Chương 30. Giữa vách núi là thế nào!
Diêu Thừa Phụng cảm thấy eo nhột nhột, không quay mặt lại mà vẫn chuẩn xác bắt được ngón tay nghịch ngợm của Dạ Huyên đang chọt mình.
"Đi thôi."
Bạch Vô Thường chuẩn bị rời khỏi, bọn họ đi trước một bước, nếu không bị Quỷ Xương Cuồng để ý lại mệt.
Thuật độn thổ của y nếu đứng với rễ cây của Quỷ Xương Cuồng thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng kì lạ là hắn không có phát giác ra điều gì, hai người thuận lợi ra khỏi hang động này, đương nhiên là vì Bạch Vô Thường mắt nhắm mắt mở đưa tay ra giúp họ rồi.
Sau khi qua khỏi cửa hang mới biết cái hang ban nãy bọn họ đứng này là một cái hố khổng lồ sâu thăm thẳm, bản thể của Quỷ Xương Cuồng được đặt ở trong hố. Ngoài hố lại là một cái hang nữa, đi thẳng ra khoảng mấy dặm chính là nơi mà bọn họ rơi xuống.
Trong suốt quá trình đi tìm đường lên, Diêu Thừa Phụng luôn nắm chặt ngón tay của Dạ Huyên ban nãy dùng để chọt y, như cầm tay trẻ con sợ đi lạc, hắn cũng không buồn buông ra, ngược lại còn có chút thích thú, để mặc cho y kéo đi.
Đi một hồi lâu, vẫn không tìm được lối lên, toàn là vách đá dựng đứng, một nơi đặt chân mượn lực cũng không có.
Diêu Thừa Phụng như nghĩ đến cái gì đó, quay lại hỏi Dạ Huyên: "Quên mất không hỏi ngươi, ngươi có phù truyền tống không?"
Phù truyền tống là một loại bùa chú có thể đưa người ta dịch chuyển tức thời ở một khoảng cách xa, rất tiện nhưng lại hao tốn rất nhiều linh lực nên nó không được lưu truyền nhiều.
"Ngươi đợi ta chút."
Hắn rụt ngón tay kia lại, sờ vào nó một chút, lại nhìn Diêu Thừa Phụng lắc đầu.
Hắn cũng không có.
Diêu Thừa Phụng từ đâu lôi ra một xấp giấy xanh lam đậm màu, đưa cho hắn nửa xấp: "Thế à, cho ngươi này."
"..."
Được rồi.
Dạ Huyên cầm lấy một lá lật qua lật lại: "Cái này dùng như nào đây?"
Hai người nhìn nhau.
Diêu Thừa Phụng thở dài: "Ta cũng không biết, chưa dùng bao giờ."
Xấp bùa này là do sư thúc Cầm Vân đưa cho y, bảo là dùng thì đừng có 'chết' giữa đường là được. Lúc đó Diêu Thừa Phụng ngơ ngác nhìn sư thúc, ngài ném cho y một câu: "Lỡ tay vẽ hơi nhiều."
Oà, sư thúc thật tốt!
Sẽ tốt hơn nếu nói luôn cách dùng!
Này cũng không thể trách sư thúc, cách dùng ở trong điển tịch ở tàng thư chắc chắn có, là do y không xài tới nên cũng quên mất.
Diêu Thừa Phụng tặc lưỡi, giữ lại một tấm rồi cất vào trong nhẫn trữ vật, y ngồi xổm xuống đất, một tay chống cằm, một tay kẹp tấm phù phẩy qua phẩy lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Dạ Huyên chớp chớp mắt, không biết y đang làm cái gì, học theo y cũng ngồi xổm xuống phẩy tấm phù.
Ờmm, làm như này là sẽ bay lên hả?
Diêu Thừa Phụng đang suy nghĩ truyền linh lực vào phù rồi nói tên nơi đến hay là làm cùng lúc thì bị hành động của Dạ Huyên thu hút sự chú ý.
Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, Diêu Thừa Phụng bật cười: "Không phải làm thế đâu."
Dạ Huyên nghiêng đầu, hỏi y: "Không phải ngươi cũng làm thế sao?"
. . .
Diêu Thừa Phụng cười lên rất đẹp, không phải Dạ Huyên chưa từng thấy y cười nhưng những lần ấy đều là... ờm hay là bỏ đi.
Còn lần này là thật sự vui vẻ.
Như có gì đó len lỏi trong tâm hắn, chờ trực hắn mất cảnh giác mà ngoi lên bộc phát.
"Ta có nghe qua là phải truyền linh lực vào nhưng để dịch chuyển đến nơi muốn như nào thì không biết."
Nghe tiếng của Diêu Thừa Phụng, Dạ Huyên bừng tỉnh, quay trở lại nhìn tấm phù xanh đậm.
"Là thế này sao?"
Diêu Thừa Phụng chưa kịp nói gì, bên cạnh đã bùng lên một ngọn lửa xanh, Dạ Huyên bị nó nuốt chửng đi mất tăm.
Diêu Thừa Phụng:...
Dạ Huyên vừa mới chỉ nghĩ tới nơi đến là trên vách núi, ai ngờ hắn còn chưa nhẩm xong đã bị đưa đi rồi. Nhưng nơi hắn thấy không phải trên vách núi mà là 'trên vách'...
Con mẹ nó, là giữa vách núi đấy!
Hắn vừa lấy lại tầm nhìn thì hoảng hồn, nhanh tay bám vào dây leo trên vách nhưng cũng bị tụt xuống vài thước. Còn chưa tìm được chỗ đặt chân thì cả người hắn bị đập mạnh vào vách núi bằng một lực hình người ở sau lưng.
Kèm theo đó là tiếng hét như lợn chọc tiết.
Dạ Huyên quay gương mặt suýt thì nát của hắn ra xem là ai, Lệ Chi thấy người quen mừng húm, giơ tay ra với với:
"Kéo ta vào, kéo ta vào với!"
Nàng đu lên một sợi dây vải vàng, mãi mà cũng không bám được vào dây leo trên vách núi. Dạ Huyên đưa tay ra, Lệ Chi dùng sức hơn đu đưa, cuối cùng cũng bắt được tay Dạ Huyên bám vào dây leo. Ngay lập tức dây vải vàng được kéo lên, lúc nó biến mất khỏi tầm mắt Dạ Huyên, hắn tự dưng có linh cảm không ổn cho lắm.
Sau khi cột chắc dây leo vào người để không bị rơi xuống, Lệ Chi mới hỏi:
"Sao vách đá lại dốc thế?"
Dạ Huyên:..
"Vì đây là vách đá mà."
Chưa kịp hỏi tại sao đối phương lại ở đây, lại có thêm một cái bóng nâu bay xuống.
!
Hai người nhìn nhau, lại nhanh chóng đưa mỗi người một tay ra bắt lấy Thiện Thuật kéo vào.
Dạ Huyên gân cổ lên gào: "Đừng có xuống nữa!"
Xuống nữa là không còn chỗ đâu!
Một giọng nữ êm ái, nhẹ nhàng như rót mật từ trên truyền xuống: "Được."
Xem ra cách trên đó cũng không xa lắm.
Thiện Thuật được hai vị 'có kinh nghiệm' cột dây leo vào người cho, nhìn xuống dưới mà kinh sợ: "Ta... ta còn tưởng có bậc..."
Lệ Chi ngao ngán tỏ vẻ đồng tình: "Chúng ta đều nghĩ vậy mà."
"Sao mấy người xuống đây?" Lại nhìn trên ngực áo của Lệ Chi có một vệt máu dài, "Đợi chút, ngươi bị thương?"
___________________________________
"Nghĩa Duệ!"
"Đào Nha!"
Nhìn thấy đệ đệ bị lôi đi, Túc Thiệu Chiêu Dao suýt chút lao ra khỏi vòng người, lại bị Sơn Nhu giữ lại. Nàng có điều không hiểu, tại sao một vị nữ y nhìn thì có vẻ chân yếu tay mềm, tại sao lực tay lại mạnh đến kinh người như vậy?
"Túc Thiệu cô nương, đuổi theo cũng không có ích lợi gì."
Phải biết cái bọn họ đối mặt không chỉ đơn giản là yêu cấp Hoàng hay cấp Vương.
Mà là quỷ.
Lại là một con quỷ chỉ từng xuất hiện trong truyền thuyết, đã bị tiêu diệt từ mấy ngàn năm trước, khi mà sư phụ bọn họ còn chưa biết tồn tại ở cái dạng gì.
"Ta hơi kích động, thất lễ rồi."
Sơn Nhu buông tay Chiêu Dao ra, quay người dặn tiểu sư đệ không được chạy linh tinh, phải theo sát nàng.
Mấy người có sức phòng thủ tựa lưng vào nhau bảo vệ những người còn lại. Mọi người quan sát thận trọng xung quanh, bất chợt lại có mấy rễ cây nhỏ đánh lén từ mọi phía, không thể nào dự đoán được.
Sau một hồi chật vật chống đỡ thì bọn họ cũng nhận thấy càng kéo dài thì lại càng không ổn, cánh tay không dính máu thì là chân, không thì là mặt. Tuy là bị thương ngoài da nhưng chẳng hiểu sao càng sất xát thì lại càng cảm thấy mệt mỏi và thiếu sức sống. Mấy con ngựa đều đã nằm vật xuống, thuốc trong hòm và nhẫn trữ vật lúc đầu đầy ắp mà sau một khoảng thời gian cũng gần thấy đáy.
Túc Thiệu Chiêu Dao đưa ra chủ kiến: "Hay là lùi dần vào miếu?"
Đây cũng là một ý hay, trong đó có thể làm giảm tốc độ tấn công của Quỷ Xương Cuồng.
Sở Tâm thấy không ổn: "Ở trong đó chưa rõ là có thứ gì, biết đâu lại chính là thứ chúng ta đang đối mặt."
Thiện Thuật đứng thế tấn, tay đếm đếm chuỗi tràng hạt nhỏ, tay kia tung ra một chưởng, thu tay lại trước ngực: "Không gì không thể, A di Dà Phật."
Uỳnh!
Lệ Chi dựng khiên băng ngăn cản một rễ cây, quay ra nói: "Thử thông linh với các vị sư phụ cũng không được, chẳng lẽ ôm nhau chết ở đây sao?"
Lại một chuỗi âm luật có thứ tự vang lên, lần này nghe không giống như 'ma âm' ở trong bí cảnh nữa mà ngược lại êm tai, nhẹ nhàng nhưng sức lực mà nó phát ra lại kinh khủng khiếp.
Cầm Miểu rũ rũ bàn tay gảy đàn, xoa bóp nó một chút, hắn sắp gãy tay luôn rồi: "Thử thì mới biết, chết thì thôi, cùng lắm thì chôn."
Sơn Nhu chỉ muốn lôi quyển trục của Cầm Vân sư thúc ra gõ đầu hai đứa nhỏ này mấy cái: "Mở mồm ra một câu, hai câu đều chết, chết, chết, không còn gì hay để nói à? Có ta ở đây, lo cái gì chứ."
Ta đảm bảo làm ra được bia mộ đẹp nhất cho các ngươi!
Tiểu sư đệ:...
Hay là các người đừng có tin tỷ ấy.
Sở Tâm đang phân vân, lại có một rễ cây cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn vung cây bút ra được giọt mực cuối cùng, lực cũng mạnh hơn, đánh lui thứ kia.
"Được rồi, từ từ lui vào."
Trong quá trình đi tới cửa miếu cũng chỉ có một, hai đợt bị tập kích, còn lại đa phần là suôn sẻ. Bất chợt Sơn Nhu ngửi thấy mùi máu của một người khác trong số bọn họ.
"Khoan đã, bên trong hình như có người đang bị thương."
Tất cả đồng loạt dừng động tác, Chiêu Dao hơi chần chừ giơ tay: "Hay để ta mở cửa, có gì các ngươi lập tức xông vào?"
Một đám ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, Túc Thiệu đại tiểu thư này nhìn không giống người có thể đánh nhau, bọn họ hơi hơi muốn ngăn lại. Nhưng chợt nhiên Thiện Thuật nhớ tới lúc người này đáp xuống sân của Tịnh Sư tông, nói không chừng là thâm tàng bất lộ.
Y làm động tác mời.
Đám người hơi kinh ngạc chỉ có Sở Tâm lại nhanh chóng hiểu ra, cũng không ngăn cản.
Túc Thiệu Chiêu Dao hít sâu một hơi: "Mọi người chuẩn bị."
Nàng giơ tay ra trước cửa, muốn đẩy ra. Rễ cây to lớn bất ngờ xé đất chui lên chính giữa bọn họ, Thiện Thuật kéo tiểu sư đệ gần mình nhất lùi lại, từ người Sơn Nhu phát ra một kết giới, mạnh mẽ bao lấy nàng cùng Lệ Chi, Cầm Miểu ngay đó.
Sở Tâm tay còn chưa chạm tới bả vai của Chiêu Dao thì thân ảnh màu vàng đã bay lên không trung, giao chiến với rễ cây lớn bất thường kia, hàn quang loé lên liên tục. Y thu lại bàn tay giữa không trung, khoé miệng không kìm được mà giật giật.
Túc Thiệu thế gia đúng là ngoạ hổ tàng long.
Chiêu Dao lộn một vòng trên không, cùng lúc dùng lực đạp rễ cây một cái, nhuyễn kiếm chống đỡ sức nặng thân thể của nàng cong xuống, lại bật lên. Thanh nhuyễn kiếm chẳng khác gì rắn độc quấn lấy rễ cây, tuy không thể chặt sắt chém đinh như kiếm của Kiếm Hà phong nhưng đối nghịch cùng loại rễ cây ngoằn ngèo như này thì lại khiến nó khó chịu.
Cuối cùng nó cũng hiểu được cảm giác đám người ban nãy đánh với nó như nào.
Nào biết trong khi ấy Quỷ Xương Cuồng lại vứt bỏ rễ cây sang một bên mà đi trêu chọc Minh chủ khiến y tức giận đến nỗi suýt chút tự mình bị linh lực phản phệ.
Sở Tâm truyền âm cho mấy người ở phía bên kia cuộc chiến: "Vào miếu!"
Đám người từ hai bên chạy tới trước miếu, nhưng ngay lập tức rễ cây đang dây dưa với Túc Thiệu Chiêu Dao lập tức chuyển hướng sang phía bọn họ. Bọn họ nhanh chóng giật lùi lại, Chiêu Dao thuận theo đường kiếm dí sát rễ cây, muốn làm phân tán sự chú ý của nó.
Sơn Nhu nhận ra: "Nó đang cố bảo vệ thứ gì đó trong đây!"
"Đúng vậy, thứ đó rất có thể là điểm yếu của Quỷ Xương Cuồng."
"Nhanh."
Lệ Chi lần này đã chạm được tay vào cửa nhưng đẩy không nổi.
"Không đẩy được."
Nàng lùi ra, Thiện Thuật cùng Sở Tâm đồng sức cùng nhau huých vào nó cũng không hề suy chuyển lấy nửa phân. Đương lúc bọn họ định đẩy thêm một lần nữa thì rễ cây lại quay lại nên đành phải tạm tách ra.
Bỗng dưng có tiếng tiểu sư đệ vọng từ đằng sau miếu: "Mọi người, ở đây có chỗ bị đổ này!"
Sở Tâm cùng Cầm Miểu đi ra sau, mang theo một Sơn Nhu đang tức giận; Thiện Thuật cùng Lệ Chi ở lại hỗ trợ Chiêu Dao ngăn cản rễ cây to lớn này. Ba người chạy ra phía sau thấy ở chính giữa bức tường bị đục mất một lỗ lớn, trên miệng lỗ còn in hằn một bàn tay.
Sơn Nhu vờ xách tai tiểu sư đệ lên: "Bảo là đừng có chạy rồi mà."
Tiểu sư đệ la oai oái: "Sư tỷ, sư tỷ, aaa, đau, bỏ ta ra đi mà."
Nàng bỏ nhóc ra, xùy một tiếng: "Ta đâu có dùng lực, đệ đừng có mà giả vờ."
Sở Tâm và Cầm Miểu đã dùng cách không phải của thư sinh cũng chẳng phải của cầm sĩ đục một lỗ to hơn. Lúc này một mùi tanh tưởi, hôi thối, mốc meo xông thẳng vào mặt bốn người, khiến họ phải nhăn mặt lui về sau.
"Đây là..."
Sơn Nhu lấy tay che mắt tiểu sư đệ lại: "Đừng nhìn."
Trong ngôi miếu này toàn là mồ.
Những ngôi mồ này còn không được đắp một cái đàng hoàng, tử tế mà giống trẻ con nghịch đất hơn. Nó xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn để lộ ra một phần nhỏ cánh tay hay chân, hay là đầu đang phân hủy dở. Đặc biệt đối diện với bọn họ là một cái đầu như là mới toanh mới được vùi vào lòng đất.
Này chỉ có thể trách trình độ chui đất của Quỷ Xương Cuồng thì giỏi, đắp đất thì ngu.
Cùng lúc ấy, cánh cửa miếu phía trước bị phá tung bởi bóng người lam nhạt, bóng người ấy đập mạnh vào bệ thờ, lại lăn trên đất vài vòng, vô tình đụng phải một bàn tay xanh ngắt, lạnh lẽo thò ra ngoài.
Cầm Miểu không để ý thứ mùi kia nữa, hắn lập tức tiến vào miếu đỡ người dậy: "Sư tỷ!"
Lệ Chi phun ra một ngụm máu, nương theo Cầm Miểu đứng dậy, xua tay: "Không sao."
Bọn họ ban nãy còn đang đánh ngang sức với rễ cây kia, đột nhiên nó như phát điên tông thẳng vào cửa miếu, đem theo cả Lệ Chi đứng trước cửa tông theo.
"Cẩn thận."
Rễ cây dường như không chấp nhận được việc có người ngoài ở trong miếu, nó luồn vào miếu muốn bắt lấy hai nhân tộc này ném ra ngoài.
Cầm Miểu xoay đàn từ trên lưng xuống, đánh ra một khúc ca kì dị, dường như khiến con người ta chìm vào trong giai điệu bi ai khổ sở đó, trầm mê trong đoạn nhạc, không muốn tách rời.
Con ngươi Túc Thiệu Chiêu Dao co rút, bản nhạc này...
Rễ cây ngưng lại giữa không trung như đang giãy giụa giữa hư ảo và thực tại, Cầm Miểu ra hiệu với Lệ Chi, vừa đánh vừa đồng thời lùi lại. Ra đến bên ngoài vừa lúc là dây đàn đứt phựt, ngón tay của Cầm Miểu cũng bị cứa rách.
Cùng lúc ấy thứ kia giống như rắn mất đầu rơi phịch xuống đất.
"V..vậy là xong rồi?"
Chỉ thế thôi?
"Khụ!" Cầm Miểu nghẹn một họng máu, bất ngờ phun ra, hắn đánh khúc đàn kia còn tập chưa nhuần nhuyễn, nhưng lại không thể không dùng.
"Mau lui ra!"
Cầm Miểu đẩy Lệ Chi ra phía sau, nhanh chóng rời xa; Chiêu Dao cũng không tiếp tục thất thần mà lùi lại.
Lòng đất rung chuyển, từ tứ phía ngoi lên những rễ cây còn to gấp đôi rễ cây vừa mới bất động kia. Trong đầu tất cả như bị đánh một cái nặng trịch, to như kia đã vật lộn mệt rã rời, nhiêu này nữa sao mà đánh nổi?
Nhưng hình như nó không có ý định tấn công bọn họ mà xoắn lấy ngôi miếu như bao bọc nó quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ chưa đầy chớp mắt, Mộc Tinh Xương miếu đã trở thành dáng vẻ 'bất khả xâm phạm'.
"Đi, ra phía trước."
Sơn Nhu đưa cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một lọ thuốc bôi vết thương ngoài da chứ hồi linh đan đã hết sạch rồi, bàn tay khẽ chạm vào lưng hai người giúp linh lực được hồi phục nhanh hơn một tí tí.
Tiểu sư đệ được nàng dắt theo cũng cảm thấy lòng trầm xuống, không phải nhóc không thấy những thứ đó.
Nhóc nhìn thấy rồi, còn in hằn rất rõ.
"Sao thế, tiểu Hiểu?"
Tiếng của Sơn Nhu đánh thức nhóc, nhóc ngẩng đầu lên nhìn sư tỷ bất chợt hỏi nàng: "Tại sao lại che mắt đệ, sớm muộn gì cũng sẽ phải tiếp xúc mà?"
Sư tỷ của nhóc hơi ngạc nhiên, bật cười xoa đầu nhóc nói: "Ta quên mất đệ cũng đã lớn rồi, quen tay mà thôi."
Người học y thì sớm muộn cũng phải nhìn thấy cái gọi là "máu me be bét", lúc nàng theo sư phụ về cũng tầm tuổi nhóc, mười hai, mười ba tuổi. Lúc đó nàng đã thấy cả một phủ chỉ toàn là máu và xác người, đó đều là những người hầu chống đối lại quan binh, ngăn cản họ bắt tiểu thư nhà mình. Bọn họ đến cũng không phải là để điều tra mà là bắt cha mẹ Sơn Nhu, ai cản họ đều là giết không tha. Cuối cùng thì nàng vẫn bị bắt đi, lại được Linh Mộc đi ngang qua thấy đau xót mà 'cướp tù nhân'. Sơn Nhu là tên mà sư phụ đặt cho.
Tên thật là gì cũng quên mất rồi.
Phá Hiểu thì lại được nhận từ lúc còn bé tí, Sơn Nhu luôn không muốn nhóc phải thấy những thứ này quá sớm.
Hai người đi ra phía trước, mọi người đang quan sát ngôi miếu 'kì vĩ' này.
Thiện Thuật nói: "Nó không tấn công nữa thì phải?"
Sở Tâm vẫn đang cố gắng thông linh cho sư phụ, nhưng tiếc là chẳng còn nổi một tia linh lực để nói.
"Không chắc, mau rời khỏi nơi này đã."
"Mau tìm những người khác."
Lệ Chi có chút nôn nóng, đại sư huynh của bọn họ đã biến mất từ lúc nào.
Túc Thiệu Chiêu Dao dừng ánh mắt trên người Cầm Miểu hồi lâu, lại chuyển tầm mắt về một hướng: "Đi theo ta."
Trong tay nàng siết chặt một chiếc khoá trường mệnh vàng.
Ở đầu bên kia, khoá trường mệnh trên người Túc Thiệu Nghĩa Duệ cũng rung lên.
"Đợi một chút."
Sơn Nhu đưa tay ra trước ngực làm một chỉ quyết, ánh sáng màu xanh từ giữa bàn tay nàng nhẹ nhàng phủ lấy mọi người, tất cả đều cảm thấy bản thân có thể di chuyển nhanh hơn một chút.
"Sức lực có hạn, chỉ có thể giúp như vậy, mọi người đi trước đi, ta và sư đệ sẽ theo sau."
Chiêu Dao cúi đầu: "Đa tạ Sơn cô nương."
Sau đó phóng người đi.
"Cảm ơn sư tỷ, ta đi trước!"
Lệ Chi cũng theo hướng đó mà bay theo, Cầm Miểu gật đầu cảm ơn nàng sau đó cũng theo sư tỷ đi mất.
"Để hai người đi không an toàn hay ta ở lại đi cùng hai người?"
Sở Tâm lại nói: "Thiện Thuật huynh, hay là ngươi cứ đi cùng họ đi, ta muốn thông linh với sư phụ, tiện thể đi cùng tiểu sư đệ và Sơn cô nương."
Thiện Thuật đáp: "Được, vậy ta đi trước."
Y cúi người, sau đó đạp gió đi theo.
"Chúng ta cũng nhanh đi thôi."
Sơn Nhu thu lại hòm thuốc lớn vào nhẫn trữ vật, vừa đi vừa vươn vai.
Hai nam nhân vội vàng đi theo.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên Sở Tâm hỏi: "Sơn cô nương biết vụ việc 'thanh trừ' triều đình Tu Linh mười năm trước chứ?"
Sơn Nhu suýt thì vấp, cười lấy lệ bảo: "Ha ha, ta ở trên núi suốt thì làm gì biết cái gì chứ?"
Ta thì biết cái gì.
Ta cái vẹo gì cũng không biết.
Ta không biết ngươi là con trai của Sở thúc thúc đâu.
"Ồ."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Càng đến gần, khoá trường mệnh càng cảm ứng mạnh mẽ, run lên bần bật. Túc Thiệu Chiêu Dao tim đập bình bịch, bay nhảy không biết mệt khiến cho ba người còn lại đuổi theo nàng cũng phải dụng hết tốc lực.
Bước chân của Chiêu Dao dừng lại, trước mặt nàng là thân ảnh áo tím quen thuộc, đang cõng trên lưng một người khác, chỉ khác với lúc bình thường là mặt mũi y phục đều như chôn dưới đất xong lại lôi lên.
Túc Thiệu Nghĩa Duệ thấy tỷ mình thì thở phào, gọi một tiếng: "Tỷ tỷ!"
"Nghĩa Duệ!"
Chiêu Dao chạy tới giang tay muốn ôm nhưng nửa chừng lại hạ xuống.
Haiz, vẫn là thôi đi.
"Đệ không sao chứ? Gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này."
Cùng lúc này, ba người còn lại đuổi tới, Lệ Chi nhanh tay đỡ lấy Đào Nha từ trên lưng Túc Thiệu Nghĩa Duệ xuống, điểm vào trước mặt nàng ta một Thanh Tẩy quyết.
Túc Thiệu Nghĩa Duệ ánh mắt lấp lánh nhìn Lệ Chi: "Có thể cũng điểm cho ta một cái không?"
Lệ Chi:...
"Ta vừa mới xài nốt chút linh lực..."
Nhất thời quên mất, theo thói quen nhìn thấy bụi bẩn là phải dùng!
"Tỷ tỷ..."
Túc Thiệu Chiêu Dao tàn nhẫn nói: "Cút, ta không muốn đi bộ."
Túc Thiệu Nghĩa Duệ:...
Tỷ có phải tỷ ruột của ta không!
Thiện Thuật điểm cho kẻ ủ rũ, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc một cái, trong nháy mắt được tẩy sạch bùn đất.
"Đa tạ, đa tạ, chỉ có Thiện Thuật huynh là tốt nhất."
Túc Thiệu Chiêu Dao trợn mắt nhìn hắn, nhủ thầm biết vậy không tìm đứa đệ đệ này làm gì.
"Tỷ, chú ý hình tượng."
"Hai người đi về phía kia đi, để sư tỷ ta xem một chút."
Lệ Chi chỉ tay về một hướng.
"Bọn ta đi tìm đại sư huynh của bọn ta."
Này là ý nói Chiêu Dao không cần đi tìm giúp cũng được, nhưng nàng đâu thể làm thế, cười nói: "Để ta đi cùng với mọi người" Lại quay sang Nghĩa Duệ "Mau đi đi."
"Vâng."
Túc Thiệu Nghĩa Duệ lại tiếp tục cõng Đào Nha, đi về hướng Lệ Chi chỉ. Hắn đi chỉ một lúc sau là bắt gặp được ba người kia.
"Các ngươi có thứ gì của đại sư huynh của các ngươi không?"
Túc Thiệu Chiêu Dao đột nhiên hỏi vậy, hai người cũng tìm kiếm trong nhẫn trữ vật một hồi, gian nan nhìn Chiêu Dao lắc đầu.
"Sao lại không có? Chẳng phải Liên Sơn phái đều là nuôi trẻ từ nhỏ sao? Một cái đồ chơi cùng nhau cũng không có?"
Giờ tìm người ở nơi này chẳng khác nào mò kim đáy bể, thuật thông linh thì lại không có tín hiệu, biết tìm đến bao giờ?
Cầm Miểu cùng Lệ Chi đồng loạt cúi đầu ngẫm nghĩ, đồ chơi của bọn họ là thú rừng thôi được không?
Lệ Chi ngẩng đầu nói: "A, đồ từng chạm vào có được không?"
Chiêu Dao gật đầu: "Cũng dùng tạm được, tùy vào số phận."
Lệ Chi lập tức lấy ra một cái trâm cài bạc hình bướm đưa cho Chiêu Dao.
'Ồ, mắt nhìn cũng rất khá.'
"Để ta thử."
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở xót lại trên chiếc trâm.
Trâm này...
Rất quý.
Nó được làm từ thứ gọi là xương Đại Địa Hoàng Hạt Tử Linh Mẫu, hay còn gọi cái tên đơn giản hơn là Bọ Cạp Mẫu. Tuy rằng nghe bẻ chân của yêu ra làm trâm hơi tàn nhẫn nhưng lại chẳng mấy ai làm được điều này cả, hơn nữa trâm làm ra còn có thể bảo vệ chủ nhân, đẩy lùi nguy hiểm hay cũng có thế giúp tinh thần tươi khoẻ, sáng láng.
Nếu không phải dùng để tặng cho người mình yêu thì hơi...
Chiêu Dao đưa mắt đảo qua đảo lại giữa Lệ Chi và Cầm Miểu thầm than tại sao lại có thể có cái mớ tình cảm rắc rối như thế chứ? À, không, quan trọng là làm sao mà lại có được cây trâm này.
Bỏ đi, bỏ đi, tạm thời không để ý đến cái này, tìm người trước.
Chiêu Dao đưa trâm lại cho Lệ Chi: "Hướng này."
Bốn người lại tiếp tục tìm, cho tới khi thấy một vách núi sâu thẳm, xung quanh còn không nhìn rõ nhau, họ phải đi sát nhau mới miễn cưỡng nói chuyện được.
"Từ từ thôi, không khéo lại ngã!"
"Mọi sự còn đó, người còn việc còn, không cần hấp tấp."
"Sao ở đây lạnh thế! Còn lạnh hơn cả núi Liên Sơn."
Tay của Cầm Miểu khoác bên tay của Lệ Chi dường như siết chặt hơn một chút.
"Dừng."
Túc Thiệu Chiêu Dao đưa tay chắn ngang bọn họ.
Nàng hất cằm: "Ở dưới kia."
Ba người còn lại lui lại mấy bước mới phát hiện được nếu lúc nãy bọn họ đi thêm hai bước nữa là xong đời luôn.
"Đây là..."
"Vực thẳm Tây Cương."
"Khinh công cũng không thể dùng, rơi xuống là mất xác?"
"A Di Đà Phật."
"Ta muốn xuống thử."
"Sư tỷ, đừng làm bừa."
Chiêu Dao híp mắt nhìn cái đống sương dày hơn cả chăn này: "Xuống được."
"Túc Thiệu tiểu thư có cách gì?"
Túc Thiệu Chiêu Dao phất tay, lấy ra một dây vải vàng.
Vải thượng hạng, chỉ dệt ở Tây Vực, một thước đáng giá ngàn vàng.
"Bám lấy cái này đi xuống, cũng khá dài, sau đó bám vách núi mà đi xuống."
Cầm Miểu hơi cạn lời: "Nói vậy khác nào tự nhảy xuống đâu."
"Khác nhau chứ, nhảy xuống là không có điểm tựa, chạm đất một cái là không còn hình dạng."
Thân thể nát bét, xương gãy cốt lìa.
"Chia ra, hai người đi xuống."
"Ai xuống đây?"
"Nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ, ta đi."
Cầm Miểu lên tiếng: "Vậy ta cũng xuống."
"Không được, tên ngốc nhà ngươi vừa dùng linh lực quá độ, không an toàn."
"Đúng vậy, vẫn là để bần tăng đi cho, thí chủ an tâm dưỡng thương."
Chưa đợi hắn trả lời, Lệ Chi đã nói: "Quyết định vậy đi."
"Được."
Chiêu Dao lấy tay lần mò được một gốc cây gần đó, quấn vải mầy vòng, đưa dây cho Lệ Chi.
"Cái này... thật sự không đứt chứ..."
"Yên tâm, đao kiếm chặt còn không sứt mẻ tí nào."
"Đi về bình an."
Lệ Chi gật đầu, đi tới trước vực thở phào một cái, nhảy xuống.
"Aaaaaaaaaaa."
Mấy người phía trên cuống quýt ngó xuống dưới nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài sương mù dày đặc, nhưng ở đầu bên kia vẫn nặng, không có chuyện lớn.
Nàng đập phải một tấm lưng, sau đó là bị văng ra.
"Mau mau, kéo ta vào, kéo ta vào."
Sau khi được kéo vào, dây vải lập tức được kéo lên.
"Sao vách đá lại dốc thế?"
"Vì đây là vách đá mà."
Ở trên vách, Chiêu Dao kéo dây vải lên: "Có lẽ bám được rồi."
Thiện Thuật nắm lấy dây màu vàng: "Để bần tăng xuống xem sao."
Y nhảy xuống không có phát hoảng kêu lên như Lệ Chi nhưng trong tâm cũng lạnh toát.
"Ta còn tưởng có bậc..."
Từ dưới vọng lên giọng nói của một người lạ: "Đừng có xuống nữa!"
Chiêu Dao hơi kinh ngạc nhưng cũng đáp lại: "Được, đi cẩn thận nhé."
Ba kẻ treo mình trên giữa vách Tây Cương bắt đầu tâm sự với nhau.
"Sư huynh ta đâu?"
"Ở dưới kia..."
Thiện Thuật và Lệ Chi nhìn xuống dưới, nuốt nước bọt cái ực.
Thiện Thuật hỏi:"C-còn..."
"Còn."
Lệ Chi thở phào: "May quá."
"Cái quan trọng là giờ chúng ta lên như nào."
Nếu thả dây, đảm bảo bọn họ không với tới.
"Ta có thể ném một người lên, ai lên?"
"..."
Hai người bọn họ mới xuống, giờ lại lên chẳng phải phí công sao?
"Ta không thể tự ném bản thân lên đâu."
"Thiện Thuật huynh lên đi, ta phải tìm sư huynh ta."
Không thấy mặt sư huynh, cảm thấy không an tâm lắm.
Thiện Thuật cũng đã ít nhiều tiếp xúc với Lệ Chi, hiểu được đại sư huynh trong lòng nàng quan trọng nhường nào, biết khuyên không được nên cũng thuận theo: "Vậy ta lên."
Sau khi bỏ bớt dây leo, Dạ Huyên nắm lấy thắt lưng của Thiện Thuật, vận ma khí ném chuẩn xác cho hắn bay lên đáp đất đúng 'trên vách'.
Sau khi Thiện Thuật được ném lên, ba người trên đó đều sững sờ.
Vừa rồi là... ma khí sao?
Cầm Miểu lúc bấy giờ mới sực nhớ ra Lệ Chi từng phát hoảng lên và nói có ma tộc đưa đại sư huynh đi nhưng lúc ấy quá hỗn loạn, hắn cũng quên mất. Hình như người này... cũng từng ở Liên Sơn mấy ngày rồi. Nhưng tại sao hắn không tài nào nhớ ra được?
_____________________________________
Diêu Thừa Phụng:... Nên nói ngu hay đần đây?
Dạ Huyên: Sợ vách núi, không dám đến lần hai!
Lệ Chi: Treo giữa vách lâu chưa bạn?
Túc Thiệu Chiêu Dao: Đệ đệ ngoan, chịu bẩn chút đi, tiết kiệm linh lực.
Túc Thiệu Nghĩa Duệ: Thiện Thuật huynh...
Thiện Thuật: Bậc của bần tăng đâu?
Sở Tâm: Khẳng định có quen.
Sơn Nhu: Biết gì?
Phá Hiểu:...
Cầm Miểu: How?
Đào Nha: Khò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top