Chương 18. Linh hồn.
"Đợi một chút, ngươi muốn đi đâu?"
Người kia đuổi theo Dạ Huyên, nhưng tới một nơi thì không thể nào đi được nữa, như có một tấm chắn ngăn cách hai bên hải thức vậy.
Dạ Huyên quay trở lại, thử đưa tay qua, hắn vẫn có thể chạm tay vào người có dung mạo y hệt Diêu Thừa Phụng nhưng người ấy lại không thể đi qua được.
Y buồn bực nói: "Mẹ, chính là vì cái chỗ nãy nên ta không đi được hết thức hải của chính mình!"
"Vậy không cần đuổi theo ta nữa đâu."
Nói rồi quay người đi tiếp, người ở phía sau tức giận đạp một cái lên mành chắn. Có ai lại để người mình không quen biết đi lại tự do trong thức hải của mình không cơ chứ? Nhưng ngay sau đó y không bực được nữa, bởi vì có một sức mạnh nào đó cuốn y ra bên ngoài, ép y tỉnh dậy.
Dạ Huyên càng đi càng cảm thấy không đúng, sao ở phía bên kia thức hải đẹp như tiên cảnh, ở phía bên này lại chẳng có gì ngoài bề mặt nước này thôi?
Hắn đi không bao lâu thì thấy được một cái gò đất nhỏ, bên trên có đại thụ. Dạ Huyên bắt gặp được cái bóng trắng ở đó.
Diêu Thừa Phụng đang ngồi phía dưới đại thụ, ngẩng đầu lên nhìn cái gì đó trên cành cây.
Y phục trên người thuần trắng, mái tóc cũng thả xoã giống như 'Diêu Thừa Phụng' ở phía bên còn lại của thức hải.
Dạ Huyên tìm được Diêu Thừa Phụng trong thức hải rộng lớn cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Diêu Thừa Phụng." Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.
Y quay đầu lại, Dạ Huyên giật mình, trong đôi mắt kia hắn không nhìn thấy một tia cảm xúc nào cả.
Hắn tiến lại gần, thấy y không biểu hiện phản đối liền ngồi xuống bên cạnh y: "Đang nhìn cái gì vậy?"
Diêu Thừa Phụng ngước đầu lên, chỉ tay lên trên: "Hoa."
Dạ Huyên nhìn theo tay y, chẳng nhìn thấy hoa mà y nói ở đâu.
Hắn quay sang hỏi Diêu Thừa Phụng: "Đâu cơ?"
Y mím môi, ngón tay chỉ lên cây ban nãy vòng ngược lại chỉ vào mình: "Ở đây."
"...'' Không đúng, không đúng nha, y dường như không nhận ra hắn.
"Đẹp không?"
"Ừm, đẹp."
"He he."
Ánh mắt Diêu Thừa Phụng trở nên trong veo, toe toét nhìn hắn cười, Dạ Huyên cảm giác tim mình đập có chút nhanh. Hắn có phải thuộc loại nhan khống đâu cơ chứ!!!
"Tên là gì?"
Diêu Thừa Phụng chớp chớp mắt nhìn hắn không nói gì.
"..."
Thật sự là không xong rồi!
Dạ Huyên ngồi đấu mắt với y một lúc lâu, bỗng nhiên cảm nhận được thức hải bên kia rung động mạnh mẽ.
"Ngồi ở đây, ngoan, ta đi một lát rồi về."
Hắn nhanh chóng quay trở lại bên kia thức hải.
_____________________________
Ngay khi tất cả nghĩ Lệ Chi sẽ phải bỏ mạng ở lại thì có một bóng trắng đứng trước mặt nàng. Đuôi bọ cạp xuyên qua ngực, máu chảy xuống nhuộm đỏ cả mảng áo trắng.
Lệ Chi mở lớn mắt, nước mắt chực trào ra, dường như không thể tin nổi: "Đại... đại sư huynh..."
Những người xung quanh, cùng với các chưởng lão chứng kiến bên ngoài đều giống như bị ai hạ chú cấm ngôn vậy.
Khoảng lặng kéo dài không lâu, đuôi bọ cạp rút ra, mang theo cả thân hình Diêu Thừa Phụng còn bị xiên trên đó quăng lên.
Dạ Hành ở bên trên cũng không nghĩ tới người còn đang nhập định lại thoát ra khỏi trạng thái và chạy tới trước mặt cô nương kia nhanh như vậy. Nhưng không sao, hắn rất vui vẻ cười, đây là đồ đệ của vị Tôn Thượng kia, chết một người đều có lợi cho hắn một phần.
Còn chưa để hắn vui xong, con bọ cạp kia đã bị cầm đuôi quăng tới quăng lui, cuối cùng là nó bị lửa thiêu rụi, quẳng ra phía chân trời.
???
Dạ Hành còn chưa kịp định thần, một cú đấm bỏng rát đã đáp lên mặt hắn.
"Ngươi cười cái đếch gì?"
'Diêu Thừa Phụng' liên tiếp giáng mấy cú đấm lên mặt hắn, đè hắn xuống đất mà đánh. Con ngươi y đỏ loè, trên trán còn có một ấn ký màu đỏ kì lạ. Tới khi y dừng lại, Dạ Hành đã biến mất tăm.
Y đứng dậy phủi phủi tay: "Chỉ là một cái phân thân mà cũng đòi đánh đòi giết."
Sau đó lại quay ra sau nhìn đám người đang nhìn mình: "Các người là ai vậy?"
Lệ Chi nước mắt nước mũi giàn giụa chạy tới ôm chầm lấy y: "Hức... đại sư huynh... may quá..."
Sở Tâm hồi hồn chạy tới, nhìn lồng ngực hoàn toàn nguyên vẹn của y dường như chưa từng có cái đuôi nào xuyên qua vậy, chỉ là y phục vẫn bị thủng một lỗ lớn cùng vết máu trên áo vẫn chưa biến mất: "Vết thương của ngươi..."
Hắn còn chưa nói hết câu 'Diêu Thừa Phụng' đã đẩy Lệ Chi ra xa, tay run run ôm lấy ngực, vẻ mặt nhăn nhó.
Thể xác phàm nhân không chứa được linh hồn của thần.
Gân xanh nổi lên, thất khiếu đều phát ra ánh sáng chói mắt.
Cơn đau cắt đứt hết lý trí, y không kìm được tiếng hét: "Aaaaaaaaaaaa."
Tiếng hét của y thấu tận tâm can, những người xung quanh đều không chịu nổi, nhắm mắt bịt tai, bên ngoài bí cảnh cũng bị vỡ mất vài cái chén.
Ánh sáng biến mất, Diêu Thừa Phụng ngã xuống, Dạ Huyên kịp thời thoát ra đỡ lấy y trước khi y đáp đất. Tia ma khí nhỏ luồn lách bẻ hết lệnh bài của những người trong đây.
Tới khi tất cả mở mắt ra thì đã trở lại Tịnh Sư tông.
"Chúng ta... trở về rồi?"
"Trở về rồi!"
"Sư huynh, sư huynh đâu."
Dạ Huyên ôm Diêu Thừa Phụng đứng ở trước sân lớn của Tịnh Sư tông, dáng đứng của hắn thẳng tắp như cây tùng, đem theo một Diêu Thừa Phụng cũng không thể làm hắn chật vật. Ánh mắt hắn hướng lên trên lâu, cùng lúc chạm mắt với Diêu Hạc.
Hắn gửi truyền âm cho Diêu Hạc: "Ta đưa y về phòng."
Không chờ Diêu Hạc trả lời hắn đã hoá thành một luồng ma khí đem theo Diêu Thừa Phụng đi.
Lệ Chi ngơ ngác nhìn sự việc mới diễn ra, nước mắt còn chưa kịp khô lại tiếp tục tuôn ra như suối: "U hu hu, sư huynh bị ma tộc mang đi rồi..."
Linh Mộc đứng trên lâu vung tay tạo ra một cơn mưa ánh sáng, từng vụn ánh sáng li ti li ti rơi xuống chúng đệ tử, giúp chữa trị vết thương bên ngoài cho bọn họ.
Di Lạc Thiền Sư sắc mặt không mấy lạc quan nói: "Đa tạ Linh Mộc chưởng lão, các con đã mệt mỏi, mau chóng trở về nghỉ ngơi đi. Đại hội của chúng ta hủy bỏ." Bọn họ cũng không quan tâm việc cá cuợc kia nữa.
Xảy ra chuyện lớn như vậy các đệ tử cũng hiểu rằng lần này có bên khác can thiệp vào, khiến đám bọn họ chật vật như vậy.
Lệ Chi lay lay Cầm Miểu bên cạnh: "Ngươi nhìn thấy không? Cái tên kia... sư huynh..."
Cầm Miểu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng: "Không sao, là người quen."
Lệ Chi chớp chớp mắt: "Người quen?"
Cầm Miểu đỡ nàng đứng dậy: "Không sao đâu, về nghỉ ngơi đi."
Diêu Hạc cũng đi tới an ủi: "Con yên tâm, Thừa Phụng không bị sao đâu."
"Vâng."
Nói rồi hắn hoá thành một luồng ánh sáng xanh lam vụt về phía nghỉ ngơi của Liên Sơn phái. Theo sau đó là ánh sáng màu xanh lá của Linh Mộc.
Hồng Lý xuống an ủi đám nhóc: "Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi, mau đi nghỉ ngơi hồi phục lại đi."
"Vâng cô cô."
"Vâng sư phụ."
Sở Tâm ngước lên, vừa vặn chạm mắt với Nhuận Ngọc, hắn lại lập tức cúi đầu, dáng vẻ như một chú cún làm sai điều gì.
Giọng nói đều đều của sư phụ hắn vang lên trong đầu: "Không sao đâu, nghỉ ngơi đi."
Hắn đáp lại: "Vâng."
Hỉ Vy truyền âm cho Đào Nha: "Có bị thương nặng ở chỗ nào không?"
Đào Nha đáp lại: "Con vẫn ổn, sư phụ."
"Vậy là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top