Chương 23. Náo loạn chốn thanh lâu.

Di Lạc Thiền Sư ngồi uống trà, tặc lưỡi: "Chậc chậc, đệ tử của Liên Sơn đứa nào đứa nấy đều trốn ra ngoài."

Thiện Thuật: "..." Vậy nên giờ con phải làm gì?

"Trở về đi, trở về đi. Ta đi đọc Kinh."

"Vâng."

________________________

Vì Thư Tự các ở ngay gần kinh thành nên đã trở về luôn mà không ở lại Tịnh Sư tông, chuẩn bị mấy ngày nữa tới Liên Sơn, Nhuận Ngọc cũng từ thư sinh trẻ tuổi thanh nhã mà biến thành một phu quản sinh già nua, tóc bạc.

Sở Tâm có chút không chấp nhận được: "Sư tôn à, ở đây cũng chẳng có người của triều đình, lại không ai quen người mà."

Nhuận Ngọc chống gậy cười ha hả: "Con không hiểu, con không hiểu, đây là thú vui tao nhã của người già."

"..." Người thích là được.

Hắn cùng Nhuận Ngọc đi dạo quanh Lung thành, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên cầu cùng với một bóng tử y yểu điệu.

"Sư tôn, người xem kia có phải A Vũ nhà chúng ta không?"

Nhuận Ngọc nhìn sang, thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện tình tứ.

"Ờ, là nó đấy."

"Thảo nào vừa về, bị thương còn không thèm nghỉ ngơi đã chạy đi chơi rồi."

Ngoài hắn ra, Lộc Nghiên Vũ là người còn lại trụ được trong bí cảnh.

Nhuận Ngọc cầm gậy chọc Sở Tâm một cái: "Kệ nó, không phải ngươi cũng vậy à?"

Sở Tâm còn chưa phản bác thì một tiếng động to lớn đã thu hút tất cả mọi người. Nơi phát ra là ở thanh lâu nổi tiếng nhất Lung thành.

Sở Tâm vỗ trán một cái: "Bảo sao thấy cô nương kia quen mắt, thì ra là Thụy Lan cô nương ở Liễu Duyên phường."

"Ngươi đến thanh lâu?"

Hay lắm, một câu nói thành công khiến cho Sở Tâm run sợ.

"Sư tôn, con chỉ từng lướt qua thôi!"

Nhuận Ngọc mặc kệ hắn, khom lưng chống gậy đi về phía Liễu Duyên phường.
Hắn đành phải đuổi theo y.

"Sư tôn, người tin con đi."

"Sư tôn à."

"Con thề con chỉ chung thủy với người thôi, chưa từng hai lòng."

"Sư tôn ơi, con thật sự chưa từng vào thanh lâu. Con thề, nếu con nói sai thì bị sét đánh chết!"

Hắn vừa dứt câu, bầu trời đang đầy sao trăng sáng trưng bỗng có một tia chớp rạch ngang.

"..."

"Cút."

Lại ngưng một chút nói: "Lần sau đừng nói linh tinh nữa."

Biết sư tôn không giận mình nưã, hắn vui vẻ đáp: "Vâng."

Sở Tâm chỉ tay lên mái nhà gần đó: "Ơ, sư tôn, kia có phải là đồ đệ của Liên Sơn phái không? Sao lại mặc đồ đen?"

Nhuận Ngọc nhìn theo, nhìn thấy đại đồ đệ của Diêu Hạc huynh đệ nhàn nhã ngồi trên mái nhà nhìn về phía Liễu Duyên phường. Đột nhiên y quay lại, gật đầu một cái chào bọn họ, hai người cũng gật đầu đáp lễ rồi đi tiếp.

Nhuận Ngọc khom lưng mãi, thấy hơi đau lưng, dứt khoát đứng dậy trở về làm thiếu niên thư sinh nho nhã. Điều này khiến Sở Tâm bên cạnh giật thon thót nhưng dường như chẳng ai để ý tới sự thay đổi này cả. Chỗ ban nãy của bọn họ khá xa Liễu Duyên phường nên khi tới nơi thì chỉ nhìn thấy được cái lỗ to đùng trên bảng hiệu thôi. Người xung quanh vẫn đứng chỉ trỏ, bàn tán.

Một người nói: "Sức lực thật lớn."

"Đúng vậy, một lúc quăng hai người bay xuống, nhìn sơ qua cũng bị gãy mất mấy cái xương."

"Cái người đeo đàn ấy, mấy người có thấy không? Y đẹp lắm luôn á." Lời này là của một cô nương nói.

Một cô nương khác như bắt được người cùng tần số: "Có có, còn cái người áo đen nữa, không thấy mặt nhưng cảm giác rất đẹp."

"Cô nương đi cùng bọn họ cũng rất đẹp, ta chỉ kịp nhìn thoáng qua đã bị công tử đeo đàn che đi rồi."

"Nhưng cô nương kia cũng kinh thật."

"Nếu cô ấy mà làm vợ ta chắc ta chỉ có nước đi bán muối!"

"Xời, ngươi cứ mơ đi, người ta có người khác rồi."

Sở Tâm cùng Nhuận Ngọc nghe mấy lời lại lặng lẽ rời đi.

Liên Sơn phái này... thật làm người ta kinh ngạc.

__________________________________

Thụy Lan quay trở lại đã là lúc mọi người giải tán về nhà đóng cửa đi ngủ, say mê nói chuyện cùng Lộc Nghiên Vũ nên chẳng hề để ý tới động tĩnh bên này. Nàng lo lắng sợ bị tú bà trách tội, nhìn Liễu Duyên phường thảm như vậy, mà nàng không có mặt cũng thật áy náy.

Nhưng khi nàng chưa bước vào Liễu Duyên phường đã bị một cô nương khác kéo lại. Cách ăn mặc của vị cô nương ấy khá giống với y phục của bọn họ khi lên sàn biểu diễn, nhưng lại khác ở khí chất.

Bọn họ là yểu điệu thục nữ, người trước mặt này lại là mạnh mẽ, cứng đầu.

"Vị cô nương này, có chuyện gì sao?"

"Cô là người ở đây sao?"

Thụy Lan gật đầu: "Ừ, sao thế?"

Trong kinh thành này, chỉ trừ những người chưa từng tới hoặc chưa từng nghe không ai là không biết nàng. Người này có lẽ từ nơi khác tới.

Đào Nha có chút ngập ngừng hỏi: "Bọn họ... bắt cô làm những gì?"

Thụy Lan thoáng đờ người, lại nhìn lại người này. Người mới sao? Tuy rằng nàng biết nơi này có đủ loại chuyện người ta không tiện nói ra miệng nhưng tú bà chưa từng bảo nàng đi 'tiếp khách'.

Chưa một lần nào cả.

Nàng nổi tiếng bởi kĩ thuật gảy đàn tỳ bà và múa. Còn có cả dung mạo.

Kể cả có người muốn mua đêm đầu tiên của Thụy Lan với giá cao ngất cũng không được, cùng lắm chỉ có thể cách tấm màn tâm sự.

"Cô không biết sao?"

Lúc này, sự hi vọng cuối cùng của Đào Nha đã bị dập tắt. Nàng còn hi vọng tất cả chỉ là người kia nói dối.

"Cô... cô đừng quay về đó nữa được không?"

"?"

Đào Nha nắm chặt cổ tay Thụy Lan: "Đi... đi trốn với ta đi."

Nàng không muốn như thế, nàng không muốn những người này như vậy.

Trải qua một khoảng lặng, Thụy Lan nắm ngược lấy tay Đào Nha, không nói gì cả mà đưa người ra cửa sau. Sau khi chắc chắn rằng không có ai ở gần đó, tất cả đang nằm trên giường kêu đau thì mới mở cửa đi vào. Nàng sờ lên bức tượng gỗ đặt trên bàn, xoay nhẹ một cái. Từ dưới đất lộ ra một đường hầm nhỏ, hai người đi vào thì nàng lại xoay viên đá dưới chân khiến cho phiến đá khép lại. Đường đi rất hẹp, chỉ vừa một người nên Thụy Lan đi trước, cầm tay Đào Nha dắt đi.

Trong quá trình ấy hai người tuyệt nhiên không nói một câu gì, Thụy Lan lên tiếng: "Ngươi có biết trốn đi sẽ như nào không?"

Đào Nha nghe ra có chút buồn trong giọng nói, mím môi cúi đầu: "Không biết."

Thụy Lan dừng bước, nghiêng người cho nàng thấy cảnh tượng trước mắt. Con ngươi nàng co rút, tay víu chặt lấy Thụy Lan.

Trước mắt treo những thi thể có cái đã phân hủy từ lâu, có cái mới phân hủy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bọn họ chết thảm như thế nào. Cắt lưỡi, đâm kim vào kẽ móng tay, đốt nhang châm vào người, rút móng, tóc bị giật ra, thành những mảnh da đỏ tươi loang lổ trên đầu, hai mắt trợn ngược, máu từ thất khiếu đổ ra khiến người nhìn chỉ biết kinh hãi. Hơn nữa bọn họ còn bị treo với tư thế... giống như là bị đàn ông làm nhục cho tới chết.

Gần như ngay lập tức, Đào Nha kéo Thụy Lan chạy ngược trở lại đường hầm, ra khỏi Liễu Duyên phường.

"Hiểu rồi chứ? Đó là những người cố gắng chạy trốn khỏi nơi này."

Đào Nha liên tục lắc đầu, lùi lại phía sau không dám nhìn Thụy Lan: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là ta bỏ rơi các người..."

Thụy Lan cau mày khó hiểu, người này đã làm gì có lỗi với nàng đâu? Sao lại nói xin lỗi?

Nàng định kéo cô nương kia lại hòi cho ra nhẽ nhưng lúc gần chạm vào lại chỉ nghe thấy một tiếng 'Xin lỗi' nữa, chớp mắt đã không thấy người đâu.

Một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến nàng giật mình: "Lan nhi."

"Nghĩa mẫu."

"Con đi theo ta."

"Vâng."

Hai người đi tới phòng của tú bà tạm thời vẫn chưa lủng cái lỗ nào, vừa ngồi xuống giường tú bà đã nắm lấy tay Thụy Lan mà nói bằng giọng thủ thỉ.

"Lan nhi, ta xem con như con gái ta vậy. Hôm nay chủ nhân đã về rồi."

"Người ấy về rồi sao?"

"Ừ, nhưng người ấy bắt chúng ta không được làm như thế nữa. Có phải ta đã sai rồi không?"

Có phải ta đã sai rồi không?

Bà vuốt tóc Thụy Lan: "Con thật xinh đẹp nhỉ?"

Nàng càng cúi mặt thấp, im thin thít không dám nói câu nào.

Nàng biết bà ta đang phân vân.

Thụy Lan nắm lấy bàn tay trên tóc mình, đặt nó lên ngực: "Chuyện ban nãy, không kịp có mặt, con xin lỗi người."

Nhưng tú bà dường như chẳng để ý đến việc đó, vuốt ve mặt nàng: "Tại sao con lại xing đẹp như thế nhỉ?"

"Tại sao!"

Bà ta thét lên, một vật dài, sắc nhọn sượt qua mặt Thụy Lan, cắm xuống nệm khiến nàng run lên.

"Tại sao nhỉ?"

Tú bà rút thanh kiếm lên, tiếp tục đâm xuống, mục tiêu lần này là đùi của Thụy Lan, nàng nhanh lộn xuống đất, khiến cái nệm xuất hiện thêm một cái lỗ.

"Con chống đối ta?"

Bà ta chuyển tầm mắt từ thanh kiếm sang nàng, đôi mắt ấy như chứa thù hận, ghim chặt nàng vào một chỗ, muốn băm thây nàng.

Bà ta điên rồi! Nàng biết nàng không dính vào những chuyện kia ắt có lý do.

Thụy Lan vừa chạy xô ra cửa vừa hét lên: "Mau chạy đi, bà ta điên rồi."

Những người khác nghe thấy thì cảm giác được tương lai có chút le lói ánh sáng, mặc vội cái áo, lấy chút trang sức, bất chấp lê thân thể đau nhức mà chạy ào ra ngoài.

Bọn họ phải chạy, bọn họ phải sống!

Tú bà cũng chẳng vừa, đuổi theo Thụy Lan còn có thời gian sai bảo những tên gác cổng cao to mau chóng chặn lại đường thoát. Mọi người bị dồn vào sảnh chính, đưa đưa đẩy đẩy như một con thuyền bấp bênh.

"Sao? Chạy nữa đi?"

"Lan nhi à Lan nhi, ta yêu thương con như vậy mà con lại phản bội ta?"

"Ta cho các ngươi ăn sung mặc sướng các ngươi lại phản ta?"

Bà ta như một kẻ điên dại, cầm thanh kiếm dài giơ lên đi quanh bọn họ, nói những câu ấy. Những tên cao to kia thì cười.

Bọn hắn cười vì lũ đàn bà ở trong đây thật ngu ngốc.

Nhưng bọn hắn không ngu à?

Thụy Lan vớ được cái giá nến bằng đồng, các tỷ muội khác cũng nhanh chóng nhặt những thanh gỗ rơi từ trần ban nãy.

'Ha, đám vô dụng này định làm gì vậy?'

Đó chính là suy nghĩ của bọn hắn nhưng giây sau, bọn hắn đã bị đánh cho sưng mặt. Bọn hắn bị một đám đàn bà đánh!

Nhanh chóng phản ứng lại nhưng quá nhiều.

Quá nhiều màu sắc, quá nhiều người, quá nhiều vũ khí.

Hiện trường cứ như buổi biểu diễn của màu sắc vậy. Đủ loại y phục, đủ loại màu sắc, đủ loại tiếng gào thét.

"Cút đi cho bà."

"Vào đây chiến con mẹ mày nào."

"Tao sợ chúng mày à?"

Bọn hắn cứ tránh được người này lại bị người khác xúm vào đánh. Bình thường đám này đều là nhỏ giọng nũng nịu hoặc tươi cười lấy lòng, bây giờ lại đánh bọn hắn một cách mãnh liệt như đang trút giận. Nhưng dẫu sao sức lực giữa nam nhân và nữ nhân đều có sự khác biệt, rất nhanh bọn hắn dần dần lấy lại thế thượng phong.

Tú bà cũng trở nên hoảng sợ, bà ta không tin nổi vào mắt mình mà lùi ra phía sau, trốn vào tấm rèm ở sân khấu. Một cây giá đèn đồng sơn vàng đã chặn ngang bà ta lại.

Thụy Lan nhếch mép, độ cong của một nụ cười khuẩy hoàn hảo: "Bà đi đâu đấy?"

Trên tay bà ta vẫn còn một thanh kiếm, bà ta chém nó về phía Thụy Lan nhưng nàng cầm giá đèn đỡ lấy, hất một cái khiến bà ta bị đẩy về phía sau.

"Bà làm sao?"

Chẳng hiểu lấy sức lực từ đâu ra, bà ta lại cầm kiếm, vung lên loạn xạ khiến cho Thụy Lan chật vật vừa đỡ vừa lui về phía sau.

Trong đầu tú bà lúc này chỉ có chết chết chết, chết hết cho ta.

Sức của đám người cũng dần mệt lả, bọn họ vốn đã bị tổn hại, đông đến mấy, mạnh đến mấy cũng sẽ bị kiệt quệ, không thể cầm cự lâu được.

Ai sẽ cứu được bọn họ đây?

Lúc này, một tên gác cửa xông lên, cầm ghế định hạ xuống đầu Thụy Lan.

Các tỷ muội khác trông thấy mau chóng hét lên: "Thụy Lan!"

Nhưng cái ghế chưa chạm tới đầu nàng đã bị đạp bay cả người lẫn ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top