Chương 27. Túc Thiệu Nghĩa Duệ.
Mặc dù không ngủ được nhiều nhưng Diêu Thừa Phụng theo thói quen tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Y nhẹ nhàng xuống giường mặc y phục, hôm nay sẽ trở về Liên Sơn.
Vẫn là ở tại sân đình hôm nọ, chúng đệ tử tập trung ở đó nhưng lần này lại ít người hơn. Thư Tự các chỉ có Sở Tâm, Hợp Hoan tông chỉ có Đào Nha.
Lệ Chi kéo Đào Nha: "Đệ tử mấy nhà đi đâu hết rồi?"
"Đều trở về môn phái rồi, cũng không biết giữ ta lại làm gì."
"Ò."
Gà còn chưa gáy Tần Tịch đã đánh thức nàng dậy, nói bọn họ cùng Hỉ Nhiên trưởng lão phải về trước, rồi dặn dò cái gì đó nhưng nàng còn đang ngái ngủ, gật gật rồi úp mặt vào gối. Sáng dậy lại thấy một tờ giấy đặt trên bàn bảo Đào Nha không được bị người ta lừa tình, phải ăn uống đầy đủ, v.v... Đào Nha đọc xong chỉ biết... Con người này có ghét nàng thật không thế?? Bên cạnh còn có một túi bánh bao nóng.
Trong đây thì gần nhất là Thư Tự các, xa nhất là Liên Sơn phái, Hợp Hoan tông chỉ cần đi qua Tây Vực một chút là đến.
Lúc này, Di Lạc Thiền Sư đứng trên đình cùng những người khác, nói vọng xuống: "Chúng ta phải đi thác Miên Linh một chuyến, các con chịu khó đi cùng chúng ta đề phòng bất trắc vậy."
Thác Miên Linh?
Hỉ Vy truyền âm cho Đào Nha: "Trạng thái của con đỡ hơn chưa?"
Nàng truyền âm trở lại: "Con ổn ạ."
"Ừm, lần này tới thác Miên Linh có lẽ phải tiêu hao nhiều linh lực, con giúp ta mang cái thân già này về vậy."
"Đa tạ sư phụ tin tưởng."
Lúc này Đào Nha mới chú ý tới một người đứng ở phía bên trái, y đứng đó vân đạm khinh phong nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác xa cách.
Lúc này vẫn chưa xuất phát, nghe Di Lạc Thiền Sư nói còn phải đợi người, các đệ tử lại túm năm tụm ba lại.
Lệ Chi nhìn sư huynh mình hôm nay cứ thấy sai sai, thiếu thiếu cái gì đó nhưng không nghĩ ra nổi.
Sơn Nhu ở bên cạnh nhìn nàng nhăn mày nhăn mặt lại tặc lưỡi, bèn hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Nhu tỷ, ta cũng không biết sao nữa, nhìn đại sư huynh của chúng ta hôm nay cứ là lạ."
Đào Nha cũng nói: "Ừ, ta cũng thấy y hơi lạ. Có phải... hôm trước bị thương nặng lắm không?"
Nhắc đến việc hôm kia tim Lệ Chi không khỏi nhói một cái, hình ảnh đại sư huynh bị đuôi bọ cạp xuyên qua ngực, máu thấm đẫm hết y phục, như muốn lôi cả ruột gan ra bên ngoài lại hiện ra trong tâm trí nàng. Khoảnh khắc đó nàng muốn xông lên cứu y ra nhưng bất lực, chẳng làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị quăng lên không trung. Lúc ấy nàng mới biết bóng lưng của sư huynh lớn như thế nào.
Thật sự rất lớn, nhưng lại cũng chỉ nhỏ bằng một cái chân của Bọ cạp vương.
Tiếng nói của Sơn Nhu kéo nàng về: "Không đâu, sư phụ ta rất giỏi, cô xem mấy đệ tử của tông cô đã khỏi gần hết chỉ sau mấy khắc mà."
"Ừ, vậy tại sao nhỉ?"
Ba cô nương ngồi xuống đất gặm bánh bao mà Tần Tịch để lại, vừa nói đủ thứ chuyện linh tỉnh về môn phái.
"Ha ha ha, ta nói các cô nghe, mặt của Đổng Khoái lúc đó ngơ luôn, chắc chắn hắn không nghĩ tới ta lại thật sự đập hắn."
Đào Nha gặm một miếng bánh bao cũng cười theo: "Cũng phải thôi, y sư đều coi lò luyện dược quan trọng hơn cả mạng mà."
Chỉ là nàng thấy ánh mắt của Sơn Nhu khi nói về Đổng Khoái liền có một cái gì đó rất...
Ờm, nàng cũng không nói rõ được.
Lệ Chi ẹc một cái: "Ặc, Liên Sơn phái không có sư thúc chắc là như gà bay chó sủa luôn..."
Lần đó cũng may Cầm sư thúc đứng ra nói đền cho Sơn Nhu một cái lò mới toanh nàng mới chịu dừng lại, không thì chỉ có một mình Đổng Khoái đơn phương chịu đòn. Thật sự là hắn lỡ tay màaaaa...
"Ngươi cùng A Miểu chả cãi nhau suốt ngày, đại sư huynh cùng sư thúc còn chẳng buồn ngăn lại, ha ha ha."
"Liên Sơn phái mấy người chơi vui he."
"Khụ, ai bảo hắn chọc ta làm chi."
Bỗng từ trên đầu Lệ Chi vang xuống một giọng nói trầm thấp, tự nhiên nàng cảm thấy sống lưng đều run: "Ta trêu sư tỷ hay sư tỷ ghẹo ta đây?"
"Á, Cầm Miểu doạ chết ta rồi!"
Cầm Miểu khom người xuống, lại nở một nụ cười tinh nghịch như kiểu người ban nãy không phải là hắn: "He he, mọi người nói chuyện gì vui quá."
Đào Nha nhìn thiếu niên trước mắt này, có cảm giác người này không đơn giản như thế: "Ha ha, chỉ là nói chút chuyện phiếm giết thời gian thôi, Cầm công tử không ngại thì cứ ngồi xuống nói với bọn ta."
"Thôi, mấy tỷ cứ nói đi, ta là nam nhi, có chút không tiện, chỉ là thấy rôm rả quá nên không nhịn được bản tính tò mò thôi."
Nói rồi thật sự đứng dậy đi về phía Đổng Khoái cùng Hà Mục.
Ban nãy hắn luôn chú ý tới bên này, nghe tới tên mình không kìm được mà sang hóng hớt thôi. Còn Lệ Chi... nàng suýt mất mạng trong tay con bọ cạp kia, mà hắn chẳng làm được gì. Bàn tay khẽ siết chặt lại.
Hắn phải trở nên mạnh hơn.
Đào Nha nhìn bóng dáng đeo đàn của thiếu niên chưa qua nhược quán rời đi, ý thức được ánh mắt hắn nhìn tiểu cô nương Lệ Chi này không giống như đệ đệ nghịch ngợm trêu chọc vị tỷ tỷ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng chẳng nói ra.
Lệ Chi im lặng khẽ rùng mình, thoát khỏi ảo giác kia, vỗ Đào Nha: "Hợp Hoan tông của các người có gì vui không, kể ta nghe."
"À, ta có một người sư muội cực kỳ ghét ta, vì ta cướp đi vị trí đồ đệ của chưởng môn nhưng cô ấy lại quan tâm ta bằng những cách kì lạ..."
"Tần Tịch đó hả?"
"Ừ, cô ấy..."
....
______________________________________
Đổng Khoái bá vai một môn sinh của Mộc Thảo phong, hỏi đủ thứ linh tinh về sư tỷ của bọn họ khiến đệ tử kia nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị.
Hà Mục đứng bên cạnh cũng nhìn hắn một cách ghét bỏ.
Đổng Khoái: "..."
Mấy người thôi đi không!
Cầm Miểu đeo đàn đi tới, Đổng Khoái buông tha đệ tử kia, bám lấy hắn: "Sao rồi, bọn họ nói gì thế?"
"Nói huynh là... ờm... không phải... sao ta..."
"Sao sao, ta làm sao?"
"Hê, ta không biết, huynh đi mà hỏi."
Đổng Khoái nhìn tên nhóc này, lòng thầm nghĩ trước giờ sao không biết tên này lại thiếu đòn như thế!
Đang tính dạy dỗ một trận lại nghe Hà Mục vỗ tay cái đốp một phát: "Đúng rồi! Bảo sao thấy sư huynh lạ, hoá ra là mặc y phục màu đen!"
Câu nói của Hà Mục không quá to cũng không nhỏ, đủ cho đám bọn họ nghe được nhưng sao thoát khỏi thính lực của Diêu Thừa Phụng.
Y đang tự kiểm điểm lại xem mình mặc hắc y khó coi vậy sao?
"Diêu huynh."
Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra, y ngẩng đầu lên nhìn, là Sở Tâm.
Diêu Thừa Phụng cúi người đáp lễ: "Sở huynh có điều gì sao?"
"Ta thật muốn hỏi huynh một chuyện, có thể giải đáp ta một chút không?"
"Được, có chuyện gì thế?"
Trong đầu thì lại nghĩ rằng ừ, ngươi vừa hỏi ta hết một chuyện rồi. Nhưng lời này cũng không có nói ra.
"Hôm trước tất cả." Sở Tâm ngừng một lát mới nói tiếp "đều thấy huynh bị đuôi của Bọ cạp vương kia xuyên thủng một lỗ ở ngực."
Chưa đợi Sở Tâm nói hết, Diêu Thừa Phụng trong mắt đã ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại chìm xuống.
"Nhưng ngay sau đó lại chẳng thấy đâu cả, có phải do kiệt sức nên bị ảo giác không?"
"..." Ảo giác tập thể hả?
Người này câu sau vả câu trước, là muốn hỏi cái gì? Nhưng y cũng không hiểu, y làm gì có năng lực sống sót khi bị yêu cấp Vương xiên một phát đâu? Lúc điều tức xong mở mắt ra là thấy trần nhà mà?
Bấy giờ Diêu Thừa Phụng mới ngộ ra, tại sao Lệ Chi lại khóc bù lu bù loa lên như vậy, thì ra đã doạ muội ấy kinh hoảng như vậy.
"Đúng là bị đâm xuyên nhưng cũng may là ta có học qua chút thuật che mắt, thứ mọi người thấy cũng chỉ là ve sầu thoát xác mà thôi."
"Ồ? Nói vậy Diêu huynh cũng suy nghĩ thật chu toàn."
"Phòng ngừa bất trắc cũng không thừa, Sở huynh quá khen rồi. Nhắc mới nhớ, tối hôm qua Sở huynh cùng chưởng môn đi dạo sao?"
"Diêu huynh có lẽ nhớ nhầm, là chuyện từ tối hôm kia rồi, ta cùng sư tôn lâu rồi mới không có dịp rảnh rỗi."
Diêu Thừa Phụng đứng hình giây lát, tiếp tục cười nói: "Ha ha, vậy sao, do trí nhớ ta kém quá rồi."
Không ngờ tới lại ở trong thức hải lâu như vậy! Nhắm mắt là ban đêm, mở mắt cũng là ban đêm, chẳng trách lại tính nhầm!
Hai người không biết nói gì với nhau, nhất trí cùng nhau im lặng.
Một lát sau, mặt trời đã hiện rõ, người cần đợi cuối cùng cũng tới. Hai thân ảnh một tím, một vàng từ trên cao đáp xuống đất, đồng loạt chắp tay cúi đầu.
"Di Lạc Thiền Sư, chúng ta tới trễ."
Ánh mắt đổ dồn vào hai người mới tới kia nam nhân áo tím tay cầm chiết phiến, cử chỉ nhẹ nhàng. Cô nương y phục màu vàng diện quan như ngọc, phấn điêu ngọc trác có thể hình dung là một tiểu thư nhà quyền quý được bảo bọc hết mức.
"Túc Thiệu công tử còn phải sắp xếp việc nhà bận rộn, bần tăng không dám trách cứ, chúng ta xuất phát thôi."
"Vâng."
Đào Nha hơi nheo mắt lại, đây không phải cái tên hôm kia leo lên mái Tịnh Sư tông uống rượu sao? Hôm nay lại đến muộn như vậy cơ. Có điều dường như không nhận ra nàng, cũng phải thôi, hôm đó không có đeo mạn che mặt, hôm nay có rồi.
Nhuận Ngọc dùng ánh mắt đánh giá hai thiếu niên này không chút che giấu. Túc Thiệu gia trong những triều đại trước đây có thể nói là phú địch khả quốc, nhưng lại dần dần rút ra khỏi triều chính, trong sử sách cũng không có gì lại. Y là người sống qua mấy triều đại rồi nên mới biết. Hơn tám năm trước gia chủ đời này từng có duyên gặp mặt đột nhiên tìm đến y, muốn y làm sư phụ cho hai người con. Nhuận Ngọc cũng gật đầu đồng ý, gặp rồi mới biết thiếu gia nhà họ bị ốm liên miên, tìm đủ mọi cách, thần y cũng cầu, thầy cúng trừ tà ma gì đó đều đã đi, ngay cả Di Lạc Thiền Sư cũng quen mặt phu nhân nhà bọn họ.
Ừ, hỏi ra mới biết Di Lạc Thiền Sư nói y có cách.
Cách cái đầu ông! Muốn chữa bệnh thì tìm Mộc Thảo phong kìa!
Việc tu luyện tất nhiên có thể khiến cho thân thể vững chắc, khó dính bệnh hơn nhưng ở Tịnh Sư tông thì phụ mẫu sợ đứa nhỏ nhà bọn họ không chịu được.
Nhuận Ngọc nghe Di Lạc kể xong cũng:...
Chúng đệ tử đứng dậy chỉnh trang chuẩn bị rời đi, Diêu Thừa Phụng đột nhiên nhận được truyền âm của sư phụ.
"Con đi cùng với Mộc Thảo phong đi."
Diêu Thừa Phụng truyền âm lại: "Sao thế ạ?"
"Linh lực của con không ổn định, có lẽ do vừa mới thăng cảnh, tạm thời cần thời gian để khống chế, tốt nhất chỉ nên điều tức, không nên sử dụng."
"Vâng, đồ đệ đã biết."
Chỉ là cũng không ngờ tới một cái xe ngựa nhét một đống đồ đệ.
Đổng Khoái cùng Hà Mục ngự kiếm thì không nói làm gì, các sư phụ có lẽ đều đã tới thác Miên Linh lâu rồi.
Túc Thiệu Nghĩa Duệ mở chiết phiến, che miệng nói: "Ừm, hình như ta gặp vị cô nương này rồi?"
Đào Nha xua tay: "Chưa có, ta chưa gặp công tử đây bao giờ."
"Sao ta lại cảm thấy vừa gặp đã quen, này gọi là túc duyên phải không đây?"
"Không biết, chỉ thấy Túc Thiệu công tử thật vui mắt, nghe lời nói còn lạ tai."
"... Không phải, ta thật sự là thấy rất quen!"
"Chắc do công tử đây gặp nhiều mỹ nhân, nhận nhầm ta cũng phải."
Lời này vừa tự khen mình, lại vừa nói Túc Thiệu Nghĩa Duệ là người hay đa tình, thật là...ờm.
Túc Thiệu Chiêu Dao ngồi bên cạnh hắn đã nhịn cười tới mức hai vai run run, cúi gằm mặt xuống. Lệ Chi ở bên cạnh Đào Nha cũng khổ không kém, khổ hơn là Cầm Miểu bị Lệ Chi bấm móng vào mu bàn tay suýt bật máu rồi kìa.
Sở Tâm:...
Không nghĩ tới Túc Thiệu sư đệ lại như này nha...
Sơn Nhu đang dạy tiểu sư đệ nhà mình phân loại thảo dược cũng không nhịn được mà nhìn sang bên này, âm thầm giơ ngón tay cái với Đào Nha.
Thiện Thuật nhắm mắt, tay xoa chuỗi hạt, niệm kinh.
Ta không biết, không thấy, không nghe gì hết.
Nhưng Túc Thiệu Nghĩa Duệ cảm thấy đôi mắt của vị cô nương này thật sự rất quen.
Diêu Thừa Phụng từ lúc lên xe luôn nhắm mắt dưỡng thần, thực chất là đang ở trong thức hải nói chuyện phiếm với Dạ Huyên.
"Ta đói quá đi."
"Đợi ta mua gì cho ngươi ăn nha?"
"Thôi, ở đây với ta đi, ta chán lắm."
"Ừ, ở đây với ngươi."
"Ma giới có gì vui không?"
Diêu Thừa Phụng đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến cho Dạ Huyên không biết nói thế nào.
Nói ma nữ ở đó rất đẹp, y phục còn rất quyến rũ à. Không được, không được.
Nhiều con vật kì lạ...? Không ổn lắm.
Thú cưng của Lạc Hiên thúc? Nghe kinh dị quá.
"Cũng khá vui, hai người hôm qua là bằng hữu tốt của ta, ta cùng bọn họ tu luyện, vui chơi cũng khá thú vị."
Diêu Thừa Phụng ngứa tay không có gì làm lại đi chọc đất dưới gốc cây: "Òm, ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Tính ra cũng hơn trăm." Nhưng trong trăm năm qua hắn cũng chỉ sống cà lơ phất phơ, ngoài tu luyện với nói chuyện phiếm, thi thoảng cùng hai người kia đi xử lý một số chuyện thì cũng chả làm gì lớn.
Tính... tính ra cũng hơn trăm!?
Bàn tay cầm nhành gỗ của Diêu Thừa Phụng khựng lại, chuyển ánh mắt về Dạ Huyên.
"Vậy... vậy Dạ Hành thúc mà ngươi nói bao nhiêu tuổi?"
Y có cảm giác câu trả lời tiếp theo sẽ không muốn nghe lắm.
"Gần ngàn tuổi rồi, ta mới gặp thúc ấy có mấy lần thôi." Nhưng mỗi lần gặp đều cho hắn cảm giác lạnh sống lưng.
"Sao sống lâu nổi hay vậy..."
Dạ Huyên:...
Không phải sư phụ y cũng thế à!
Đột nhiên cảm giác được thân thể bay lên không trung, Diêu Thừa Phụng nhanh chóng thoát ra khỏi thức hải, thì thấy mặt đất ngày càng gần mặt mình hơn.
Cảnh này cứ quen quen ấy nhỉ!
Nhưng lần này mặt không tiếp xúc trực tiếp với đất cứng nữa mà đâm vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp.
"Không sao chứ?"
Diêu Thừa Phụng lấy lại thăng bằng: "Ừ, không sao."
Một giọng nói vang lên: "Thứ... thứ gì thế?"
"Hình như là yêu quái."
Đám đệ tử chụm lại một chỗ, xoay lưng ra bên ngoài cầm vũ khí của mình, sẵn sàng nghênh chiến.
Túc Thiệu Nghĩa Duệ nắm chặt chiết phiến trong tay: "Là Mộc tinh - Quỷ xương cuồng." Ban nãy y đã nhìn thấy một rễ cây của nó.
Quỷ xương cuồng là cây chiên đàn cao hơn ngàn trượng, trải qua mấy ngàn năm khô héo thì biến thành yêu tinh. Dũng mãnh, biến đổi khôn lường, ăn thịt người.
*Quỷ điên. Xuất hiện thời Đinh Tiên Hoàng.
__________________________
Túc Thiệu Nghĩa Duệ: Ta thề, cô nương quen lắm!
Đào Nha: ? Không quen.
Túc Thiệu Chiêu Dao: Haha, bảo uống ít thôi không nghe, đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top