Chương 17. Thức hải.


Dạ Huyên hơi hoảng sợ, cảm nhận kĩ lại một lần nữa nhưng thật sự hắn không tìm thấy một chút ý thức nào của Diêu Thừa Phụng ngoại trừ cơ thể này, nhưng cơ thể này còn không thèm hít thở nữa!

Lòng thầm kêu không ổn, hắn thử đi sâu vào thức hải của y nhưng vừa mới tiến vào không kịp phòng bị đã lập tức bị đánh văng.

Xem ra không phải do biến mất mà là do tầng bảo vệ quá mạnh, không cảm nhận được.

Nhưng Dạ Huyên lại cảm thấy có gì đó sai sai, nên hắn bước vào thức hải một lần nữa, lần này đã có sự chuẩn bị, tạm thời không bị đánh văng nhưng các luồng sức mạnh vẫn không ngừng lại mà liên tục tấn công.

Hắn không có ý định cưỡng chế phá vỡ tầng bảo vệ thức hải của y, lớn tiếng nói: "Diêu Thừa Phụng, ngươi mau ra đây, đồng môn của ngươi sắp bị đì chết rồi."

"Diêu Thừa Phụng!"

Gào khản cả cổ nhưng vẫn không thấy được gì ngoài tầng bảo vệ vẫn liên tục tấn công hắn.

Làm sao đây!

"Diêu huynh?"

"Đại sư huynh?"

"Sư huynh ơi?"

"Thừa Phụng?"

Hắn thử gọi đủ kiểu tên ra, nhưng vẫn không có tiến triển gì mà ma khí hắn dùng để chống lại tầng bảo vệ cũng sắp cạn. Hắn cảm thấy hơi vô lý, Nguyên Anh kỳ thôi mà cũng có tầng bảo vệ mạnh mẽ như này? Còn trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài.

Đúng rồi tên cúng cơm! Ấy, bọn họ đều là trẻ mồ côi, làm gì có tên cúng cơm!

Đầu óc Dạ Huyên xoay vòng vòng, bên kia đã sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi, không tỉnh nữa thì chết hết đấy!

Đợi một chút?

Tại sao hắn lại cho rằng Diêu Thừa Phụng có thể đánh lui Dạ Hành?

Trong lúc rối rắm, Dạ Huyên nhất thời không biết nên thắc mắc bản thân mình nghĩ cái gì hay là tìm cách gọi Diêu Thừa Phụng trở lại.

"Phụng Phụng ơi?"

Hắn vừa nói ra hai tiếng "Phụng Phụng" liền có một lực đạp từ phía hông hắn hạ xuống, đạp một phát hắn bay qua tầng bảo vệ vào thẳng thức hải của Diêu Thừa Phụng.

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng vang lên: "Phụng cái con mẹ nhà ngươi."

Dạ Huyên quay đầu liền cảm thấy chói mù con mắt.

Người này nhất định không phải Diêu Thừa Phụng của hắn!! À không, Đại sư huynh của Liên Sơn!!

Đứng giữa nơi như tiên cảnh ở trong thức hải của Diêu Thừa Phụng có một người. Người này mặc một bộ y phục có màu chủ đạo là đỏ xen lẫn với xanh lam, cổ áo còn kéo tới tận dưới eo. Người ấy không đi giày, chân bên phải đeo một cái lắc nhỏ bằng vàng, lúc đi qua đi lại còn khẽ kêu lên tiếng, trên hai tay cũng có bao cổ tay bằng... vàng! Hoa văn khắc trên đó là phượng hoàng bay lượn cùng mây. Mái tóc được thả xuống, trên đầu cũng mang trang sức vểnh lên giống như hai chiếc cánh, giữa trán còn có một ấn ký giống như ngọn lửa đỏ rực. Người này chắc chắn không phải Diêu Thừa Phụng nhưng... gương mặt này đúng là của y, đây cũng là thức hải của y. Chẳng lẽ đây là y trong tưởng tượng của y?

"Nói, ngươi là ai? Sao dám gọi ta như thế?"

Đúng thật là không phải Diêu Thừa Phụng hắn quen. Nhưng thực chất khi nhìn thấy mỹ cảnh như vậy hắn không khỏi có chút loạn.

Dạ Huyên đứng dậy phủi bụi không tồn tại trên y phục: "Ta là bằng hữu của Diêu Thừa Phụng."

Người trước mặt nhíu mày, quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Bổn Tôn không biết ai tên là Diêu Thừa Phụng, càng không quen ma tộc như ngươi."

!

Vậy mà lại nhìn thấu thân phận của hắn. Cũng đúng thôi, lúc ở ngoài tầng bảo vệ hắn dùng ma khí bao bọc bản thân mà.

"Nhưng ngươi lại rất giống y."

'Diêu Thừa Phụng' nghiêng đầu nhìn hắn, tay chỉ chỉ vào mình: "Ta?"

"Ngươi."

"Ta bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, bỗng dưng hôm nay mới được thả ra, có gặp ai ngoài ngươi đâu?"

Bị nhốt sao?

"Đợi một chút, ngươi bị nhốt ở thức hải của ngươi?"

Người này vuốt cằm hơi suy nghĩ một chút: "Hmm, hình như đúng là như vậy."

"Thức hải này rất rộng đúng chứ?"

"Đến bản thân ta còn chưa đi hết."

"Ta đi tìm y."

Nói rồi biến thành một luồng ma khí bay đi trong thức hải này.

_____________________________

Tiếng cười như luồn lách vào giữa bọn họ, ngay sát bên tai nhưng quay ra lại chẳng thấy gì.

Đột nhiên một người bị đánh bay ra, những người khác vẫn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì cũng bị một luồng ma khí đánh rạt hết ra. Từ trên cao nhảy xuống một con... bọ cạp rất lớn.

Lại là một yêu cấp Vương.

Sắc mặt mọi người đều nhăn nhó, tu vi của con Bọ cạp này còn cao hơn cả hai con ban nãy cộng lại.

"Đại sư huynh còn đang ở đó... ay!"

Lệ Chi còn muốn tới gần Diêu Thừa Phụng nhưng bị bọ cạp ngăn cản, Cầm Miểu nhanh chóng kéo nàng lại phía sau.

"Không ổn, chúng ta chắc chắn không đấu lại nó đâu, mau chóng rời khỏi thôi."

"Còn đại sư huynh thì sao?"

"Bây giờ ta đi dụ sự chú ý của nó, ngươi tới chỗ đại sư huynh tìm lệnh bài."

Lệ Chi không đồng ý: "Không được, linh lực của ngươi chưa hồi phục, để ta đi, ngươi tìm lệnh bài."

Cầm Miểu đấu tranh một chút rồi miễn cưỡng đồng ý.

"Đi."

Lệ Chi nhảy lên, lập tức dùng chiêu thức tấn công bọ cạp, những người khác lập tức hiểu ý cùng tấn công nó. Đợi khi Cầm Miểu tới được chỗ Diêu Thừa Phụng lấy được lệnh bài lập tức ngừng tấn công rời khỏi bí cảnh.

Tất cả nhảy qua nhảy lại làm loạn tầm nhìn của bọ cạp, khiến nó xoay mòng mòng.

'Một chút nữa, một chút nữa thôi.' Cầm Miểu lén lút tới gần Diêu Thừa Phụng đang ngồi ngay dưới bọ cạp lớn.

Bọ cạp như bị lũ người trước mắt chọc tức, bắt đầu toả ra uy áp mà cấp Vương mới có, hành động nhanh hơn, một đường quật hết đám người.

Bọn họ bị đánh bay, chỉ kịp hình thành bức chắn tiếp xúc giữa bọ cạp và mình để không bị dính độc nhưng vẫn bị đập vào thân cây, núi đá, miệng đều phun ra một búng máu.

Còn chưa kịp đứng dậy tiếng hét của Cầm Miểu đã vọng tới: "Lệ Chiiiii."

Bọ cạp đang ở ngay trước mặt Lệ Chi.

Cái bóng của nó che khuất hết tầm nhìn của nàng, chỉ nhìn thấy miệng nó đóng mở. Uy áp của nó toả ra khiến cho nàng không cử động được, miệng mấp máy không nói được gì, cơ thể nặng như chì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi nhọn lớn của nó tới gần.

Có người muốn tới kéo nàng ra nơi khác nhưng đều bị nó trấn áp mà quỳ rạp xuống đất, động một ngón tay thôi cũng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top