Chương 28. Quỷ xương cuồng(1).

Quỷ xương cuồng chính là quỷ điên.

Loại quỷ này là cây chiên đàn cao hơn ngàn trượng, trải qua mấy ngàn năm khô héo thì biến thành yêu tinh. Dũng mãnh, biến đổi khôn lường, ăn thịt người.

Phải dùng thuật lạ mới giết được con quỷ điên này. Thuật lạ bao gồm: Kỵ (cưỡi), can (xào), điếu (câu), hiểm (vỗ tay) thường tổ chức vào dịp lễ, tết để dâng hiến các thần, cũng có thể dùng để lừa quỷ điên.

Kỵ là cưỡi ngựa phi chạy, lựa mình nhặt lấy vật rơi dưới đất.

Can là nằm ngửa dùng chân nâng gậy để người khác quất vào đầu gậy mà không đổ.

Điếu là làm cầu phi vân cao 12 thước, bện đay làm chão dài 26 thước, buộc hai đầu chôn dưới đất mắc lên cây mà đi lại, chạy nhảy, treo mình, cúi ngửa trên cây mà không ngã xuống.

Hiểm là vỗ tay nhảy nhót, hoan hô, lăn đi lật lại, tiến lui lên xuống.

Những trò chơi này thường có chuông trống náo loạn, có ngâm vịnh, nhảy múa góp vui. Trong lúc bày cuộc vui náo nhiệt, thờ phụng, quỷ điên vui vẻ hưởng lễ, không để ý đến việc khác, lừa lúc nó không đề phòng, mà chém chết.

Cầm Miểu nghi ngờ hỏi lại: "Quỷ xương cuồng?"

Thiện Thuật cũng nhăn mặt: "Bây giờ còn loại quỷ này sao!"

Vì phải trải qua mấy ngàn năm nên rất khó có thể thành yêu tinh mà không bị con người chặt đi đốt. Nhưng cũng không phải không có, không có thì đã chẳng biết tên.

Túc Thiệu Chiêu Dao đứng sau lưng đệ đệ mình, suy nghĩ một chút lại nói: "Cũng không phải không thể, nơi này rất lạnh lẽo, âm khí dày đặc, hẳn là đã không có người đi lại lâu rồi."

Bấy giờ đám người mới chú ý tới đây không phải con đường tới Liên Sơn phái, nơi này sương mù, chướng khí dày đặc, nếu đi qua thì sư cô Linh Mộc của bọn họ cũng phải thanh lọc qua rồi.

Đột nhiên âm lượng của Túc Thiệu Nghĩa Duệ có hơi lớn: "Ngươi là ai?"

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn hai người, Diêu Thừa Phụng nói: "Đây là bằng hữu của ta, không phải người xấu."

Ngoại trừ hai người nhà Túc Thiệu thì mọi người đều đã thấy qua Dạ Huyên, cũng gật đầu với Nghĩa Duệ ý bảo không sao.

Lệ Chi cũng lên tiếng quay về chính sự: "Đây... không phải đường về nhà ta."

Túc Thiệu Nghĩa Duệ quan sát xung quanh, hạ quạt xuống: "Hạn chế hít thở, tụm lại với nhau, tìm xem có đền thờ nào không."

Sơn Nhu chia cho mọi người một ít đan dược: "Có thể giải được nhiều loại độc, phòng trừ bất trắc."

Dạ Huyên nhìn lọ thuốc được đưa tới trước mặt mình có hơi bất ngờ.

"Cầm lấy đi."

Nghe người bên cạnh mình nói vậy, hắn không chần chừ đưa tay ra nhận: "Đa tạ."

"Không có gì, đều là bèo nước gặp nhau cả."

Diêu Thừa Phụng nhận lấy lọ sứ nhỏ, đầu ngón tay khẽ điểm nhẹ lên mạch ở tay Sơn Nhu một cái.

Mười người một ma tạm thời dịch sát vào nhau, di chuyển chậm rì rì ở trong sương mù dày đặc, Sơn Nhu, Chiêu Dao cùng tiểu sư đệ được bao bọc ở giữa. Bốn con ngựa thì bị bắt mất một con, giờ còn ba thì chia nhau ra giữ.

Đi một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy một cái đền thờ bỏ hoang. Tấm bảng đề tên miếu sớm đã phủ bụi, Đào Nha khẽ vung tay khiến lớp bụi kia biến mất, hiện lên dòng chữ trên đó.

Mộc Tinh Xương miếu.

Thiện Thuật nhìn quanh quất cũng chỉ thấy độc cái miếu này, không hề có cây lớn nào cả: "Bình thường thờ cái gì thì gần cái đó, sao lại không có gì?"

Sở Tâm có chút lo lắng, nếu sư tôn y không thấy y sẽ điên lên mất, y gửi thông linh cho sư tôn nãy giờ vẫn không được.

Quả thật là bên Nhuận Ngọc điên cuồng thông linh với Sở Tâm mà không thấy phản hồi cũng sắp điên thật rồi.

"Sư huynh đang có tâm sự sao?"

Sở Tâm quay sang, người hỏi là Nghĩa Duệ, y kiên định trả lời.

"Ừ, ta sẽ không để ảnh hưởng tới mọi người đâu."

Túc Thiệu Nghĩa Duệ có chút bất ngờ, hắn còn định bảo sư huynh có thể nói với mình cho nhẹ lòng, nhưng y đã nói vậy, thêm nữa đang ở trong hoàn cảnh nhạy cảm, không phải lúc trải lòng nói chuyện.

Giọng nói rụt rè vang lên: "V-vậy có vào trong xem thử không?"

Đào Nha và Thiện Thuật đang nhìn xem dưới đất có dấu hiệu từng bị lấp đất gì không, ngẩng lên nhìn thấy...

Sơn Nhu bám dính lấy người Chiêu Dao một khắc không buông cổ tay người kia ra.

Sơn Nhu bám Chiêu Dao, tiểu sư đệ bám Sơn Nhu, Lệ Chi cầm tay tiểu sư đệ, Cầm Miểu dính sát người Lệ Chi. Một cục năm người vẫn bu lại đứng một chỗ không ai có ý định rời đi xem xét ngôi miếu này thế nào.

Vì sao á?

Vì sợ chứ làm sao!

Bị Quỷ xương cuồng lôi đi một cái là không biết lối nào tìm, nhiều người an toàn hơn...

Diêu Thừa Phụng vòng ra sau miếu, Dạ Huyên đi theo y, y cũng đang tìm xem có dấu vết gì về cây chiên đàn không.

"Diêu Thừa Phụng!"

"?"

Diêu Thừa Phụng nhăn mày ngẩng đầu, Dạ Huyên một tay bám chặt lấy tường miếu, tay còn lại bị một cái rễ cây to hơn cả cổ tay hắn siết chặt. Bức tường bị hắn bám vào đã sớm mửa hết ra nhưng kì lạ là y không phát giác được điều gì, cũng không tập trung nhìn dưới đất đến nỗi hắn bị Quỷ xương cuồng kéo đi mà không hề hay biết.

Y giữ lấy hắn: "Làm sao giờ? Kéo ngươi lại thì ngươi chết chắc, thả đi cũng không được. Còn chịu được lâu không?"

Y không thể tùy tiện dùng linh lực chém rễ cây, đến giờ quỷ xương cuồng vẫn chưa lộ mặt, đây là manh mối duy nhất, thêm nữa đang quấn lấy Dạ Huyên, sợ vô tình làm tổn thương hắn. Diêu Thừa Phụng cảm thấy trong người Dạ Huyên có thứ gì đó đang mất đi một cách rất nhanh.

Dạ Huyên lắc đầu, cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, cố gắng dùng ma khí xuyên qua bức tường bám vào cột nhà, tay còn lại ghì chặt lấy rễ cây nọ, không cho nó đi, cũng không cho mình đi. Ban nãy hắn gào khàn cả cổ mà Diêu Thừa Phụng cũng không có phản ứng gì, chắc chắn là trò của quỷ điên, cái rễ này còn đang điên cuồng hút lấy ma khí, đánh cũng không được, kéo ra cũng chẳng xong.

Nhưng đây là miếu của quỷ điên cơ mà?

Bám vào đâu bị đánh ra đến đấy, càng hao tổn ma lực của hắn hơn, hắn biết điều nên cũng không tìm cột nhà mà bám vào nữa.

Cũng không thể thông linh cho đám người trước miếu biết.

Đều bị chặn rồi.

Tuy nói rằng chém Quỷ xương cuồng phải dùng thuật lạ: kỵ, can, điếu, hiểm nhưng với hoàn cảnh hiện tại không lấy đâu ra đồ để làm, cũng không có thời gian. Sợ rằng con quỷ điên này nhịn đói lâu năm, sẽ nhanh nhanh chóng chóng mà muốn ăn đám người ở đây.

Diêu Thừa Phụng đột nhiên hỏi: "Ngươi tin ta không?"

Dạ Huyên kinh ngạc nhìn y, trong mắt y không có lấy một chút cảm xúc nào nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm giác được y đang sợ.

...Vì sao lại sợ?

"Tin."

"Được."

Diêu Thừa Phụng ôm hắn cứng ngắc, khẽ nói vào tai hắn: "Buông!"

Dạ Huyên lập tức buông tay, cả hai vụt một cái bị rễ cây kéo đi rất nhanh, gần như không nhìn rõ cảnh vật. Chỉ là Dạ Huyên biết Diêu Thừa Phụng thay hắn đỡ hết mấy cái thân, cành cây lá quất vào người. Hắn cũng không còn đủ ma khí trị thương, dần dần ngất lịm đi.

Lúc này ở bên kia Đào Nha cũng tính đi ra sau miếu xem thử thì mãi cũng không tài nào bước qua được, nàng đưa tay ra phía trước cũng bị chặn lại.

"Ở đây có kết giới!"

Túc Thiệu Nghĩa Duệ cũng đi sang đó xem, hắn sờ xung quanh không khí, đúng là bị chặn lại. Hắn giơ tay thử dồn linh lực đập xuống bức tường vô hình kia một chưởng, không nghi ngờ gì bị bật lại.

Đào Nha bực tức nói: "Ngươi bị đần à!"

Không đợi hắn kịp phản bác đã xảy ra sự cố.

Mấy con ngựa như bị cái gì kích thích, kêu loạn hết cả lên, chồm lên khiến cho cát bụi bay mù mịt.

Mặt đất rung chuyển, mấy rễ cây lớn từ bốn phía vồ tới cái cục người kia, thiếu niên mang đàn phản ứng nhanh nhẹn đánh lên một âm, tạm thời đẩy lùi được một phía. Thiện Thuật cũng nhảy tới trước mặt Chiêu Dao, đứng thế tấn tung ra một chưởng, bàn tay mang theo luồng linh lực vàng chói loá đánh lui những dây leo kia.

Lệ quỷ cùng đạo Phật vốn trái ngược nhau, ngay khi chạm vào liền kêu lên xèo xèo, lại có mùi như da thịt cháy khét.

Sở Tâm bay lên không trung, bút quét một đường, chém đứt rễ cây.

Đào Nha cùng Túc Thiệu Nghĩa Duệ nhấc chân muốn đi tới giúp, lại phát hiện chân không nhấc lên được.

Hai người nhìn chân mình, lại ngẩng lên nhìn nhau, đồng thời thốt ra thành tiếng: "Xong rồi!"

Rễ cây dưới chân giật một cái, cả hai bị kéo xuống dưới đất, còn kịp hô lên: "Cẩn thận dưới ch-."

Cái con quỷ điên này đúng là không biết thương yêu người ta, kéo xuống đất thì thôi còn bị lôi đi một đoạn dài tít tắp, cả mặt mũi thân mình đều chôn dưới đất. Tới khi sắp chết vì nghẹt thở thì mới ló lên khỏi nặt đất, mồm miệng đã toàn đất với sỏi, mùi vị không hề dễ ăn chút nào.

"Oẹ, phi, phi, phi..."

Cả người đều là đất bùn bết dính, Đào Nha lảo đảo đứng lên, chân lại bị giật thêm một cái, ngã lộn cổ, úp mặt xuống đất.

"Shh-"

Nàng hít vào một hơi khí lạnh, môi lưỡi khô khốc, không nói được cái gì, đến Thanh Tẩy quyết còn chẳng buồn dùng.

Người áo còn nhìn ra màu tím bên cạnh đẩy đẩy nàng, chiết phiên đã phủ một lớp bùn đất dày nhưng dường như vẫn nguyên vẹn.

"Không sao chứ?"

Túc Thiệu Nghĩa Duệ trong một ngày từ văn nhã công tử thành cái bộ dáng này hắn có chút không thể chấp nhận được, nhưng không sao cả, vì trừ yêu quỷ hoành hành cũng không sao.

Đào Nha không buồn nhúc nhích, ở dưới đất bị va đập bao nhiêu thứ, giờ không muốn động đậy, nằm im chờ quỷ điên đến rồi bổ nó đun bếp.

Từ phía xa xa văng vẳng vang đến tiếng gào khóc, cùng tiếng gậy gộc, hình như rất nhiều người, càng ngày càng gần.

Một đại thẩm có vẻ lớn tuổi chạy với theo đám người kia.

"Con của ta, các người mang nó đi đâu, trả lại con ta đây..."

Một hán tử đi cuối có vẻ nóng nảy, đạp bà một cái: "Mau cút về đi, không có chuyện của bà."

Đám người kia đang khiêng một cái cáng, bên trên đặt một thứ hình người.

Đại thẩm kia khóc đến xé rách ruột gan, quỳ lạy đám người: "Tôi xin các người, trả lại con gái đây, trả cho tôi đi mà..."

Một người có vẻ cao tuổi và là người đứng đầu đi tới đại thẩm, nhìn hán tử kia vẻ trách móc: "Sao lại đánh người như thế, có gì thì từ từ nói."

Nói rồi lại quay sang đại thẩm kia vẻ khó xử: "Thím Lưu, thím phải hiểu cho chúng ta, nếu không hiến tế cả thôn sẽ gặp đại nạn!"

Trong đầu Túc Thiệu Nghĩa Duệ cùng Đào Nha chỉ đọng lại hai chữ: Hiến tế!

Xưa nay không phải không có người hiến tế và bị đem đi hiến tế để đổi lại một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi, nhưng chuyện này từ lâu đã không còn vì ba giới nhân, yêu, ma đã hoà bình. Đột nhiên lại lòi ra một Quỷ xương cuồng còn đẻ thêm ra một cái thôn tế người sống cho nó ăn hiển nhiên là không bình thường.

Thím Lưu lặng thinh nhìn vị trưởng làng trước mặt, nước mắt cũng không tiếp tục chảy ra nữa, bám chặt tay áo ông.

"Vậy để tôi đi thay nó đi, ta xin ông, ta van ông..."

Lần này trưởng làng vẻ mặt tăng thêm sự khó chịu, nếu hiến tế không đúng giữa trưa ngày rằm mỗi tháng sẽ gặp chuyện không may.

"Không được, nhất định phải là trinh nữ."

Ông nói rồi rút tay áo ra, lực mạnh khiến cho đại thẩm ngã ra đất, đám người tiếp tục đi trong ánh mắt vô hồn của đại thẩm.

Đại thẩm bất ngờ xông lên, đám người không kịp phòng bị, không ngăn lại được, bà xô vào cái cán, làm lộ ra người bên trong.

Không thể, không thể thế này được.

Cả người Đào Nha cùng Túc Thiệu Nghĩa Duệ run lên.

Nhìn thấy một người bị đóng đinh sống vào hai đầu gối, bị mổ sống, bị khoé, tê, khâu hai tai và mồm, móc nhãn cầu và bị nhét rơm rạ miệng và bụng khi mổ là cảm giác như thế nào?

Lồng ngực của người ấy còn khẽ phập phồng nhẹ nhẹ nhưng cũng không được bao lâu nữa.

Thím Lưu tròn mắt nhìn nữ nhi của mình đã không còn dạng người nữa rồi.

Nhưng đám người kia lại chỉ quan tâm đến 'tế phẩm'.

"Chết rồi!"

"Hỏng rồi!"

"Có chuyện rồi!"

Trưởng làng cũng đờ người, ông ta đi tới chỗ thím Lưu, siết chặt lấy vai bà đay nghiến.

"Bà... làm thế nào để trả đây?"

Đại thẩm ngơ ngác, hàng nước mắt vừa mới khô lại tiếp tục tuôn xuống.

"Trả cái gì? Ông nói xem ta nợ mấy người cái gì? Ta phải trả cái gì đây? Lấy cái gì ra mà trả?"

Đột nhiên thím Lưu cảm thấy nếu ở thêm nữa thì bà sẽ chết.

Ánh mắt của trưởng làng có chút lạ, gã đưa mắt ra hiệu một hán tử gần đó, y lập tức cầm gậy tiến đến.

Việc hiến tế này không được truyền ra ngoài. Mỗi tháng lại có nhà mất tích con gái nhưng chẳng ai dám nói tới, nơi nào cũng có tai mắt của quỷ điên, để nó nghe được gì thì chết cả làng. Nhưng thím Lưu không thể cứ vậy mà im lặng.

Chạy thôi, phải chạy nhanh.

Đại thẩm quay người đứng lên, chạy nhưng lại vấp phải một rễ cây ngã lăn ra đất mấy vòng.

Đám người kia đều là người cao to khoẻ mạnh, chưa cần làm gì đã có thể dễ dàng đuổi được.

Ngay khi hắn gần như chạm vào thím Lưu.

Gần như.

Một cái chiết phiến sắc lẹm lia qua tay hắn, mấy ngón tay đứt lìa, máu phun tung toé.

"Aaaa!"

Hắn ôm ngón tay lui lại, nằm vật ra đất kêu lên đau đớn.

Chiết phiến vốn đang ghim chặt trên thân cây, lại rục rịch rút ra, bay về một phía, đất cát trên nó cũng thuận tiện văng hết vào đám người kia.

Ngay khi quạt của mình bay trở lại, Túc Thiệu Nghĩa Duệ liền cảm thấy được cái rễ trên cổ chân mình thít chặt hơn như đang cảnh cáo hắn.

"Yên phận một chút."

Người 'trinh nữ' kia có muốn cứu cũng không cứu được nữa, chỉ có thể từ từ chết. Nếu muốn nàng bớt đau khổ hơn thà rằng bây giờ một nhát xiên chết nàng còn hơn.

"Cái gì vậy?"

Đám người kia không nhìn rõ là thứ gì, hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng mãi vẫn không nhìn thấy thứ gì hết. Thím Lưu ngồi bệt dưới đất vẻ mặt tràn đầy sợ sệt, vừa nhích người lùi về sau, lại vừa nhìn ngó tứ phía. Vị hán tử kia vẫn tiếp tục lăn trên đất rên rỉ, khiến cho máu từ ngón tay bị đứt rây ra tung toé khắp nơi. Có mấy người lại nhấc hắn ta dậy xem tình hình thế nào, sợ là từ giờ về sau sẽ không cầm được thứ gì nặng nữa.

Một người trong số đó đẩy thím Lưu một cái, quát vào mặt bà: "Bà sử dụng tà thuật gì? Có phải chính bà là người dẫn quỷ vào thôn không!"

Nghe hắn nói vậy Túc Thiệu Nghĩa Duệ đần cả mặt ra, cái suy nghĩ quái gì đây?
Nhưng đám kia cũng như bị đầu độc, nhao nhao nói rằng chính bà là người dẫn quỷ về, khiến cho đại thẩm cứng họng không nói được gì. Lão trưởng làng cũng đi tới chỉ vào mặt bà.

"Hôm nay tất cả người ở đây đều chứng kiến bà làm tiểu Hắc bị mất ngón tay, chắc chắn là sử dụng tà thuật, nay phải diệt trừ hậu hoạ!"

Túc Thiệu Nghĩa Duệ nghe thấy tiếng động bên cạnh, hắn quay sang thấy Đào Nha tay siết chặt đám cỏ trên mặt đất như đang nắm tóc kẻ thù vậy. Chính mình còn không giữ được bình tĩnh còn nói hắn yên phận đi.

"Mấy người... ngậm máu phun người! Ta không hề làm ba cái trò đấy! Chính mấy người mới bị trúng tà!"

Trưởng làng lạnh lùng hất cằm với một người, hắn đi lên, trong tay cầm con dao phay bổ củi.

Con ngươi thím Lưu co lại, xoay người bỏ chạy, bóng của con dao như đã in lên tấm lưng hơi còng ấy, chuẩn bị hạ xuống.
Bà vừa chạy lại vừa cảm thấy được cơn lạnh toát từ phía sau lưng truyền đến, ngay khi định buông bỏ dừng lại thì từ phía sau lưng bắn lên một thứ chất lỏng âm ấm, lại có mùi của sắt nhưng bà lại không hề cảm thấy đau.

"A... aaaaaaaaa! Quỷ!"

Người cầm con dao ban nãy đã biến thành một cái xác không đầu, máu từ cổ hắn bắn lên trời như nước sông chảy đập mạnh vào bờ rồi bắn lên. Cái xác ấy ngã xuống ngay chân thím Lưu khiến bà lùi lại, máu ấm còn vương trên mặt bà mấy giọt. Mấy người kia trở nên rè rụt, đề phòng, nếu ban nãy chỉ là muốn lấy cớ diệt khẩu thì bây giờ là sợ điều bọn họ nói là sự thật.

"Không... không thể nào..."

Một chiếc rễ cây luồn lách qua đất, quấn ngang hông thi thể kia, kéo vụt xuống đất trong ánh mắt kinh sợ của tất cả.

"Nó... nó đến rồi...! Chạy mau!"

Người đầu tiên hô lên, hắn nhấc chân chạy nhưng chưa đi được hai bước đã bị kéo xuống đất, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy trên nền đất kia có sự lồi lõm dịch chuyển. Càng lúc càng quỷ dị, sợ hãi nhưng đám người lại càng không dám tùy tiện cử động.

Đào Nha và Túc Thiệu Nghĩa Duệ sống lưng lạnh toát, ý định bổ nó ra đun bếp của Đào Nha lập tức tan thành mây khói.

Vì bọn họ nghe thấy tiếng động phát ra từ ngay dưới chỗ bọn họ đang nằm. Tiếng động đó rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai, tiếng nhồm nhoàm sột soạt như đang ngấu nghiến thứ gì đó một cách ngon lành.

Dường như nó đã ăn xong, chuẩn bị kéo thêm một người nữa xuống, rễ cây rục rịch chuyển động, không còn che giấu nữa mà tiến thẳng lên bắt người.

Lại thêm một người nữa bị bắt đi.

Cả hai đều được dạy rằng gặp người bị nạn phải ra tay tương trợ, dù bọn họ có tâm địa xấu xa thì việc trước mắt vẫn phải giữ được tính mạng. Nhưng hai người bây giờ thân mình chưa lo xong, nửa bước khó đi, muốn giúp thì giúp thế nào?

Ba người trai tráng khoẻ mạnh cứ thế mà bị bắt đi mất, trưởng làng không để ý tới thím Lưu nữa mà bắt đầu quỳ lạy, khấn vái lung tung.

"Lạy ngài, thưa ngài, tại sao hứa với chúng con mà lại làm như thế? Ngài phải bảo vệ con, con muốn được bất tử. Con xin người."

Lời ông ta nói ra chẳng khác nào sấm đánh giữa trời quang, những người còn sống đều nhìn ông ta với ánh mắt như muốn xuyên qua lớp quần áo, xé xác ông ta.

Bọn hắn tin ông ta.

Ông ta nói rằng chỉ cần hiến tế trinh nữ sẽ có được vàng bạc châu báu, lại còn bảo vệ được gia quyến.

Hoá ra cũng chỉ là trò lừa gạt.

Bảo bọn họ cách hiến tế trinh nữ này cũng là ông ta, phương pháp tàn nhẫn như vậy, bọn họ cũng có chút không đành lòng. Lúc chần chừ thì tự tay 'trưởng làng' đã làm những thứ đó rồi.

Vậy rốt cuộc là ai bị quỷ ám mới đúng đây?

____________________________

Quỷ Xương Cuồng: Hello.

Dạ Huyên, Diêu Thừa Phụng, Túc Thiệu Nghĩa Duệ, Đào Nha: Goodbye.

Cầm Miểu: Sư tỷ đừng đi xa ta, ta sợ!

Sở Tâm: Sư tôn...

Thiện Thuật: ?

Đổng Khoái: ?? Vợ ta lạc rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top