Chương 3. Biến mất.

Diêu Thừa Phụng báo lại với hai phong thì trở về sắp xếp đồ, lại thấy hai đống lù lù trước phòng.

"Diêu huynh, huynh sắp xuống núi sao? Có thể cho ta đi cùng không?"

"Sư huynh à, có thể cho ta đi với không?"

Hai đôi mắt long lanh chói rọi thẳng vào mặt khiến Diêu Thừa Phụng suýt thì mù.

"Không được, thương thế của ngươi chưa khỏi. Còn muội, đi theo sẽ gặp nguy hiểm." Y nghiêm mặt nói.

"Sư huynh à, ta có thể làm cái áo bông nhỏ của huynh ó, giặt y phục, nấu cơm, đốn củi, vác hành lý,.. ta đều làm được, cho ta đi cùng với đi mà~."

Trên mặt nàng viết thành dòng chữ 'Lệ Chi chán ở nhà rồi, muốn đi chơi'.

"Ta biết muội rất giỏi, nhưng rất nguy hiểm, ngoan, chịu khó chơi một mình mấy hôm, lúc về ta mang quà cho muội.'' Diêu Thừa Phụng dỗ dành nàng như dỗ trẻ con.

"Được, huynh phải đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận đó!" Nàng cũng nghe qua yêu quái lần này không dễ đối phó, tu vi của nàng mới tới Trúc Cơ trung kì, đi theo cũng chỉ làm gánh nặng.

"Muộn rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Nàng ỉu xìu nói.

"Đừng có suốt ngày cãi nhau với Miểu Miểu nữa."

"Vưng ạ." Nàng đáp lời, sau đó rời đi.

"Còn Lục huynh vì sao lại muốn xuống núi với ta vậy?" Y quay sang hỏi người vẫn luôn dùng ánh mắt long lanh nhìn mình.

"Ta biết rất rõ đường núi Tây Vực, có thể giúp mọi người." Dạ Huyên tỏ vẻ báo đáp thành khẩn nói. "Ta tới đây chưa giúp được gì mà."

"..." Nhưng ngươi mới tới hôm qua thôi mà?

Diêu Thừa Phụng thông linh hỏi ý sư phụ, nhận được câu trả lời là 'Cứ vác theo hắn đi, tiện thể thăm dò thực lực.'

"Được, tùy ngươi, nhưng ngươi đừng có làm mình bị thương nặng hơn đấy, ta không cứu được đâu."

"Được, Diêu huynh yên tâm."

"Ngươi ở Tây Vực sao? Sao lại biết rõ đường?"

"Không phải, chỉ là lúc nhỏ thường xuyên đi qua, giờ cũng không biết có thay đổi gì không nữa."

"Bỏ đi, không sao, về phòng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta xuất phát sớm."

"Được."

Dạ Huyên trở về phòng đã được chuẩn bị cho hắn, hắn ngồi xuống thử vận chuyển ma khí một lát. Ma khí chậm rãi đi quanh thức hải, chữa trị thương tổn.

Hắn cũng thả một tia ma thức trở lại ma giới.

Tới khi hắn mở mắt, trời đã hửng sáng, có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Lục huynh, ngươi dậy chưa?"

"Ta dậy rồi, chúng ta đi luôn sao?" Dạ Huyên mở cửa, hỏi.

"Ừm, chúng ta ngồi xe ngựa, đi cũng tốn thời gian."

Dạ Huyên còn đang định hỏi các người tu tiên mà không biết bay sao mới sực nhớ ra hắn hiện tại là một người 'bình thường', vội nói.

"Cảm tạ Diêu huynh chu đáo."

"Không sao, lần này chúng ta đi còn có một người không ngự kiếm."

"Vậy sao, hẳn là người của Thảo Mộc phong đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, xuống tới chân núi trời đã sáng hẳn, còn có hai người cùng xe ngựa đang đứng đợi, trong đó có một người đeo kiếm, một người đeo một cái hòm lớn.

"Đại sư huynh." Sơn Nhu cùng Đổng Khoái đồng thanh nói.

"Xin lỗi, ta tới hơi trễ, hai người đợi lâu chưa?"

"Hai người bọn ta cũng vừa tới."

"Đông đủ người rồi, mau lên xe thôi."

Bốn người ngồi lên xe, Sơn Nhu cùng Đổng Khoái ngồi một bên, Dạ Huyên cùng Diêu Thừa Phụng ngồi một bên.

"Giới thiệu với hai người, đây là Lục Hiểu, là ... bằng hữu của ta."

"Chào hai vị."

"Ta là Sơn Nhu. Rất vui được làm quen với Lục huynh." Sơn Nhu tính tình hoạt bát, nàng tươi cười giới thiệu trước.

"Ta là Đổng Khoái."

________________________

Diêu Thừa Phụng có linh cảm không ổn nhưng không hiểu nó từ đâu tới, tất cả mọi thứ hiện tại đều bình thường.

Đi tới tối, bốn người bọn họ tính cả phu xe là năm trọ tại một khách điếm. Khách điếm hết phòng nên họ thuê ba gian. Sơn Nhu là nữ tử ở một gian, hai gian còn lại là phu xe cùng Đổng Khoái, Diêu Thừa Phụng ở cùng Dạ Huyên.

Sang tới hôm sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Diêu Thừa Phụng vẫn không bỏ được linh cảm ấy.

Tới tối thứ ba, đi tới được núi ở Tây Vực còn phải đi qua một cánh rừng lớn. Bọn họ không có nơi nghỉ chân, thay phiên nhau đánh xe qua rừng. Lúc này, kiếm của Đổng Khoái đột nhiên khẽ rung động.

"Ta cảm nhận được có chút ma khí." Đổng Khoái nói.

Là tia ma thức của Dạ Huyên trở về, hắn nhanh chóng thu lại nó, cũng may là hắn đang đánh xe.

"Đột nhiên lại không thấy đâu nữa.''

Bỗng xe ngựa nảy lên một cái.

"Ái." Sơn Nhu đang ngủ gà ngủ gật bị cộc đầu vào thành xe một cái. "Có chuyện gì vậy?"

"Lục huynh, sao lại dừng lại thế?" Diêu Thừa Phụng ngó đầu ra ngoài hỏi, nhưng nhìn bên ngoài xong y lại im hơi lặng tiếng luôn.

Bởi vì trước mặt là vực sâu vạn trượng, đen ngòm, 'Lục Hiểu' cũng biến mất. Diêu Thừa Phụng quay đầu vào xe, ba người vừa nãy còn ở trước mặt y đều biến mất.

_________________________

Dạ Huyên vừa thu lại ma thức, đột nhiên cảm thấy xung quanh quá mức tịch mịch, rõ ràng lúc nãy hắn còn nghe thấy tiếng người nói chuyện trong xe.

Hắn vén mành nhìn vào bên trong, chỉ còn Sơn Nhu ở đó.

"Sơn Nhu cô nương, mọi người đi đâu hết rồi?" Hắn âm thầm vận động ma khí, chỉ cần 'người' này có hành động gì, lập tức xông ra cắn xé.

"Lục ca ca à~ Ngươi thấy bộ dạng này của ta đẹp không?"

'Sơn Nhu' uốn éo, sờ tay lên mặt hỏi hắn.

Hắn còn chưa đáp lời, cái vuốt của 'Sơn Nhu' đã vuốt ve mặt hắn.

"Bộ dạng này của ngươi cũng rất đẹp nha~ Ta lấy đi nhé?"

Ả vừa dứt lời đã bị một luồng ma khí túm lên.

"Chuyện... chuyện gì vậy? Ngươi... ngươi không phải nhân tộc! Nhưng ngươi nghĩ vậy là xong rồi sao?"

Thân hình ả biến ảo, thành phu xe của bọn họ. Dạ Huyên vội rút đi ma khí, phu xe vừa được thả xuống sàn xe liền ho liên tục vì thiếu khí.

"Huynh đệ, không sao chứ?" Dạ Huyên ngồi xuống, đỡ phu xe dậy, vì cao hơn phu xe nên hắn liếc thấy một ấn ký kì lạ ở phía sau dái tai của phu xe.

"Ta không sao, không sao."

"Được, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi tìm những người khác." Hắn đặt phu xe xuống, nhảy khỏi xe.

Sau khi hắn nhảy khỏi xe, đồng tử phu xe bỗng nhiên trở nên đỏ loè sau đó lại nhanh chóng thành màu đen, trên môi treo một nụ cười cực kỳ quỷ dị.

____________________________

Sơn Nhu bị cộc đầu một cái đau điếng, tỉnh dậy thì lại phát hiện mình rơi vào một nơi toàn là... gương.

Có điều, nàng soi vào đều không thấy mặt của chính mình.

"Cái đéo mẹ gì đây, mặt bà đâu?"

Sơn Nhu bực tức vác hòm thuốc lớn, đập thêm một cái gương. Những mảnh gương vỡ ra lập tức biến mất. Nàng đập mệt thì ngồi xuống nghỉ, nhắm mắt lại sờ mặt gương.

Mắt không nhìn, tay sẽ không sờ thấy nữa.

Nàng lập tức mở mắt ra, vẫn là cảnh tượng toàn gương ấy.

Ồ.

Thì ra là Bì Yêu.

Chỉ là một con Bì Yêu nho nhỏ cũng dám lấy cắp mặt của bà à ?

Sơn Nhu mở hòm thuốc, lục tìm một chút, lấy ra một lọ nhỏ, bên trong chứa một loại bột màu đen.

Đây rồi, Hoại Dung dược.

Loại độc này ăn mòn từ từ, cảm giác cực kỳ đau đớn. Nói là Hoại Dung nhưng thực chất nó 'hoại' tất cả.

Trước đây nàng cũng từng thắc mắc tại sao sư phụ chế ra loại dược này, giờ thì hiểu rồi.

Đợi tới lúc nàng tìm được chân thân của Bì Yêu, lấy lại khuôn mặt.

Sau đó trừ khử là xong.

Đợi chút, chẳng lẽ những người dân bị ăn không còn xác ấy là để cho Bì Yêu thay da sao? Cần gì phải giết nhiều người, còn ăn thịt người như vậy? Nàng chưa từng nghe về trường hợp Bì Yêu nào như vậy cả.

Chắc chắn còn điều gì đó đằng sau.

Hiện tại phải thoát ra khỏi nơi này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top