Chương 25. U Tinh thức hải.
Diêu Thừa Phụng lạc vào một nơi rất kì lạ.
Dưới đất có cây mà lại có mây. Y dám chắc rằng đó là mây chứ không phải khói, chạm vào có cảm giác lành lạnh. Trên cây treo rất nhiều dây tơ hồng, nhìn loạn hết cả mắt. Mặt trăng cũng trở nên rất lớn, rất gần nhưng lại không chạm tới được.
"Tới rồi sao?"
Diêu Thừa Phụng giật mình quay lại, tự bao giờ dưới gốc cây đã xuất hiện thêm một người, một bàn, xung quanh còn có rất nhiều sổ sách chất thành đống. Người kia tóc bạc trắng, một thân hồng y, đeo chiếc khuyên tai dài màu đỏ, gương mặt lại rất trẻ như vừa qua nhược quán, đang lật một cuốn sổ ra xem gì đó.
Y cảnh giác hỏi: "Đây là đâu?"
Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn y, ánh mắt ấy như nhìn thấu y: "Đợi chút, ngươi..."
Hắn đứng dậy, không kiêng nể gì mà nắm lấy Diêu Thừa Phụng xoay một vòng.
"Chậc, sao lại đến trước thế này."
Trên đầu Diêu Thừa Phụng là mấy dấu hỏi chấm to đùng, nhưng y cũng không tùy tiện mà đánh người.
Tuệ Triết nhìn y một lúc, thở dài: "Haiz, đến cũng đến rồi, chi bằng ngồi lại một lát, uống chút rượu?"
Diêu Thừa Phụng cũng chẳng hiểu sao mà lại đồng ý.
Hắn rót một chén rượu đẩy tới trước mặt y.
Bản thân lại uống cạn trước: "Ta kính ngươi một chén, mong ngươi thuận buồm xuôi gió."
Diêu Thừa Phụng không biết chúc lại gì: "Ta kính lão sống lâu trăm tuổi..?"
Luân hồi mệnh sư:...
Hay là ngươi đừng chúc nữa, ta mấy ngàn tuổi rồi!
*mình đặt bừa=)) đại khái là cai quản số mệnh.
Sau đó ngửa cổ uống cạn.
Rõ ràng là đang dùng nội đan giải rượu nhưng không hiểu sao uống cạn chén rượu này lại cảm thấy người lâng lâng. Trước mắt mờ đi, tiếng đầu y chạm bàn còn cộp một cái rõ to.
Luân hồi mệnh sư:...
Xin lỗi, bổn tiên không cố ý!
Thôi thì trả y về nơi cũ vậy.
Hắn vung tay, cả thân hình Diêu Thừa Phụng tan biến.
Cùng lúc ấy, một người khác giống y hệt 'Diêu Thừa Phụng' bước vào, ngồi xuống chỗ cũ chính là Kiều Phụng ở trong thức hải lần trước, cũng chính là hồn thứ nhất, Thai Quang.
'Lão' Tuệ Triết ngửa đầu uống một chén rượu, chống tay ra phía sau: "Thế nào?"
Kiều Phụng nhìn hắn.
"Cảm giác nhảy xuống hố Tru Tiên."
Y tự rót một chén rượu: "Bình thường."
Tuệ Triết muốn nói lại thôi, bình thường cái cục c*t ấy.
Tuệ Triết nhìn y nói: "Ngươi quên hắn rồi."
"Ai?"
Tuệ Triết thở dài, lại uống thêm một chén: "Cũng đúng, ngươi chỉ là Thai Quang hồn, sao mà nhớ được."
Kiều Phụng cụp mắt, khẽ nói: "Sao mà... không nhớ?"
Chỉ là lâu quá không gặp, nhất thời lại chẳng nhớ được ngươi.
Tuệ Triết thở dài: "Ây da, số ta cũng khổ quá rồi."
Một mình ôm cả Luân hồi mệnh sư cùng Nguyệt lão, ai làm chẳng mệt.
Đột nhiên Kiêu Phụng nói một câu không đầu không cuối: "Đa tạ."
Hắn lại xua tay: "Không có gì, chúng ta là bằng hữu tốt mà. Hơn nữa... cũng là ta nợ ngươi một ân tình."
"Bây giờ sao rồi?"
"Cũng được, chỉ là muốn gặp nhau hơi khó."
Đều bận công vụ, một người trên trời, một người dưới âm phủ không có thời gian gặp mặt, chỉ có thể thông linh nói chuyện. Nhưng không sao cả, có thể tỏ rõ lòng mình, yêu không hối tiếc. Năm đó Kiều Phụng giúp Tuệ Triết nhặt lại cái mạng của người yêu đã là ân huệ cả đời.
"Vậy là tốt rồi."
"Ngươi... không trở về sao?"
Kiều Phụng đang uống dở chén rượu: "Hả?"
"Ngươi là Thai Quang hồn, Thai Quang hồnnn! Ngươi không trở về thì chết đấy!"
"...Ta quên mất, giờ ta đi đây."
Chớp mắt đã biến mất.
Luân hồi mệnh sự khiêm Nguyệt lão:...
Y phi thăng kiểu gì vậy!
Sau lại nhìn sợi dây tơ hồng rối như tơ vò kia mà than thở: "Lúc trước thì chê ta vì sao có thể chỉ vì một chút tình mà liều mạng, hiện tại còn liều mạng hơn cả ta là sao?"
_____________________________________
Diêu Thừa Phụng bị vỗ cái bốp một phát mà tỉnh dậy.
Trên đầu là tán lá cây to lớn, cùng cái đầu của một 'mình' khác.
"Tỉnh rồi sao? Còn tưởng ngươi định ngủ luôn ở đây đấy."
Diêu Thừa Phụng không quan tâm, ngồi dậy nhìn lên trên: "Ta không ở trong đây đã có chuyện gì vậy?"
Lá cây không chỉ còn là một màu xanh nữa, trên cành cây còn có cà nụ nhỏ hồng hồng mới nhú.
Thấy người kia mãi không trả lời mới ngoảnh mặt sang: "Này?"
"Ngươi còn hỏi ta? Là rung động, rung động đó!"
"Là gì thế?"
Tiểu Phụng cốc đầu y một cái: "Là đột nhiên xuất hiện một thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của ngươi."
Diêu Thừa Phụng sờ chỗ bị cốc, hiếm khi không đánh nhau: "Ngươi nói hình như có hơi mơ hồ..."
"..." Tự đi mà hiểu, ta không biết.
"Ta có cảm giác ta sắp biến mất rồi."
Người đối diện đột nhiên buông ra một câu như vậy.
"Tại sao lại biến mất? Nếu ngươi biến mất ta phải hỏi ai?"
Tiểu Phụng thật sự muốn bổ não người này ra, dù đấy là chính hắn. Người này coi hắn là nơi giải đáp thắc mắc à??
"Bởi vì ngươi rung động rồi."
"? Cái này liên quan gì chứ?"
"Cũng không hẳn là biến mất, mà là dung hợp với ngươi."
"Dung hợp với ta?"
"Thật ra ta chính là ngươi, hay nói cách khác chính là hồn thứ ba của ngươi, U Tinh."
*Con người có ba hồn phách: Thai Quang: sinh khí, Sảng Linh: suy nghĩ, U Tinh: dục vọng.
"U Tinh do trọc khí của đất biến hóa thường khiến người ta hiếu sắc, chìm đắm, dục vọng hay mê muội. Ngươi không có dục vọng."
Diêu Thừa Phụng lại im lặng, Tiểu Phụng không biết y có hiểu hay không nữa.
"Vậy ta là cái gì?"
"Có lẽ là Sảng Linh, vì nếu không có thì ở bên ngoài ngươi đã là một đứa ngốc."
"Vậy...Thai Quang đâu?"
"Ta mà biết ta đã qua chỗ đó ở rồi chứ không ở đây."
"..." Ngươi ghét bỏ bản thân vậy hả??
"Ngươi muốn thấy phần U Tinh ở đây không?"
Diêu Thừa Phụng ngạc nhiên: "Không phải ở chỗ này sao?"
"Không, ngươi nghĩ nó... yên bình như này sao? Nó đáng sợ lắm."
"Đáng sợ đến mức ngươi chạy sang đây?"
Người kia hơi cụp mắt: "Ừm."
Thật ra cũng không phải đáng sợ mà là không làm chủ được bản thân.
Hắn chộp lấy tay Diêu Thừa Phụng: "Đi, ta dẫn ngươi đi xem."
Diêu Thừa Phụng liều mạng xoay người ôm lấy thân cây: "Cái đệch, đáng sợ thì ngươi đi mà xem một mình đi, ta không muốnnnn!"
"Sớm muộn gì ngươi cũng phải thấy! Sợ cái gì chứ."
Tiểu Phụng buông tay, Diêu Thừa Phụng còn nghĩ là hắn từ bỏ rồi, không ngờ tới hắn ôm chân y kéo đi, giằng co với cái cây.
_____________________________________
Diêu Hạc đặt tay trên trán đồ đệ mình một lát rồi lại thả tay xuống, xong chốc chốc lại đặt tay lên.
"Rốt cuộc là y bị sao thế?"
"Bị mất hồn."
Dạ Huyên có chút suy ngẫm: "Lúc ở trong bí cảnh y cũng từng bị như này."
"Ồ? Lúc đó ngươi làm sao?"
"Con đi vào thức hải của y, dường như ở đó có ranh giới giữa các phần hồn."
"Thức hải? Thật kì quái, đâu phải ai cũng dễ dàng vào được thức hải của người khác."
"... Con suýt chút nữa thì chết luôn ở tầng bảo vệ rồi."
Diêu Hạc:...
"Nhưng bây giờ ta không tìm thấy thức hải của nó đâu."
Dạ Huyên tiến tới, đặt hai ngón tay lên trán y: "Nó ở đây m..."
Hắn còn chưa nói hết, đã bị hút vào trong thức hải của Diêu Thừa Phụng.
"Ấy."
Diêu Hạc kinh ngạc, cố gắng vào đó như lại phát hiện không tìm được gì.
Chết tiệt, sao lại như vậy chứ?
Đợi chút, sao đồ nhi của ta lại mặc y phục của cái tên kia??
Dạ Huyên lại một lần nữa nhìn thấy tầng bảo vệ quen thuộc. Nhưng hắn còn chưa điều động ma khí bảo hộ đã bị tấn công liên hoàn khiến hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình loạn hết lên như cái lúc bị thúc thúc mình đánh vậy. Chưa hết kinh ngạc đã chui qua tầng bảo vệ, đi vào thức hải, nơi này vẫn giống như lần đầu tiên hắn đi vào, chỉ là người lúc trước lại không xuất hiện. Hắn cũng không để ý, vọt về phía bên kia, ngay khi hắn vừa đi qua thì Kiều Phụng cũng vừa mới trở lại, kịp thời bắt được hình bóng của hắn.
...Sao ta lại không nhớ được ngươi là ai nữa rồi?
Dạ Huyên nhìn thấy cái cây quen thuộc, ở dưới gốc cây lại có hai người, một người sống chết bám cây, một người lại cầm chân kéo ra.
Đây là tình huống gì thế?
Chỉ thấy người cầm chân cuối cùng cũng kéo được người kia ra, lôi ra giữa hồ.
"Không muốn màaaa!"
"Kệ ngươi, xuống đó mới có thể dung hợp."
Dạ Huyên hỏi người cầm chân: "Dung hợp thần hồn sao?"
Hai người kia nhìn hắn, đồng thanh hỏi: "Sao ngươi vào được đây?"
"Không biết, ta bị hút vào, còn bị đánh cho tơi tả."
Diêu Thừa Phụng khoanh tay chống cằm: "Sao mà lại bị hút vào ta?"
Tiểu Phụng nhân thời cơ y không chú ý, một phát kéo y xuống mặt nước, bản thân cũng đi xuống theo.
Dạ Huyên gần như là muốn kéo Diêu Thừa Phụng lại nhưng không kịp, xuống mặt nước trước cả Tiểu Phụng. Nhưng khi xuống nước lại chẳng có nước, ngoi lên lại thấy một chiều không gian khác.
Vẫn là cái cây kia, vẫn là gò đất nhô lên nhưng trời lại tối sầm, mặt nước phản chiếu bầu trời cũng đen sì.
Dạ Huyên trèo lên gò đất, bắt đầu nhìn xung quanh.
'Đi đâu rồi?'
Hắn vừa nghĩ như vậy, đã nhìn thấy một quả trứng lớn ở bên kia gò đất. Quả trứng này cao tới nửa người hắn, to ngang cái càng của con bọ cạp hôm qua. Hắn nhìn quả trứng kia một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì.
'Cái này bao giờ nở ta? Có phải Thừa Phụng ở trong đó không thế?'
Dạ Huyên ngồi xổm chống cằm đến tê chân sau đó lại đứng dậy đi loanh quanh.
Tới lúc hắn sắp ngủ gật tới nơi thì trên bầu trời của thức hải có sự thay đổi. Tối càng thêm tối, giữa trời có mây đen vần lại, thành một vòng tròn mây đen, sấm chớp đùng đùng. Linh cảm mách bảo hắn phải rời đi ngay nhưng Diêu Thừa Phụng phải làm sao?
Phía sau vang lên tiếng 'rắc rắc' Dạ Huyên quay lại, thấy trên trứng nứt vài đường, hắn tò mò đứng bên quan sát. Vỏ trứng từ từ nứt ra, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tia sét, hắn không kịp trở tay bị đánh bật ra, đập mình vào thân cây, đánh xong tia sét kia thì mây đen cũng tan biến.
'Tại sao Hoá Thần lại mạnh như vậy?'
Bản thân Dạ Huyên có tu vi cao hơn Diêu Thừa Phụng rất nhiều nhưng hắn nhận ra cái này không phải vấn đề tu vi.
Mà vấn đề ở đây là Diêu Thừa Phụng!
Bất chợt một đôi mắt trong veo không nhiễm tạp trần xuất hiện trước mặt hắn. Đây là lần thứ hai 'Diêu Thừa Phụng' nhìn hắn với ánh mắt như vậy, nhưng lần này trong đó có thêm một cái gì đó mà hắn không nhìn ra được.
"Diêu huynh... dung hợp thần hồn xong rồi?"
Gương mặt kia đưa gần sát mặt hắn trong gang tấc, nở một nụ cười, chớp mắt một cái, hồn nhiên đáp: "Ta không biết, chắc là vậy."
Dạ Huyên bị kẹp giữa gốc cây và Diêu Thừa Phụng, hắn cẩn thận hỏi: "Vậy ngươi là ai?"
"Diêu Thừa Phụng đó? Cái tên kia đúng là biết lừa người, ở đây có gì mà đáng sợ chứ?"
Có điều Diêu Thừa Phụng không biết, chính vì dung hợp rồi nên mới có thể áp chế lẫn nhau.
Dạ Huyên vừa cúi xuống nhìn, đập vào mắt hắn là vạt áo trễ xuống để lộ xương quai xanh rõ ràng cùng cần cổ trắng nõn của Diêu Thừa Phụng, hắn dứt khoát nắm chặt hai vai của y, đẩy ra, giữ một khoảnh cách nhất định.
Diêu Thừa Phụng: ?
Hai tai của Dạ Huyên đã đỏ như máu, nhìn đi hướng khác: "Nếu vậy chúng ta mau ra ngoài thôi."
Hắn có điều không hiểu, y phục của nữ nhân ở ma tộc còn hở nhiều da thịt hơn thế này hắn còn không có một chút mặt đỏ tim đập...
"Mau đi thôi."
"Ừ."
Hai người lại nhảy xuống hồ, sau đó lại ngoi lên nhưng cảnh tượng vẫn giống như ban nãy.
Diêu Thừa Phụng nhíu mày suy nghĩ, lại nhìn thấy cái vỏ trứng đã vỡ, hỏi: "Hay vác cái này theo?"
Dạ Huyên:...
Hình như cũng hơi hợp lý?
Hắn nhìn Diêu Thừa Phụng đang chuyên tâm suy nghĩ làm sao để mang cái này đi, mới đầu tiếp xúc với y, cảm thấy người này trầm tĩnh, giống như cây đại thụ che chở người khác, bây giờ thì lại cảm thấy y có nhiều suy nghĩ kì lạ thật. Chết ở chỗ hắn cũng cảm thấy suy nghĩ của y có lý...
Diêu Thừa Phụng vừa chạm vào vỏ trứng, một luồng sét lại từ đâu phóng tới, Dạ Huyên nhanh chóng kéo y ra một giây trước khi vỏ trứng kia bị đánh tan thành tro bụi.
"Ặc, cái này hình như không được rồi."
Diêu Thừa Phụng lại tiếp tục khoanh tay suy nghĩ, ngón cái cùng ngón trỏ vân vê môi dưới, miệng lẩm bẩm cái gì đó Dạ Huyên không nghe rõ.
Bản thân hắn chỉ nhìn vào phía trước, còn quên mất việc mình đang ôm eo y cơ mà.
"Đúng rồi, chúng ta thử xuống lại đi, vỏ trứng đã vỡ rồi."
Diêu Thừa Phụng bất ngờ quay lại, mũi Dạ Huyên bị trán y tập kích, đau điếng "Shh--" một tiếng, buông tay khỏi eo y xoa mũi, lảo đảo lùi lại phía sau.
Y nhanh tay kéo hắn lại: "Cẩn thận--"
Không kéo được còn khiến mình bị ngã theo, ùm một cái cả hai đều ngã xuống mặt nước.
Nhưng cũng thật may mắn, ngoi lên lại thấy cảnh trời quang mây tạnh.
"Đi ra rồi."
"Ừm, giờ đi ra khỏi thức hải thôi."
Diêu Thừa Phụng cầm lấy cổ tay hắn, tay còn lại chắp hai ngón đưa lên môi, Dạ Huyên có cảm giác như thân thể hắn bị người khác cầm lên, ném đi, lại hạ xuống.
Loé lên một ánh sáng, hắn đã ở bên ngoài, trước mặt còn có cả mẫu thân cùng vị Tôn Thượng kia.
"Huyên nhi, con sao rồi?"
Linh Mộc không đợi hắn trả lời, đã tiến lên bắt mạch, chỉ thấy mặt bà lộ vẻ nghiêm trọng nhìn hắn: "Bị ai đánh mà lại như vậy?"
Dạ Huyên đầu đầy hỏi chấm, nhưng rất nhanh sau đó hắn cảm nhận được cơn đau thấu trời từ phần thân mình.
"Mau ngồi xuống đây."
Diêu Thừa Phụng kéo hắn ngồi xuống giường để Linh Mộc sư cô trị thương cho hắn, bản thân mình thì nhảy xuống ngồi bàn trà cùng với sư phụ.
Khi Dạ Huyên đã ngồi ngay ngắn, Linh Mộc nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng hắn, những ngón tay nhẹ nhàng lên xuống như đang gảy đàn, ánh sáng xanh lục truyền từ tay bà sang người hắn. Rất nhanh hắn đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, so với cách trực tiếp để chân khí xông vào sắp xếp của ai đấy thì đương nhiên tốt hơn.
Diêu Hạc nhìn đồ đệ mình dán mắt vào con trai sư muội, đột nhiên lên tiếng gọi: "Thừa Phụng."
"Dạ?"
Diêu Thừa Phụng quay sang sư phụ, Diêu Hạc cảm thấy đồ đệ mình hơi khác ở điểm gì đó nhưng lại không nhận ra.
"Lúc nãy con bị sao thế? Còn cả chuyện tùy tiện hút người khác vào thức hải của con nữa, làm vậy rất nguy hiểm."
Diêu Thừa Phụng chống cằm suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Con cũng không biết, chuyện hút người khác vào thức hải của con cũng không phải ý muốn của con, sau này con sẽ chú ý."
Diêu Hạc cảm thấy đứa bé này nhất có gì đó giấu ông, ông biết tâm tư của đồ đệ mình không sâu, chắc chắn là có nỗi khổ riêng, nên cũng không hỏi nữa chỉ gật đầu.
Linh Mộc trị thương cho Dạ Huyên rất nhanh, cũng chỉ trong phút chốc hai người nói chuyện.
"Được rồi, giờ con nói đi người kia là ai?"
Diêu Thừa Phụng hơi chột dạ: "Con."
Linh Mộc nhìn qua nhìn lại hai đứa nhỏ, ý muốn hỏi lý do.
"Mẫu thân à... chuyện này bọn con cũng không rõ là vì sao đột nhiên lại bị hút vào thức hải của y nên bị tầng bảo vệ đánh trả..."
Nàng nhíu mày, dường như có điều suy nghĩ, lại nhìn về phía sư huynh, thấy ông cũng lắc đầu thì biết ông cũng không rõ.
"Cũng muộn rồi, các con mau nghỉ ngơi đi."
"Vâng sư cô, sư phụ đi cẩn thận."
"Vâng mẫu thân,... bá bá."
Diêu Hạc hài lòng gật đầu, vuốt cằm đi ra ngoài mặc dù ông không có râu.
Dạ Huyên cùng Diêu Thừa Phụng sau khi tiễn hai vị phụ huynh đi, một người ngồi phịch xuống ghế, một người ngồi trên giường, cùng lúc thở phào một hơi, lại nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng: "Sao lại thở phào?"
Lại cùng lúc im lặng.
Diêu Thừa Phụng đứng dậy từ trên ghế; "Ngủ."
"Nhưng ngươi vừa mới ngủ dậ..."
Diêu Thừa Phụng nhìn hắn một cái, Dạ Huyên lập tức im mồm, trải lại giường giúp y.
Y nằm lăn lên tấm nệm mới được trải lại phẳng phiu, nhìn Dạ Huyên còn đang đứng, lùi lại một góc: "Còn đứng đó làm gì?"
Dạ Huyên ngây ngốc hỏi một câu: "Hả?"
"Chạy linh tinh mấy canh giờ, ngươi không mệt chắc?"
Nói xong câu đó, y còn búng tay một cái, trên người Dạ Huyên chỉ còn lại mỗi bộ trung y mỏng tanh, nến trong phòng cũng bị dập hết.
Dạ Huyên:...
Hắn cũng hơi mệt thật, bò lên giường ngả lưng nằm cạnh Diêu Thừa Phụng. Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng nằm nghỉ một lát, ai ngờ liền thiếp đi từ bao giờ.
Diêu Thừa Phụng nhìn Dạ Huyên ngủ say bên cạnh, tự dưng thấy bực bội. Cái tên này, rõ ràng bị đánh đau mà không kêu một tiếng. Y nằm trằn trọc, lại không quen có người nằm bên nên một lúc sau vẫn không chợp mắt được.
Chợt Dạ Huyên trở mình, xoay người đối mặt với Diêu Thừa Phụng, y nhìn gương mặt kia một lát lại tự thấy ngại ngùng quay lưng về phía hắn. Một cánh tay vươn ra, kéo y về phía ngược lại. Giữa hai người chỉ cách lớp trung y, Diêu Thừa Phụng cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên người Dạ Huyên, mà mặt chính mình cũng nóng lên.
Muốn giãy ra nhưng không nỡ để hắn tỉnh giấc, đành nằm im, không lâu sau cũng ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top