Trường hợp khẩn cấp, tao đón mày!

*Bụp* 

Tiếng mở toanh cửa làm cả hai giật mình, nhỏ Duw tới, điều đầu tiên nó làm là hét lên. 

-Fourth Nattawat ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tao tới với mày đâyyyyyyy. 

Fourth đi ra, thắc mắc hỏi: 

"Duw, mày về nước khi nào, sao không nói tao ra đónnnn".

"MUỐN LÀM CHO BẠN BẤT NGỜ ĐÓ, TAO CÓ QUÀ CHO MÀY NÈ" 

Duw lấy trong vali sấp vải voan màu kem. Đưa qua đưa lại trước mặt Fourth. 

-Mày bảo thích nên tao mua cho mày may nè. 

Không khí tự nhiên trùng xuống, Gem đặt hai tay lên vai Duw, đẩy cô vào phía nhà bếp. 

-Ăn gì chưa, tôi làm mì cho cô ăn nhé? 

-Ủa....Là sao, chuyện gì vậy?? 

Duw không biết chuyện ông Rop mất và Fourth không làm việc tại công ty, để tránh mất năng lượng buổi sáng. Gem quyết định đẩy Duw vào nhà bếp. 

-Fourth không làm việc ở công ty. 

-Tại sao vậy, nó giỏi vậy mà??? 

-Không hiểu sao ông Rop không dành cho Fourth vị trí, nếu muốn vào công ty làm thì phải đi phỏng vấn. 

-Thế giờ nó đang làm gì? 

-...... 

-Sao chú không trả lời?

-Công ty trang sức Pang Putthiyat. 

-Má???????? 

Mới vừa nghe tên xong Duw nhanh chóng quay người lại định ra tìm Fourth, Gem kéo tay Duw lại.

-Nào...từ từ đã...bình tĩnh đi... 

-Nè...làm sao bình tĩnh được, biết thằng đó nó đối xử với Fourth như nào rồi mà phải không? 

-Nay tâm trạng Fourth không tốt. 

-Nó lụy chứ gì? Nhớ chứ gì? 

-...... 

-Đã biết đau vậy tại sao không ngăn cản? 

-Ngăn cản rồi thì người ta làm ở đâu? 

Bức bối đến xoắn cả đầu, Duw bực mình hai con người này, bỏ lên phòng khách, cô nằm gọn trên chiếc sofa, lướt điện thoại. 

Fourth chậm rãi bước ra, tiến tới ngồi dưới sàn, dựa vào thành tay của ghế. 

-Duw, không ăn gì à? 

-KHÔNG MUỐN ĂN. 

-.....Tao xin lỗi mà....do mọi chuyện tới đột ngột quá.... 

Lúc nãy ở phòng khách nên Fourth cũng đã loáng thoáng nghe được một chút. 

-Mày phải yêu thằng khác, nhất định đừng dính dáng tới thằng đó nữa. 

-Tao có yêu gì nó nữa đâu. 

-Trên đời biết bao nhiêu người tốt, sao cứ phải là nó. 

-Tao đã bảo là không thích nó nữa rồi mà. 

-*Khoanh tay, quay mặt qua chỗ khác*TAO KHÔNG TIN, mày phải chứng minh cho tao đi. Có bồ đi, người này cũng được nè. 

 Nhìn theo hướng tay của Duw là Gem đang đi ra với tô mì nóng hổi, Fourth bật cười thì thầm vào tai Duw: 

-Tao chỉ coi ổng như là anh em vậy thôi. Mày đừng có gán ghép lung tung, khéo lại có hiểu lầm.

 Nói xong, Fourth đi vào phòng lấy quà cho Duw. Duw gọi vọng theo: 

-Người tốt không thích, kẻ xấu đâm đầu đi nha, nhaaaa!



Tối hôm đó, một cuộc điện thoại gọi đến. 

-Fourth, tầm 9h mày theo định vị tao gửi tới giúp tao được không? 

Đang bực bội vụ hồi sáng, Fourth đáp: 

-Giúp chuyện gì, sao tao phải giúp mày? 

-....Chuyện là....haizz...thôi không có gì đâu. Kể ra thì dài dòng lắm, tao không có thời gian. 

Giọng nói bất lực của đầu dây bên kia khiến lòng Fourth nổi lên sự tội lỗi. 


Cậu sửa soạn, bận lên chiếc vest đỏ rượu cực nổi, vuốt tóc kiểu 7/3, xịt một ít nước hoa hương nhài. Đứng trước móc treo chìa khóa của các chiến mã hạng sang, cậu chọn chiếc mui trần đóng mở đắt tiền rồi phóng đến địa chỉ trên GPS. 

Đến nơi là một công ty với ánh đèn vàng lấp lánh. Chưa kịp xuống xe, một chàng trai chạy ra với vẻ mặt căng thẳng, trên tay cầm những bản vẽ phác thảo và chiếc hộp nhẫn. Là Pang, Fourth nhanh chóng mở mui xe, dang tay ra, Pang thuận theo nắm tay cậu và nhảy lên xe. 

-Sao mày lại ở đây, không phải bảo là sẽ không giúp sao? 

-Im lặng một chút đi, không thấy có người đuổi theo à? 

Phóng thật nhanh qua các nẻo đường, mặt Fourth từ căng thẳng trở nên hưng phấn, đặt tay lên thành cửa vuốt cằm, rồi dần bật cười thành tiếng khi đạt được vị trí an toàn, cậu quyết định tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó. 

-Ừm, uống đi. 

Cậu mua một chai nước rồi đẩy qua chỗ Pang ngồi. 

-Cảm ơn mày. 

-Chuyện là như nào, bây giờ kể được không? 

Thì ra công ty đối thủ có mối thù với nhà Putthiyat từ thời ông bà, sai người cướp lấy những bản thảo quý giá nhất của ông Pun, sau khi tìm hiểu được chuyện này thì Pang trực tiếp đi trao đổi với họ, nhưng có vẻ họ không muốn hợp tác lắm. Nhân lúc họ không để ý, anh đánh ngất một nhân viên, dùng thẻ ra vào kho, giải mã két sắt rồi lấy đi tác phẩm của nhà mình. 

-Mày cũng gan lắm, dám tới đó một mình. 

-Không có tao thì cũng chẳng có gì. 

-*Cười* Đấy, lại sĩ, không phải lúc nãy còn sợ lắm sao??Nên nhớ tao là người cứu mày đó. 

-Vâng ạ, cảm ơn ạ *chắp tay cúi đầu*

-Về nhà nhé?

-Nhà nào?

Pang tựa đầu vào tay, nhìn Fourth cười cười.

-Mày giỡn mặt hả? Đương nhiên là nhà mày rồi.


Fourth bước vào nhà Pang, khung cảnh quen thuộc khiến Fourth có chút rung cảm, nơi đây là nơi cậu thường lui tới mỗi khi kèm anh học.

-Fourth à con, giờ chú mới thấy con đấy.

-Vâng, chào chú ạ, dạo này chú khỏe không ạ?

Ông Pun chống gậy từ từ bước ra, mỉm cười chào Fourth.

-Vào nhà chơi với chú chút nào.

Fourth ngồi bên cạnh ông Pun, ông đặt tay lên tay cậu.

-Dạo này công ty của ba làm ăn ổn không con?

-Dạ dạo này công ty vẫn phát triển tốt đều đều ạ.

-Con thế nào, đã có người yêu hay gì chưa?

Fourth ngẩng mặt lên nhìn Pang, người đang đứng bên kệ sách sắp xếp lại các tệp văn bản, khuôn miệng cậu dần nở lên nụ cười ngượng ép.

-Dạ chưa ạ, độc thân kiếm tiền nuôi mẹ ạ.

-*Xoa đầu Fourth*giỏi, giỏi lắm. Con đừng giận ông bạn già của ta nhé.......Ông ấy có lí do riêng gì nên mới....

-Chú đừng nghĩ nhiều ạ, con thấy vậy lại thoải mái cho con ạ, làm ở đó áp lực lắm.

-Hahaa, mẹ con ở nhà có khỏe không? Có chạy qua chạy lại cái nhà đó nữa không đấy?

Trời chứng giám, con xin nói dối một lần.

-Dạ không ạ, mẹ ở nhà vui trẻ khỏe ạ.

-*Cười lớn*Thôi được rồi, hôm nay nói chuyện với con như vậy là vui rồi, lâu lâu lại đến chơi nhà chú nhé.

-Vâng ạ, vậy con xin phép, con về ạ.

-Về cẩn thận nha con.

-Vâng. 


Pang tiễn Fourth ra cửa, trên tay cầm một chiếc hộp gì đó.

-Hôm nay cảm ơn mày nhiều nhé, nè, đồ của mày.

Anh cầm tay Fourth, nhét vào tay cậu chiếc hộp ấy.

-Mày đưa cho tao thiết kế nhà mày làm gì.

-Gì chứ....đây là.....đây là đồng hồ của tao tặng mày hồi trước, mày vẫn thích nó mà, cứ giữ đi nhé!

-*Nhét lại vào tay Pang* Thôi, tao trả mày rồi, lấy lại làm gì?

Nói rồi Fourth leo lên xe, lùi xe ra cổng, đợi tới khi cậu sắp phóng đi, anh quăng chiếc hộp chứa đồng hồ vào từ cửa sổ, mặt hớn hở vẫy tay chào cậu.

-Về cẩn thận nha, coi nó như quà đáp lễ đi mà......

Vẻ mặt cậu trở nên khó coi, cậu đưa một tay lên tim, cảm giác mọi thứ đang quay về, cuộc sống cậu bắt đầu rối lên khi có sự xuất hiện của Pang.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top