Chương 26. Chuyện xưa.

Đào Nha đứng ở một góc bên ngoài đối diện cửa chính Liễu Duyên phường, rục rịch ra tay thì đã có người nhanh tay hơn nàng, đánh bay tên kia, giúp Thụy Lan tránh được một ghế đó. Nàng lại lui lại bước chân, không vào đó nữa. Lát sau thấy quan binh tới mới yên tâm rời đi.

Nàng có phải là... quá hèn nhát rồi không?

Vừa đi vừa miên man nghĩ, cũng không biết nên làm thế nào cả.

"Đào Nha, con sao vậy?"

Mải suy tư quên mất mình đã về tới Tịnh Sư tông, sư phụ ở trước mặt còn không nhìn thấy.

"Sư phụ. Muộn rồi người còn chưa ngủ sao ạ?"

"Ừ, con có tâm sự gì sao?"

Mặc dù Hỉ Vy có thể không ăn không uống mấy năm cũng được, chỉ cần thi thoảng chợp mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn giữ thói quen. Thấy Đào Nha im lặng, nàng lại nói: "Con có thể nói với ta."

Đào Nha nhìn sư phụ mình, người ấy nhận nàng làm đồ đệ ngay sau lúc cha mẹ nàng gặp chuyện.

Có phải người cũng biết không?

"Biết cái gì?"

Đào Nha: !

Vừa nghĩ đã nói ra miệng rồi, rút lại cũng không kịp nữa: "Chuyện của phụ mẫu con."

Hỉ Vy hơi ngạc nhiên, sau đó lại xoay người nhìn vầng trăng sáng trên cao, sớm muộn gì đứa nhỏ này cũng biết.
"Ừm, con biết rồi sao."

Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Đào Nha cũng nhìn theo hướng mắt của sư phụ, chỉ thấy vầng trăng vằng vặc nơi góc trời, chiếu xuống khắp nơi trên thế gian như tỏ tường mọi việc.

Đào Nha cũng thông suốt được điều gì đó, hướng sư phụ mình cúi người hành lễ: "Đa tạ sư phụ."

Hỉ Vy chỉ mỉm cười: "Con hiểu được là tốt, đừng tự trách bản thân nữa."

"Vâng."

"Về nghỉ đi."

"Người nghỉ ngơi sớm ạ."

Nói rồi quay người về phòng nghỉ, Hỉ Vy nhìn theo bóng dáng đồ đệ nhỏ rời đi, cảm thấy nó đã không còn là đứa bé hay khóc vì nhớ cha mẹ nữa rồi.

Vạn vật đều đổi thay.

Đào Nha rảo bước về phòng, đi ngang qua một hồ cá mà trước đó chưa thấy, không khỏi thắc mắc: "Chùa cũng nuôi cá sao?"

Có tiếng nói vang lên từ phía trên:
"Viên nguyệt như kính huyền thiên tế,
Nguyệt hạ độc chước, tự ta hoan."
(Vầng trăng vằng vặc nơi góc trời,
Dưới trăng uống rượu, tự mình vui.)

Nhìn lên theo hướng tiếng nói phát ra, một người áo trắng, ngả người nằm nhàn nhã trên mái, tay cầm chum rượu ngửa cổ uống một hơi, tay cầm quạt khẽ thả đung đưa.

Đào Nha nheo mắt, không nhớ ra người này là ai, cũng không có ấn tượng gì cả: "Ngươi là ai mà lại dám ở Tịnh Sư tông uống rượu?"

Phải biết Tịnh Sư tông đều là người tu hành ăn chay niệm Phật, trong nơi này không được phép có rượu.

Người kia hình như cũng nhận ra mình làm sai, loáng một cái chum rượu đã được cất trong nhẫn trữ vật, y mỉm cười hành lễ với Đào Nha: "Ta sơ ý quên mất, đa tạ cô nương nhắc nhở."

"Không có gì, nhưng ngươi là ai?"

Đã qua giờ Tỵ, sao lại còn có người ở đây? Nhưng nàng lại quên mất rằng mình cũng là qua giờ Tỵ mới về, đều là Di Lạc Thiền Sư mắt nhắm mắt mở cho qua.

Người kia nhún chân đáp xuống gần Đào Nha, mỉm cười đáp: "Tại hạ tên là Túc Thiệu Nghĩa Duệ, môn sinh Thư Tự các."

Đào Nha nhẩm tên hắn, cảm thấy cái tên này vừa lạ vừa khó nhớ: "Ta chưa từng gặp ngươi."

"Tại hạ không tham gia Đại hội, từ nhỏ sức khỏe đã yếu, sư phụ cho ta đi theo tu luyện chỉ để giữ vững sức khỏe, cũng chẳng làm được trò trống gì."

"Vậy sao ngươi còn uống rượu? Đêm khuya còn ở dưới trời lạnh?"

Không sợ hôm sau trúng gió thì nằm đấy luôn à?

"Thú vui của Duệ thôi, mẫu thân ta hay tới nơi này cầu bình an cho ta, chỉ là đi ngang qua đây muốn nhìn một chút."

"Ồ."

"Trong chùa Tịnh Sư có nuôi cá, còn nuôi cả chim nhưng đều là để chúng nó tự bay tự về."

"Túc huynh có vẻ quen thuộc nơi này?"

Y gấp quạt lại, đặt lên lòng bàn tay đánh nhịp: "So với mọi người ở đây Duệ không dám nhận nhưng chắc chắn là quen thuộc hơn so với cô nương. Dẫu sao lúc nhỏ cũng hay được mẫu thân đưa đi cùng."

"Nói vậy... ngươi đi qua đêm mẫu thân ngươi không lo lắng sao?"

Túc Thiệu Nghĩa Duệ lấy quạt che miệng: "Cô nương quan tâm đến nhà ta vậy sao?"

Đào Nha rất muốn đốp lại hắn rằng việc nàng ngắm cá liên quan đến hắn sao nhưng chẳng hiểu sao lại không nói ra miệng. Gặp phải kẻ khác nói linh ta linh tinh với nàng sớm đã ăn một đạp rồi.

"Duệ phải về rồi, không làm phiền cô nương nữa."

Nói xong liền đi mất, chưa kịp để Đào Nha nói thêm câu gì.

...

Mẹ cái tên điên, xuất hiện xong nói cái gì không biết.

Túc Thiệu Nghĩa Duệ à... ta nhớ tên ngươi rồi.

Cũng chẳng buồn ngắm cá với chim gì nữa, đi ngủ! Kết quả là ngủ muộn quá, tới quá trưa hôm sau mới tỉnh, bị Tần Tịch châm chọc một phen.

Túc Thiệu Chiêu Dao đứng phía sau bức tường đệ đệ mình nằm lên, không nhịn được muốn đánh hắn. Mẹ nó, tên cô nương nhà người ta còn chưa hỏi, giả ngầu cái gì! Tới khi Đào Nha về phòng, nàng mới ra khỏi nơi đó, đi theo hướng Nghĩa Duệ rời đi.
_____________________________________

Dạ Huyên cảm thấy cục than nóng tay này chịu nằm im, khoé miệng hơi nhếch lên, chìm vào giấc ngủ sâu.

Không lâu sau đó liền gặp ác mộng.

Tất cả cứ như dòng thời gian tua ngược, kể cả trong những lúc hắn còn bé tí đỏ hỏn, tiếng thét của mẫu thân khi cố gắng lấy hắn ra, lại tiếp tục tua ngược đến khi chỉ còn một màu đen, hắn không nhìn được gì nữa, nhưng Dạ Huyên lại cảm thấy chỗ này rất...

Nó...là gì thế?

Hắn... dường như quen nó.

Cứu, cứu, cứu với, cứu, ta không muốn thế này, cứu.

Chết, chết đi, chết đi, chết, chết, chết đi, ta kéo ngươi cùng chết.

Đau, đau, đau, đau chết mất.

Thả ra, thả ta ra, thả ta ra.

Ngươi đáng chết.

Là ngươi hại bọn ta đau đớn như thế này.

Đều là do ngươi hại.

Những tiếng gào thét chói tai, những lời oán trách như đâm xuyên qua da mặt vào thẳng trong tâm trí, Dạ Huyên xua nó đi thế nào cũng không được, thân thể mệt nhọc, không muốn cử động, như lênh đênh trôi dạt, lại như bị tảng đá lớn buộc chân kéo xuống dìm chết ở mặt hồ tĩnh lặng.

Chẳng ai hay biết.

Dạ Huyên muốn kêu lên, cổ họng lại cứ như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được âm thanh nào cả.

Dạ Huyên, Dạ Huyên.

?

Huyên.

Giọng nói đó càng ngày càng gần, như ngay sát bên cạnh, hai vai bị siết chặt đến nỗi hắn cảm thấy đau điếng.

"Tỉnh! Ngươi mơ thấy ác mộng rồi!"

Dạ Huyên choàng tỉnh, bật dậy, Tử Kỳ cùng Dật Lạc giây trước còn cười, giây sau mặt đã nhăn nhó. Thái tử/ anh em của bọn họ vội quá đập 'cục' một cái rõ to vào đầu Thái tử phi/ tẩu tử rồi!

Diêu Thừa Phụng cùng Dạ Huyên đồng thời ôm trán, kêu lên: "Shh-"

Ban nãy đang ngủ yên lành thì Diêu Thừa Phụng bị ôm tỉnh, chặt đến mức thở không thông, còn nghe Dạ Huyên nói mớ gì đó, y vừa mở mắt thoát khỏi tay hắn, muốn gọi hắn dậy thì hai người này từ cửa sổ phi vào. Hai bên thấy nhau lập tức gương cung bạt kiếm, đối mắt một hồi nhưng chẳng bên nào ra tay trước, đột nhiên một người bên kia nói: "Thái tử bị sao thế?"

Bấy giờ Diêu Thừa Phụng biết họ là người quen của Dạ Huyên, lập tức kệ xác hai người kia, quay sang gọi hắn dậy.

Đợi một lát, Dật Lạc mạnh dạn lên tiếng: "Thái tử không sao chứ..."

Dạ Huyên bỏ qua giấc mơ ban nãy: "Không sao, không sao, bên các ngươi sao rồi? Lại ra tới tận đây?"

Dật Lạc lộ vẻ khó xử nói: "Sợ rằng ta đã bị để ý tới, nên không dám tự ý thông linh."

Việc thông linh xuyên qua không gian khác không cẩn thận một chút liền có người khác nghe được.

Tử Kỳ đặt ánh mắt trên người Diêu Thừa Phụng từ lúc nhảy vào phòng qua cửa sổ, đến giờ mới chuyển qua Dạ Huyên: "Thúc thúc của ngươi dường như có gì đó không ổn."

Dật Lạc cũng gật đầu: "Cả ngày ở ru rú trong ma cung, không đi đâu, ta cũng không rõ là y định làm gì."

"Cha ta nói cảm nhận được khí tức hỗn độn."

Cha của Tử Kỳ tên Tử Lạc Hiên, là một ma tướng đắc lực dưới trướng Ma tôn Dạ Ly, còn Dạ Huyên cùng Tử Kỳ là huynh đệ tốt từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Dật Lạc là người bên cạnh Thái tử, đi theo từ nhỏ, cùng với hai người kia là bộ ba thiếu niên được các ma nữ săn đón, nhà nhà muốn gả nữ nhi. Không gả được cho Thái tử thì gả cho huynh đệ Thái tử, không gả được cho huynh đệ Thái tử thì gả cho người bên cạnh Thái tử! Ba người đều nhan sắc anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, võ công cao cường, lại mỗi người một vẻ, ai mà không thích!

Nhưng Tử Kỳ xem tình hình này thì các ma nữ phải ôm đầu khóc lớn tiếc nuối rồi.

Vì hiện tại có Thái tử phi rồi, có điều Thái tử phi hình như hơi dữ dằn thì phải.

Hắn thì... à mà thôi.

Đang trầm tư suy nghĩ thì nghe một người hỏi: "Hỗn độn?"

Ba người trong phòng đều quay lại nhìn Diêu Thừa Phụng, kết quả nghe y nói: "Nói tiếp đi, sao nữa, nhìn ta làm cái gì?"

Tử Kỳ:...

Còn nghĩ rằng y biết cái gì đó!

Dật Lạc:...

Dạ Huyên:...

"Hiện tại khí tức đó còn hơi yếu, chỉ thi thoảng mới cảm nhận được."

Dật Lạc kế tiếp hắn nói: "Còn có một người áo trắng, đeo mặt nạ quỷ ngày ngày lui tới ma cung kia, chỉ là khi rời đi dường như đều có chút tức giận."

"Lúc này dường như tất cả các ma tướng đã quy hàng về dưới trướng thúc ngươi rồi."

Có mười vị ma tướng thì đã hơn đi một nửa, chỉ còn mấy vị có quan hệ không tồi. Nhưng Tử Kỳ biết sớm muộn gì cũng xé bỏ đi lớp mặt nạ mỏng tanh bọn họ đang treo trên mặt mà thôi.

"Là ta gây phiền phức cho các ngươi rồi."

Dật Lạc sốt sắng nói: "Đây là trách nhiệm của ta, không cần người tự trách!"

Tử Kỳ cũng nói: "Ai bảo năm xưa cha ta dắt ta vào ma cung chơi làm gì chứ. Tiếp theo phải làm sao?"

Đây thật mới là mục đích hắn mạo hiểm vẽ ra trận pháp đi tới đây.

Dạ Huyên không rõ bản thân nên làm gì, sức lực của hắn có hạn, vị thúc thúc kia của hắn lại rất mạnh, gõ mâý cái là hắn không gượng dậy nổi. Chưa nói đến sự trợ giúp của Ma Thần Lệnh, chẳng phải nếu điều khiển được nó sẽ dễ dàng biến ma giới thành một cái 'hỗn độn' thứ hai sao?

Có lẽ Tử Kỳ cũng nhìn ra sự bối rối, mờ mịt trong mắt hắn: "Đừng vội, trực diện đối đầu không phải cách hay."

Dạ Huyên gật đầu: "Ừ."

Người có khả năng trực tiếp đối kháng với Dạ Hành chỉ có Ma Tôn Dạ Ly trước đó đã bị đánh lén mà trọng thương, giờ còn nằm trong quan tài không rõ tình hình. Nếu mười vị ma tướng liên hợp lại có lẽ có thể đánh lại, đánh cho Dạ Hành tàn phế nhưng hiện tại đã chia năm xẻ bảy, về dưới trướng Dạ Hành cũng chỉ là bên ngoài, bên trong sớm đã ngấm ngầm tranh nhau chức vị ma tôn đến sứt đầu mẻ trán rồi. Hiện tại ma tôn cùng thái tử biến mất, kẻ có sức mạnh lớn nhất lại không quan tâm vị trí kia, tội gì mà không mượn gió bẻ măng đây?

"Người 'thúc thúc' này trong lời của ngươi là ai vậy?"

Tử Kỳ trả lời y: "Hắn là một... kỳ tài tuyệt thế...ừm... chuyện này hơi khó hình dung."

"Thật ra người được đề cử cho chức vị này đầu tiên là ngài Dạ Hành, con trai thứ của lão Ma tôn, cũng chẳng rõ mắc phải sai lầm nặng nề gì mà lại khiến cho lão Ma tôn tức giận, đánh nhốt y vào thủy lao lạnh lẽo, còn y thì sau khi ra khỏi thủy lao lúc nào cũng trầm mình vào tu luyện, đọc sách, còn có một tiểu quỷ lúc nào cũng ở bên cạnh. Kể từ sau khi người đó vào thủy lao, lão Ma Tôn dường như bị thương nặng, hầu như không ra ngoài gặp người khác, không lâu sau thì mất, người đó cũng không xuất hiện trong tang lễ."

Dật Lạc nói một tràng dài, ngừng lại lấy hơi nói tiếp: "Dạ Ly, ngài ấy không có thiên phú tu ma nhưng lại chăm chỉ luyện tập, còn sinh ra trước mấy năm, cũng không thua kém gì, thậm chí có thể đánh ngang cơ với đệ đệ nhà mình. Tình cảm huynh đệ vốn rất tốt lại chẳng hiểu sao từ lúc Hành thúc vào thủy lao trở ra lại không gặp nhau nói chuyện mấy nữa, vốn chúng ta đều cho rằng hai người vì chuyện chức vị mà có khúc mắc trong lòng nhưng có lẽ không phải."

"Hành thúc cùng Ly thúc một chút cũng không muốn đứng đầu ma giới hay làm gì cả, thiếu niên nhiệt huyết chỉ đơn giản muốn làm người mạnh nhất. Lúc ấy ranh giới nhân ma vẫn chưa phân rõ, Ly thúc thường hay lui qua lui lại giữa hai giới, vừa là vì hoà bình, lại vì Ma hậu."

"Ma hậu là người tu tiên, tiên ma vốn không chung đường nhưng lại có cảm tình, nhất định là bị người hai giới ngăn cản, tuy vẫn phong làm Ma hậu nhưng lại đặt chân đến ma cung duy nhất một lần, còn lại đều là Ma tôn qua bên kia. Cho tới hơn trăm năm trước, có người triệu hồi Ma Thần, ba giới nhân, yêu, ma đều hoảng loạn, hợp lực phong ấn lại, nhân giới còn đặc biệt khóa lại không gian, ranh giới nhân ma chia cắt, không còn lối ra vào, sau đó Ma tôn nói với tất cả Ma hậu chết vì cạn kiệt linh lực, bị ma khí hỗn độn đánh lén. Lúc ấy cả ma giới chấn động, bọn họ còn chưa nhìn được Ma hậu nàng đã chết rồi. Còn Thái tử được Ly thúc mang về, ngài ấy tự nhốt mình nuôi con ba năm, không ra khỏi cửa gặp ai."

Lúc này Tử Kỳ đưa qua một chén trà, Dật Lạc ngửa cổ uống, còn muốn nói tiếp lại nghe Diêu Thừa Phụng hỏi.

"Vậy ngươi có biết người trăm năm trước triệu hồi Ma Thần là ai không?"

Hỏi vậy nhưng trong lòng y đã nắm được kết quả, người có gan triệu hồi Ma Thần, trong tay người đó có Ma Thần Lệnh.

"Không rõ, ta chỉ biết có người làm thế, cũng không rõ là ai. Trong khoảng thời gian sau đó không ai biết Hành thúc ở đâu cả, cho tới tháng trước y đánh lén Ly thúc."

Nếu hỏi tại sao Dạ Huyên không xuất hiện nhiều thì hắn chỉ có thể trả lời trong trí nhớ của mình thì hắn mới gặp Dạ Hành có ba lần thôi! Tính thêm cả lần hôm qua là bốn, hắn cũng chẳng hiểu tại sao người này lại nhất định muốn dí hắn, coi trọng năng lực hắn quá à. Xin lỗi, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng ba chiêu.

Đột nhiên Tử Kỳ nắm lấy vai Dật Lạc: "Sao ngươi lại biết nhiều vậy?"

Dật Lạc gãi đầu: "Gì mà nhiều với ít, chuyện này các vị ma tướng đều biết mà, ngươi là con trai của một trong số các vị đó mà không biết sao?"

"À, à."

Tử Kỳ cũng tự nhận ra những chuyện này nói bé không bé, lớn cũng không lớn, không phải lo lắng, chỉ là hắn không nghe ngóng nhiều nên không biết.

Dạ Huyên cũng hơi bất mãn về bản thân không làm được gì, bất chợt bên má cảm nhận được một thứ mềm mại, ấm nóng.

"Lau mặt đi, ngươi đổ nhiều mồ hôi quá."

Hắn nhận lấy chiếc khăn từ tay Diêu Thừa Phụng, nhớ lại giấc mộng ban nãy không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Rõ ràng chưa từng đi qua, sao lại quen thuộc đến như vậy?

Hai người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau, âm thầm khinh bỉ.

Diêu Thừa Phụng nghiêng đầu hỏi Dạ Huyên: "Ma hậu có phải sư cô không?"

"Ừm, từ khi năm ta năm, sáu tuổi cha đã nói ta ngày nào cũng phải thắp nén nhang cho bà, cũng được mấy chục năm rồi. Giờ nghĩ lại tự nhiên thấy... ờm..."

Cũng phải thôi, ai lại đi thắp nhang cho người sống không!

Diêu Thừa Phụng cũng không nghĩ tới chuyện này: "Cứ coi như cầu bình an đi..."

Lúc này Tử Kỳ mới phát giác ra điều gì đó sai sai: "Từ từ, Ma hậu chưa chết sao?"

"Mẹ ta còn sống."

Hơn nữa, các ngươi gặp mặt bà ấy chắc chắn không tin đấy là mẹ ta đâu.

Dật Lạc mở to mắt, kinh ngạc: "Thật sao! Vậy chẳng phải Ly thúc..."

"Tuy ta cũng không biết tại sao cha lại nói vậy nhưng ta đoán không phải ông muốn thế. Tiếp theo chỉ có thể trông chờ vào ông ấy rồi."

Cả bốn người đều rơi vào trầm mặc, nhất thời còn nghe rõ tiếng gió thổi xào xạc.

Tử Kỳ lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Ta phải về thôi, nếu không cha ta đánh gãy chân ta."

Dật Lạc lại không nỡ: "Nhưng mà..."

"Ngươi nhất định phải về, là thân tín bên cạnh Thái tử, người kia tất sẽ để mắt đến, đột nhiên biến mất không cần dùng não cũng biết được đi đâu."

"Vậy... tạm biệt Thái tử, Thái..."

Chưa nói hết đã bị Tử Kỳ bịt miệng lôi ra cửa sổ: "Tạm biệt hai người, hẹn ngày tái ngộ."

Dạ Huyên nhìn Dật Lạc bị kéo đi không thương tiếc: "Đi cẩn thận."

Diêu Thừa Phụng cũng vẫy vẫy tay: "Bai bai."

Sau khi hai người kia đi, hai người ở lại nằm vật ra giường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Đột nhiên Diêu Thừa Phụng lên tiếng: "Người tên Dạ Hành đó thật sự mạnh lắm sao?"

"Rất mạnh."

"Đánh một chưởng liền khiến ngươi như hôm nọ?"

Là cái hôm mà y nhặt được hắn.

"Ta cũng không rõ, chỉ biết là lúc xuất hiện ở nhân giới ta đã thành như vậy."

Lúc ở ma giới hắn cũng chỉ bị hòn đá bắn lên mặt cùng ma khí hao tổn để dịch chuyển... làm gì đến mức lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn chứ? Bấy giờ hắn mới sực nhớ ra, lúc hắn lập trận, đều ở trạng thái tỉnh táo, sao khi qua tới nhân tộc lại không còn ý thức. Hay ở khoảng không gian xuyên qua tới nhân giới có vấn đề?

Cũng không đúng, chẳng phải Tử Kỳ và Dật Lạc cũng qua sao? Bọn hắn ngoài hao tổn ma khí ra thì có biểu hiện gì đâu?

Vậy rốt cuộc là làm sao?

Hắn còn đang suy nghĩ thì chợt có một bàn tay đưa qua, vắt ngang ngực hắn, kế tiếp là một cái chân, vắt ngang hông hắn; khiến cho mạch suy nghĩ đứt đoạn.

Dạ Huyên nhìn con người mới nãy còn mở miệng nói chuyện, giờ lại ngủ mất, còn quàng tay, quàng chân.

Diêu Thừa Phụng này học xấu ở đâu rồi, không phải lúc trước nằm ngoan lắm sao? Với lại... sao y ngủ nhiều như thế! Hình ảnh này lại có chút quen quen là sao!

Hắn vậy mà lại không hất ra, để mặc y gác, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến tim hắn hơi loạn. Gương mặt thanh tú ngay sát bên, Dạ Huyên nhắm mắt lại cố gắng thôi miên chính mình ngủ đi.

Ừ, sau đấy thì hắn ngủ thật.

_________________________________

Dật Lạc: Oa, Thái tử phi thật đẹp!

Tử Kỳ: Có người yêu liền quên huynh đệ, ta khinh.

Dạ Huyên: ???

Diêu Thừa Phụng: Cút đi ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top