở trong chăn: "..."

Y không lên tiếng, lặng lẽ cuốn chăn chạy ra phía sau cái gối.

Không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình.

Dạ Huyên thấy một màn này: ?

Hắn thăm dò tiến thêm vài bước: "Diêu Thừa Phụng?"

Lông tơ trên người như dựng hết lên, Diêu Thừa Phụng dùng thần thức truyền âm cho Dạ Huyên, muốn hắn đi chỗ khác: "Ta, ta thật không tiện, ngươi mau đi..."

Chưa đợi y nói hết, đống chăn đã bị người ta kéo ra, còn mình thì bị xách cổ lên.

"..."

Dạ Huyên cùng với vật nhỏ màu vàng vàng, lông mềm mềm này đối mắt một hồi.

"..."

Thật, thật không biết phải làm sao.

Dạ Huyên lấy ngón tay chọc chọc con gà con trong lòng bàn tay, bị nó mổ cho một cái không thương tiếc.

Trong đầu vang lên tiếng nói có chút giận dỗi: "Đừng có nghịch linh tinh."

"Đây, đây là tình huống gì?"

"Không biết, tỉnh dậy đã bị như này."

Con gà gãi gãi chân, có chút lười biếng nằm trong bàn tay hắn, đôi mắt lim dim muốn ngủ.

"Ngủ đi, đợi sáng hẳn rồi ta đi hỏi bá bá."

Hắn nhìn bình sứ nhỏ ở đầu giường lại nói: "Đợi tí hẵng ngủ, giờ uống thuốc đã."

Gà con nghiêng đầu nhỏ như đang hỏi thuốc gì, hắn vừa đổ ra tay vừa nói: "Hôm qua mẫu thân ta bảo đưa cho ngươi, có lẽ là liên quan đến vết bầm kia."

Nghĩ tới, hắn lại vạch lông con vật nhỏ đáng thương ra xem xem còn vết bầm đen không, gà con trợn tròn mắt vội vàng nhảy xuống giường, chạy vào góc giường trốn như né tà.

"Hết rồi, không cần xem."

Dạ Huyên túm con gà con dễ như trở bàn tay, nắm chắc trong tay xem thật kĩ, vừa xem vừa nói: "Kiểm tra cho chắc, nào, hấp thu được cái này không?"

Hắn đẩy viên thuốc tròn tròn nhỏ nhỏ ra trước mặt gà con, gà con nhìn hắn oán hận, không nói gì mà nuốt thuốc. Dạ Huyên sợ y mắc nghẹn liền lấy nước cho y.

Uống chút nước xong, gà con không thèm để ý đến hắn, chổng mông, xoay mặt đi chỗ khác nằm ngủ. Hắn tranh thủ giúp y gấp gọn chăn lại.

Vừa gấp, Dạ Huyên lại vừa buồn cười mà phải cố nhịn xuống sợ y càng thêm giận dỗi, Diêu Thừa Phụng ở cái dạng này lại đáng yêu như vậy! Hắn sớm biết Diêu Thừa Phụng không phải người nhưng cũng không nghĩ bản thể y là Kê tinh, lại còn là một con Kê tinh non! Lẽ nào khi biến về bản thể, tính tình cũng trở nên giống vậy sao?

Đúng như Dạ Huyên nghĩ, quả thực khi bị biến về thành con non Diêu Thừa Phụng lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, ngủ một cái là li bì đi luôn.

Diêu Hạc, Cầm Vân, Linh Mộc ngồi xung quanh bàn đá, trố mắt nhìn con gà con ngủ trong lòng Dạ Huyên.

Linh Mộc ngập ngừng: "Đại... đại sư huynh, không phải huynh nói Thừa Phụng không thể biến thành bản thể nữa hay sao?"

Diêu Hạc cũng khó hiểu, lúc trước ông nhặt Diêu Thừa Phụng từ trong ổ gà ở trong một sơn động nhân lúc đi trừ yêu có hại, lúc đó đã là hình đứa trẻ con bé tí được không! Dùng cách nào cũng không biến nó về nguyên hình được nên đó giờ chỉ biết nó là yêu thôi chứ có biết là loại gì đâu.

Cầm Vân hỏi Dạ Huyên: "Có thể cho ta sờ tiểu sư điệt một chút không?"

Dạ Huyên nhẹ nhàng đưa Diêu Thừa Phụng cho Cầm Vân, Cầm Vân nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ cái đầu: "Oa..."

Diêu Hạc cùng Linh Mộc hai mắt sáng bừng: "Cho, cho ta sờ nữa!"

"Cẩn thận nó thức giấc bây giờ."

"Đáng yêu quá đi."

Diêu Thừa Phụng trong mộng cũng phải rùng mình, mở mắt ngơ ngác nhìn mấy gương mặt được phóng đại đang áp sát vào mình.

"Chiếp! Chiếp! Chiếp! Chiếp!"

Gà con hoảng sợ co rúm lại chạy, vội vã tới mức trực tiếp nhảy lên, bộp một cái đập mặt vào ngực Dạ Huyên ngồi đối diện.

Diêu Hạc rưng rưng mắt nhìn cục lông bé kia: "A... Vân, nó nó không nhận ta hu..."

"..."

Tôn Thượng à, ngài hơn hai trăm tuổi rồi đấy có được không!

Dạ Huyên đỡ lấy gà con, có chút nghi ngờ, thử gọi: "Thừa Phụng, Thừa Phụng, ngươi sao vậy?"

Nhưng lần này không có tiếng Diêu Thừa Phụng đáp lại bằng thần thức, chỉ có tiếng chíp chíp.

"Xong rồi! Ban nãy còn dùng thần thức truyền âm cho con được, giờ hoàn toàn thành gà luôn rồi!"

"Đưa ta xem." Linh Mộc đón lấy gà con đang run lên, bà kẽ nhắm mắt, ngón trỏ đặt vào đầu gà con.

Kiểm tra một lúc, thở phào, nói: "Vẫn may, nó còn ở đây, chỉ là 'ngủ' mất rồi thôi, cụ thể như nào, ta cũng không rõ."

Diêu Thừa Phụng lại được truyền sang tay Diêu Hạc, ông xoa nhẹ đầu gà con, lần này hình như đã quen nó không còn chống đối nữa.

"Có thể cho con hỏi, mọi người nhặt được y ở đâu không ạ?"

Diêu Hạc đáp: "Trong lúc đi trừ yêu quái làm hại đến một làng nhỏ ở Nam Lĩnh, vô tình nghỉ ngơi ở hang động nhặt được nó."

Cầm Vân tiếp lời: "Lúc đó đã là một đứa trẻ sơ sinh, bọn ta cũng không có cách biết nó là loài nào."

"Tạm thời con chưa về ma giới được đâu."

Linh Mộc đột nhiên nói một câu như vậy, nhưng cũng không ai lên tiếng hỏi mà đều ngẩng đầu lên, ánh mắt như phát hiện gì đó.

Phía Đông - Đông Hải - Tinh Ngư Xà.

Phía Tây - Tây Cương - Quỷ Xương Cuồng.

Phía Nam - Nam Lĩnh - Bạch Cốt Tinh.

Phía Bắc - Trạch Đồng - Ma Cà Rồng.

"Nhưng sao con lại không thể về ma giới?"

Việc tìm hiểu tại sao Diêu Thừa Phụng lại biến thành như này quan trọng nhưng y có sư môn giải quyết, còn ma giới không có người giải quyết.

"Không phải con nói ma giới như hiện tại có liên quan đến Ma Thần lệnh đúng chứ?"

"Đúng là như vậy."

Cầm Vân ánh mắt nhìn thẳng vào Dạ Huyên nói: "Ma Thần lệnh đâu dễ dùng như vậy."

"Chúng ta không rõ Ma Thần gì đó còn tồn tại không nhưng Ma Thần lệnh nếu dùng được chắc chắn sẽ mở ra hỗn độn, khí trong đó trào ra ngoài không kể là thiên, nhân hay ma giới đều có thể xâm nhập."

"Một khi xâm nhập vào thì đều phải giống như xây một ngôi nhà mới, đập đi xây lại từ đầu."

"Ý là nuốt chửng sau đó tái tạo lại?"

"Đúng vậy, vị Ma Thần kia được sinh ra từ nó, cũng chỉ có vị đó mới có thể điều khiển được hỗn độn khi nó mất kiểm soát ra khỏi không gian của mình."

Diêu Hạc chấm nước trà, vẽ lên trên bàn bốn hướng: "Mà dùng Ma Thần lệnh để mở ra hỗn độn, phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt từ bốn phía đông, tây, nam, bắc, tụ lại ở chính giữa mới có thể khởi động."

Ngón tay Diêu Hạc dừng lại ở chính giữa, cũng chính là nơi tập trung ba trong bốn tông môn đứng đầu --- Tu Linh.

Dạ Huyên tỉnh ngộ: "Thảo nào Bì Yêu đó lại nói tinh hoa nhật nguyệt giờ không đủ cho chúng yêu sống!"

Nói cách khác, Dạ Hành sớm đã chuẩn bị, dùng trận pháp tụ tinh hoa nhật nguyệt từ tứ phía, tập trung lại đây, nhưng chuyển tới ma giới bằng đường nào?

Cùng lúc đó, ngay trên trời nơi Liên Sơn bọn họ đang ở, có một vòng tròn đen thoát ẩn thoát hiện trong mây trắng, khẽ loé lên ánh đen.

"Nói vậy thì phải đi bốn nơi này phá đi trận pháp hội tụ tinh hoa nhật nguyệt?"

"Cũng không nhất thiết phải là tinh hoa nhật nguyệt, cũng có thể thay thế bằng nỗi sợ hãi của con người, con người khi sợ hãi cũng sẽ sinh ra một loại năng lượng."

Nói cách khác, nhân tộc ở những vùng này rất có khả năng đang bị đe doạ.

"Việc này không phải là việc riêng của chúng ta." Cầm Vân lên tiếng nhắc nhở, đây là lúc mà tứ đại tông môn khi xưa trở lại làm tròn chức trách của người tu tiên rồi.

Người chính là người, làm ra thứ gì cũng trái với thiên đạo, kể cả tu tiên hay tu ma. Chỉ khác nhau ở chỗ tu tiên như đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nịnh nọt thiên đạo lấy được linh khí, còn tu ma thì là đứa trẻ ngỗ ngược thẳng tay cầm đi mà không xin phép nên không được thiên đạo ưu ái như tu tiên. Sức mạnh càng lớn, trọng trách lại càng nặng, như một lẽ đương nhiên, từ trước tới giờ người tu tiên sẽ luôn phải bảo vệ cho những người bình thường.

"Những chưởng môn khác cũng sắp đến rồi."

Vừa dứt lời, Nhuận Ngọc đã thong dong đi tới. Dạ Huyên lập tức ôm gà chuồn mất.

"Mọi người ở đây hết rồi sao?"

Cầm Vân cười cười: "Không có, Nhuận chưởng môn là người tới đầu tiên."

Hiện tại vẫn còn sớm, nói đến như Hồng Lý vẫn còn đang đánh nhau với mí mắt.

Không lâu sau đó thì Di Lạc Thiền Sư cũng tới, cuối cùng là Hồng Lý và Hỉ Vy kéo nhau tới chung.

Cầm Vân nói sơ qua tình huống, tất cả đều bất ngờ, không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này.

Nhuận Ngọc hiếm khi lộ ra vẻ u ám cất lời: "Vậy chỗ ta sẽ lo liệu ở Nam Côn."

Quân tử giữ mình, tuyệt không để Bạch Cốt Tinh qua mặt, nhưng dẫu sao Nhuận Ngọc cũng chưa từng đối phó qua, lại là loại yêu ma quỷ quái cao tuổi, đi vào tuổi thơ của mỗi người luôn rồi, không tránh khỏi lo lắng.

Di Lạc Thiền Sư vì đạo Phật đối kháng với ma quỷ lập tức nhận lo liệu ở Trạch Đồng, loại ma này nghe nói nguồn gốc là từ bên ngoài đại lục lưu lạc tới, vẫn chưa rõ ràng nhưng ông vẫn hi vọng đạo Phật có tác dụng với nó.

"Vậy... chúng ta lo chỗ Tây Cương?" Vì Hợp Hoan tông ở gần nơi này, bọn họ lo liệu cũng phải.

Diêu Hạc nói: "Được, vậy chúng ta lo Đông Hải."

Mí mắt Linh Mộc giật giật, nói: "Chỗ ta có một đệ tử có khúc mắc tại Tây Cương, có thể nào cho người đi cùng không?"

Dù nhặt được Diêu Thừa Phụng ở Nam Lĩnh nhưng Tây Cương mới lại là nơi khiến đứa nhỏ bị biến về bản thể, Linh Mộc nghĩ nên tìm cách ở đây trước.

Hỉ Vy ngạc nhiên khi Linh Mộc nói vậy, chẳng phải nên tập trung toàn lực tìm cách ở Đông Hải hay sao? Nhưng nàng cũng không cự tuyệt: "Không vấn đề."

"Việc này cứ vậy, mai tiến hành phong thác, mọi người mau trở về dưỡng sức, cũng có thể tới thác Miên Linh thăm dò một chút."

Đám người nhanh chóng rời đi, để lại mấy trưởng lão của Liên Sơn.

Dạ Huyên lại đúng lúc chui ra: "Vậy con đi đâu ạ?"

Việc này có chút khó nghĩ.

Về ma giới khẳng định là chết thẳng cẳng, đợi hai tên kia khiêng đi chôn.

"Mang Thừa Phụng đi Tây Cương chuyến nữa, tìm cách, lần này lấy thân phận Mộc Thảo phong."

"Dạ."

Tối hôm ấy, cách canh tý nửa canh, mọi người tập hợp lại ở thác Miên Linh. Chúng đệ tử nhìn thác nước không khỏi cảm thán một câu: "Thật đẹp! Thật lớn!"

Vì Đào Nha vẫn chưa tỉnh lại nên Hồng Lý hộ pháp cho Hỉ Vy, còn Cầm Vân hộ pháp cho Diêu Hạc thay Diêu Thừa Phụng. Tỷ đệ Túc Thiệu gia cùng Sở Tâm thay phiên nhau hộ pháp cho sư phụ, Thiện Thuật đương nhiên là hộ pháp cho Di Lạc Thiền Sư. Linh Mộc cùng đại đệ tử và mấy môn sinh khác chuẩn bị đủ các dược liệu hồi phục linh lực để phòng trường hợp bất trắc.

Sau khi tất cả vào vị trí, đúng canh tý, Diêu Hạc hô một tiếng: "Mở!"

Từ bốn phía phóng ra các luồng khí màu sắc khác nhau, phong thái cũng khác nhau. Linh lực của Hỉ Vy có màu đỏ, uyển chuyển, nhẹ nhàng, thanh thoát. Của Di Lạc Thiền Sư màu vàng, mang theo uy áp to lớn, cứng rắn. Khí của Nhuận Ngọc mang theo văn tự, ngược lại như hoa, như ngọc nhưng tuyệt không yếu thế mà thẳng thắn xông tới. Riêng của Diêu Hạc không có bất cứ màu gì cả, cái hắn tu là 'Phong', nên linh lực của hắn mỗi khi phát ra liền có một loại khí thế, tạo cho người ta cảm giác không thể nào không lùi bước, mạng mẽ như vũ bão, ai xông lên cản nhất định sẽ không còn toàn thây. Tứ phía hợp lại ở tại dòng thác, khiến nước chảy xuống sáng lấp lánh đủ màu, dẫn nước chảy xuống cách khe hoa văn trên đá dưới chân mỗi người đang đứng.

Lúc đầu còn không nhìn ra trận pháp in trên đá, khi khởi động mới có thể thấy rõ.

Ba ngày ba đêm trôi qua trọn vẹn, dường như không một sai sót nào xảy ra.

Trải qua phong ấn, mỗi người đều yếu đi không ít, Cầm Vân đỡ người trở về nghỉ ngơi, trăng tròn vành vạnh soi rõ tất cả, y khẽ ngẩng đầu nhìn trăng, cảm thấy kì quái.

Mới mấy hôm trước mới có trăng tròn mà?

Trong lòng đột nhiên nảy sinh sự bất an vô cớ, Cầm Vân chỉ cảm thấy trăng hình như hơi to quá lại sáng quá, giống như có đôi mắt đang săm soi tất cả mọi việc đang diễn ra lúc này. Nghĩ vậy y không khỏi thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra, mọi người nhất định sẽ lo sợ.

Chỉ là Diêu Hạc cùng y vốn đã tâm linh tương thông, qua Sinh Tử kế hỏi một câu: "Có chuyện?"

Cầm Vân đột nhiên nghe thấy Sinh Tử kế phát ra tiếng, nhìn Diêu Hạc rồi lại truyền âm qua Sinh Tử kế: "Trăng hôm nay thật kì quái."

Bọn họ bình thường luôn chỉ dùng truyền âm cho nhau, ít khi dùng Sinh Tử kế nói chuyện, mà một khi đã dùng nếu không phải là hai bọn họ cãi nhau thì chắc chắn là có thứ không phải người lợi hại đang tác oai tác quái.

Diêu Hạc nghe vậy cũng hơi ngẩng đầu nhìn trăng, nhưng ánh mắt lại rất nhanh trở về, chân mày hơi nhíu lại. Nếu không phải Cầm Vân tâm tư nhạy cảm thì hắn đã không phát hiện ra.

Xác thực là trăng này không phải trăng tự nhiên mà bọn họ thấy vào ngày rằm mỗi tháng.

Đồng dạng, Hỉ Vy cũng nhận thức được trăng có vấn đề, hôm nọ chẳng phải mới cùng Hồng Lý ngắm trăng tròn sao!?

Thế nhưng hiện tại mấy người đều cạn kiệt sức lực, giờ mà có chuyện gì thì chưa chắc đã chống đỡ nổi.

Lần này phong ấn gần như là phải làm lại từ đầu, tuy họ không nói ra, mỗi người đều tự hiểu nhưng da đầu căng chặt. Đã hỏng tới mức như này mà bọn họ vẫn không hề hay biết, chứng tỏ kẻ mà họ sắp sửa đối mặt có bao nhiêu mạnh.

Giờ mà bộc phát, chẳng khác nào giết mình một ngàn, tổn địch tám trăm.

Ai về phòng của người nấy, lập tức điều khí, muốn nhanh chóng phục hồi càng tốt.

'Dạ Hành' ngồi trên ghế đúc bạc lạnh lẽo nhìn toàn bộ tình cảnh ở thác Miên Linh, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Nhân tộc thật có cố gắng, nhưng không đáng kể.

Lão nhìn sang ma thức ở bên cạnh đang lượn lờ trong quả cầu hồng, bật cười.

Nếu lão muốn thì cái loại phong ấn này chỉ cần một kích là nát.

________________________________

Gà nướng ngon👍🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top