Rung cảm nhất thời thôi sao?

Fourth ngẩng mặt, xếp bằng chân lên ghế, từ từ đưa tay dựa vào cầm.

-Có thuốc không?

-Không.

-Sao thế, chú giận à. Thôi mà, xin lỗi, tôi biết rồi mà, chỉ là tâm sự với chú, trút bỏ gánh nặng thôi chứ gì, tập là được thôi mà.

Nattatwat dụi đầu vào vai người bên cạnh, cậu liên tục gõ đầu làm nũng, cậu muốn hút tiếp, không thể bỏ được, cậu đã bỏ nó một tháng nay, và mọi thứ suy sụp hơn cậu tưởng.

Không biết vì em bé đang say nên hắn làm liều hay không. Norawit nâng cầm cậu lên, hôn lên môi một cách nhẹ nhàng, nhưng sau đó hắn buông ra, xoa xoa nhẹ bên má.

-Về thôi.

-Tôi muốn thuốc, không phải là đôi môi chết tiệt đó.

-Sao cơ?

Loạng choạng đứng dậy, Fourth nhận ra mình vừa nói điều ngu ngốc, cậu lắp bắp nói lại.

-Ý tôi là, chỉ vậy thôi sao.....

Norawit nghe thế thì lao nhanh tới, hắn ôm chặt Fourth vào lòng, hôn chằm lấy những gì thuộc về mình, hắn cảm nhận được hơi men xông thẳng vào mũi, nhưng sau đó lại là vị ngọt ngào từ đôi môi, Gemini điên cuồng chiếm lấy nó, lưỡi hắn đi vào những tầng vị sâu nhất của khoang miệng, ôm trọn lấy nó cho đến khi em bé nhíu lông mày lại vì khó thở.

-Ổn không?

Nattawat ngại ngùng, khẽ gật đầu, hắn dắt tay cậu ra bãi đỗ xe, lần này họ trọn cho mình một ngày bên nhau. 

Nằm trên chiếc giường êm ấm, Fourth ôm hắn vào lòng như trút bỏ được nhiều gánh nặng, cậu dặn lòng ngày mai sẽ mạnh mẽ hơn, phải thành công hơn thế này gấp trăm lần, phải lấy lại tất cả, phải lấy lại căn nhà, phải dành lại những thứ đáng ra mẹ con cậu phải có.

*Tít, Tít*

Tiếng chuông điện thoại đã báo, Fourth vươn vai ngồi dậy, rồi chợt nhận ra, người nằm bên cạnh đâu rồi, cậu cầm điện thoại lên nhìn, đã mười hai giờ trưa rồi sao? Vậy hắn thật sự bắt mình ở nhà thật. Cậu nhấc máy số của Gem, liên tục gọi làm phiền, trong lòng cậu chẳng hiểu sao nổi lên cơn lo lắng, lo sợ rằng hắn sẽ bị mọi người chê trách, lo rằng bản thân ảnh hưởng đến hắn. Cái tên này không chịu nhấc máy, cậu bực bội bước xuống giường. Phi nhanh vào nhà tắm, cậu dùng nước lạnh để xoa dịu đi cơn giận trong lòng.

Tiếng nhấn mật khẩu trên cửa làm bừng tỉnh Fourth, cậu mặc đồ rồi đi nhanh ra phòng khách.

-Gọi gì thế nhóc.

-Chú làm về rồi sao?

-Tôi đã bảo hôm nay không cần đi làm mà.

Gemini đi tới, vuốt vào lọn tóc chưa khô của cậu.

-Tôi lên giải quyết giấy tờ thôi. Sao không ngủ nữa đi.

-Thôi, hai ngày nay tôi đã ngủ nhiều rồi.

Đặt đồ ăn vừa mua bên ngoài lên bàn, hắn đi vào phòng lấy ra chiếc khăn.

-Tóc không khô còn nằm máy lạnh sẽ cảm đấy. Nào lại ghế ngồi đi.

Vẻ ngoài của hắn điềm đạm đến đáng sợ, như kiểu, chẳng có gì xảy ra giữa mối quan hệ của hai người vậy. Tưởng hắn về thì cậu sẽ thoải mái hơn, ai ngờ lại khó chịu đến vậy, cậu mở phanh bịch đồ ăn, nghẹn ngào cho vào miệng từng muỗng, cơm rơi vãi ra bên ngoài. Gem nhận ra vấn đề ngay, hắn lấy giấu lau đi.

-Fourth, chúng ta đã thật sự thích nhau chưa?

Fourth dừng muỗng, cậu với bức bối trong lòng, ôm bao suy nghĩ nhìn Gem. Phải, cậu đã thật sự thích Gem chưa, hay là chỉ vì cảm xúc nhất thời sau chuyện với Pang, nếu đã chấm dứt hết với Pang, vậy tại sao giây phút Pang ôm cậu, tim cậu vẫn rung lên từng nhịp. Cậu đau, nhói, không thể hiểu nổi mình nữa, cậu bỏ đi vào phòng. Gem đứng trước cửa, nói vọng vào.

-Đừng vội nhé Fourth. Tôi xin lỗi nhưng chúng ta, đừng vội nhé.....



Tiếng điện thoại của ai gọi đến, Fourth vuốt tóc thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy.

-Sao thế cậu Peat.

-Anh ơi, vui quá, mọi chuyện bình thường trở lại rồi, mai anh cứ đi làm đi nhé, mọi người định khao anh một chầu, hahaha.

-Chuyện gì chứ, chuyện họp hôm trước à?

-Dạ đúng rồi, hôm nay anh Gem đúng ngầu luôn, cha Puk tự tiện ngồi trong phòng của anh, xong rồi anh Gem dẫn hội đồng đi đến, đưa ra quá trời bằng chứng, gì nhỉ?

Giọng nói của một cô gái trong đội kéo vào loa.

-Mày đưa đây, ảnh đưa ra mốc thời gian của tấm hình đấy, và địa chỉ IP của tên cặn bã nào đó nhắn tin cho cha Pang để qua gặp anh, có kế hoạch hết trơn á, nó phá anh mà, ghét bọn này.

-Cẩn thận cái miệng đấy, coi chừng bị đuổi, vậy mọi người làm việc tiếp đi, mai anh sẽ đến công ty.

Thì ra là vậy, xử lí giấy tờ gì chứ. Nhìn lên trên kệ tủ, nào là nước hoa Dior bản giới hạn, nào là mấy con Molly chủ đề phi hành gia mà cậu thích, nhiều khi chỉ nói vu vơ thế thôi mà hắn cũng ôm nhớ rồi tặng cậu. Chắc là vì cảm động nên cậu mới như thế, chẳng biết nữa. Sau khi ổn hơn, cậu mở cánh cửa ngăn cách mình với giọng nói vỗ về vài phút trước, người thì không thấy đâu nhưng xung quanh nhà toàn giấy note.

"Đồ ăn lúc nãy tôi để trong tủ lạnh, phải ăn đấy nhé, hâm lại rồi ăn đàng hoàng"

"Tắm vòi sen nhớ canh nhiệt độ, lần nào cũng mém phỏng"

"Khăn lau trong nhà đem đi phơi hết rồi, mở tủ trong phòng tôi lấy mà sài"

"Nhà cửa sạch sẽ rồi, không cần phải dọn nữa đâu, ngủ đi nhé, coi chừng mai muộn làm"

Một mớ thắc mắc bao trùm nhóc nhỏ, tên này bỏ nhà đi à? Bỏ tôi đi sao? Giỡn hay thật vậy trời? Đừng có con nít như vậy chứ? Luống cuống đi khắp nhà tìm hình bóng lớn tướng, quả thật, hắn không có ở đây.

-Tên đó đi đâu rồi chứ.

-Chưa đi được bao lâu mà nhớ rồi hả?

Nhỏ Duw tới như một trò đùa, Fourth nhăn mặt, khoanh tay, cậu không có tâm trạng để đáp lại cái tính ghẹo gan của nó nữa.

-Chú yêu dấu của mày về nhà lớn rồi, đừng lo quá, ổng bảo tao qua chăm mày nè.

-Về đó làm gì?

-Không biết, tao cũng hỏi, nhưng chả không trả lời.

-Sao ổng không nói với tao.

-Sợ mày không cho đi chứ gì, giữ như giữ chó.

-Bà Chuin lại muốn làm gì ổng nữa!

Cậu lao vào phòng lấy áo khoác, cầm trên tay chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

-Aw, bỏ tao ở đây luôn hả, chồng mày không chết nổi đâu Fourth. Fourthh, tao sợ maaaaa.

Duw chạy dí theo nhưng không thành, cô nhảy lên vì hoảng loạn, bình thường ở một phòng riêng đã đủ sợ rồi, giờ phải canh nhà dùm thằng khỉ bạn.

-Ôi sao tao chịu nỗi đây, thằng Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top