Chương 11. Bí cảnh (2).
Diêu Thừa Phụng lười biếng nằm gần một canh giờ mới quyết định ngồi dậy, bấm Thanh Tẩy quyết cho đất bụi biến mất rồi đứng dậy, trèo lên khỏi cái hố do mình tạo ra. Nếu y biết sư cô đặt cược một vạn lượng bạc vào mình thì cũng không nằm ở đấy đâu.
"Đây là...."
Chỗ y rơi xuống ngay sát một khối đá lớn, không biết y cắm đầu vào đấy có bị làm sao không nữa... Xung quanh cũng đều là đất đá, không có lấy một cái cây cao nào hết.
'Tằng.'
Tiếng đàn vang vọng, Diêu Thừa Phụng nhìn qua, chỉ thấy Cầm Miểu đang chật vật bị một con rắn rất lớn rượt phía sau lưng.
Xà Tinh.
Cấp Hoàng.
Âm thanh đàn hỗn loạn vang vọng, Diêu Thừa Phụng chỉ cảm thấy hai tai mình ong ong, không nghe thấy tiếng gì khác nữa.
Cuối cùng y cũng hiểu tại sao sư thúc nói không nên để Cầm Miểu tham gia rồi. Hiện tại, y không có tâm trạng đánh rắn, chỉ muốn giật lại đàn của Cầm Miểu thôi.
Nhưng những tiếng đàn này mang theo linh lực xé gió lao tới chém lên người con rắn kia. Chỉ có điều, nhiêu đó chỉ đủ làm tróc mấy miếng vảy rắn.
"Cầm Miểu! Lại đây."
Diêu Thừa Phụng bay thật nhanh tới gần Cầm Miểu, tạo ra một kết giới bảo vệ. Cầm Miểu vừa phi vào, hai cái răng nanh cũng đập vào theo.
"Đại sư huynh, may quá ... phù ... phù..." Cầm Miểu vừa thở vừa nói, con hổ mang xà này vượt quá thực lực của nhóc, nhưng nhóc bỏ chạy thì con rắn này nhất định đuổi theo.
Dọc đường chạy tới đây đều vương nọc độc của con rắn này.
Diêu Thừa Phụng vừa muốn cười lại không cười được: "Đệ bị ngốc sao, mắt của rắn rất kém, đứng im một lúc sẽ tự trườn đi nơi khác."
"Ta nhất thời quên mất..."
Cầm Miểu nằm phịch xuống nền đất, đại sư huynh luôn cho nhóc một cảm giác: Chỉ cần huynh ấy có mặt, mọi chuyện đều sẽ không sao cả.
Con rắn nâng đầu lên, bành cổ ra, cái lưỡi liên tục thè ra rút vào phát ra tiếng xì xì, con ngươi của nó dẹp lại, thi thoảng lại chớp chớp như đang xác định thứ cản mình lại ở phía trước là gì.
Đột nhiên từ miệng nó phun ra nọc độc, Diêu Thừa Phụng nhẹ nhàng xách Cầm Miểu lên nhảy tới một nơi khác, đặt nhóc xuống.
"Ngồi yên, đừng chạy linh tinh."
Cầm Miểu ôm đàn, gật đầu.
Thân ảnh của Diêu Thừa Phụng loáng một cái đã biến mất, xuất hiện ở phía sau xà tinh.
Đánh rắn phải đánh bảy tấc.
Y nắm tay, giáng đòn chuẩn xác xuống tấc thứ bảy của thân rắn. Cảm giác lành lạnh, trơn trơn từ tay truyền tới khiến cho y rợn người, con rắn này lớn quá, không tổn thương được tới tim rắn! Miệng của con rắn đang ở ngay sát y, thở một hơi vào gáy. Trước khi nọc độc của nó phun ra, Diêu Thừa Phụng đã xuất hiện ở phía trên nó.
Dưới phía con rắn xuất hiện một hồ dung nham nóng chảy, từ trong hồ vươn lên những sợi xích lửa quấn lấy xà tinh, ghim chặt nó. Diêu Thừa Phụng đưa bàn tay giơ về phía con rắn.
Hoả ngục • Phạt.
Một bàn tay lửa to lớn úp về phía con rắn, nó vặn vẹo thân mình, bẻ ngược lại xích lửa kia. Diêu Thừa Phụng lòng thầm kêu không ổn, xích lửa đã bị gãy vụn, con rắn trườn mình đi nơi khác, né được đòn tấn công của y, bàn tay lửa kia chỉ làm xém mất một phần da rắn.
Con rắn nâng đầu, phi lên phía Diêu Thừa Phụng, y đối mặt với cái đầu rắn lớn vội vàng lùi lại không trung. Vụt một cái y đã ở đành sau nó, tiếp tục đấm vào tấc thứ bảy tính từ đầu nó xuống. Xà tinh cũng không chịu thua, thị lực của nó chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo nhưng giác quan khác của nó rất nhạy bén, chỉ cần Diêu Thừa Phụng xuất hiện ở đâu thì ngay giây sau đầu của nó đã xuất hiện ở đó.
Nhưng trước khi miệng của nó phun ra độc thì Diêu Thừa Phụng đã kịp sử dụng Thuấn thân thuật di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này khiến cho Xà tinh xoay vòng vòng nhưng vẫn không thể phủ nhận tốc độ và khả năng phản xạ của nó nhanh đến kinh hồn, mấy lần Diêu Thừa Phụng đã suýt chết vì độc nó nhả ra.
Qua một thời gian kiên trì đánh đấm, Diêu Thừa Phụng cuối cùng cũng mệt lả người tạm thời dừng lại chống tay lên vách đá thở hồng hộc. Xà tinh nhân cơ hội này theo hướng y đứng mà phóng tới nhưng khi sắp bắt được y, ở tim nó - tấc thứ bảy của thân rắn bất ngờ nổ tung.
Ban nãy từng đấm y giáng vào tấc thứ bảy của nó đều mang theo linh lực, chỉ cần lượng linh lực đủ lớn kết hợp với một ý niệm của y thôi thì số linh lực ấy sẽ nổ tung ngay tức khắc. Vụ nổ linh lực khiến tim rắn nổ tung máu thịt bắn ra xung quanh, có mấy giọt máu còn dính lên má Diêu Thừa Phụng.
"Cầm Miểu, mau đi thôi, máu tanh sẽ dẫn nhưng yêu thú khác tới."
"Được!"
Nhưng thực chất trên da của Diêu Thừa Phụng có dính độc của yêu thú cấp Hoàng mà y không hề hay biết.
Bởi vì Dạ Huyên đã âm thầm giúp y thanh lọc sạch sẽ.
__________________________
Lệ Chi đi một lúc thì ra khỏi rừng nhưng ở trước mặt đã không còn đường đi nữa mà là vách núi sâu hun hút.
Xem ra ở đây không có yêu quái.
Nàng vừa quay lưng, định bay ra khỏi rừng này thì có một cái chân đầy lông vươn ra khỏi vách núi. Bỗng một bóng tím từ đâu phi tới, kéo Lệ Chi lệch sang một bên. Nàng quay đầu nhìn lại, cái cây lúc nãy ở chỗ nàng đứng hiện tại bao phủ đầy tơ nhện.
Con nhện ở phía dưới vách núi lúc này cũng hoàn toàn bò lên khỏi đó. Tám con mắt to nhỏ đen lay láy của nó chớp chớp, đôi răng móc đóng mở vào nhau.
"Đa tạ."
"Không có gì, ngươi đứng đây một chút."
Người vừa rồi cứu Lệ Chi chính là nữ đệ tử Hợp Hoan tông hôm qua.
Những dải lụa trên người Đào Nha theo hướng tay của nàng ta phóng ra, trói lấy Nhện tinh ghì chặt nó lại. Lệ Chi điều khiển thủy tiễn vòng ra phía sau đánh lén nó nhưng...
Nó né được!
Động tác nó né ra cũng khiến cho những dải lụa kia rách toạc.
"Nó có thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh, chỉ có thể đánh trực diện!"
Nhện tinh này ít cũng phải cấp Hoàng.
Hai người bọn họ một Trúc Cơ mãn kì, một Kết Đan sơ kì hợp sức lại có lẽ miễn cưỡng giết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top