Chương 15. Hỗn loạn.

"Đúng rồi, chúng nó có thể bẻ lệnh bài mà!" Di Lạc Thiền Sư vỗ trán.

"Ừ nhưng đám nhóc này đều là lũ cứng đầu, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng thì chưa chắc đã dùng đến cách này." Nhuận Ngọc ngay lập tức phản bác ông, các đệ tử đều có bản lĩnh riêng, mới chớm nguy hiểm đã sợ hãi vậy nói gì tới việc tu luyện?

"Cũng đúng..."

"Đồ đệ của huynh bị sao kìa."

Diêu Hạc ngó qua cái gương theo lời Hồng Lý, chỉ thấy đồ đệ mình đứng yên một chỗ, nhìn trân trân vào yêu triều mà không có hành động nào khác. Hắn thử chuyển đổi sang góc nhìn toàn thể, thấy được trận pháp Ngũ chỉ Phật của Tịnh Sư tông liền hiểu ra.

"Không sao đâu, nó bị choáng đầu xíu thôi." Diêu Hạc an tâm ngồi về chỗ, chúng đệ tử này đều từ Nguyên Anh trở xuống, trận pháp bọn họ lập ra chỉ ảnh hưởng một chút tới Diêu Thừa Phụng.

Hắn vừa ngồi chưa kịp ấm mông thì đã nghe Sơn Nhu kinh ngạc kêu lên.

"Oa, đại sư huynh thật giỏi!"

Những người khác ngồi xung quanh cũng không nhịn được mà khen ngợi.

"Tôn thượng đại nhân nhặt đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Có thể để nó tới liên hôn với Hợp Hoan tông chúng ta không?"

"Tiểu huynh đệ này rất khá, có suy nghĩ đến việc vào triều làm quan không?"

"Linh lực này thật mạnh, không hổ là danh sư xuất cao đồ."

"..." Ta nói ta nhặt từ ổ gà ra, mấy người tin không?

"Đợi chút, người này có chút quen mắt..." Hồng Lý nhìn gương, nhíu mày lại như có điều suy nghĩ, đột nhiên đập bàn đứng bật dậy. "Là... con mẹ nó là hắn ta!"

"Người này... là người hơn trăm năm trước suýt chút thì triệu hồi được Ma Thần?''

"Đúng vậy." Linh Mộc nhấp một ngụm trà, bình thản nói, y như là việc này đã nằm trong tính toán của nàng.

"Chính là người này." Giọng của Di Lạc Thiền Sư cũng trầm xuống.

Là hắn, Dạ Hành.

"Phong ấn cánh cửa Nhân Ma chỉ bị yếu đi."

Vậy hắn đến đây bằng cách nào?

Chẳng lẽ là xé rách không gian, tự tạo ra một cánh cửa khác?

Không thể nào.

Đó là chuyện nghịch thiên, làm như vậy sẽ bị trời phạt.

Hơn nữa việc hắn làm sao có thể vào được bí cảnh vẫn còn là một ẩn số.

______________________________

Dạ Hành đảo mắt qua đám đệ tử chính phái một vòng, ánh mắt dừng lại ở Diêu Thừa Phụng vừa dùng một chiêu đốt sạch yêu triều nhỏ hắn tạo ra.

Con người này, có chút thú vị.

Để xem có đỡ được yêu triều kế tiếp hay không nhé?

Thật là đáng mong chờ nha~

"Á, nhiều nhện quá!" Tần Tịch nhảy lên, đời này nàng ghét nhất là nhện, rất nhiều nhện ở một phía chui ra nhìn thôi cũng thấy rợn người.

"Cái đệch, rắn này."

Rắn nhỏ, rắn lớn trườn lên trên mặt đất, da rắn trơn bóng, lúc nha lúc nhúc.

"Cẩn thận, có cả bọ cạp!"

"Á, sao còn nhiều hơn ban nãy vậy..." Người vừa rồi còn chưa kịp nói hết, đã bị một thứ to lớn, trơn, tròn quật bay.

Xà tinh cấp Vương - Xà Vương.

Con rắn này còn to hơn cả con rắn mà Diêu Thừa Phụng hạ gục. Nó vung đuôi một cái đủ san phẳng một đỉnh núi.

"Aaaaaaaaa!!!!"

Tiếng kêu thất thanh từ một nơi khác truyền tới, người nọ đã bị bọc thành cái kén.

Tri Chu Hoàng.

Bọn chúng đều to lớn như vậy, tại sao bọn họ lại không phát giác được?

Không chỉ thế, ngay cả hung thi cùng các yêu quái khác cũng dồn dập tấn công bọn họ.

Yêu triều thứ hai.

Đám người còn lại cũng không tiếp tục ngẩn người nữa, chia thành hai nhóm nhỏ để đánh hai con yêu cấp Vương này. Còn lại thì tiêu diệt các quái nhỏ.

Dạ Hành bay lên không trung tàng hình, thoải mái tận hưởng cảnh giết chóc này.

Nhưng Linh Mộc đã không bình tĩnh được nữa, nàng siết chặt cái chén trong tay khiến nó vỡ tan.

"Sư phụ! Tay của người..."

"Không sao."

"Xem tiếp, nếu thật sự không trụ nổi nữa chúng nó nhất định bẻ lệnh bài."

"Có hai người bẻ rồi."

Là người bị Xà Vương đánh bay cùng Tri Chu Hoàng bọc thành kén. Một người của Hợp Hoan tông, một người của Thư Tự các.

Người của Mộc Thảo phong vội xử lý vết thương cho hai người bọn họ. Đệ tử của Hợp Hoan tông thì xương sườn gãy mấy cái, lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Đệ tử Thư Tự các thì... toàn thân đều đỏ ửng, không ngừng kêu đau khiến cho Nhuận Ngọc nhìn mà xót hết cả ruột gan.

Hỉ Nhiên nhìn đệ tử của mình mà xót hết cả ruột gan, Hỉ Vy vỗ vỗ tay an ủi: "Đừng lo, còn có Mộc thần y."

"Không sao đâu, giao cho ta là được." Linh Mộc đứng dậy xem xét đệ tử bị Tri Chu Hoàng bọc kén.

Nàng đưa tay, truyền vào trán của đệ tử kia một luồng chân khí, xoa dịu cơn đau của hắn. Sau đó mới từ từ ép chất độc ra ngoài.

"Đưa về phòng, quan sát thêm đi."

"Vâng."

Nàng tiến tới bên cạnh đệ tử Hợp Hoan tông, nhẹ nhàng truyền chân khí vào, từ từ đem nội tạng đặt lại đúng vị trí. Quá trình này không nhanh không chậm nhưng không được phép làm phiền. Sau khi mọi thứ ổn thoả Linh Mộc trở lại tiếp tục quan sát tấm gương.

Ở bên trong bí cảnh đã rối tinh rối mù, khắp nơi đều là xác độc vật, chạm vào một cái là xác định quy thiên. Thiện Thuật tạm thời không có sức chiến đấu tiến vào trạng thái Kim Thân, đứng im như pho tượng, toàn thân đều là vàng ròng. Diêu Thừa Phụng trước đó đã hỏi ý Thiện Thuật, hiện tại đang vác Kim Thân của hắn làm vũ khí đánh yêu. Vung lên một cái, một hung thi bị đứt đôi.

Y cùng Kim Thân của Thiện Thuật và Đổng Khoái, Hà Mục đánh Tri Chu Hoàng.

Sở Tâm, Đào Nha và Tần Tịch cùng một đệ tử khác đánh Xà Vương.

Hà Mục và Đổng Khoái nhẩm kiếm quyết điều khiển kiếm muốn chém bớt chân của Tri Chu Hoàng.

Vạn kiếm quy tông.

Mưa kiếm trút xuống, đất bụi mù mịt bay lên, nếu đây là yêu cấp Hoàng đã không chống đỡ được nhưng mưa kiếm lại chẳng mảy may làm tổn thương tới Tri Chu Hoàng. Diêu Thừa Phụng vác kim thân lên giáng một đòn vào cái chân nhện lớn.

Ấy, thật sự có rụng mấy cái lông chân nhện này.

Một tấm mạng nhện bay tới, y nhẹ nhàng nhảy lên né được. Tiện tay quăng kim thân ngược ra sau đập bay con cá sấu tinh đang lao tới.

Hoả ngục!

Dây xích vươn lên quấn chặt chân nhện, nhân thời cơ đó hai người liên tục xả kiếm về phần bụng mềm yếu của Tri Chu Hoàng. Đổng Khoái dứt khoát cầm kiếm từ trên đâm xuống dưới nhưng còn chưa kịp đến nơi thì hoả xích đã vỡ vụn, hắn bị ăn nguyên một đạp của Tri Chu Hoàng bay ra hướng khác, bay theo hắn chính là tơ nhện. Hắn vội lăn ra chỗ khác, nơi hắn vừa lăn tới có rất nhiều nhện con, cây cỏ đều héo úa chết hết. Hắn cầm kiếm đáp trả đòn tấn công, dồn hết linh lực vung ra một đạo kiếm khí.

Đạo kiếm khí phát ra tiếng ong ong, va chạm với chân của Tri Chu Hoàng.

Đứt rồi!

Chất lỏng màu xanh đậm từ nơi bị cắt đứt tiết ra, Hà Mục dồn linh lực bồi thêm một đạo kiếm. Thế là Tri Chu Hoàng còn lại sáu cái chân.

Nhưng hai người bọn họ linh lực cũng cạn, nhanh chóng từ nhẫn trữ vật lấy ra đan hồi linh lực.

Lúc này từ bên trên Tri Chu Hoàng có một quả cầu lửa lớn đã được ngưng tụ từ ban nãy. Diêu Thừa Phụng ép nó nhỏ lại bằng một sợi chỉ, phóng chuẩn xác xuống mắt Tri Chu Hoàng.

Đi!

Sợi tơ lửa đâm về phía Tri Chu Hoàng, chui vào cơ thể nó nhưng không lập tức phát nổ. Nó lượn hết một vòng quanh cơ thể của Tri Chu Hoàng, nơi nó đi qua đều phát sáng.

Tri Chu Hoàng lăn lộn trên đất, nó nhả tơ ra khắp nơi không quan tâm chỗ nào là địch chỗ nào là bạn. Những con nhện nhỏ vừa dính vào mạng nhện liền bất động. Hà Mục, Đổng Khoái vật lộn né tránh, bọn họ dồn hết linh lực vào cũng chỉ có thể chém được một cái chân của nó thôi.

Có một ánh sáng từ người nó phát ra, ánh sáng ấy di chuyển khắp nơi trong người nó, Tri Chu Hoàng đột nhiên nằm vật ra đất không giãy giụa nữa.

"Ch-chết rồi?"

Diêu Thừa Phụng nhíu mày, yêu cấp Vương mà dễ chết vậy sao? Kim lửa của y còn chưa nổ mà?

Bất chợt một bóng hình văng ngang qua Tri Chu Hoàng, nó bật dậy bắt lấy cái bóng đó.

Ồ, giả chết sao?

Diêu Thừa Phụng nhanh chóng túm lấy cái bóng kia trước khi bị Tri Chu Hoàng quấn chết.

"Đa tạ, đa tạ." Người nọ bị y túm lên ban nãy không cẩn thận bị Ngưu Ma húc một cái văng qua đây.

"Không có gì."

Chỉ là Tri Chu Hoàng không giả chết nữa mà quay sang tấn công hai người bên kia một cách cuồng bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top