Chương 29. Quỷ Đế Xương Cuồng(2).
Trưởng làng dường như không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, tiếp tục lạy, như bị cái gì kích thích, dập đầu tới mức toác cả trán.
"Aaaaaaaa-"
Một rễ cây lặng lẽ tiến tới gần thím Lưu, tới khi phát hiện được đã bị lôi đi xềnh xệch.
Yển Nguyệt, triệu!
Đôi đao bán nguyệt cắm thẳng xuống đất, ngay chính giữa rễ cây, Quỷ điên có vẻ tức giận, sít chân Đào Nha chặt thêm một vòng. Nàng không thèm để ý tới, tiếp tục điều đao tách thím Lưu ra khỏi thứ kia.
Túc Thiệu Nghĩa Duệ hơi cử động: "Này..."
Hắn còn chưa nói gì, đã nghe Đào- người phủ đất- Nha nói: "Đằng nào cũng chết, chi bằng hết đánh hết sức, chết không hối tiếc."
Hắn nhìn nàng thật lâu, mạng che mặt sớm đã không còn, lộ rõ gương mặt xinh đẹp tiên tư xước ước nhưng trên đó lại không phải khí chất của tiểu thư đài các như tỷ tỷ hắn là mà "hoang dã".
Sự "hoang dã" của thảo nguyên.
Khi thím Lưu vừa thoát, bà lập tức chạy ra phía bìa rừng để thoát thân, đám hán tử kia thấy bà thoát được như vậy cũng nhắm mắt muốn chạy theo.
Nhưng Đào Nha làm gì đủ sức cứu tất cả bọn họ? Quá nhiều người, lại quá nhiều rễ cây.
Nàng tập trung hết tâm trí điều khiển Yển Nguyệt chắn cho bọn họ, cổ chân đã bị siết tới rỉ máu.
Một người trong số kia sắp bị bắt kịp nhưng Đào Nha không thể điều đao một cách nhanh nhẹn và linh hoạt nữa.
Không kịp rồi.
Người kia cảm thấy sau gáy lạnh toát, nhưng không dám quay đầu. Thứ đợi hắn là một cái rễ cây đang ngểnh lên như một con rắn.
Chiết phiến của Túc Thiệu Nghĩa Duệ đỡ cho hắn một đòn, mẻ mất một góc nhỏ.
"Đa tạ."
"Đa tạ gì chứ..."
Muốn đa tạ thật thì sửa quạt cho ta đi...
Với cả ta cứu đám người kia, cô thay họ đa tạ ta làm gì.
Cả đám người đã thoát nhưng lão trưởng làng như bị biến thành tượng đá, giữ nguyên tư thế quỳ lạy, không hề nhúc nhích.
Còn chân Đào Nha bị siết như muốn đứt lìa, chưa nói rễ cây còn sần sùi, cứa vào da thịt, linh lực phân tán ra hai phía, một bên truyền xuống chân, một bên truyền vào Yển Nguyệt sớm đã cạn kiệt.
Nàng choáng váng víu lấy Túc Thiệu Nghĩa Duệ để ngồi vững, dường như hắn cũng nhận ra nàng không ổn, ngăn lại.
"Bảo song đao kia của ngươi trở về, đám người kia ra được rồi."
Đào Nha như không nghe thấy gì, vẫn vô thức điều Yển Nguyệt bay lượn xung quanh, Nghĩa Duệ bắt lấy chiết phiến đang bay tới, cẩn thận đặt nó xuống rồi mới quay lại xem tình hình. Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay bám lấy vai hắn ra, kéo người lại vỗ về an ủi.
"Bình tĩnh, nghỉ ngơi đi, bọn họ ổn rồi."
Bàn tay còn lại đang giơ lên không trung điều động linh lực vô lực hạ xuống, Đào Nha không nhúc nhích nữa, Yển Nguyệt đao cũng không ai điều khiển mà rơi xuống chạm vào nhau kêu lên một tiếng sắc bén vang dội. Tiếng động ấy như đánh thức lão trưởng làng kia, lão ấy bừng tỉnh nhìn xung quanh. Chỉ còn lại mình lão với hai người xa lạ, lão tiến lên lớn giọng.
"Các ngươi là ai?"
Tư thế bây giờ khiến Túc Thiệu Nghĩa Duệ cảm thấy hơi đau lưng nhưng ban nãy Đào Nha đã dùng kiệt linh lực, lại vô thức điều động khiến cho sinh lực tự động chuyển thành linh lực mà sử dụng, hiện giờ rất yếu, để nằm trên đất lạnh thì cảm lạnh rất khó khỏi, nên hắn chỉ có thể hơi động người quay qua nhìn lão già kia.
Nghĩ tới đây tự nhiên lại nhớ ra mình quên mất điều quan trọng.
Rễ cây kia vẫn còn quấn chặt, dần dần hút đi sinh mạng!
Thảo nào hơi thở ngày càng yếu, hắn cũng cảm thấy mình kiệt sức một cách kỳ lạ.
Chiết phiến run lên, muốn chặt đứt rễ cây để chủ nhân trốn thoát, nhưng lại không thể tự mình làm được.
Túc Thiệu Nghĩa Duệ thử điều động linh lực lại một lần nữa, đau đớn từ ngực nhói lên, xộc lên cổ họng hắn một mùi vị tanh ngọt của máu.
Lão trưởng làng kia thấy người đang yên đang lành chỉ là mặt mũi toàn bùn đất không nhìn rõ, bỗng nhiên ngửa cổ phun ra máu, thì hoảng sợ lùi lại, cũng không dám lớn tiếng.
"C-các ngươi có cách ra kh-?"
Lão còn chưa nói xong, đã không tài nào thấy được ánh sáng mặt trời nữa.
Nghĩa Duệ nhìn lão trưởng làng bị kéo đi xềnh xệch không kêu được tiếng nào, bản thân cũng không làm gì được, chỉ có thể từ từ đợi sinh lực bản thân cạn kiệt. Hắn không nghĩ tới lần đi thủ hộ cho phong ấn thác Miên Linh mà sư phụ nói lại khó làm như thế. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng chỉ một thoáng lướt qua mà lại động xuân tâm, vì một câu nói mà đánh thức tâm tình thiếu niên mà hắn luôn cho đó là ngông cuồng, không lượng sức mình.
Đánh hết sức mình, chết không hối tiếc.
Hơn hai mươi mấy năm qua, hắn đã làm từng làm gì hết sức mình chưa?
Chưa từng, chỉ coi là nhiệm vụ miễn cưỡng hoàn thành.
Mắt hắn khép hờ, kéo ngoại bào cho người mặt không còn chút huyết sắc nào nằm lên, bản thân cũng mệt mỏi nằm xuống.
Đột nhiên lại rất muốn thử "ngông cuồng" một lần, "không lượng sức mình" một lần.
Bấy giờ hắn mới hiểu tại sao quỷ điên này không ăn thịt hai người ngay, vì trong người họ có linh lực và sinh lực mạnh hơn người bình thường, nó thông qua việc hút linh lực mà tu luyện. Như việc hiến tế trinh nữ thì hắn cũng không rõ lắm, con gái thím Lưu vẫn còn nằm trên đất nhưng đã chết rồi mà quỷ xương cuồng vẫn để nàng ở đó mà không ăn.
Sức chịu của Túc Thiệu Nghĩa Duệ đã cạn rồi, chiết phiến nằm bên cạnh cứ run bần bật như đang oán trách hắn không làm được gì ra hồn.
Keng!
Yển Nguyệt đao linh, hộ chủ!
Đôi song đao ban nãy còn đang nầm yên trên đất bỗng nhiên như có sinh mệnh bay vụt đến một đường chặt đứt hai sợ rễ cây, chúng nó múa lượn như một dải lụa mềm cùng rễ cây quấn quýt không ngơi một khắc.
Cảm giác được sinh lực tràn về, Túc Thiệu Nghĩa Duệ dùng hết sức bú sữa mẹ ra bật người dậy, nhân lúc rễ cây đối phó với Yển Nguyệt thì ôm người chạy. Chỉ tội cho chiết phiến của hắn bị kéo lê một đường dài.
Yển Nguyệt đao cũng không dại dây dưa với Quỷ xương cuồng lâu, nhanh chóng tách ra đuổi theo chủ nhân.
Túc Thiệu Nghĩa Duệ vác Đào Nha chạy thẳng một đường ngược lại với hướng bìa rừng, hắn cảm ứng được tỷ tỷ của mình ở đó.
Sau lưng bọn họ rời đi, từ trong lòng đất nứt ra một kẽ hở, cuốn lấy thân xác của người 'trinh nữ' kia đi.
__________________________________
Diêu Thừa Phụng ôm chặt lấy Dạ Huyên, cảm nhận được sinh lực trong người hắn từng chút bị rút đi.
Quỷ xương cuồng.
Ăn thịt người.
Là điên cuồng, ngấu nghiến thứ thịt đỏ tươi mới cắn xé từ trên thân xác con mồi ra chứ không phải là hút sinh khí một cách tao nhã như thế này.
Y truyền một tầng linh lực dày vào người hắn, tạm thời ngăn lại sức hút kia, nhưng y đoán cũng chẳng được bao lâu. Đã bị lôi đi một đoạn dài mà vẫn chưa dừng lại, chẳng biết là cách tới bao xa.
Chợt cảm thấy hơi lạnh bao phủ, Diêu Thừa Phụng rời tầm mắt khỏi gương mặt trắng bệch của Dạ Huyên nhìn xung quanh. Sương mù trước mắt trở nên đặc xịt, giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, đưa sát lại mới có thể nhìn thấy.
Nơi này rất cao, sương dày tới nỗi mỗi bước đều giống như như bước đi trong mây, trùm lấp hết tất thảy mọi thứ.
Diêu Thừa Phụng chăm chăm nhìn vào phía trước, nếu bất ngờ xuất hiện thứ gì còn có thể ứng phó kịp thời, bỗng nhiên rễ cây quấn lấy cánh tay Dạ Huyên dần lơi lỏng.
Thứ bọn họ đợi được lại là một khoảng không.
Cơ thể như bị ném lên, bên tai ù ù tiếng gió, dường như Dạ Huyên bị sự lơ lửng này làm cho khó chịu, mi mắt hơi động đậy. Diêu Thừa Phụng cũng không giữ nổi hắn trong lòng, siết chặt tay hắn, cố gắng kéo hắn lại.
Vực thẳm Tây Cương.
Hay được gọi là dãy Tây Cương, vừa dài vừa sâu.
Dãy Tây Cương ngăn trở một nửa Tây Vực với Tu Linh. Đâu ai ngờ được ngay cạnh thảo nguyên Đài Nhĩ xinh đẹp, thơ mộng lại là Tây Cương chết chóc, dữ tợn được ví như u tì quốc đâu. Từ khi nào mà xe ngựa của bọn họ đi tới nơi xa như vậy?
Nếu người bình thường muốn đi tới Tây Vực đều sẽ chọn đi qua nửa biên giới còn lại. Diêu Thừa Phụng có thể bay cũng không chống lại được sức hút của vực sâu này.
Chẳng biết rơi bao lâu, cuối cùng Diêu Thừa Phụng cũng có thể kéo Dạ Huyên lại trước khi tiếp đất lăn mấy vòng. Y dồn tất cả linh lực tạo thành đệm khí đáp xuống nhưng cả thân mình vẫn đập mạnh xuống đất, tất cả như muốn vỡ ra nát bét thành từng mảnh vậy, còn đỡ thêm trọng lực của một người cũng không dễ dàng.
Rơi từ trên đấy xuống mà không chết cũng phí công mang họ tới thật.
Hai mắt mờ đi, Diêu Thừa Phụng chỉ muốn nằm đây chết luôn cho đỡ mệt, lại nghe tiếng thở đều đều nhỏ nhỏ của Dạ Huyên thì nhanh chóng lấy lại ý chí ngồi bật dậy.
Soạt!
Y vung tay đánh ra một hoả lực, rễ cây kia nhanh chóng rút lui.
Dưới chân phải truyền đến một cơn đau buốt, Diêu Thừa Phụng hơi đẩy Dạ Huyên ra, rút chân mình ra khỏi bị hắn đè.
Chậc, ngã gãy chân luôn rồi. Có điều người bình thường rơi xuống thì chắc là chết vì lạnh cóng trước khi rơi xuống luôn rồi.
Y tự mình điểm vào huyệt chấn thuỷ, một cỗ khí lực từ đan điền dội lên, ho ra một bụm máu đen.
Sương ở chỗ này cũng độc thật, ở trong nó chỉ cảm thấy ngộp thở và mệt mỏi rã rời.
Diêu Thừa Phụng dùng linh lực, tạo một kết giới nhỏ hạn chế hai người hít phải sương. Đương lúc y đang vận linh lực nắn lại xương chân, Quỷ Xương Cuồng lại bất chợt có động tĩnh.
Lần trước là bị vùi trong sương, lần này thì hay rồi, vùi thẳng xuống đất luôn.
Còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì đã rơi xuống một hang động rất lớn, trước mắt hiện ra một phần của thân cây sần sùi, đen xì mục rữa.
Cũng phải thôi, Quỷ Xương Cuồng vốn là quái, là vật chết hoá thành, bản thể của nó đương nhiên là chết. Nhưng Diêu Thừa Phụng lại để ý thấy dường như phần thân cây to lớn kia đang từ từ phục hồi trạng thái mục rữa nhưng chỉ được từng tí từng tí một.
Diêu Thừa Phụng nhanh chóng nhẩm Thanh Tẩy quyết hai ba lần, cuối cùng cũng gột sạch bùn đất trên người mình cùng Dạ Huyên.
Sư phụ dặn có chết thì cũng phải chết sao cho đẹp.
Một âm thanh lanh lảnh, ma mị từ phía trên vọng xuống: "Ha, ngươi xem ai đến nữa kìa~"
Y theo hướng tiếng nói ngước lên thấy một nam nhân đẹp đẽ tóc đỏ da trắng, dáng vóc như tiên hạc đang ngồi vắt chân trên một cành cây lớn, mũi chân khẽ đung đưa, chiếc chuông nhỏ xíu được buộc bằng sợi dây đỏ ở cổ chân cũng linh đinh kêu lên, hai tay chống xuống, cả người thoải mái dựa về phía sau, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp. Người đó đang nhìn về một phía cười rất vui vẻ.
Ẩn sau lớp mặt nạ tựa thiên tiên là một con quái vật ăn thịt người, chẳng qua là học được cách ăn 'đẹp' hơn mà thôi.
Diêu Thừa Phụng theo ánh mắt người tóc đỏ nhìn về một phía khác, ở đó có một người đang ngồi im nhìn Quỷ Xương Cuồng. Người này diện quan như ngọc, toàn thân đồ đen dập hoa văn chìm nổi, khuyên tai đỏ chói chẳng biết nó làm từ gì nhưng Diêu Thừa Phụng cảm thấy thứ đồ này rất quen. Từ người ngồi kia toát ra một loại kiêu ngạo từ trong xương tủy, mà lại khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm, sợ hãi, không rét mà run như có gió từ địa ngục thổi ngang qua, đối mặt với Quỷ điên cũng không hề lộ ra tia yếu thế.
Cơ mà Diêu Thừa Phụng muốn hỏi mình có liên quan gì đến hai người không chứ! Nhưng cũng không dám manh động vì y nhìn ra nam nhân đeo khuyên tai rất mạnh.
Mà Quỷ điên còn có thể khiến hắn ngồi yên một chỗ.
"Kéo y vào làm gì?"
Âm thanh khàn khàn vang vọng, dường như cổ họng người kia đang bị thương.
"Làm sao?"
Hắn cười lạnh một tiếng: "Ha, hiện giờ y chỉ là người trần mắt thịt, ngươi làm vậy không thấy mình quá bỉ ổi à?"
Quỷ Xương Cuồng híp mắt vẻ thích thú, một tay đưa lên chống cằm, cười nói: "Giờ ngươi mới biết à? Con người ta không có đạo đức, đừng có lấy đạo đức ra áp đặt ta, muốn ta làm chính nhân quân tử á? Vô dụng thôi."
"Ngươi..."
Người kia muốn đứng dậy, lại bị rễ cây gai góc kéo lại, ôm ngực ho khù khụ, bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn nghiến răng ken két, hình như không tìm được từ ngữ để chửi mắng, chỉ có thể tức giận nhìn nam nhân tóc đỏ ngả ngớn trên kia. Diêu Thừa Phụng đảm bảo nếu hắn có thể thoát ra khỏi dây leo chắc chắn hắn sẽ đập cho Quỷ điên kêu cha gọi mẹ.
Dạ Huyên được Diêu Thừa Phụng cẩn thận đặt lên đùi hơi nhíu mày, y nhìn nhìn rồi vuốt phẳng vạt áo bị cấn lên ở lưng hắn xuống, lúc này chân mày mới giãn ra một chút nhưng cũng không tỉnh lại.
Quỷ Xương Cuồng nhìn một màn này tự nhiên thấy cổ họng nghèn nghẹn, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cau có: "Ngươi không sợ sao?"
Nếu là trước đây thì hắn sẽ sợ y nhưng bây giờ như lời tên kia nói thì y chỉ là người bình thường, không thể nào thiêu cháy hắn nữa.
Nhưng Diêu Thừa Phụng cứ như không nghe thấy gì hết, sau khi chỉnh áo cho người đang ngủ nằm không bị khó chịu thì lại ngồi đó lặng thinh, cũng không nhìn đi đâu cả, chỉ nhất mực cúi đầu nhìn Dạ Huyên.
Không liên quan tới ta, đừng tìm ta nói chuyện.
Đừng bắt chuyện với ta, không biết nói gì đâu!
Diêm Đình Mặc nhìn sang bên này, vừa nhìn một cái liền đảo mắt đi chỗ khác.
Bản Minh chủ có cái gì mà chưa nhìn qua đâu, hơ.
Nhưng Quỷ Xương Cuồng không có kiên nhẫn như thế: "Ta hỏi ngươi đó, Diêu, Thừa, Phụng."
Diêm Đình Mặc kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn biết được tên y hiện tại!?
Diêu Thừa Phụng cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Gì?"
Một khoảng tĩnh lặng.
Diêu Thừa Phụng trong lòng cũng rơi lộp bộp, chẳng hiểu sao lại vô thức nói với kẻ có thể một chiêu bẻ cổ chết mình như vậy được.
Nghe nói nó thích náo nhiệt, nhân lúc nó vui tới quên trời đất thì chém nhưng bây giờ hình như Quỷ Xương Cuồng không giống với truyền thuyết lắm.
"Vì sao ngươi biết tên y?"
Quỷ Xương Cuồng lại chuyển sự chú ý sang bên này, hắn lại cười khanh khách, tiếng cười vang dội đập vào vách đá lại phản ngược lại thành một chuỗi dài, càng nghe càng cảm thấy rợn người.
"Ngươi đoán đi? Thế nào? Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé? Ta hỏi ngươi trả lời, nếu sai thì người kia mất nửa cái mạng, đúng thì ta đưa thuốc giải cho ngươi."
Diêm Đình Mặc nhìn Tụ Hồn chuông trên cổ chân hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết ai làm, nhưng y sẽ không vạch trần người đó: "Không phải y vẫn nằm trong tay ngươi sao?"
Diêu Thừa Phụng nhân lúc này chữa trị cho chân của mình, điểm nhẹ lên trán Dạ Huyên một loại chú bảo hộ.
Quỷ Xương Cuồng lắc lắc ngón tay trước mặt: "Không, không, một cái là chết trước mặt ngươi, ngươi không cứu được, cái còn lại vẫn là chết trước mặt ngươi, có thể cứu được."
Con ngươi Diêm Đình Mặc co lại, thuốc giải nói muốn giải đâu thể là xong ngay tức khắc, Quỷ Đế Xương Cuồng đây là đang muốn chọc tức hắn sao?
"Không chơi thì tất cả đều cùng chết, cũng rất vui."
Diêu Thừa Phụng cảm thấy không thể vô duyên vô cớ liên lụy vị này, mở miệng nói: "Vị huynh đài này, ta không biết ngươi là ai nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của ngươi, không cần vì ta mà mất đi tính mạng đâu."
Diêm Đình Mặc nhìn y, trong ánh mắt của hắn có rất nhiều cảm xúc, thấy có lỗi, ăn năn có, biết ơn có, rối rắm có, phần nhiều trong đó lại là đồng cảm.
Vì cái gì?
Mà lại đồng cảm?
"Không. Là ta nợ ngươi."
Một mạng.
Hai mắt Quỷ Xương Cuồng mở lớn, kinh ngạc hô lên: "Ngươi đừng có mà làm bậy!"
Mẹ nó, tên ngáo này! Phệ Hồn Đan muốn giải thì giải à!
Linh lực trong phút chốc ngập tràn không gian, sống hai mấy năm Diêu Thừa Phụng chưa từng thấy linh khí nào thuần khiết lại dồi dào thế này.
Chỉ là cảm giác nó mang lại không phải ấm áp mà là lạnh lẽo.
Cưỡng chế dùng linh lực ép độc trở ra, nhưng độc này mỗi lần vận linh lực lại có cảm giác như ngàn vạn thanh đao xuyên qua thân thể, linh lực càng lớn lại càng đau.
Một cái bóng trắng từ đâu phi tới, cắt ngang nguồn linh lực trào ra của Diêm Đình Mặc, đánh ngất hắn.
Theo sau cái bóng trăng là một bóng đen, bay tới đứng phía sau Quỷ Đế Xương Cuồng. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu đen,đeo mặt nạ khóc đen, đội mũ đen cao, trên mũ viết bốn chữ "Thiên hạ thái bình", mang theo một đống dây xích, gông cùm như mây mà bay xung quanh người.
Diêu Thừa Phụng chắc chắn rằng hắn là Hắc Vô Thường chỉ xuất hiện trong những thoại bản dân gian.
Còn bóng trắng kia là Bạch Vô Thường.
Bởi y đeo mặt nạ cười trắng, mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, đầu đội mũ trắng cao, trên mũ viết bốn chữ "Nhất kiến sinh tài".
Bạch Vô Thường đỡ lấy Diêm Đình Mặc, không nói gì mà ngẩng đầu nhìn hai người đứng trên thân cây kia. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Diêu Thừa Phụng e là hai người kia đã chết mấy trăm vạn lần rồi.
Quỷ Xương Cuồng hình như hơi chột dạ, chớp chớp mắt vô tội với Hắc Vô Thường: "Ta cũng không nghĩ Minh chủ dễ bị kích động vậy á..."
Tuy Diêu Thừa Phụng không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Hắc Vô Thường nhưng có cảm giác hắn bây giờ như lúc y nhìn thấy bát bánh trôi của Lệ Chi vậy.
Muốn mở miệng mắng người nhưng lại không nỡ.
Hắc Vô Thường nhìn Quỷ Xương Cuồng một bộ dạng cúi đầu hối lỗi, vẫn không thể trách được hắn, lấy tay chỉnh lại mấy lọn tóc đỏ, nói: "Không sao, lần sau không được trêu hắn nữa."
Bạch Vô Thường kiểm tra thân thể Minh chủ xong mới bắt đầu chửi: "Mẹ nhà ngươi, bắt hắn thì thôi, khích hắn làm cái gì, còn Phệ Hồn Đan nữa chứ, ai dạy ngươi cái đấy đấy hả!? Nhỡ đâu chết thật thì lấy ai ra quản địa phủ!"
Diêu Thừa Phụng:...
Quỷ Xương Cuồng:...
Hắc Vô Thường:...
Thì ra là chỉ quan tâm tới cái vấn đề này thôi đúng không!?
Bạch Vô Thường nhận thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình không đúng, vội nói:"Ơ, ấy không phải thế!"
Rồi đột nhiên nghiêm mặt nói với hai người đứng trên cây: "Hắc Vô Thường, ngươi tự ý hồi sinh quái vật hại người dung túng hắn giết người, cho 'người' ngoài quỷ sai xem sổ sách ghi chép, đồng phạm khiến cho Minh chủ bị thương, ngươi có gì chối cãi không?"
Tụ Hồn chuông là vật trên đời chỉ có hai chiếc, một chiếc ở địa phủ, một ở trên kia, dùng để ngưng tụ thần hồn, dùng trong việc vấn quỷ. Đương nhiên Hắc Vô Thường không có khả năng phi lên đó rồi quay lại địa phủ, đây chỉ có thể là chiếc ở phòng sổ sách địa phủ.
Dạ Huyên hơi cựa quậy, hắn cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cả người đều như bị rút cạn sức lực, lại được đỡ lấy bằng thứ gì đó mềm mềm. Đập vào mắt hắn là góc nghiêng của Diêu Thừa Phụng, tóc mai dài hơi rũ xuống vừa vặn che đi mắt y.
Y đang chăm chú nghe cái gì đó, đột nhiên cúi xuống nhìn hắn, nói nhỏ.
"Tỉnh rồi à?"
Dạ Huyên gật gật đầu.
"Mệt không?"
Hắn lại gật đầu.
"Vậy nằm tiếp đi."
Tiếp tục gật đầu.
"Lát nữa mang ngươi ra khỏi đây."
Gật đầu.
Hỏi xong rồi, nghe chuyện địa phủ tiếp. Hai người như biến thành vô hình trong chỗ này luôn rồi. Dạ Huyên nghe cùng y nhưng ánh mắt hắn luôn dán vào cần cổ trắng nõn, yết hầu khẽ đưa lên đưa xuống theo theo hơi thở của y.
Hắc Vô Thường không chối cãi: "Nhận."
Bạch Vô Thường giọng lạnh tanh: "Thế thì tự đi mà gánh chịu trời phạt đi."
Quỷ Xương Cuồng quay sang nhìn Hắc Vô Thường với vẻ mặt nghi ngờ: "Trời phạt?"
Bạch Vô Thường trả lời hộ huynh đệ của mình luôn: "Những việc đó đều phạm vào pháp t-."
"Câm miệng."
"Câm thì câm, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Số người hắn ăn mất cũng coi như là bạc ác, chưa ăn phải người vô tội, ta tạm thời không truy cứu. Nhưng cũng đã làm tổn thương, phạt ngươi năm trăm nghìn công đức."
Quỷ Xương Cuồng nhăn đôi mày xinh đẹp, bắt lấy cổ tay của Hắc Vô Thường gặng hỏi: "Ngươi gạt ta?"
Hắc Vô Thường chưa kịp biện minh cái gì, Bạch Vô Thường đã cắt ngang: "Thuốc giải Phệ Hồn Đan."
Bạch Vô Thường bắt lấy một bình ngọc trắng nhỏ bay tới, hắn mở nắp ra, từ trong bình ngọc một dòng khí trắng trào ra, hắn dẫn khí trắng đi vào nội đan của Diêm Đình Mặc, từ từ đẩy Phệ Hồn Đan ra khỏi đó và các mạch.
"Khoảng mấy ngày nữa sẽ có người tới ban phạt, giáng mà chịu, bị đánh đến đoạ quỷ thì Minh chủ cũng không cứu được."
"Ta gánh được."
Quỷ Xương Cuồng không còn gặng hỏi nữa, mặt mày vô cảm đứng bên cạnh Hắc Vô Thường.
Bạch Vô Thường liếc nhìn hai người kia, dưới mặt nạ cười mà âm thầm lôi tám đời tổ tông tên quỷ sai đần kia ra chửi: "Ngươi gánh được nhưng ái nhân của ngươi gánh không nổi đâu."
Nói xong hắn xách Minh chủ theo cút luôn.
Hắc Vô Thường còn chưa kịp giải thích bọn hắn không phải là cái quan hệ kia, người đã không thấy bóng rồi, hắn nhìn nhìn Quỷ Xương Cuồng hình như vẫn không có ý định nói chuyện với hắn, đang muốn tìm bắt chuyện thì nghe người kia hỏi.
"Đâu rồi!?"
Chỗ đất ban nãy còn hai người mà giờ lại trống không, không có lấy một sợi tóc.
"Đã đi từ nãy rồi."
Nam nhân tóc đỏ lắc đầu, tặc lưỡi: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng qua cả rồi."
Chấp nhất làm gì, lại mang sầu khổ vào thân.
Hắc Vô Thường đưa tay ra hắn còn chưa chạm đến vai Quỷ Xương Cuồng thì hắn đã nhanh chóng né đi, mấy lọn tóc đỏ sượt qua tay.
Quỷ Xương Cuồng lại im lặng không nói gì cả, cũng không quay mặt nhìn Hắc Vô Thường, ngồi bần thần ở cành cây lớn.
"Giờ ngươi mới sống lại ít lâu, đừng làm gì gây ra động tĩnh quá lớn."
Tỷ như bắt cóc Minh chủ đi vì chán.
Nhưng cái đầu đỏ đỏ vẫn dựa vào vỏ cây đen sì không nhúc nhích.
Đương lúc Hắc Vô Thường tưởng hắn có chuyện gì, hắn lại lên tiếng: "Con người tàn nhẫn vậy sao?"
Lại có thể vì để mình sống mà hại một cô gái đến thê thảm như vậy.
Lão trưởng làng kia cầu xin hắn ban cho lão sự bất tử nhưng thế gian làm gì có cái gì dễ làm thế? Hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền muốn hưởng chút nhang khói công đức để hồi phục nhanh hơn, ai lại nghĩ rằng lão ta lại đem những cô nương kia hành hạ cho tới chết rồi đem đi hiến tế!
Những người ấy hắn một chút cũng không động, xác đều chôn ở trong miếu.
Quỷ Xương Cuồng hắn chết một lần mới thấy rõ bản thân trước kia tàn ác như thế nào, không hiểu nhân tình thế thái là cái gì. Nhưng suy cho cùng vẫn không thể chống lại bản năng, chạm vào thứ có linh lực lại điên cuồng hút đi một cách không thương tiếc.
Hắc Vô Thường biết hắn đang nói tới gì, lòng cũng trầm xuống, những kẻ đó đều là chính tay hắn bắt đi, ném vào địa ngục. Y đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của hắn an ủi.
"Sự thế vô thường mà, bao năm qua ta ở góc tối quan sát đều đã thấy qua.." Y như hồi tưởng lại điều gì, tự mình cười "Hồi mới làm quỷ sai, ta còn có mấy lần bị sốc, Minh chủ phải dỗ ta mấy ngày đêm ta mới chịu làm tiếp."
Quỷ Xương Cuồng quay sang, Hắc Vô Thường ban nãy một thân toàn khí thế người khác chớ gần, nay buông xuống xiềng xích, gông cùm lạnh lẽo lại trở nên hiền lành, ấm áp kì lạ.
Thì ra quỷ sai địa phủ đều có một mặt trái như vậy sao?
Chợt hắn nghĩ tới điều Bạch Vô Thường nói, sắc mặt lại trở nên xám xịt: "Trời phạt cái gì? Mau nói!"
Quỷ Xương Cuồng híp mắt nhìn mặt nạ khóc trước mặt hồi lâu vẫn không thấy y trả lời, bực tức rút tay ra khỏi tay y: "Nói!"
Hắc Vô Thường bị dồn vào đường cùng, vội bắt lấy tay hắn: "Ta nói, ta nói."
Lúc này hắn mới dừng lại, nhìn y.
"Quỷ sai, cũng là một loại tiên, bọn ta gọi là quỷ tiên."
"Ừm, sao nữa?"
"Chúng ta không được tự ý đi trái luân hồi, đưa vật đã chết trùng sinh, cụ thể là ta làm ngươi sống lại, không được cho người ngoài xem..."
"Dừng, mấy cái này tên họ Bạch kia nói hết rồi, còn gì khác không? Bị phạt như nào?"
"Bị thiên lôi đánh."
Quỷ Xương Cuồng xùy một cái: "Nặng thế, không thể như mấy người mẹ đánh mông mấy đứa nhóc sao?"
"Còn."
"Cái gì còn?"
"Theo pháp tắc, thần tiên không được động lòng phàm."
Vừa nói, lại đưa tay tháo tấm mặt nạ kia sang một bên, tay còn lại bắt lấy gáy của Quỷ Xương Cuồng.
Nhưng từ khi nhìn thấy ngươi đứng giữa sông máu nở nụ cười điên dại, ta biết ta làm trái pháp tắc rồi.
____________________________
Diêu Thừa Phụng: Hẹn gặp lại, bai bai!
Hắc Vô Thường: Móc mãi mới được!
Quỷ Xương Cuồng: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top