Chương 32: Thế giới này sắp được thanh trừng rồi
Ma cung rộng lớn, dạ minh châu đặt trên đầu của những con rồng đen được rải rác quanh điện, lập loè nhìn qua cảm thấy có chút ớn lạnh. Một cái đầu nhỏ thò ra khỏi một con rồng đen, ngó nghiêng xung quanh.
Ngài ấy đâu rồi nhỉ?
Bạch Quỳ không mang mặt nạ quỷ như thường ngày, để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, người nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng, mang một màu sắc hoàn toàn không thuộc về nơi âm u như ma cung. Gương mặt kia vẫn còn mang nét giận dỗi, nhưng chủ nhân của nó trót mến một người không nên liên quan, người đó quá đáng, y giận dỗi cũng chả được gì.
"Quỷ nhỏ?"
Bạch Quỳ giật mình, quay lại phía sau trên gương mặt đã đeo mặt nạ.
"Tử Lạc ma tướng sao? Có chuyện gì thế?"
Tử Lạc Hiên cười khà khà, vỗ vai y: "Tìm Hành đại nhân có chút chuyện, không nghĩ lại gặp ngươi ở đây. Đại nhân đâu?"
Bạch Quỳ bị vỗ suýt ngã lộn nhào, may mà chống được vào bệ đèn không ngã, y cười gượng: "Ta cũng đang tìm ngài ấy."
"Không phải tiểu quỷ ngươi hay đi chung với đại nhân sao? Đột nhiên tách nhau?"
Từ khi Dạ Hành từ thủy lao chịu phạt ra, bên cạnh hắn luôn có một người áo trắng mặt nạ quỷ, ban đầu Tử Lạc Hiên ông chú ý tới, cho rằng người này rất quan trọng, có thể là đầu mối. Nhưng dường như ông đã lầm, theo thời gian dài quan sát, ông phát hiện ra tiểu quỷ này chỉ là đơn thuần bám lấy Dạ Hành, còn Dạ Hành hắn lại không để tâm, không đuổi cũng không lưu lại, tùy ý để quỷ nhỏ tung tăng bên cạnh.
"Ta..."
Bạch Quỳ còn chưa nói hết câu, đã nghe từ phía cao cao trên ghế lớn Ma Tôn vọng tiếng nói: "Lạc Hiên muốn bàn chuyện gì?"
"Hành đại nhân, ta là tới đây là muốn hỏi về việc của Ma Tôn, người mất tích đã lâu, lực lượng tìm kiếm cũng không ít, Hành đại nhân là người có tu vi cao nhất trong ma giới ngoại trừ ma tôn, dám hỏi xem ngài có cảm nhận được người đang ở đâu không?"
Đây là vấn đề nhạy cảm, Tử Lạc Hiên thừa biết việc có liên quan đến người trước mắt, ông đến đây muốn xem thái độ của hắn như thế nào. Tạm thời Dạ Hành chưa thể làm gì quá trớn, nếu hắn có manh động, ông cùng mấy lão ma tướng kia vẵn có thể hợp lực đè chết hắn.
Dạ Hành khẽ nhướng mày, Bạch Quỳ lủi thủi di chuyển tới đứng cạnh hắn, lúc này hắn mới lắc đầu, thở dài tiếc nuối nhìn Tử Lạc Hiên: "Ta đương nhiên là có, huynh trưởng vẫn ở đây, chỉ là ta không có cách nào tìm được chính xác, hi vọng huynh ấy không sao."
Tử Lạc Hiên cũng thở dài: "Làm phiền Hành đại nhân rồi."
Sau đó phất tay áo rời đi, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, ghế ma tôn cũng ngồi rồi, còn diễn vở huynh đệ tình thâm.
Tử Lạc Hiên vừa đi, Dạ Hành lập tức không chống đỡ được nữa, phun ra một búng máu lớn, trên mặt bàn lạnh băng phút chốc nhớp nháp máu.
Bạch Quỳ hoảng hốt đỡ hắn: "Đại nhân! Người làm sao vậy!"
Dạ Hành thở dốc, bám víu lấy người bên cạnh, khó khăn nhả ra từng chữ: "Đưa ta... trở về..."
Bạch Quỳ nhanh chóng đưa người về chỗ ở của hắn, đặt hắn nguyên vẹn trên giường, cởi bớt ngoại bào cồng kềnh cho hắn.
"Ta đi lấy chút nước ấm lau mặt cho ngài."
Y vội vàng rời đi, Dạ Hành đang mê man trên giường lập tức mở mắt ngồi dậy nhìn theo bóng lưng kia.
Hắn không hiểu.
Người đó sắp chạm được tới ma thức rồi trong đầu lại chợt hiện ra bóng hình nhỏ bé kia bất chợt cứu hắn một mạng, nhưng cũng khiến bản thân thiếu chút bị tẩu hỏa nhập ma.
Bạch Quỳ quay trở lại, Dạ Hành vẫn yên vị nằm đó, y bưng chậu đồng trên tay đặt lên bàn, giặt khăn lau mặt cho đại nhân nhà y.
Vừa lau, cái miệng nhỏ cũng không chịu nghỉ: "Ngài bị sao thế? Ai đánh ngài bị thương sao? Không đúng, làm gì có ai đánh được ngài."
Dạ Hành không đáp, Bạch Quỳ cũng không để ý vì bọn họ dùng phương thức này để giao tiếp cũng từ rất lâu rồi. Một người nói, một người im lặng, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu, nhiều nhất là "Không liên quan đến ngươi." hoặc "Không cần ngươi quan tâm." khiến Bạch Quỳ cũng có chút tủi thân. Mấy lần đầu y còn tức giận bỏ đi nơi khác chơi nhưng sau một thời gian Dạ Hành không tìm y thì y cũng tự quay lại bên cạnh hắn, sau dần thì cũng thế nhưng thời gian y bỏ đi rút ngắn lại rất nhiều.
Cuối cùng lau hết máu trên mặt Dạ Hành, Bạch Quỳ đứng dậy nói: "Ta đi đây, ngài nghỉ ngơi cho khoẻ." Ngừng một chút lại nói tiếp: "Ma thức kia... ngài không cần cố quá."
Dạ Hành bất chợt mở mắt khiến Bạch Quỳ hết hồn: "Ý ngươi là sao?"
"Ta cũng không có ý gì, chỉ là mong đại nhân đừng cố quá lại thành quá cố." Giọng điệu của Bạch Quỳ hiếm khi nghiêm túc khác với mọi ngày.
"Bỏ mặt nạ ra." Dạ Hành đột nhiên ra lệnh.
Bạch Quỳ khúc khích cười sau mặt nạ, bản thân thì lui lại mấy bước: "Đại nhân, ngài lại quên rồi, từ đầu ta ở bên cạnh ngài muốn tư cách là bằng hữu, không phải hạ nhân."
"Cười nghe vui tai nhỉ? Đúng không?"
Y vừa nói xong người trên giường thoáng sững sờ, hắn quay mặt đi nơi khác, giọng mỉa mai: "Ngươi cũng xứng làm bằng hữu của ta?"
Hắn trước giờ không coi ai là bạn cả, một mình hắn đi trên chiếc cầu độc mộc này là đủ rồi, không muốn kéo thêm bông sen nhỏ này.
Phía bên ngoài không có động tĩnh gì, Dạ Hành nghĩ rằng Bạch Quỳ lại giận dỗi bỏ đi rồi, mới trở mình. Ngay lập tức đối mặt với một gương mặt đã lâu không thấy, cùng với âm thanh mang theo ý trêu đùa giống như lông hồng cọ nhẹ vào tim hắn: "Thật hay quá, ta cũng không thật sự muốn làm bằng hữu với ngài cả đời."
"Tiểu mỹ nhân cũng mở miệng rồi kìa."
Dạ Hành không đếm xỉa tới lời của 'người' trong hắn nói. Bạch Quỳ ở cùng hắn lâu như vậy, Dạ Hành cũng không phải kẻ ngu nhưng không nghĩ tới có ngày y trực tiếp chọc thủng tấm màn này. Bấy lâu Dạ Hành coi Bạch Quỳ là người rất 'hèn', nhưng thật ra lại không phải, y chưa bao giờ có ý muốn che giấu cảm xúc của chính mình, ngược lại hắn mới là người 'hèn'.
Dạ Hành phun ra từng chữ như con dao hai lưỡi vừa cứa vào tim Bạch Quỳ, lại tàn nhẫn đâm chính mình: "Ta không muốn có bất cứ quan hệ gì với ngươi hết."
"Chậc chậc, thiệt đau lòng~."
Bạch Quỳ lại mỉm cười: "Không sao cả, là ta cam tâm tình nguyện."
Là ta cam tâm tình nguyện bị nhấn chìm.
"Ta không cần, cút đi."
"Ây da, ngươi không cần ít nhất cũng để ta nếm thử chút mùi vị chứ?"
Dạ Hành lạnh sống lưng, cứng rắn trong thần thức đáp trả: "Ông cút luôn đi, cả nhà ông đều cút."
Giọng nói kia lại càng mang vẻ đe doạ, đùa cợt: "Nha nha nha, ta cút ra ngoài để 'làm' người đẹp? Cả nhà ta cút, ngươi chẳng phải cũng cút theo sao?"
Ông ta thật sự không nói đùa, ông ta đã có thể tùy ý kiểm soát cơ thể này mà không cần sự cho phép của hắn. Chẳng qua là hiện tại ông ta bị ma thức tổn thương nên mới nhượng bộ.
Cổ họng Bạch Quỳ nghèn nghẹn, lên tiếng chất vấn: "Tại sao? Tại sao không cần ta nữa?"
Thuở niên thiếu là ai mỗi đêm đều gặp ác mộng, phải ôm y mới ngủ được? Ai là người từng nói với y là 'đừng đi'? Dẫu điều đó Bạch Quỳ chưa từng nói ra, Dạ Hành cũng chẳng biết trong cơn mơ hồ ôm lấy ai. Nhưng những lúc ấy lại là lúc Bạch Quỳ ngây thơ ngày ấy rung động thương xót thiếu niên khổ sở dằn vặt.
"Ha ha ha, trông y đáng thương chưa kìa."
Dạ Hành im lặng, hắn không trả lời được.
Dường như cần, lại dường như không.
Hắn nhắm mắt lại, quay mặt đi: "Cút."
Cuối cùng Bạch Quỳ cũng không kìm được cảm xúc trong lòng, cúi đầu, hạt châu lăn trên khuôn mặt thấm ướt ngực áo, đại nhân ngài ấy trước giờ chưa từng nói 'cút' với y mà nay lại nói tới hai lần, cũng không thể mặt dày quấn lấy.
Y không đáp mà rời đi.
Dạ Hành cảm giác đầu óc tê dại, hắn day trán, bản thân không quay đầu được nữa, hắn đã lún quá sâu rồi.
Từ miền kí ức xa xôi, có một số chuyện hắn vùi dưới đáy lại từng chút bị khơi lên.
"Hay, hay lắm."
"Thật giỏi!"
"Gruuu."
Từng tiếng hô hào chói tai lọt vào tai Dạ Hành, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, trước mặt là huynh trưởng Dạ Ly đã mất đi ý thức, được người khiêng đi điều trị.
Giọng nói của ma tôn - cha hắn vang vọng từ tứ phía, mang theo uy áp cực lớn khiến cho ma tu, thậm chí là ma tộc chao đảo, ma thú run rẩy, tiếng hô hào cũng ngừng bặt: "Hành nhi, con là người được chọn."
Lúc này là năm hắn mười bảy tuổi, Dạ Ly chỉ hơn hắn ba tuổi, theo quy định của các đời trước, 'ma tôn' không phải là cha truyền con nối mà là tỉ thí mà chọn ra. Tuy nhiên người thắng lại thường là đời sau của ma tôn trước vì được rèn rũa từ sớm và hưởng các thứ như dinh dưỡng, học tập đều tốt hơn người khác. Trong cuộc tỉ thí, có trên dưới hơn mấy ngàn người đăng kí tham gia, đều bị hai huynh đệ họ lụm gần hết, cuối cùng Dạ Hành thắng. Nhưng cũng khiến hắn không dám đối mặt với Dạ Ly.
Đứng trong đại điện rộng lớn, cả người lạnh ngắt bị ma tôn đánh giá trên dưới, như soi rõ hắn nghĩ gì: "Không cần phải cảm thấy áy náy, là bản thân nó không làm được."
Cảm giác của Dạ Hành đối với cha hắn chính là sự tàn nhẫn, cùng sát khí và cái lạnh lẽo mỗi khi ông xuất hiện, ông không hề cố kỵ giấu đi nó thế nên bản thân hắn cũng không muốn làm ma tôn, không muốn trở thành người như vậy, đến nương tử mới sinh xong không lâu cũng bị sát khí ảnh hưởng, bệnh rồi mất. Dạ Ly chính là người duy nhất đến để sưởi ấm tuổi thơ cho hắn.
"Vâng."
Không lâu sau thì cha hắn lại gọi hắn tới, Dạ Hành cảm thấy rất kì lạ, không có một người hầu nào. Vừa bước vào trong đã bị bao vây xung quanh bởi một luồng khí lạnh lẽo thấu xương.
Hắn thất thanh kêu lên: "Cha!"
Tâm trạng Dạ Hành chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tuyệt vọng. Hắn không thể phản kháng, không thể kêu cứu, tùy ý 'cha' túm hắn lên cao, chân cách mặt đất mấy phân.
"Thật tuyệt." Ma tôn lộ ra nụ cười thể hiện sự hài lòng tuyệt đối.
Dạ Ly thời khắc này vẫn đang dưỡng thương ở điện của mình, cách mấy tầng kết giới, không thể nào chạy tới đây cứu hắn.
Một thứ sức mạnh kì lạ cưỡng ép linh hồn Dạ Hành tách ra khỏi cơ thể, hắn theo bản năng chống lại nhưng hắn nhận ra sự quen thuộc trong sức mạnh ấy.
"Phụ... thân... ngươi... làm gì..." Dạ Hành khó khăn nói, nhẫn nhịn cơn đau thân thể như xé ra làm đôi.
Mặt lão ma tôn đanh lại, nhìn hắn như người xa lạ: "Đoán xem."
Nói xong ném hắn vào giữa một vòng tròn được vẽ bằng máu, xung quanh có những chú ngữ kì lạ được.
Lão ma tôn cười: "Nể tình ngươi gọi một tiếng cha, ta nói cho ngươi biết một bí mật." Lão ta nhếch khoé môi, hai mắt cong cong: "Cha, ngươi, chết, lâu, rồi."
Dạ Hành nghe, nhưng không bày tỏ gì, giờ hắn chỉ cảm thấy đau. Cảm giác rời khỏi thân thể, lơ lửng trong không trung, hắn ngơ ngác nhìn chính mình ở dưới đất đang từ từ mở mắt, nhoẻn miệng cười với hắn.
Một nụ cười đáng sợ.
Dạ Hành không chần chừ gì, trực tiếp lao thẳng vào cơ thể, giành giật quyền làm chủ.
Con mẹ nó, không được, lão tử cười như vậy, để người khác nhìn thấy sẽ coi là biến thái!
Thân hình cao lớn của lão ma tôn vừa mất đi sức sống một giây trước, giây sau lại mở mắt tức giận gào lên: "Ngươi an phận chết một chút!"
Người dưới đất lăn lê bò dậy, vẫn chưa quen thoát xác xong về lại, giọng nói khàn đi: "Ngươi giết?"
Lão ma tôn chưa phản ứng kịp: "Hửm?" Sau đó 'à' một tiếng: "Muốn biết cách thức không? Để ta thị phạm với ngươi nhé."
Khỏi cần nói cũng biết, là giống như hôm nay.
Cưỡng ép xé bỏ linh hồn, đoạt xá thân xác.
"Mấy đời nay ta đều làm theo cách này để sống, cũng thật vui vẻ."
Đời đời sống khoẻ, trường sinh bất lão, ai mà không muốn?
"Ghê tởm." Dạ Hành lạnh lùng đứng dậy, đáy mắt ẩn hiện tia máu, hung quang lập loè.
"Ta không muốn tổn thương thân thể hoàn hảo này, tốt nhất đừng ép ta."
Lão còn chưa nói hết câu, Dạ Hành đã ở trước mặt hắn, cánh tay giơ cao, nhìn lão như người chết. Ăn trọn một đấm, hắn cợt nhả: "Nhưng ta thích, nghe có vẻ thú vị đấy."
Nói xong lại liên hoàn quyền giáng xuống, hắn bộc phát hoàn toàn bằng sức lực thân thể, không dùng ma lực.
Lão ma tôn không nhịn được nữa, gào lên: "Không còn ngươi thì còn kẻ khác!"
Dạ Hành bị gã đánh văng, đập mạnh vào cột nhà, rơi xuống bất động.
Gã loạng choạng bám vào ghế đứng dậy nhìn Dạ Hành, cục đá này thật khó nhai, Dạ Ly có yếu hơn một chút nhưng đủ khả năng trong an toàn để đoạt xá, rời hồn hôm nay nếu không nhanh chóng linh hồn gã sẽ tiêu tán.
Âm thanh sắc bén vang ngay sau lưng, Dạ Hành đứng trên ghế cao, vung loan đao bổ xuống vai gã.
Đừng động vào người ấy.
Đối diện với ánh mắt kia của Dạ Hành, gã có chút lạnh gáy.
Ma tôn lập tức hoá thành khí đen bay loạn. Suy cho cùng gã cũng là ma tôn, nào có dễ dàng để cho một thằng nhóc treo lên đánh? Ma tôn nâng tay, một chưởng đánh xuống, lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát. Tiếng kêu kẹt trong cổ họng không phát ra được, thất khiếu đổ máu, ngay khi Dạ Hành nghĩ đời hắn xong rồi thì lại cảm giác được thân thể đột ngột chữa lành.
Nhưng chưa kịp đứng dậy lại bị một phát nghiền nát.
Kẻ bên trên như đang xem chuyện gì rất hay ho, cười khanh khách: "Thế nào? Vui không? Hay không?"
Ý thức của hắn ngày càng mơ hồ, liên tục bị nghiền rồi lại sống lại.
Sau khi trải qua mấy chục lần, lão ma tôn cảm thấy chơi đủ rồi, xuất hiện ngay gần hắn, nắm tóc nhấc lên.
"Thật xinh đẹp."
"Đẹp cái rắm."
Gã không phòng bị bị hắn phun một bãi nước bọt vào mặt, gã lau mặt, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Dạ Hành.
'Rắc' một tiếng, xương cằm hắn bị vặn, không khép miệng lại được.
"Đừng nghĩ rằng ta thật sự không thể làm ngươi tổn thương, nhớ rằng ta có thể giết chết ngươi cả nghìn lần, rồi lại hồi sinh ngươi cả nghìn lần, thành một bộ dáng nguyên vẹn."
Lão vẽ lên ngực Dạ Hành, xong xuôi thì quăng hắn ra cửa: "Giờ thì cút."
Hắn tự biết không thể lấy cứng đối cứng, còn sống mới làm được việc, lết đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn không quên cho lão một kích xuyên thân thể, nghe tiếng hét, khoé miệng khẽ nhếch lên sau đó tay cầm loan đao xiêu vẹo rời đi.
Đi tới hồ sen cuối cùng cũng không cố được nữa, thân thể rơi tự do đổ ầm xuống hồ.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp Bạch Quỳ.
Tên của y là do hắn đặt, ăn cơm do hắn đút, quần áo do hắn mặc, nói viết do hắn dạy, dùng yêu lực thế nào cũng là hắn chỉ. Nói là nuôi con cũng không có gì sai biệt lắm, chiếm thời gian dưỡng thương cũng nhiều nhưng sen nhỏ lại khiến tâm trạng hắn lại khuây khỏa nhiều. Chỉ là vốn dĩ đang yên lành được mấy ngày, bị cưỡng chế vào thủy lao, bản chất Bạch Quỳ ưa nước, cũng không bất tiện. Có điều Dạ Hành lại nhận ra bên cạnh hắn thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng có đuổi y cũng không đi.
Hắn đành mắt nhắm mắt mở nhưng không chăm y như trước nữa.
Rồi tới một ngày, cơ thể hắn đau quằn quại nguyên mấy canh giờ, giọng nói của 'ma tôn' lâu ngày không gặp kia văng vẳng trong đầu hắn. Là lần vẽ chú cuối cùng kia, Dạ Hành biết lần này mình xong thật rồi.
Bỗng hắn hoàn hồn, nhìn đỉnh màn trước mặt, lại cảm thấy mình cực kì vô dụng, ngu dốt, cẩu thả. Nếu lúc đó hắn chú ý hơn một chút đã có thể xoá bỏ chú thuật.
Nếu lúc đó ra tay với huynh trưởng nhẹ một chút.
Nếu lúc đó hắn không sinh ra, mẹ hắn đã không chết.
Nếu lúc đó hắn mạnh hơn.
Nếu lúc đó... hắn không ngã vào hồ sen.
"Nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Cách diệt ta à?"
Cũng phải qua hơn trăm năm rồi, Dạ Hành sớm đã làm quen với việc lão ta lải nhải, mới ngày đầu thì đủ thể loại đe doạ các thứ, nghe riết nên cũng thấy không sợ lắm. Hắn có lẽ chấp nhận rồi, không muốn giãy giụa từ lâu.
Lão ma tôn không thấy hắn đáp lại, kích đểu hắn: "Sao thế? Đau lòng à? Bất lực à?"
Dạ Hành day trán, mồm lẩm bẩm chửi thề.
"Ta nghe được đấy!"
"Kệ con mẹ ông, ta chửi cho ngươi nghe mà."
"..." Gã cãi không nổi.
Dạ Hành ngồi dậy vươn vai, tiếng xương kêu răng rắc, hắn bước xuống giường rót chén trà. Trà tràn vào cổ họng khô rát, hắn đưa tay ra phía sau lưng, vẽ vẽ viết viết cái gì đó, búng nó một cái, một vệt đen nhỏ liền nhẹ nhàng luồn khỏi điện.
Hắn ngáp một cái: "Ta buồn ngủ rồi, ngươi cứ làm như thân thể ta là thần tiên vậy."
Dạ Hành ngủ thì lão ma tôn thức, Dạ Hành thức thì lão cũng thức, dù bình thường không cần ngủ thật nhưng lâu quá thân thể cũng sẽ mệt mỏi.
"Đâu có, đâu có, ta trân quý còn không hết."
Gã nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, lão sớm đã tìm được đối tượng đoạt xá mới rồi. Bởi vì cơ thể này của Dạ Hành có hoàn hảo thì hoàn hảo nhưng lão không nắm chắc được kiểm soát nó đến bao giờ, hơn nữa cũng sắp xa trời gần đất rồi, tìm cơ thể mới tầm mười mấy đến mấy trăm không phải hơn à?
Dạ Hành giật giật khoé môi, lão ta quên rằng bản thân chưa đóng linh thức!
Hai người có thể giao lưu trong thần thức chỉ khi đồng ý mở linh thức cho người khác.
______
Thấy Bạch Quỳ trở về, Hiểu Ngư tò mò hỏi: "Sao mới đi đã về rồi?"
Chẳng phải bình thường y đi thì sẽ đi theo luôn sao, giờ lại về nhanh như vậy, Hiểu Ngư còn cảm nhận được yêu khí dao động mạnh mẽ không kiểm soát được. Nhưng hỏi mãi Bạch Quỳ vẫn chỉ yên lặng, giống như một bông sen trắng bình thường.
Chợt linh trí của Hiểu Ngư như có gì đó truyền vào, bất ngờ hoá thành hình người.
"Đây là... chuyện gì?"
Đến Bạch Quỳ tâm trạng không tốt cũng không khỏi thốt lên: "Biến thành người rồi?"
Hai người còn chưa kịp vui, giọng nói của Dạ Hành đã truyền tới, chỉ có hai người mới nghe được: "Tìm giúp ta một loại cây có thể trồng ra thân thể, ta đã từng đọc qua nó, hình như là ở Tàng các, dãy 19, hàng 300, ô thứ 17." Im lặng một chốc lại thêm một câu: "Cầu xin các ngươi giúp ta."
Bạch Quỳ cùng Hiểu Ngư nhìn nhau khó hiểu, rối lòng nhất vẫn là Bạch Quỳ, giây trước mới đuổi y đi, giây sau lại cầu xin y giúp.
"Chuyện này thật sự rất kì quái, nghiêm trọng tới mức cầu xin giúp đỡ từ chúng ta sao?" Hiểu Ngư chống cằm nhìn Bạch Quỳ. Ở dạng người, Hiểu Ngư lại có nét vừa sắc xảo, lại vừa như thiếu niên mới lớn, đồng tử xanh lam đảo qua đảo lại, y phục lại là một màu cam đỏ kiểu dáng kì lạ nhìn qua cũng đủ chói mắt.
Bạch Quỳ nhìn một hồi, lúc y mới hoá hình đâu có mặc y phục đâu?
Y đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn, nói: "Có ẩn tình, cứ làm theo đã."
Hai người lên đường đi tới Tàng các, nơi đây rộng không thua kém gì Thư Tự các ở nhân giới, trên đường đi do Hiểu Ngư vẫn chưa quen đi hai chân nên bị vấp mấy lần, khiến cho gương mặt đẹp kia cũng hơi bầm dập. Tàng các chỉ có một lão nhân canh cửa, phải có lệnh bài mới vào được, mà lệnh bài thuộc của các hoàng thất, ma tướng, tức là chỉ khi được chủ nhân cho phép mới có thể thông qua. Bốn mắt lại giao nhau, bọn họ lại quên mất cái chuyện này!
Lão nhân chỉ thắt lưng Bạch Quỳ, nói: "Lệnh bài không phải ở đây sao? Trên người còn quên mất?"
Bạch Quỳ sờ sờ, thật sự thấy tấm gỗ nhỏ màu đen, sơn chữ vàng, y mau chóng đưa cho lão nhân kiểm tra: "Hì hì, vội quá nên đầu óc hơi lú lẫn, tiên sinh thông cảm."
Sau đó hai người được phép đi vào.
Sách bên trong trực tiếp khiến cho Hiểu Ngư ngáo người luôn.
"Trời ạ... Đây là cả một trời sách luôn đấy..."
Bạch Quỳ có mấy lần theo Dạ Hành vào đây, sớm quen rồi: "Vậy ngươi cứ ngắm đi, ta đi tìm."
"Ấy, ta tìm với ngươi, lạc mất bây giờ."
Hai người vừa đi vừa đếm.
"Đây rồi, dãy thứ 19."
"Hàng thứ 300."
"Ô thứ 17."
Riêng ô 17 lại có chục cuốn sách nói về các loại thảo dược khác nhau.
Hiểu Ngư cùng Bạch Quỳ:"..."
Hiểu Ngư rụt rè hỏi: "Ngài ấy có nói tên sách không nhỉ...?"
Bạch Quỳ ngay lập tức dập tắt hi vọng của hắn: "Không."
"...Ây da mẹ thân yêu ơi, con còn chưa học chữ."
"Ờ nhỉ, ta quên mất."
Vậy là chỉ còn mình y chiến đấu đọc sách nâng cao y thuật thôi hả?
Bạch Quỳ đá đít Hiểu Ngư ra chỗ lão nhân nhờ vả ông dạy chữ cho hắn, lão nhân bình thường nhàm chán có việc giải khuây nên cũng dễ dàng đồng ý.
"Xem nào...." Bạch Quỳ xem tên của từng cuốn, bắt trúng cuốn có tên 'Cải hoàn thân xác' mà đọc, đọc thì phải lọc không thì đọc đến hơn năm mới hết chỗ này.
Lật tới lật lui, thì vẫn không có thông tin gì về 'trồng ra thân xác' mà chỉ là chữa lành tạo ra các bộ phận cơ thể nối liền mọc lại, chứ không phải tạo ra thân xác có sẵn tim não.Vứt cuốn sách qua một bên, lại lấy một cuốn khác, Bạch Quỳ đọc khá nhanh, ba canh giờ có thể đem một cuốn đọc xong.
Tới quyển thứ ba y bắt đầu gục ngã rồi, xoa xoa mắt nằm luôn ra nơi ngồi đọc của ô 17.
Y ngáp một cái, buồn ngủ quá đi...
Hôm nay Bạch Quỳ mệt rồi.
Nói y vô tâm vô phế kì thực không phải, y cũng biết đau chứ. Bạch Quỳ chẳng phải loại người gọi thì đến, đuổi thì đi, chỉ là y tin Dạ Hành sẽ không nói như vậy với y. Dẫu sao y cũng có linh trí riêng, biết suy nghĩ, lại không có lòng dạ sắt đá chém mấy đao, thọc mấy gậy cũng không sứt mẻ. Bạch Quỳ mơ hồ thiếp đi một lúc, nửa mơ nửa tỉnh ôm sách mân mê, cảm giác này thật khó chịu, thân thế muốn nghỉ ngơi, tâm trí lại đối nghịch, chẳng thể nào ngủ ngon được.
Phía bên kia, lão nhân trông coi Tàng các thì suýt điên luôn rồi, lão chưa gặp ai mà vừa dạy cái này, giây sau đã quên được rồi.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi thề: "Mẹ nó, ngươi..."
Bỗng có giọng nói cắt ngang: "Tang tiên sinh."
Lão nhân quay ra, thấy hai người một cao lớn tiêu sái, phóng khoáng, một nhỏ con cử chỉ nhẹ nhàng, lễ độ đứng sóng vai ở cửa hành lễ, mỉm cười chào ông.
Tang tiên sinh nhìn thấy người, vui vẻ ra mặt: "Hai con đấy à, có chuyện gì thế?"
Tang tiên sinh không chỉ canh giữ Tàng các mà còn là người dạy dỗ cái bộ ba 'các ma nữ muốn gả ấy'.
Lăn lộn một lần từ ma giới qua nhân giới, từ nhân giới lại về ma giới, Dật Lạc cùng Tử Kỳ chỉ có thể cảm nhận là cmn cái cảm giác ở trong lỗ thời không kia vừa điên vừa sợ chết khiếp, hai người phải ở lại chỗ của Tử Kỳ để điều chỉnh tâm lí mất mấy hôm lận. Nên bọn họ quyết định tìm cách thông linh bảo mật cao.
Dật Lạc thở dài: "Con có điều nan giải khó nghĩ, muốn đọc sách tịnh tâm."
Hiểu Ngư cầm bút nắn nót viết một chữ hoàn chỉnh, hắn vui mừng gọi: "Tiên sinh, ta được viết chữ này rồi!"
Nghe thấy tiếng hắn là Tang tiên sinh lại đau đầu, Dật Lạc và Tử Kỳ đồng dạng ghé sang góc nhỏ kia nhìn. Giấy mực lung tung, có một thiếu niên một thân sặc sỡ, mắt xanh tóc đen, cả người như toát ra một cỗ hương vị từ biển cả.
Trong đầu Dật Lạc, Tử Kỳ đều nhảy ra một suy nghĩ: giao nhân!
Lão nhân cầm tờ giấy lên xem xét, gật gật đầu: "Tạm ổn, tiếp tục viết và đọc những chữ này. Ngươi nhớ hết chưa?"
Hiểu Ngư gật đầu lia lịa: "Vâng, tiên sinh!"
Lão phẩy tay với hai người: "Hai con tùy ý đi, lão dạy tên nhóc này đã."
"Hắn là ai thế ạ? Con chưa thấy bao giờ." Tử Kỳ hỏi.
Tang tiên sinh sống ở ma giới đã lâu, muôn hình vạn trạng đều gặp qua, cũng ít thắc mắc về thân thế người khác, chỉ cần là người muốn học chữ ông đều dạy: "Hắn đi cùng với một người khác, người đó nhờ ta dạy chữ cho hắn."
"Bọn con đọc sách trước ạ, lát nữa hàn huyên với thầy sau." Dật Lạc kéo Tử Kỳ đi, vẫy tay chào lão nhân, còn quay sang Hiểu Ngư cổ vũ: "Ngươi cũng cố lên nha."
Hiểu Ngư ngơ ngác: "A... cố lên."
Hai người đi lần mò cái Tàng các: "Thuật thông linh... ở đâu nhỉ..."
"Ta nhớ là ở dãy 20, mau đi xem thử."
Dãy hai mươi, vừa vặn đi qua dãy mười chín.
Dật Lạc kéo Tử Kỳ lại vào một góc, chỉ về phía bạch y đang ôm sách: "Này, ngươi có thấy người đó rất quen mắt không?"
Tử Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, thật sự có chút quen, hắn ngộ ra: "A, đây chẳng phải..."
Không để hắn nói hết, Dật Lạc đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, người áo trắng kia giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt như hạ quyết tâm cái gì dứt khoát gấp sách lại ngủ cho an tâm.
"..." Còn có thể như vậy sao?
Hai người còn đang trao đổi ánh mắt, người kia lại bật dậy nhìn bọn họ, quá đột ngột nên không kịp di dời ánh mắt.
Bạch Quỳ gấp sách lại, đặt lưng xuống, lại cứ cảm thấy có gì đấy sai sai, lại mở mắt ra nhìn xuống phía dưới thấy một xanh một đen đứng nhìn mình chằm chằm, tự nhiên thấy rợn tóc gáy.
Bạch Quỳ rà soát lại kí ức nhận ra hai người nhưng vẫn hỏi: "Các người là ai? Nhìn ta làm gì?"
Nhìn chằm chằm người khác đang ngủ xác thực là có chút vô duyên, Dật Lạc chủ động hành lễ, chào hỏi: "Xin chào công tử, chúng ta vô tình đi ngang thôi, đánh thức công tử rồi sao?"
Bạch Quỳ xoa xoa mặt ngủ quên ở Tàng các đúng là hơi hơi....: "Không có, không có, đọc nhiều mỏi mắt nên nghỉ ngơi chút thôi."
"Vậy chúng ta đi tìm đồ của chúng ta, tạm biệt công tử."
"Ừ." Bạch Quỳ nói xong, lại nhớ tới một việc "Đợi một chút."
Dật Lạc cùng Tử Kỳ đồng loạt dừng lại, Bạch Quỳ bước xuống chỗ bọn họ hỏi: "Cái gì nhỉ... Thái tử! Các ngươi có biết Thái tử đâu rồi không?"
Tử Kỳ lập tức lắc đầu: "Không biết, bọn ta còn đang đi tìm hắn."
"Thật vậy sao?"
Bạch Quỳ chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt của y như thấu triệt suy nghĩ của hắn, khiến hắn khẽ giật mình.
"Là thật, ta cũng rất lo lắng cho điện hạ."
Dật Lạc đứng tách Bạch Quỳ cùng Tử Kỳ đang đối mắt ra.
Bạch Quỳ thở dài: "Thật đáng tiếc." Có Thái tử gì đó ở đây thì có khả năng dễ trao đổi về thúc thúc của hắn rồi. Dạ Hành đại nhân thay đổi thất thường như vậy liệu có liên quan tới cấm thuật gì đó của hoàng thất ma tộc không?
Cả hai đều nhìn ra sự thất vọng trong ánh mắt của y: "Đáng tiếc cái gì?"
Người này là hầu cận của Dạ Hành đại nhân kia, muốn mang điện hạ về dâng miệng hắn sao?
Bạch Quỳ nhìn hai người, một là huynh đệ của thái tử, một là thân tín bên cạnh, chắc chắn là có tin, nhưng y là người ở bên cạnh Dạ Hành - người đánh trọng thương Ma tôn Dạ Ly, chắc chắn không thể cho y biết.
"Không có gì, tạm biệt."
Sau đó quay lên đọc sách, hai người kia đi tìm cách thông linh.
"Không ngờ rằng bình thường đeo cái mặt nạ xấu như vậy, nhưng khuôn mặt thật không tồi nha." Tử Kỳ vừa tìm sách vừa nói.
Dật Lạc gật đầu phụ hoạ: "Đúng, nhìn qua rất đáng yêu, có chút giống trẻ con."
"Ta không đáng yêu sao?" Tử Kỳ quay sang chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nhưng cái mặt hắn thật sự không hợp biểu cảm này.
"Cút mau đi tìm sách đi." Dật Lạc tàn nhẫn nói.
"Xú!"
Dạ Hành lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông, lão ma tôn nắm quyền thân thể. Lão ta phải công nhận rằng cơ thể này thật sự tốt hơn lão nghĩ, đã chịu đủ bao nhiêu đòn của gã rồi nhưng vẫn có thể lành lại nhanh chóng và còn duy trì được đến tận bây giờ. Chỉ có điều gã vẫn không hoàn toàn khống chế được, vẫn không lấy ra được thanh loan đao kia ra. Thanh loan đao ấy để lại trên thân thể cũ của gã một cái lỗ lớn, tới giờ vẫn chưa nhìn thấy nó lần hai.
Gã lấy ra ma thức, lại ngồi nhìn nó, gã chỉ cần điều khiển được ma thức sẽ có được sức mạnh mở ra hỗn độn, một lần nữa tái tạo lại tam giới! Đến lúc đó, gã chính là bậc sáng thế!
Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân vĩ đại, không kìm được mà nở một nụ cười méo mó.
Thế giới này sắp được thanh trừng rồi.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top