Từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.
-Không đi ngủ à?Norawit đi đến với một cốc sữa ấm trên tay.
-Có thời gian đâu mà ngủ, đã chọn là ngọc trai to rồi còn lựa đá tím hình tròn, trong có sến không cơ chứ.
-Tùy vào nhu cầu khách hàng mà.
Nattawat thấy người chạy tới thì liền nhõng nhẽo mách lẻo từ chuyện lúc sáng đến chuyện lúc đi làm về.
-Biết là thế, nhưng mà thái độ khó chịu lắm, phát ghét í.
-Thế sếp có khó chịu không?
-Thằng Pang đó he. Ô hổ, gặp lại nó chắc là nghiệt duyên, do vậy nên mới gặp chuyện rối ren như vầy nè.
-Dạo này người ta như nào, đẹp trai không?
Câu hỏi tiếp theo của Norawit khiến cậu dừng gõ phím lại. Đã rất lâu rồi kể từ cuộc tranh cãi ấy nổ ra:
"-Sao mày không giải thích rõ ràng với tao?
-Tao có làm gì sai đâu mà phải giải thích, mày đa nghi vừa vừa thôi Pang, tao với mày bên nhau được bao lâu rồi mà mày vẫn không tin tưởng tao?
-Tao lúc nào cũng tin tưởng mày, nhưng mà hành động vừa rồi của mày với nhỏ đó là sao? Rồi mấy hôm nay mày tắt máy không nghe nữa là vấn đề gì?
-Vãi chó, tao đi tập kịch thôi, mày đéo biết là trường đang tổ chức nhạc kịch cho năm nay hả?
-Má! Làm sao tao biết được mày có tham gia hay không?
-Rồi rồi tao sai, tao sai rồi được chưa. Chia tay mẹ đi, tao cũng thấy nản lắm rồi.
-Quần què gì vậy? chút chuyện thôi cũng chia tay, tao đã làm gì mày đâu.
-Mày như vậy nhiều lần rồi, làm tao mệt mõi vãi chưởng. Đi đâu cũng phải báo, từng li từng tí phải kĩ càng gọn gàng, báo cáo đầy đủ chi tiêu, tao là con mày chắc. Mày thích thì về mà cưới vợ sinh con. Tao thì không đẻ được, cũng không muốn làm con mày.
-Thế thì trả đồ của tao đây.
-Đồ gì?
-Đồ tao tặng mày ấy.
-*Nhìn với vẻ mặt ngơ ngác sau đó liền tức giận, giựt mạnh chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, ném thẳng vào người anh* Trả mày, tao chúa ghét mấy cái trò trẻ con của mày lắm rồi."
Khoảng thời gian lúc đó thật sự khó khăn, khi mẹ cậu không có chỗ đứng xã hội nên thường bị bóc lột bên gia đình chồng. Ba cậu thì sống lương thiện nên không nắm được thị trường cao, do đó tài trợ lớn không bao giờ đổ vào công ty. Vì làm việc lao lực nên mẹ cậu phải nhập viện, vừa stress chuyện của mẹ, vừa gặp người trẻ con như Pang, khiến cho mối quan hệ này vừa nở rộ lại chóng tàn.
-Ừm, vẫn như cũ, phong độ, đẹp trai.....
-Thôi, nghỉ ngơi sớm nhé*Norawit vỗ vai Nattawat rồi đi về phòng, hắn mở album ảnh trên điện thoại nhìn ngắm vẻ đẹp của người trong mộng, thì ra trong lòng của người đó vẫn không bao giờ có hắn.*
Sáng hôm sau, như mọi lần Norawit đã ở trên xe chờ cửa, Nattawat thì vội vã cắn miếng sandwich rồi chạy ra.
-Sao chú không kêu tôi dậy.
-Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, không phải bảo hôm nay được nghỉ à?
-Ưm...ra là vậy đó nhưng không giải quyết xong đơn này có mức mất việc. Ốiii, sao mà xui thế này *vò đầu*.
*Norawit tiến lại vuốt lại tóc cho em*.-Cần giúp gì thì nói tôi, hiện tại tôi cũng rảnh lắm.
-Rảnh đâu không thấy, tối khuya mới về nhà mà cứ bảo rảnh.*giọng điệu kiểu trách móc*
-*cười* Đi dạo phố sau giờ làm thôi.
-Khách hôm qua đổi mẫu, muốn chọn theo phong cách cổ điển. Bây giờ phải vẽ lại từ đầu, chán quá đi...
-Kiểu thập niên 90 à. Thử vài thiết kế mảnh, nhẹ, bạch kim xem như nào.
-Mảnh,nhẹ.....À có ý tưởng rồi..cảm ơn chú nhiều nhiềuuuuu nhé.
Người nói bước xuống xe, tươi cười như mới mò được vàng, cậu vừa chạy vừa quay lại vẫy tay với "tài xế", tới văn phòng rồi thì bắt tay vào sắp xếp lại bản mẫu.Nattawat đi những nét đầu tiên, anh chọn những ánh kim không quá sáng, sợi dây mảnh thanh lịch để làm nổi bật hạt ngọc xanh của chiếc vòng. Nhìn đơn giản nhưng cực kì sang trọng, đi cùng chiếc áo cổ tròn với quần Jeans ống rộng nữa là hoàn hảo. Cậu hài lòng ngắm nghía say sưa. Rồi tiếp tục suy nghĩ mẫu khuyên tai.
Pang tới gõ vào cánh cửa kính, khiến người đang chăm chú phải dừng lại ngước lên nhìn
-Mày còn ở đây à?
-Ừm, chưa hoàn thành xong đơn mà.
-Không phải hôm qua đã thiết kế xong rồi sao?
-Giờ người ta muốn làm khác.
-Cần tao giúp không?
-Không, không cần đâu.
Dù đã nghe "không" từ miệng người ấy nhưng anh vẫn cố chấp mà ngồi xuống, lướt qua lướt lại các mẫu khuyên tai.
-Ừm, tối giản nhất có thể là được rồi. Này, đính hạt ở giữa, rồi thêm một chút lấp lánh ở trên này.
Anh cứ luyên thuyên bất tuyệt, còn người kia thì chẳng lọt vào tai, cậu nhìn chằm chằm Pang, biết bao suy nghĩ mông lung trong đầu.
-Fourth.
-H...hả?..
-Nãy giờ tao nói gì mày có nghe không vậy?
-Ừm....có, có mà...có có..
-Vậy chốt như này nha*gõ nhẹ lên chiếc máy tính bảng bên cạnh*.
Fourth nhìn xuống nơi vừa gõ, vậy là Pang đã tự thiết kế trước cho cậu đỡ cực. Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, cậu ghé sang máy bán nước để làm một ly cafe rồi đi tới văn phòng của giám đốc.
-Cảm ơn mày nha, ly cafe này tao mời.
-Không cần khách sáo vậy đâu.
Chưa kịp nói hết câu, anh vừa nhìn lên thì cậu đã rời đi.
Phải, thật sự thì cậu vẫn yêu anh, yêu nhiều như cái cách hai đứa vẫn trao cho nhau ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top